Chap 23: Giăng lưới

Họp xong 5 người họ cùng ra cửa để về thì thấy Shiho và Nana đã đợi bên ngoài từ khi nào. Vừa thấy Heiji thì Nana đã lập tức chạy đến khoác tay anh đầy thân mật nhưng anh đã gạt ra sau đó lạnh lùng lên xe. Còn Yuto lúc này cũng đề nghị đưa Kazuha về nhưng Heiji đã nhanh hơn một bước đưa mũ bảo hiểm cho cô rồi nói

_ lên xe đi

Bối rối mất vài giây nhưng Kazuha cũng vui vẻ lên xe sau đó quay sang tạm biệt Yuto trước khi Heiji phóng đi và theo sau là xe của Hakuba và Shinichi

Đêm đó Heiji cứ nằm lăn qua lăn lại mà vẫn không ngủ được nên đã quyết định mở đèn rồi ra bàn ngồi nghiên cứu hồ sơ thêm một lúc rồi ánh mắt anh lại vô tình nhìn về phía góc bàn dường như thiếu thứ gì đó nên đã mở ngăn kéo lấy tấm ảnh đặt lại chỗ cũ 

Cùng lúc đó lại rơi ra chiếc vòng anh nhặt được ở bệnh viện nên đã cầm lên thì mới để ý chữ         " HK " rồi nhìn lại tấm ảnh mới nhận ra hai chiếc vòng giống nhau và đoán là của Kazuha nên đã định sáng hôm sau sẽ hỏi thử cô. Xem ra việc thức khuya làm việc này lại khiến anh cảm thấy buồn ngủ nên đến khoảng 4h sáng thì anh ngủ gật trên bàn và cũng chính lúc này anh lại nằm mơ một giấc mơ vừa lạ lại vừa quen

Vẫn là hình ảnh đôi nam nữ gần đây luôn hiện lên trong đầu anh nhưng anh lại không thể nào nhìn rõ mặt hai người đó vì mỗi khi anh cố gắng nhìn rõ thì nó lại biến mất. Có điều lần này nó không còn mơ hồ mà ngược lại rất rõ nên anh đã nhìn thấy mặt họ. 

Đôi nam nữ gần đây luôn hiện lên một cách mơ hồ trong đầu anh không ai khác chính là...anh và Kazuha? Hình ảnh hai người cùng đi ăn, đi chơi, làm việc,...dần hiện lên trong đầu anh ngày một rõ hơn cho đến khi anh bị đánh thức bởi những tia nắng ngoài cửa sổ thì nó mới dần biết mất

Cảm giác rất chân thực nhưng anh lại không chắc chắn nó là thật hay mơ vì bản thân anh hoàn toàn không có chút kí ức nào về những chuyện đó. " chẳng lẽ mình và cô ấy thật sự đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc như vậy sao? " - anh thầm nghĩ

Ăn sáng xong thì Heiji và Hakuba ra lấy xe trước còn Shiho và Kazuha ở lại dọn bát. Sau 5 phút hai người ra tới nơi thì Heiji vẫn như hôm qua chủ động đưa mũ cho Kazuha khiến cô lại một lần nữa mừng thầm nên khi đến sở anh đã vội thanh minh với cô

_ đừng hiểu lầm, vì hôm qua tôi đã nói sẽ bảo vệ cô cho đến khi chuyên án kết thúc nên đây chỉ là trách nhiệm của tôi thôi 

_ dù là lí do gì thì cũng cảm ơn anh vì đã lo cho sự an toàn của em

_ khoan đã...chiếc vòng này là của cô...đúng không?

Ngay khi cô định vào phòng thì anh đã kịp giữ lại để trả chiếc vòng. Nhìn thấy nó cô mừng đến mức lao vào ôm anh khiến anh đứng hình mất vài giây 

_ ra là anh đang giữ nó. Anh biết không...em đã tìm nó rất lâu rồi...em tưởng đã mất thật rồi

Nhìn vẻ mặt vui mừng của cô khiến anh có chút động lòng mà khóe miệng bất giác nhếch lên mà chính bản thân anh cũng không nhận ra. " thì ra cô ấy là người hôm đó ở trước cửa phòng bệnh " - anh ngẩn người trong dòng suy nghĩ cho đến khi nghe cô hỏi

_ anh tìm thấy nó ở đâu thế? 

_ à...chị y tá đã đưa cho tôi...chị ấy nói nhặt được chiếc vòng cô làm rơi nhưng lại không có cơ hội trả nên nhờ tôi trả hộ có điều tôi lại quên mất nên hôm nay mới nhớ ra để trả 

_ chị y tá nhặt được sao? 

" vậy xem ra anh ấy vẫn chưa biết hôm đó mình đã ở ngoài phòng bệnh''

_ chiếc vòng đó...đối với cô quan trọng lắm sao?

_ đây là chiếc vòng anh đã tự tay làm và thiết kế tặng em vào sinh nhật năm 18 tuổi nên em vẫn luôn giữ gìn nó cẩn thận 

" chiếc vòng này anh đã tự tay làm và thiết kế để tặng sinh nhật em vậy nên trên đời này chắc chắn không cái thứ hai. Điều đó đồng nghĩa với việc em là cô gái duy nhất có thể khiến anh rung động " Câu nói này chợt hiện lên trong đầu Heiji khiến một lần nữa cơn đau ập tới làm Kazuha đứng bên cạnh rất lo lắng nhưng anh đã nhanh chóng kiếm cớ rời đi 

Đứng ở cửa nhìn bóng anh đi khuất thì cô mới yên tâm vào phòng. Ngồi vào bàn làm việc cô cứ nhìn chăm chú vào chiếc vòng rồi cười một mình đến mức Yuto vào cũng không hay biết. Thấy cô vui vẻ lạ thường anh liền đến hỏi

_ hôm nay cậu có chuyện gì mà vui thế?

_ mình đã tìm thấy chiếc vòng...là Heiji đã đưa lại cho mình

Cô vô tư khoe chiếc vòng với anh nhưng lại không để ý đến tâm trạng của anh đã trùng xuống sau đó lặng lẽ về lại bàn làm việc. Chiều hôm đó họ bắt đầu kế hoạch: Kazuha và một cậu bé sẽ cải trang thành một cặp mẹ con đi trên chuyến xe bus số 24, ở cổ áo của cô sẽ cài một chiếc camera nhỏ để nhìn được hết những hành khách trước mặt và những người còn lại sẽ quan sát ở bên ngoài 

Sau khi đã yên vị được 5 phút thì cậu bé quay sang nói với Kazuha

_ mẹ ơi, con muốn mua đồ chơi, chút nữa đến siêu thị mẹ mua cho con được không ạ? 

_ không được

_ mẹ ơi...mẹ....

_ ở nhà con đã có một tủ đồ chơi rồi mà sao lần nào cũng đòi thế

_ nhưng mà con muốn có đồ chơi mới...mẹ ơi

Cậu bé vừa mè nheo vừa lay lay cánh tay cô khiến cô tức giận đến mức quát lớn thậm chí còn đánh vài cái vào mông cậu bé

_ Jiro, con học ở đâu cái thói bướng bỉnh thế hả? Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi...không mua là không mua...đừng có mà giở thói mè nheo nữa...im lặng đi

Trong khi cậu bé òa khóc lớn khi vừa bị đánh lại vừa bị mắng thì cô lại chẳng mảy may quan tâm mà tiếp tục chăm chăm vào điện thoại nên anh soát vé đã đi tới đỡ cậu bé sau đó quay sang nói với cô

_ cô thấy con cô khóc như thế mà cũng không mảy may quan tâm à? 

_ đừng lo chuyện bao đồng, con của tôi tự tôi biết dạy không đến lượt anh quản đâu

_ này cô, nếu cô vẫn cứ có thái độ như thế với trẻ con thì đừng trách tôi

_ đàn ông mà sao nhiều chuyện thế 

Nói rồi Kazuha kéo mạnh cậu bé xuống bến tiếp theo mà không để ý đến ánh mắt sắc lạnh của người soát vé đang nhìn chằm chằm về phía cô. Khi đã chắc chắn rằng chiếc xe bus đã đi xa thì có một chiếc xe 16 chỗ đến đón hai người. An toàn lên xe rồi thì Kazuha bảo IT điều tra thông tin về người soát vé đã có xích mích với mình rồi quay sang cậu bé

_ Jiro, chị xin lỗi. Lúc nãy chị đánh em có đau lắm không? 

_ không sao đâu chị xinh đẹp

Cô xoa đầu Jiro rồi đưa cho cậu bé chiếc xe đồ chơi cùng 1 cái kẹo rồi bảo cậu bé xuống phía sau xe chơi sau đó cô quay lên cùng mọi người xem lại những hình ảnh thu được ở chiếc camera mà Kazuha đã quay để tất cả cùng xem nhưng không có điều gì bất thường nên Shinichi đã hỏi cô






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro