Chap 28: Tiếng lòng của Yuto
Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời và Kazuha đã dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người với tinh thần vui vẻ khác hẳn mọi ngày. Ran với Aoko xuống vừa thấy Kazuha thì đã chạy đến ôm chặt cô
_ Kazuha, cậu không sao chứ? Mình nghe Shiho nói cậu bị thương
_ sao làm chuyện nguy hiểm như vậy mà cậu lại không nói với bọn mình tiếng nào thế
_ không sao...mình không sao mà. Chỉ là có vài vết thương ngoài da thôi
_ dạo này tội phạm rất nguy hiểm hơn nữa cậu cũng không thuộc đội trọng án nên sau này đừng liều lĩnh như vậy nữa kẻo có người lo lắng
Lúc này đột nhiên Kazuha lại chủ động hướng ánh mắt về Heiji rồi cười thầm còn anh thì đánh trống lảng bằng cách cúi mặt xuống ăn. Sau khi đã ăn sáng thì hai người cùng đến bệnh viện thăm Yuto, trên đường đi Kazuha nói với Heiji
_ cảm ơn anh vì hôm qua đã lo lắng cho em
_ cô nói gì...tôi không hiểu
_ hôm qua em đã nghe Hakuba nói hết rồi
_ tôi là cảnh sát...cô lại là con tin...lo lắng là chuyện bình thường thôi...cô đừng hiểu lầm
Dáng vẻ lúng túng này của Heiji khiến Kazuha nhớ lại lúc trước mỗi lần cãi không lại cô thì anh đều như vậy. Luyên thuyên một hồi thì cuối cùng hai người cũng đến bệnh viện, khi cô vừa xuống xe thì cùng lúc thấy Nana từ cửa đi ra và ánh mắt hướng về phía Heiji nên cô đã kiếm cớ bỏ đi trước
_ em vào trong trước
_ ừ, khi nào về thì gọi tôi tới đón
Sau đó cô đi thẳng một mạch đến phòng bệnh của Yuto. Ở bên ngoài lúc này Heiji chuẩn bị nổ máy rời đi thì Nana cản lại
_ Heiji, những lời cậu nói lúc nãy là ý gì?
_ lời gì?
_ cậu nói sẽ quay lại đón Toyama Kazuha
_ thì sao?
_ cậu và cậu ta vốn đã không còn quan hệ gì hơn nữa cậu ta lại là người làm anh mình bị thương...vậy mà cậu vẫn còn thân thiết với cậu ta được sao?
_ mình và cô ấy vẫn là bạn bè nên chuyện đưa đón cũng là bình thường thôi. Còn chuyện Yuto bị thương không hề liên quan đến cô ấy nên sau này cậu đừng tức giận vô cớ như hôm qua nữa
Nói rồi anh đội mũ bảo hiểm và phóng xe đi để lại Nana với hàng loạt dấu hỏi chấm bủa vây trong đầu. " cậu ấy sao lại trở nên lạnh nhạt với mình như vậy chứ "
Khi này Kazuha cũng đã đến phòng bệnh tìm Yuto nhưng lạ thay là không thấy anh bên trong nên định lấy điện thoại gọi thì trùng hợp lúc đó có một cô y tá đi qua nên Kazuha đã kéo lại hỏi
_ cô y tá...tôi muốn hỏi bệnh nhân ở phòng này đi đâu rồi cô biết không?
_ bệnh nhân phòng này....à anh Idachi Yuto đúng không?
_ vâng
_ anh ấy đang ở phòng tập vật lý trị liệu
Kazuha ngớ người trước câu nói của cô y tá vài giây sau đó liền đến tìm bác sĩ để hỏi. Khoảng 10 phút sau thì cô thẫn thờ đi ra vì trong đầu vẫn còn nghĩ đến những lời bác sĩ nói " tình trạng hiện giờ của cậu ấy không đáng lo ngại có điều vết thương lại ở thắt lưng nên tạm thời không thể đi lại bình thường vì bị chèn ép dây thần kinh ở chân. Tuy vậy chỉ bị ở mức độ nhẹ nên thời gian này nếu kiên trì tập vật lý trị liệu thì muộn nhất là một tháng nữa cậu ấy có thể bình phục " . Không nghĩ nhiều cô lập tức đến phòng tập vật lý trị liệu thì thấy anh đang lớn tiếng với cô hộ lý
_ cô ra ngoài đi
_ cô Idachi đã dặn tôi phải chăm sóc anh thật chu đáo nên tôi không thể đi được
_ TÔI NÓI CÔ RA NGOÀI....lương của cô tôi trả gấp đôi
Cô hộ lý bị quát đến cúi gằm mặt xuống rồi lẳng lặng rời đi. Đến cửa thấy Kazuha bên ngoài định lên tiếng nhưng cô đã ra hiệu để cô ấy cứ thế im lặng ra khỏi phòng còn cô thì cứ đứng đó ngẹn ngào nhìn anh đang chật vật từng bước chân. Thấy anh đang đi thì đột nhiên tuột tay ngã nên cô đã vội chạy đến đỡ
_ cẩn thận....
_ Kazuha....sao cậu lại ở đây?
_ xin lỗi cậu, Yuto...vì mình mà cậu mới bị thương...lẽ ra mình không nên liều lĩnh như vậy....
Cô cúi gằm mặt xuống với hai hàng nước mắt rưng rưng khi nghĩ lại những lời bác sĩ nói...cô cảm thấy có lỗi với anh nhưng anh chỉ cười sau đó đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của cô rồi nói bằng chất giọng điềm tĩnh quen thuộc
_ mình không sao...chút vết thương nhỏ này có là gì đâu chứ
Nói rồi anh cố gắng đứng dậy nhưng tuyệt nhiên là không được nên cô đã đỡ anh đứng dậy sau đó cùng anh tập đi từng bước...từng bước một. Sau khoảng một tiếng miệt mài thấy anh đã thấm mệt nên cô đỡ anh ngồi xuống thanh ghế dài bên cạnh sau đó đi mua nước nhưng cô vừa đứng lên thì anh đã kéo cô ngồi xuống bên cạnh
_ sao thế?
_ ở đây với mình....đừng đi đâu hết
Sau đó hai người ngồi nói chuyện một lúc rồi lại nghe nhạc khiến Kazuha vô tình ngủ gật nên Yuto đã nhẹ nhàng để đầu cô dựa vào vai mình. Anh lặng ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô ngay cả khi đang ngủ và nói ra những lời anh không đủ can đảm nói khi cô còn thức
_ nếu thời gian có thể ngưng đọng để cậu cứ mãi ngủ trên vai mình thế này thì thật tốt. Kazuha, mình thích cậu...thích từ ngay lần gặp đầu tiên...thích cậu suốt 4 năm qua và cho đến tận bây giờ tình cảm đó vẫn không thay đổi. Đã nhiều lần mình muốn từ bỏ nhưng mỗi khi thấy cậu cười với mình thì mình lại cảm thấy đoạn tình cảm này sẽ có kết quả nhưng cuối cùng mình vẫn chỉ là người đến sau. Mình đã chủ động lùi về phía sau để mong cậu hạnh phúc nhưng rồi những gì mình nhìn thấy lại chỉ là nước mắt của cậu? Kazuha, nếu cậu ta đã tệ với cậu thì mình cũng sẽ không đứng yên nữa đâu
Nói rồi Yuto định cúi xuống hôn Kazuha nhưng tình cờ ngay lúc đó cô lại thức dậy làm Yuto bối rối mất vài giây mới định thần được sau đó cố tình nói lảng sang chuyện khác. Nhưng có một điều Yuto không biết đó là Heiji đã đứng bên ngoài từ nãy tới giờ và nghe hết những lời anh nói với Kazuha
Hóa ra sau khi tập kendo xong Heiji đã quay lại bệnh viện một phần để đón Kazuha và phần còn lại muốn đến tìm bác sĩ hỏi vài chuyện. Nghe những lời bày tỏ của Yuto với cô mà anh thấy tự trách vì nhận ra bản thân có lẽ đã khiến cô phải buồn phiền rất nhiều nên khi vừa thấy Yuto cúi xuống thì anh đã rời đi. Ngồi trên chiếc ghế bành êm ái ở sảnh bệnh viện chợt anh nghĩ về những lời bác sĩ vừa nói
_ bác sĩ, thời gian gần đây thỉnh thoảng đầu tôi lại nhói lên rồi vô vàn những hình ảnh về một đôi nam nữ hiện ra một cách lộn xộn. Hình ảnh đó ban đầu rất mờ nhưng dần dần tôi đã nhìn rõ được đó là tôi và một cô gái
_ điều này chứng tỏ não của cậu đang dần tiếp nhận thông tin để tiềm thức mở phần kí ức cậu đã chôn chặt tuy nhiên nó chưa rõ ràng vì cậu cần thời gian để thích nghi với nó. Phần kí ức đó vốn không mất đi mà nó chỉ bị cậu cố tình đóng lại như một cách bảo vệ nên cậu đừng lo vì có lẽ sớm thôi cậu sẽ nhớ lại tất cả
_ nhưng đầu tôi không bị va đập mạnh
_ đa phần khi ta bị va đập mạnh thì sẽ gợi lại một vài kí ức đã mất nhưng cũng có những trường hợp đặc biệt như của cậu là chỉ cần nhìn vật liền có thể nhớ một vài kí ức chỉ có điều vẫn còn mơ hồ thôi
_ cảm ơn bác sĩ
Sau đó anh đi tìm phòng của Yuto và vô tình thấy hai người ở trong phòng tập vật lý trị liệu nên đã im lặng đứng bên ngoài. Anh chưa từng nghĩ nếu một ngày bản thân thật sự nhớ lại thì sẽ phải đối mặt với cô như thế nào....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro