Chap 44: Từ chối

Sau khoảng 2 tiếng thì cuối cùng hội thảo cũng kết thúc, Yuto và Kazuha đã có những lời tư vấn bổ ích cho những người đang gặp vấn đề. Itou Gai tiễn hai người ra tận bên ngoài và không quên cảm ơn rối rít 

_ hôm nay rất cảm ơn hai người đã dành thời gian đến đây, toàn bộ buổi hội thảo ngày hôm nay đã được đăng tải lên fanpage và nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Hai người có công lớn nhất cho sự thành công của chúng tôi đấy 

_ không cần cảm ơn, là vì nể mặt cậu năn nỉ quá thôi. Kazuha, chúng ta về

Kazuha cúi đầu ý muốn tạm biệt, Yuto chủ động mở cửa xe và để tay chặn ở đầu để tránh cô bị đụng một cách ân cần. Yên vị trên xe hai người rời đi để kịp trở về Tokyo trong ngày hôm nay. Itou Gai quyến luyến nhìn theo chiếc xe cứ vậy đi khuất mà trong lòng không khỏi thấy hẫng đi một nhịp. Chuyện họ tham dự hội thảo tất nhiên cả sở cảnh sát đều biết nên khi tất cả được đăng tải thì mọi người đã tạm gác lại công việc, kéo màn chiếu ở phòng họp lớn rồi ngồi vào vị trí để theo dõi, sếp Megure tấm tắc khen 

_ hai đứa này giỏi thật đấy, không hổ là nhân tài của phòng phân tích tâm lý tội phạm, cấp dưới của Megure ta đây 

Sếp Megure này là đang mượn danh họ để tự khen bản hay sao? Shinichi ngồi bên cạnh không chịu kém cạnh nên cũng được đà khoe khoang

_ Kazuha là bạn của Kudo Shinichi này thì đương nhiên là giỏi rồi. Chú xem những người bạn thân của cháu ai ai cũng đều là nhân tài cả đó 

Trước sự lố không cần thiết của Shinichi thì sếp Megure chỉ biết thở dài ngao ngán nhưng có điều nhìn qua nhìn lại một lượt ( Heiji, Hakuba, Shiho ) thì quả thực là nhân tài. Khi mọi người vẫn còn đang xôn xao về hai nhân vật chính thì Heiji lại tỏ ra thờ ơ vì ngay từ đầu anh vốn đã chẳng thiết tha mấy vụ này, một phần vì anh đã quá quen với cách làm việc của cô nên dù trực tiếp hay qua màn hình cũng chẳng có gì là khác biệt. Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đem ngòm, anh đang đợi điện thoại từ cô nhưng từ sau tối qua thì vẫn là không có tin tức, mí mắt cụp xuống anh xụ mặt chẳng để ý xung quanh thì đột nhiên giật mình vì bị Shinichi đánh mấy cái liên tiếp vào vai 

_ có chuyện gì? 

Cọc cằn anh trả lời nhưng Shinichi dường như không mấy để ý 

_ cậu nhìn...nhìn kìa....

Heiji nhìn theo hướng tay của Shinichi, trên màn hình là cảnh Yuto đang ân cần lấy áo khoác che chắn cho Kazuha khỏi sự cố ngoài ý muốn, vài cảnh còn thấy được ánh mắt của Yuto nhìn Kazuha đầy tình tứ. Anh im lặng mở fanpage ra đọc bình luận, ngoài những lời khen về chuyên môn thì đều là những bình luận " lạc đề " kiểu thế này

" hai người họ nhìn đẹp đôi nhỉ " 

" tôi cá họ là một đôi, nhìn rất có tướng phu thê " 

" tôi không chắc họ là một đôi, nhưng nếu là một đôi thì quả thực là một cặp đôi cực phẩm " 

" anh ấy đẹp trai thật nhưng chỉ tiếc là hoa đã có chủ " 

" họ đúng là trai tài gái sắc nên nếu anh đẹp trai đó thật sự có chủ thì đứng với cô gái xinh đẹp kia cũng quá là hợp nhau rồi " 

Heiji cau mày khó chịu, tay vẫn tiếp tục lướt xuống dưới, anh thầm nghĩ 

" xem ra suy đoán của mình ngay từ đầu đã đúng, cậu ta không thể trong thời gian ngắn như vậy quên được Kazuha " 

Nhìn sang bên cạnh thấy Heiji cứ im lặng làm Shinichi vô thức sởn da gà vì anh hiểu rõ khi Heiji đột nhiên im lặng tức là có chuyện chẳng lành, run run người anh quay sang nói với Hakuba 

_ này, Heiji nhìn thấy cảnh đó lại chẳng có tí phản ứng gì. Cậu nói xem là tình hình gì đây? Tự nhiên mình thấy ớn lạnh quá 

Như tạt một gáo nước lạnh vào mặt cậu bạn, Hakuba đáp 

_ cậu đừng lo chuyện bao đồng là tốt lắm rồi 

_ còn không phải vì mình nghĩ cho họ sao? Đau trước còn hơn đau sau mà, cậu có nghĩ như mình không Shiho? 

Vẫn chất giọng lạnh lùng thường ngày Shiho trả lời 

_ không, mình nghĩ giống Hakuba 

_ cậu...hai cậu...đúng là đang hùa nhau bắt nạt mình mà...sao không một ai hiểu mình vậy chứ

Shinichi hậm hực quay sang chỗ khác, Shiho khi này mới ghé vào tai Hakuba nói nhỏ 

_ thật ra những lời Shinichi nói cũng có ý đúng 

Hakuba quay sang nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của Shiho mà không nhịn được cười lên vì dường như hai người đều có chung suy nghĩ

Đường về Tokyo tương đối thuận lợi nên khoảng 20h đã về đến nhà, nhìn từ xa thấy bóng lưng quen thuộc đang mở cổng nên Kazuha đã bảo Yuto dừng ở bên ngoài để cô tự đi bộ vào, anh còn chưa kịp nói gì thêm thì cô đã vội vàng cầm túi chạy ra khỏi xe. Rón rén để không tạo ra tiếng động, cô tiến gần đến cổng rồi vòng tay ôm chặt người ấy từ phía sau lưng 

_ em về rồi 

Hơi bất ngờ nhưng Heiji đã nhanh chóng nhận ra mùi hương và giọng nói quen thuộc mà vô thức khóe miệng nhếch lên. Nếu bình thường Heiji luôn cảnh giác với những thứ xung quanh vì tính chất công việc thì khi ở gần Kazuha bản thân anh lại chủ động buông lỏng phòng bị, điều này ngay chính anh cũng không giải thích được. Nhẹ nhàng gỡ tay cô, anh xoay người lại rồi nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới

_ em gầy đi rồi 

_ có sao? Mới có một ngày thôi mà 

_ có, rất nhiều sao 

Nghe qua cũng đủ biết anh đang đùa nên cô đã lập tức chuyển chủ đề 

_ hôm nay anh đã xem buổi hội thảo của em chưa? 

_ hmm xem rồi 

_ thấy sao? Có phải em rất ngầu so với thường ngày không? 

Vòng tay ôm chặt cô gái nhỏ trong lòng như thể sợ mất, Heiji hạ giọng nói 

_ so với thường ngày vẫn kém một chút...nhưng dù vậy thì bạn gái của anh lúc nào cũng giỏi nhất, ngầu nhất

Hai người cứ như vậy đứng ôm nhau một hồi lâu mà không để ý từ đầu tới cuối luôn có một ánh mắt dõi theo họ, tức giận đập mạnh vào vô lăng, Yuto không nể nang gì nữa mà trực tiếp bật đèn chiếu thẳng về phía họ. Ánh sáng đột ngột trong không gian tối khiến Kazuha chói mắt mà tự động đưa tay lên che, có điều Yuto vẫn không có ý định dừng lại vì vốn có thể quay đầu nhưng Yuto lại trực tiếp phóng xe đi ngang qua họ. Thấy vậy Heiji liền áp mặt Kazuha vào lồng ngực mình còn tay thì đặt lên đầu cô, tuy chói mắt nhưng anh vẫn đủ tinh tường để nhận ra người trong xe là Yuto 

Chiếc xe phóng qua đồng thời ánh sáng cũng biến mất, Heiji im lặng đứng nhìn theo bóng xe rời đi, Kazuha lập tức quay đầu nhìn theo rồi nói

_ sao lại có người vô ý thức như vậy chứ? 

Nhìn sang Heiji vẫn bất động, cô lo lắng hỏi 

_ Heiji, anh sao thế? 

Kazuha phải lay người Heiji mấy lần thì anh mới choàng tỉnh, thấy ánh mắt lo lắng của cô nên anh xua tay nói

_ đừng để ý, chúng ta vào trong thôi 

Một ngày dài mệt mỏi trôi qua khiến Kazuha chỉ muốn vệ sinh cá nhân rồi lập tức đi ngủ nhưng ngay khi cô vừa định chui vào chăn thì bên ngoài có tiếng gõ cửa

" cốc...cốc...cốc " 

_ Kazuha, cậu ngủ chưa? Mình vào được không? 

_ mình chưa ngủ, cậu vào đi 

Shiho mở cửa bước vào, Kazuha liếc nhìn đồng hồ đã 23h nhưng Shiho lại sang tìm cô thì e là có chuyện quan trọng nên cô đã tạm gác lại cơn buồn ngủ rồi nói 

_ có chuyện gì thế, Shiho? 

_ video đăng tải về buổi hội thảo trên fanpage...cậu xem chưa? 

_ mình chưa xem....mà có chuyện gì sao? 

Không nói gì Shiho trực tiếp đưa đoạn cut video cho Kazuha xem, vẻ mặt bất ngờ Kazuha quay sang nhìn Shiho 

_ chuyện này....mình.....

_ vẫn còn, cậu lướt xuống xem bình luận đi 

_ mấy bình luận này...Heiji....

_ cậu ấy chắc hẳn đã đọc hết rồi

_ vậy mà anh ấy lại chẳng nói với mình tiếng nào, nếu cậu không nói thì chắc mình cũng không bao giờ biết chuyện này

_ nhìn qua là biết đều do Idachi chủ động nên mình nghĩ Heiji vốn không để tâm....vấn đề là ở những bình luận này 

_ Kazuha, chuyện gì có thể thì nên dứt điểm một lần. Hakuba coi cậu như em gái nên mình cũng vậy, đừng làm điều gì khiến bản thân phải hối tiếc

_ cảm ơn cậu, Shiho

_ muộn rồi, cậu ngủ đi. Mình về phòng đây 

Shiho tắt điện rồi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa, bên ngoài là Hakuba đang đứng khoanh tay dựa lưng vào tường

_ em đã nói những điều cần nói, chắc chắn Kazuha sẽ tự có cách giải quyết, đừng lo nữa đi ngủ thôi 

Heiji bên này nằm vắt tay lên trán suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra khiến tinh thần anh lúc này thật sự hỗn loạn nên cả đêm đó anh không tài nào ngủ được, có lẽ chuyện này phần nào cũng là lỗi ở anh khi cố tình đẩy Kazuha về phía Yuto nhưng rồi lại dứt khoát kéo cô lại

Sáng hôm sau nhớ lời Shiho nói tối qua nên Kazuha đã cố tình để ý thái độ của Heiji, có điều tuyệt nhiên là không nhận ra sự khác biệt nào, vì thế cô định sẽ tìm cơ hội thích hợp để chủ động giải thích với anh. Kazuha thừa biết Heiji vốn là người nội tâm nên dường như chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài nhưng chuyện đã lớn thế này vẫn không nửa lời nói ra khiến cô trong lòng tự cảm thấy bất an

Nửa buổi sáng Heiji cùng Kazuha phải đến nhà nạn nhân để lấy thêm thông tin nên khoảng 14h chiều mới về đến sở cảnh sát. Định bụng sẽ giải quyết ở phía Yuto trước nên Kazuha đã lập tức về phòng vì nghĩ giờ này chắc hẳn anh cũng đang ở đó nhưng vừa đến cửa cô đã giật mình vì người ngồi bên trong không phải Yuto mà là....Itou Gai? " sao anh ta lại ở đây? Không phải đang ở Kyoto à? " - Kazuha thầm nghĩ. Khựng lại mất vài giây nhưng ngay sau đó cô đã hoàn hồn rồi tiến lại chỗ sofa Itou Gai ngồi, hạ giọng cô hỏi 

_ Itou Gai, sao anh lại ở đây? 

_ cô Toyama, cuối cùng chúng ta lại gặp nhau rồi, tôi đã đợi cô từ sáng đến giờ đấy

Itou Gai niềm nở đứng lên đưa tay phải ra phía đối diện ý muốn bắt tay cô nhưng ngược lại cô chỉ nhìn mà chẳng có chút phản ứng nên Itou Gai đành ngượng ngùng rút tay lại chữa quê

_ thật ngại quá, sáng nay tôi có chút việc phải ra ngoài nên giờ mới quay về sở được. Mà có chuyện gì khiến anh phải cất công đi từ Kyoto đến đây thế?

_ tôi có thể hẹn cô Toyama ra quán cà phê đối diện để nói rõ hơn được không? 

_ chúng ta đến phòng nghỉ là được rồi 

Gương mặt thoáng chút thất vọng, Itou Gai nói 

_ được

Kazuha dẫn Itou Gai vào phòng nghỉ, là căn phòng khá rộng và có đầy đủ tiện nghi từ đồ ăn đến nước uống để những người ở lại nghỉ trưa. Chỉ vào chiếc ghế sofa ý nói Itou Gai ngồi xuống, phần cô đi pha hai cốc cà phê nóng, một cốc để phía đối diện còn một cốc đặt trước mặt. Cầm lên nhấp một ngụm nhỏ, Itou Gai nói

_ đúng là cà phê cô Toyama pha, thật sự rất ngon

_ phiền anh Itou vào chủ đề chính 

" khụ....khụ.....khụ " 

_ chuyện là sau buổi hội thảo hôm đó được đăng tải thì chúng tôi nhận về rất nhiều phản ứng tích cực từ người xem trực tiếp cũng như những người xem qua màn ảnh nhỏ. Vì thế nên bên sản xuất cũng như lãnh đạo bên tôi muốn mời hai người.....

_ thật xin lỗi nhưng tôi không thể nhận lời được

_ tại sao? 

_ vì đó không phải chuyên môn của tôi, ngày hôm đó cũng vì nể mặt Yuto nên tôi mới nhận lời tham gia thôi

_ vậy....lần này cũng xem như là vì tôi được không? Thật sự tôi đã cất công đến đây mời mà cô lại không có chút nể mặt như vậy sao? 

_ tôi sẽ nói thẳng....tôi không muốn mọi người tiếp tục hiểu lầm về mối quan hệ của tôi và Yuto thêm nữa

Itou Gai cười lớn 

_ chuyện đó thì có gì to tát đâu chứ? Dù gì cũng chỉ là người ngoài thôi, ngay cả tôi cũng không hề hiểu lầm nên cô đừng để tâm, dù sao cô vẫn còn độc.....

_ tôi không muốn bạn trai tôi hiểu lầm về những bình luận vô ý của mọi người nữa 

" thân mà...." nghe như sét đánh ngang tai, mặt Itou Gai đen lại, ngồi đó im lặng 

" cái gì....bạn trai? Cô Toyama...có...bạn trai rồi sao? Chết tiệt....một tên Idachi đã khó nhằn mà nay còn thêm một tên khác là sao chứ? " 

Thấy Itou Gai im lặng nên Kazuha cũng không buồn ở lại mà nói một câu rồi đứng dậy rời đi

_ cảm ơn anh Itou đã có lòng 

_ khoan đã....nói như vậy....là tên bạn trai kia cấm cô tham gia sao? Tên này đúng là nhỏ mọn mà, dù gì cũng chỉ là mấy bình luận vớ vẩn thôi mà 

_ là vấn đề của bản thân tôi, không liên quan đến người khác. Mà không phải vẫn còn Yuto à? 

Thở dài Itou Gai đáp lời 

_ Yuto thuận theo cô nên nếu chỉ cần cô đồng ý thì bên cậu ta sẽ tự có sắp xếp. Vì thế...cô Toyama, cô giúp tôi lần cuối được không? Nếu cô từ chối thì công việc của tôi e rằng khó giữ

Giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng cô nhìn Itou Gai rồi lại liếc nhìn đồng hồ trên tường, cô nói 

_ xin lỗi anh Itou nhưng chuyện tôi đã quyết sẽ không thay đổi....phiền anh phải cất công đến đây rồi, bây giờ anh về Kyoto xem chừng vẫn còn kịp, thượng lộ bình an

Dứt khoát từ chối cô cúi đầu từ tốn rồi cầm theo cốc cà phê ra khỏi phòng trong sự bất lực của Itou Gai. Còn rất nhiều điều muốn nói nhưng Kazuha lại thẳng thừng rời đi mà không cho anh ta cơ hội cất lời, ánh mắt anh ta hiện rõ sự tuyệt vọng nhìn theo bước chân cô, có lẽ là vì công việc nhưng phần lớn là vì Itou Gai đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên 





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro