Chap 48: Không thể trở lại như ban đầu
Nana với bộ dạng nhếch nhác trở về nhà, đuổi hết bảo vệ và giúp việc ngày hôm đó về,một mình cô trong căn biệt thự lạnh lẽo khiến những chuyện vừa rồi một lần nữa ùa về, đi tới tủ rượu cô đưa tay lấy một chai Whisky rồi trở lại sofa
Nhấp một ngụm rượu vừa đắng ngắt vừa cay xè, Nana lập tức phun ra vì không nghĩ vị lại khó uống tới vậy
_ rượu trên đời này đều khó uống như vậy à? Có điều so với những chuyện mình đã trải qua thì chút rượu đắng này đã là gì chứ
Cười nhạt một tiếng rồi Nana nốc từng ngụm, từng ngụm cho đến hết chai rượu. Khóe mắt cô không tự chủ được làm nước mắt bắt đầu rơi xuống, bộ dạng này để người ngoài thấy thì quả thật hình tượng của đại tiểu thư nhà Idachi coi như mất sạch
Cơ thể say mèm của Nana nằm dài trên sofa, cô không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy đã là 7h tối. Đầu đau như búa bổ, Nana đưa tay lên day day hai bên thái dương, từng bước loạng choạng bước lên cầu thang để về phòng
Kazuha làm việc quên cả thời gian, nhìn ra bên ngoài trời đã sập tối. Cô vội tắt máy, gấp tài liệu rồi xách túi chạy ra ngoài. Ngang qua phòng Heiji thấy bên trong đã đóng cửa tắt điện từ bao giờ nhưng cô cũng không nghĩ nhiều mà đi tiếp. Mở túi định lấy điện thoại thì khựng lại ở cửa, bên ngoài là bóng lưng quen thuộc ngồi tựa vào chiếc moto đen. Thở dài một tiếng, Kazuha từ tốn tiến về phía chiếc xe, cô cất giọng nói với vẻ mặt hơi hờn dỗi
_ anh không gọi em mà cứ ở đây đợi như vậy à?
Heiji im lặng tiến đến chỗ Kazuha, một tay nắm lấy tay cô kéo về phía xe, tay còn lại cầm túi xách của cô. Đặt túi lên xe rồi anh mới trả lời
_ anh qua phòng thấy em vẫn chăm chú làm nên không nỡ gọi
_ vậy nếu em làm đến khuya thì anh vẫn ở đây đợi à?
_ không thì sao? Cũng không thể để em tự về một mình được
_ anh đợi bao lâu rồi?
_ không nhiều, 2 tiếng
Heiji trả lời tỉnh bơ khiến Kazuha thật sự khó mà nguôi giận, cô ném ánh mắt không mấy thiện cảm về phía anh làm anh lập tức nhận sai
_ được rồi, được rồi, là anh sai. Sau này nhất định sẽ gọi em, giờ thì chúng ta về thôi, mọi người ở nhà đang đợi, anh đói rồi
Kazuha coi như miễn cưỡng cho qua, Heiji lấy mũ đội lên rồi cài dây vào cho Kazuha nhưng lại vô tình làm lộ bàn tay đang băng bó sơ sài, vì khi nãy trời tối nên giờ cô mới nhận ra. Heiji cũng vừa hay nhận ra đã bị phát hiện nhưng không còn kịp nữa rồi. Lập tức cầm lấy bàn tay băng bó của anh, cô lo lắng hỏi
_ Heiji, tay anh bị sao thế?
_ vô tình để quẹt trúng thôi, không sao, em đừng lo lắng quá
_ tay anh thế này....hay để em lái xe cho, anh ngồi phía sau đi
Dứt lời Kazuha định ngồi lên xe nhưng Heiji đã kéo cô ra phía sau, nhanh chóng anh ngồi lên xe gạt chân chống, bình thản nói
_ em có một mẩu thế này đến chống chân thế nào anh còn chưa nghĩ tới chứ đừng nói để em lái xe. Nào, chúng ta về nhà
Tuy có chút không đành lòng nhưng Kazuha vẫn làm theo lời Heiji ngoan ngoãn lên xe rồi hai người trở về nhà
Vơ lấy chiếc khăn tắm vắt ở thành ghế, Nana mệt mỏi bước vào nhà vệ sinh. Để vòi hoa sen lên cao, công tắc đượt gạt lên làm dòng nước lạnh xối xả chảy xuống, ánh mắt cô vô định hình nhìn về phía trước
Từ bé cơ thể Nana vốn đã rất yếu nên không thể tiếp xúc với nước lạnh quá lâu, vậy mà giờ đây cô lại thẫn thờ đứng dưới dòng nước lạnh ngắt mà chẳng có chút phản ứng, tại sao tình yêu lại khiến con người ta tự làm tổn thương bản thân mình như vậy chứ?
Cả ngày hôm nay Yuto làm việc ở bên ngoài nên mấy chuyện ở sở vốn không hề hay biết, về nhà thấy xung quanh tối om làm anh cũng hiểu ra phần nào, nghĩ thầm trách móc: " con bé này, lại có chuyện gì nữa đây? " . Vẫn chưa ăn tối nhưng mệt mỏi một ngày cũng chẳng còn hứng thú, cứ như vậy đi thẳng lên phòng
Bước ra khỏi phòng tắm với đầu tóc còn ướt, Nana không vội lau mà tiến thẳng về phía giường, cầm điện thoại lên gọi cho ai đó, gương mặt không một chút biểu cảm khiến người ta vô thức cảm thấy ớn lạnh. Được khoảng 30s thì đầu dây bên kia trả lời
_ tôi nghe đây, cô Idachi lại có chuyện cần căn dặn sao?
_ chuyện cũ, người cũ....có điều lần này phải làm đúng mục tiêu và mạnh tay hơn
_ lần này tôi phải xin lỗi cô rồi
_ gấp 3 lần
_ vấn đề không phải là tiền. Cô cũng biết rồi đấy, lần trước tôi đã suýt phải ăn cơm tù, tôi vẫn còn gia đình nên không thể mạo hiểm thêm nữa
_ còn không phải do anh bất cẩn sao? Tôi vẫn còn chưa tính với anh chuyện đó, nếu không phải cậu ấy mạng lớn thì giờ anh đã ở dưới suối vàng rồi
Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở ra khiến Nana giật mình quay ra, Yuto với ánh mắt sắc lạnh đang nhìn thẳng về phía cô, cảm thấy không ổn co lập tức dập máy
_ tôi sẽ gọi lại sau
Để điện thoại lên bàn, hít một hơi thật sâu rồi Nana cố tỏ ra bình tĩnh quay lại đối mặt với Yuto, cô lắp bắp
_ anh....sao anh vào mà không gõ cửa? Mà nếu không có chuyện gì gấp thì để mai nói đi, hôm nay em hơi mệt
_ anh đã nghe hết rồi, em có gì muốn nói không?
_ nghe hết là nghe gì chứ? Anh nói gì em không hiểu
Nana hướng mắt đi chỗ khác để tránh phải nhìn Yuto, có điều hành động này cũng đã tố cáo cô
_ em còn định nói dối đến bao giờ nữa? Anh thật sự không ngờ được em lại là người đứng sau vụ tai nạn đó, em chính là muốn Kazuha biến mất thì mới vừa lòng à?
_ anh nói đúng rồi đấy, em chính là muốn cậu ta đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em, tốt nhất là biến mất khỏi thế giới này
_ Nana, đừng gây thêm chuyện nữa được không? Cậu ta thật sự không đáng để em phải tự vấy bẩn bản thân như vậy đâu
_ nếu em còn không hành động thì mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn được nữa. Họ đã đăng ký kết hôn thì chuyện đám cưới chỉ là sớm muộn thôi
Yuto khựng lại trước câu nói của Nana, ánh mắt hiện rõ sự hoảng loạn, quả thực anh không tin vào những gì mình vừa nghe được " họ đã đăng ký kết hôn ". Cố gắng kiềm chế cảm xúc, anh kéo ghế ngồi đối diện với Nana đang ngồi trên giường, nói với chất giọng thường ngày
_ anh biết em không thể ngay lập tức chấp nhận chuyện đó, có điều thời gian sẽ khiến em tìm được hạnh phúc thuộc về mình chứ không phải mãi chạy theo người khác như vậy. Nên nếu em nhất quyết làm như vậy thì hậu quả em tự hiểu được mà đúng không?
_ còn anh thì sao? Anh chấp nhận từ bỏ Toyama Kazuha dễ dàng như vậy à?
_ chỉ cần cô ấy hạnh phúc, anh cũng sẽ hạnh phúc. Vậy nên Nana, coi như là anh xin em, đừng làm điều gì tổn hại đến Kazuha
_ vậy trả lời câu hỏi này của em trước đi....giữa em và cậu ta, anh chọn ai?
Trong lòng Yuto sớm đã có câu trả lời, có điều vì muốn trấn an tâm lý của Nana, anh đành phải nói dối, đưa tay lên xoa nhẹ tóc cô
_ hỏi thừa, tất nhiên là em rồi, dù thế nào em vẫn luôn là ưu tiên của anh. Hứa với anh, đừng làm chuyện dại dột, được không?
Nana im lặng, Yuto ngầm hiểu cô cần thời gian để suy nghĩ, có điều anh tin tưởng cô sẽ có quyết định sáng suốt, vì thế yên tâm trở về phòng
_ tình hình này chắc em vẫn chưa ăn gì đúng không? Sấy tóc rồi sửa soạn đi, chút nữa chúng ta ra ngoài ăn tối
Nói rồi Yuto đứng dậy rời khỏi phòng, để lại Nana với ánh mắt nghi hoặc dõi theo bóng lưng anh rời đi. Họ vốn là sinh đôi nên mấy hành động của anh khó có thể qua mắt được cô, dù anh nói cô là ưu tiên nhưng trong thâm tâm cô biết trong bất cứ hoàn cảnh nào anh vẫn luôn chọn Kazuha, có lẽ bản thân cô cũng vậy nên cô hiểu bản thân anh lúc này hơn ai hết, câu hỏi đó đơn giản là muốn thử anh thôi
" Yuto em xin lỗi, em rất muốn từ bỏ nhưng tiếc là mọi chuyện không thể trở lại như ban đầu nữa rồi. Chuyện em làm ngày hôm nay tất cả là vì hạnh phúc của anh em chúng ta thôi, đừng trách em " - Nana thầm nghĩ
Nghĩ là làm Nana lấy điện thoại gọi lại cho người lúc nãy, chưa kịp để cô nói thì hắn ta đã vội vàng từ chối
_ cô Idachi, đừng làm khó tôi, thật sự với tôi một lần là quá đủ rồi
_ đây sẽ là vụ cuối cùng, sau khi hoàn thành anh sẽ nhận được một khoản tiền đủ để sống nửa đời còn lại và hộ chiếu để cả gia đình anh ra nước ngoài định cư, tất nhiên mọi thứ tôi sẽ lo đầy đủ cho anh
_ chuyện này....cô đảm bảo chứ?
_ Idachi Nana tôi không nói hai lời. Giống như lần trước, tôi sẽ gửi trước cho anh một ít, nửa còn lại khi nào xong việc sẽ thanh toán
_ được, giao kèo thành công
Cúp điện thoại, Nana vuốt gọn tóc ra đằng sau, gương mặt lộ ra nụ cười nửa miệng đầy đắc ý, xem ra lần này cô đã đánh cược tất cả chỉ để khiến Kazuha biến mất khỏi thế giới này
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro