Chap 52: Hung thủ lộ diện
Kazuha cả ngày ở trong bệnh viện chính là buồn chân buồn tay, cô muốn ra ngoài hóng mát nhưng vết thương ở bụng của cô vẫn còn đau nên cô không thể tự đi bộ một mình được
Đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, là Yuto và Haruto đến thăm cô, trên tay còn có một giỏ trái cây toàn những loại cô thích. Như gặp được quý nhân, Kazuha vui mừng thấy rõ
_ có hai người đến thật tốt quá
Yuto đỡ Kazuha đi chậm từng bước một, Haruto thì đi bên cạnh Kazuha. Bên ngoài trời bắt đầu se lạnh, Haruto cởi áo khoác rồi cẩn thận khoác lên người Kazuha
_ chị khoác đi, cẩn thận cảm lạnh
_ cảm ơn, Haruto
_ không cần cảm kích em như vậy đâu, bệnh nhân nên được ưu tiên thôi
Kazuha chỉ nhìn Haruto, cười mà không nói gì. Đi thêm một đoạn nữa, chợt vết thương của cô nhói lên. Bước chân khựng lại, gương mặt cô biến sắc thấy rõ
Thấy vậy Yuto đỡ Kazuha ngồi xuống ghế đá gần đó. Cẩn thận chỉnh lại áo khoác trên người cô, anh hỏi han
_ vết thương của cậu sao rồi?
_ bác sĩ nói không sao, chỉ là cần ở lại bệnh viện thêm vài ngày để theo dõi
_ vậy thì được rồi
_ mấy ngày tới công việc ở sở phải phiền cậu rồi, một mình cậu chắc sẽ vất vả lắm đây
_ không vất vả vì có thực tập sinh san sẻ công việc mà
_ mình đã bỏ lỡ chuyện gì sao?
Kazuha ngơ ngác đưa mắt nhìn sang Yuto, rồi lại quay sang Haruto. Khi này đột nhiên Haruto đứng lên, phủi thẳng quần áo, chụm bàn tay lại đưa hướng xuống trước mặt Kazuha một góc bốn mươi lăm độ, anh dõng dạc nói
_ xin chào tiền bối, em là Ueno Haruto, hôm nay em đã chính thức trở thành thực tập sinh của phòng phân tích tâm lý tội phạm thuộc sở cảnh sát Tokyo
Kazuha cười mỉm, đưa tay lên trước bắt tay Haruto, hẵng giọng nói
_ thật không ngờ chú Higuchi lại làm việc nhanh như vậy
_ chú ấy luôn nói gặp được nhân tài là không được bỏ lỡ
Ba người nói chuyện thêm một lúc nữa, khi họ trở về phòng thì thấy Shiho đã ngồi ở đó từ bao giờ. Vừa thấy Kazuha vào, Shiho lập tức đứng dậy đi tới đỡ cô ngồi xuống giường, lo lắng hỏi
_ Kazuha, cậu vừa đi đâu thế?
_ mình ra ngoài hóng gió chút thôi
_ bạn chị đến rồi vậy bọn em về đây.....đi thôi anh Yuto
Haruto và Yuto quay lưng ra về, Shiho đặt đồ ăn lên bàn uống nước. Chợt nhớ ra gì đó, Kazuha lấy điện thoại ra bấm bấm mấy cái. Xong xuôi cô đặt điện thoại sang một bên, tiến đến ngồi xuống sofa cùng ăn với Shiho. Trong lúc ăn cô dò hỏi
_ Hakuba có nói với cậu về vụ án không?
_ đã có thông tin về nghi phạm nhưng qua điều tra thì không mấy khả quan
Kazuha chìm vào luồng suy nghĩ mơ hồ, vụ án này ngay từ đầu đã không hề đơn giản. Dường như cô đã nhận ra điều gì đó sau khi xâu chuỗi tất cả sự việc, chỉ là ngay bây giờ cô không thể đưa ra bất cứ câu trả lời chính xác nào
Heiji đang ngồi ở phòng làm việc xem lại bản lời khai sau khi thẩm vấn lại tất cả nghi phạm, chợt điện thoại bên cạnh reo lên, anh cầm lên xem thấy là một số lạ gọi đến. Đưa ngón tay vuốt màn hình, anh áp lên tai nghe
_ alo ai vậy?
_ chào anh Hattori, tôi là người giao đồ ăn, có người đặt đồ ăn đến cho anh ở địa chỉ này. Hiện tại anh có thể nhận hàng được không ạ?
_ được, đợi tôi một chút
Nói Heiji đứng dậy ra bên ngoài, đưa mắt nhìn một lượt thấy một người giao đồ ăn đang đứng ở phía góc phải, anh liền chậm rãi từng bước đi tới. Người giao đồ ăn thấy Heiji đi ra, nhanh tay cầm túi đồ đi tới, lễ phép nói
_ dạ đây là đồ ăn khuya và cacao nóng của anh ạ
_ anh có biết tên người đặt không?
_ dạ người đó không để lại tên ạ
_ cảm ơn anh
Heiji cầm túi đồ ăn cùng tâm trạng khó hiểu trở lại phòng làm việc. Vừa đặt túi đồ ăn xuống bàn, điện thoại trong túi chợt ting lên một tiếng. Anh lấy điện thoại mở ra xem, là tin nhắn từ Kazuha gửi tới, cô nhắn:
_ em biết anh sẽ bỏ bữa nên đã đặt đồ ăn cho anh, là súp cua và cacao nóng ở quán Toroshi mà anh thích, phải ăn uống đầy đủ thì mới có sức làm việc được
Heiji nhìn túi đồ ăn trên bàn, khóe miệng vô ý nhếch lên tạo thành đường cong, anh nhắn lại
_ ngủ sớm đi, ngày mai anh sẽ vào với em
Nhắn xong Heiji để máy sang một bên, vừa ăn vừa lật từng trang hồ sơ đọc tới đọc lui. Anh thức cả đêm để tập trung nghiên cứu nhưng vẫn không có kết quả gì khả quan. Vò đầu bứt tai anh mệt mỏi ngả người vào lưng ghế suy nghĩ
Khoảng ba mươi phút sau Shinichi và Hakuba vào đến văn phòng, thấy xung quanh Heiji toàn là giấy tờ sấp to sấp nhỏ hoa cả mắt, hai người tiến đến bàn làm việc của Heiji
_ tình hình sao rồi? - Shinichi hỏi
_ cậu nói đúng, có người cố tình đánh lạc hướng chúng ta, trong số họ không có ai là hung thủ
_ kẻ đánh lạc hướng chúng ta chính là người đã đứng sau tất cả chuyện này. Dựa vào cách gây án mình đoán hung thủ đã nhận tiền từ người khác để làm chuyện này
Hakuba tiếp lời Heiji bằng lập luận sắc bén, Shinichi gật gù đồng tình, anh bổ sung
_ chúng ta cứ khoanh vùng những mối quan hệ xung quanh Kazuha từ đó sẽ tìm ra được người đứng sau tất cả chuyện này và tất nhiên là cả tên hung thủ. Heiji, cậu là người ở cạnh Kazuha nhiều nhất, cậu có cái tên nào không?
_ các mối quan hệ của Kazuha không nhiều, toàn thời gian của cô ấy không phải ở sở cảnh sát thì cũng là ở nhà. Nói đơn giản chính là không có cơ hội để gây xích mích hay thù oán với ai
_ phải chăng là tên tội phạm nào đó quay lại trả thù? - Hakuba suy luận
_ nếu nói về tội phạm quay lại trả thù thì không phải đối tượng đầu tiên hắn nghĩ đến sẽ là chúng ta à?
_ vậy chẳng lẽ chúng ta không có cách nào để khoanh vùng nghi phạm sao?
_ hai cậu lại đây
Shinichi và Hakuba cúi đầu ghé sát về phía Heiji, ba người thì thầm to nhỏ một hồi. Xong xuôi Heiji đứng dậy vươn vai cho đỡ mỏi, anh dùng giọng điệu nhờ vả nói với hai cậu bạn
_ mình thức cả đêm hôm qua rồi, bây giờ cần phải đi nạp năng lượng. Cứ làm theo kế hoạch đã bàn, có gì thì gọi cho mình. Còn chuyện này....giúp mình sắp xếp lại đống hồ sơ trên bàn, cảm ơn hai cậu, chúng ta mãi là bạn tốt
Nói xong Heiji rời đi, không quên cầm theo áo khoác ở thành ghế, để lại Shinichi và Hakuba chỉ biết nhìn nhau cười mà chẳng nói được câu nào. Do đã quá mệt nên anh đi thẳng ra ngoài mà không để ý đến có một người đã đứng ở ngoài cửa nghe hết cuộc nói chuyện của ba người từ nãy tới giờ, người đó không ai khác chính là Yuto
Heiji lái xe đến bệnh viện, mang theo dáng vẻ thiếu ngủ anh từng bước tiến vào phòng bệnh của Kazuha. Đẩy cửa vào, anh nhìn qua một lượt bên trong không thấy ai, chẳng nghĩ nhiều anh đi thẳng đến ghế sofa ngồi phịch xuống
Lưng tựa vào thành ghế, anh ngửa đầu nhìn lên trần nhà, có lẽ là đang suy nghĩ chuyện gì đó. Chợt có tiếng đẩy cửa đi vào làm phá tan dòng suy nghĩ của anh, Kazuha đi kiểm tra tổng quát xong vừa trở về phòng
Kazuha quay sang thấy Heiji không biết đã ngồi ở đó từ khi nào, anh vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy, đôi mắt khép hờ. Cô đi đến phía ghế sofa, cố gắng để không phát ra tiếng, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh anh
Kazuha quay nửa người về phía Heiji, yên lặng ngắm nhìn dáng vẻ của lúc anh ngủ. Không ngờ ngay cả lúc này anh cũng có thể khiến người ta rung động. Chợt giọng anh vang lên làm cô giật mình như vừa làm chuyện gì lén lút
_ em nhìn đủ chưa? Nhìn thêm nữa là phải tính phí đấy
Heiji mở mắt nhìn dáng vẻ Kazuha vừa ngại ngùng vừa lúng túng, rất lâu rồi anh chưa nhìn thấy dáng vẻ này của cô. Thẹn quá hóa giận, cô đánh nhẹ vào tay anh, thấp giọng nói
_ anh cố tình lừa em, đồ gian thần
_ là do em muốn nhìn gương mặt điển trai này của anh nên anh mới làm như vậy thôi. Chuyện này....không trách anh được
_ Hattori Heiji, em để ý hình như anh gần đây bắt đầu trở nên lý luận hơn thì phải
_ Kazuha, cả đêm hôm qua anh đã thức để đọc hồ sơ rồi, em nhìn bộ dạng thiếu ngủ này của anh đi, có phải rất đáng thương không? Giờ anh chỉ muốn ngủ thôi
Kazuha bây giờ mới để ý đến ánh mắt mệt mỏi của Heiji, cô từ từ ngồi lui về phía đầu của ghế sofa. Để thẳng hai chân, cô vỗ nhẹ tay lên đùi mình
Heiji tùy tiện nằm thẳng đuột cả người ra ghế sofa, đầu thì gối lên đùi Kazuha, mắt nhắm nghiền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cô đưa tay xoa nhẹ tóc anh, nói khẽ
_ Heiji, anh vất vả rồi, em sẽ lo phần còn lại
Kazuha lấy điện thoại từ trong túi gọi cho một người bạn cũ hiện đang điều hành một văn phòng thám tử, chuông reo chưa đầy mười giây bên kia đã có tiếng trả lời
_ alo Kazuha, tôi nghe đây
_ người tôi vừa gửi qua email, giúp tôi điều tra lịch trình của hắn trong khoảng một tuần trở lại đây. Nhớ phải giữ bí mật, chuyện này không được để người thứ ba biết
_ yên tâm, chuyện cô nhờ tôi sẽ đích thân điều tra, chắc chắn không để lộ thông tin ra ngoài
Shinichi và Hakuba cũng bắt đầu gấp rút thực hiện kế hoạch. Đầu tiên Shinichi đến tìm một người bạn là phóng viên nhờ anh ta tung tin rằng cảnh sát đã tìm được bằng chứng quan trọng nên đã khoanh vùng được hung thủ, tiếp đến Hakuba phân chia trinh sát đứng ở các khu vực xung quanh tạo thành hình tròn với bán kính một kilomet tính từ hiện trường
Mục đích của kế hoạch này chính là giăng bẫy để hung thủ chủ động sa lưới. Tung tin giả để hung thủ lầm tưởng rằng bản thân đã bị phát hiện dẫn đến việc sẽ quay lại hiện trường nhằm xóa đi bằng chứng liên quan. Các trinh sát sẽ đứng xung quanh để bất kì ai có vẻ khả nghi đều sẽ không thoát khỏi tầm mắt của họ
Kế hoạch này dường như đang đi theo đúng hướng, tên hung thủ đọc được bài báo đã bắt đầu trở nên gấp rút. Hắn lấy điện thoại gọi cho Nana, giọng run rẩy
_ cảnh sát đã tìm tới cửa rồi, cô tính sao?
_ anh bình tĩnh đi, họ không nhanh như vậy mà tìm được anh đâu
_ nếu lỡ họ tìm được tôi thì tôi phải làm sao? Tôi không thể bị bắt được, tôi vẫn còn mẹ già ở nhà
_ nghe kĩ này, trường hợp xấu nhất là anh bị bắt thì tuyệt đối không được hé răng nửa lời. Khi đó tôi sẽ tìm luật sư cho anh, anh chỉ cần im lặng cho đến khi luật sư đến là được. Dù sao ngay lập tức họ cũng không có đủ bằng chứng để kết tội anh
Nói xong Nana dập máy, xem ra cô cũng bắt đầu nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc rồi. Tay cô run rẩy mở điện thoại gọi cho Yuto muốn hẹn anh ra ngoài công viên ở gần sở cảnh sát
Cô đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại ở trước ghế đá, khoảng năm phút sau anh cũng đã đến nơi. Vừa thấy anh tới cô như gặp được vị cứu tinh, nắm chặt lấy tay anh, nói với giọng năn nỉ
_ anh à, em.....có phải em sẽ bị đi tù không? Chuyện nhóm của Heiji tìm được manh mối về hung thủ ấy....có lẽ sẽ sớm tìm ra em thôi. Giờ em phải làm sao đây.....em không muốn đi tù đâu.....anh cứu em đi....cứu em đi
Nana ngồi sụp xuống đất, cô khóc nước mắt giàn giụa, trông cô khác hẳn dáng vẻ thường ngày của đại tiểu thư nhà Idachi. Nhìn cảnh này Yuto chính là không nhịn được nữa, anh cúi xuống đỡ cô ngồi lên ghế, vòng tay ôm chặt cô đang run rẩy vào lòng, tay anh vỗ nhẹ vào lưng cô
_ yên tâm đi Nana, dù có phải chết anh cũng sẽ bảo vệ em đến cùng, anh sẽ không để em vào tù đâu. Nghe lời anh bình tĩnh lại....bình tĩnh lại
Khi Nana đã bình tĩnh lại một chút, hai người mới bắt đầu thảo luận
_ Nana, giờ em chuẩn bị một số tiền và hộ chiếu giả để hắn trốn tạm sang nước ngoài một thời gian. Nếu hắn không bị phát hiện thì em cũng sẽ được an toàn, chuyện tiếp theo để anh xử lý, nhanh đi làm đi
Nana nhanh chóng đến ngân hàng rút khoảng hai mươi triệu yên tiền mặt, cô xếp gọn vào một cái túi vải lớn sau đó xách ra ngoài xe. Khi này cô mới gọi cho tên hung thủ nhưng đầu dây bên kia không có ai nhấc máy
Có chút bất an Nana lái xe đến chỗ tên hung thủ đang ấn nấp nhưng căn bản là không tìm thấy người. Mang theo tâm trạng bực bội, Nana nhắn một tin cho Yuto rồi lái xe về nhà. Nhận được tin nhắn, Yuto thở dài một tiếng sau đó gấp gáp quay về sở cảnh sát
Cuối cùng vẫn là kịp đến trước khi bắt đầu thẩm vấn, từ đầu đến cuối anh tập trung quan sát trạng thái của hắn, dường như mọi thứ vẫn đi đúng theo hướng đã định sẵn
Heiji đã ngồi mắt đối mắt với tên nghi phạm được khoảng ba mươi phút rồi, vốn dĩ là muốn kích thích hắn nhưng nhìn dáng vẻ bình tĩnh và thờ ơ của hắn ngược lại khiến Heiji bắt đầu cảm thấy bức bối
Anh khó chịu rời khỏi phòng thẩm vấn rồi sang phòng máy, Hakuba và Shinichi vẻ mặt chán nản chẳng khác anh là bao. Hakuba lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng
_ xem ra là chúng ta đã tìm đúng người rồi
_ trong bảy mươi hai giờ tới mà không tìm được bằng chứng thì chúng ta sẽ phải thả hắn ra, như vậy khác nào là công cốc
_ hắn không thể ra khỏi đây dễ dàng như vậy đâu
Cánh cửa phòng mở ra, có giọng nói quen thuộc vang lên khiến mọi người quay lại nhìn. Là Shiho đang đẩy Kazuha ngồi trên xe lăn vào bên trong. Heiji vừa thấy Kazuha liền lập tức đi tới, anh khuỵ một gối xuống trước mặt cô, giọng lo lắng hỏi
_ sao em lại về đây?
_ em xuất viện rồi thì phải quay lại làm việc chứ
_ cậu yên tâm, bác sĩ nói tình trạng của Kazuha đã ổn rồi - Shiho nói thêm
Heiji nghe vậy cũng yên tâm phần nào, Shinichi sực nhớ ra câu Kazuha vừa nói, liền hỏi lại
_ Kazuha, câu cậu vừa nói là có ý gì?
_ đích thân mình sẽ thẩm vấn hắn
_ Kazuha, để mình làm cho, cậu vào đó nguy hiểm lắm
Yuto nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng, Kazuha ngước lên nhìn anh, ánh mắt thoáng chút gì đó thất vọng. Ngay sau đó cô lại trở về trạng thái bình thường, thấp giọng đáp lời, sắc giọng có chút thay đổi
_ đây là vụ án của mình mà, mình muốn tự chấm dứt chuyện này. Yuto, cậu đẩy mình vào phòng thẩm vấn được không?
Cô hướng mắt nhìn Yuto lần nữa, Yuto lúng túng mất vài giây, ngay sau đó đã trở lại trạng thái bình thường. Gật đầu đồng ý với cô, anh đứng dậy phủi qua ít bụi bám trên đầu gối, vòng ra phía sau cẩn thận đẩy cô vào phòng thẩm vấn
Từ khi vào Kazuha đã luôn để ý đến biểu hiện trên khuôn mặt và hành động của tên hung thủ. Tuy hắn tỏ ra bình tĩnh nhưng tuyệt nhiên không thể qua được mắt Kazuha, trong một khoảnh khắc hắn đã để lộ sơ hở
Hắn chặp hai bàn tay vào nhau, tay phải bấu vào tay trái, ánh mắt nhìn láo liêng có chút phòng vệ. Đây là biểu hiện của sự lo lắng và giống như đang cố gắng che giấu điều gì đó chứ không phải ánh mắt của một tên hung thủ giết người đang nhìn về phía con mồi hắn đã giết hụt
Để Kazuha ngồi ngay ngắn ở đối diện tên hung thủ, Yuto đặt nhẹ tay lên vai cô một cái sau đó nhanh chóng ra ngoài. Cô quay đầu nhìn theo bóng lưng anh rời đi, mí mắt cô cụp xuống trong vô thức
Thật ra Kazuha là cố tình nhờ Yuto đẩy vào phòng thẩm vấn, cô là muốn quan sát xem biểu cảm của anh thế nào khi đối mặt với tên hung thủ. Quả thực không nằm ngoài dự đoán của cô, anh đã để lộ sơ hở
Nhìn qua hình ảnh phản chiếu từ gương một chiều, gương mặt anh chỉ trong một khoảnh khắc đã có biến sắc hoàn toàn. Giống như là căm phẫn, lại giống như lo lắng điều gì đó khiến cô càng khẳng định suy nghĩ của bản thân là đúng
Kazuha ngồi tựa người vào thành xe lăn, ánh mắt không hề nao núng hay e sợ nhìn trực vào tên hung thủ ở trước mặt, cô thấp giọng nói
_ chào anh Yamashita Nobu, chúng ta lại gặp nhau rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro