Nói xong Heiji cẩn thận bế Kazuha lên một cách nhẹ nhàng nhất có thể tránh động vào vết thương. Anh từng bước lên cầu thang, từ tốn mở cửa sau đó đặt cô ngồi xuống giường và không quên dựng gối sát lên thành giường để cô tựa vào
Tiếp sau đó Heiji còn kéo chăn lên ngang chân Kazuha, ánh mắt cô suốt quá trình đều dõi theo từng hành động của anh có điều đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Điều này khiến Kazuha không khỏi sốt ruột vì cô biết chắc chắn lần này anh sẽ không nhượng bộ
Cuối cùng Kazuha vẫn là thu hết can đảm nắm lấy tay Heiji, cô kéo anh ngồi xuống giường đối diện với cô. Mí mắt anh cụp xuống, thở dài một tiếng xong anh giống như định nói gì đó nhưng cô đã nói trước
_ Heiji, em biết là không dễ để anh chấp nhận chuyện này nhưng em chỉ muốn xin anh chút thời gian thôi, em muốn tìm Idachi Nana nói chuyện. Em muốn biết lý do cậu ta làm như vậy trước khi đưa ra phán xét cuối cùng
_ em không sợ à? Dù sao cậu ta cũng từng hai lần muốn lấy mạng em mà
_ em không sợ đâu vì em biết phía sau lưng em vẫn luôn có anh
Kazuha trả lời với vẻ mặt đầy tự hào, Heiji nhìn dáng vẻ này của cô quả thật không nhịn được mà bật cười. Không khí đã không còn căng thẳng như lúc đầu, Kazuha cứ như vậy thừa cơ tiến tới
_ vậy nên anh......
_ anh đồng ý nhưng không phải ba ngày mà là một ngày
_ em đều nghe anh hết
Kazuha cười thật tươi dang rộng hai tay, Heiji hiểu ý liền ngồi sát lại ôm chặt cô vào lòng. Cô thủ thỉ vào tai anh một câu thật nhỏ vừa đủ để anh nghe được
_ Heiji, cảm ơn anh vì luôn nhường nhịn và nuông chiều cảm xúc của em, cảm ơn anh vì đã luôn ủng hộ em vô điều kiện và cảm ơn anh vì bốn năm qua chưa từng rời đi
Heiji cười mỉm, anh nhẹ nhàng xoa tóc cô, thấp giọng đáp lại
_ nhường nhịn và nuông chiều em chính là trách nhiệm của anh, ủng hộ em vô điều kiện cũng là điều anh phải làm, bốn năm qua anh chưa từng rời đi vì cuộc đời anh từ khi sỉnh ra vốn đã định sẵn sẽ buộc chặt với cô gái nhỏ này rồi
_ Kazuha em phải biết điều này....dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh vẫn luôn ở phía sau lưng em và tuyệt đối sẽ không bao giờ rời đi
Heiji không nhận ra Kazuha đã ngủ gật trong lòng anh từ lúc nào, đồng hồ trên bàn báo đã gần mười hai giờ rồi. Heiji cẩn thận đỡ người Kazuha nằm xuống giường, anh kéo chăn đắp qua người cô, không quên đóng cửa sổ và kéo hết rèm. Xong xuôi anh đi lại giường cúi xuống hôn nhẹ vào trán cô sau đó nhẹ nhàng tắt điện rời khỏi phòng
Sáng hôm sau Heiji và Kazuha đến biệt thự Idachi nhưng chỉ gặp được quản gia và được biết là không có ai ở nhà. Gặng hỏi thêm một hồi họ mới biết là Nana đã nhập viện hôm qua và Yuto đã suốt một đêm ở trong bệnh viện với cô ta
Họ cúi đầu cảm ơn quản gia rồi nhanh chóng vào bệnh viện, không mất nhiều thời gian để tìm được phòng bệnh của Nana. Ở bên ngoài nhìn vào Kazuha thấy chỉ có một mình Nana, liền quay sang nói với Heiji
_ anh vào đi
_ tại sao anh phải vào? Anh chỉ có nhiệm vụ hộ tống em đến đây thôi, chuyện tiếp theo anh sẽ không tham gia
_ đừng nói nữa mau vào đi
Nói rồi Kazuha kéo Heiji về phía cửa, anh chẳng còn lựa chọn nào khác đành nghe theo lời cô. Heiji từ tốn đẩy cửa bước vào, Nana đang ngồi trên giường bệnh đọc sách nghe thấy tiếng cửa liền quay ra nhìn
Vừa thấy Heiji ở cửa Nana đã lập tức gập quyển sách đang đọc, ánh mắt không giấu được sự bất ngờ, khóe miệng chủ động nhếch lên. Heiji cố gắng giãn cơ mặt, anh từng bước tiến đến bên giường bệnh của Nana. Cô ta nói với giọng hào hứng
_ Jay...à không Heiji, cậu đến thăm mình à? Sao cậu biết mình ở bệnh viện mà đến thăm thế?
_ mình đến nhà tìm nghe quản gia nói cậu nhập viện nên đến thăm
_ nếu biết trước sẽ được cậu quan tâm thế này thì mình đã nhập viện sớm hơn rồi - Nana nói lí nhí
_ cậu nói gì?
_ không......chỉ là mình rất vui khi thấy cậu đến thăm mình thôi
_ cậu nhập viện vì cái này à?
Heiji vừa nói vừa nhìn vào cổ tay được băng bó cẩn thận của Nana. Cô ta chỉ gật đầu mà không nói gì thêm, anh hỏi tiếp
_ chuyện gì thế?
Tâm trạng Nana chợt trùng xuống, không còn nét mặt vui vẻ lúc nãy mà thay vào đó là có phần suy tư. Cô ta thấp giọng nói
_ gần đây do áp lực công việc nên tinh thần của mình không ổn định. Mình đi khám bác sĩ nói mình đã mắc chứng trầm cảm nên đôi lúc mình không kiểm soát được mà tự gây tổn thương cho bản thân
_ vết thương này là do hôm qua mình lên cơn đã tự cứa vào cổ tay dẫn đến mất máu quá nhiều. May sao anh mình phát hiện ra sớm bằng không mình đã mât mạng rồi
Đột nhiên Nana đặt tay mình lên tay Heiji, ánh mắt long lanh nhìn thẳng vào anh, cùng dáng vẻ mong manh yếu đuối lúc này khiến bất cứ ai nhìn thấy đều có cảm giác muốn bảo bọc và che chở. Nana nói với giọng hơi sụt sùi như sắp khóc
_ Heiji, cậu đừng xa lánh và lạnh lùng với mình như trước đây nữa được không? Ít nhất là cho đến khi bệnh tình của mình có tiến triển
_ Heiji, mình rất cần cậu lúc này.....nếu cậu sợ Toyama Kazuha hiểu lầm thì mình sẽ giải thích với cậu ấy....nhất định người hiểu chuyện như cậu ấy sẽ hiểu và thông cảm cho mình thôi
Heiji dứt khoát rút tay mình ra khỏi tay của Nana, anh đứng dậy nói vọng ra ngoài
_ xem kịch nãy giờ đủ rồi đấy, nếu em còn không vào thì anh không chắc bản thân sẽ làm gì tiếp theo đâu
Nana vẻ mặt bất ngờ nhìn về phía cửa, từ bên ngoài Kazuha đẩy cửa đi vào trong. Trong một chốc sắc mặt Nana thoáng chút lo lắng, cô ta nắm chặt tay vào chăn như muốn tìm một điểm tựa. Kazuha đi đến gần giường bệnh của Nana, cô thấp giọng nói
_ tôi không phải người hiểu chuyện, càng không phải người dễ thông cảm ngược lại còn là người ích kỷ vì tôi không thích bạn trai tôi có dính líu đến cô gái khác. Tình trạng bệnh của cậu khá nghiêm trọng...nên cần đến gặp bác sĩ tâm lý chứ không phải tìm Heiji đâu
Nghe Kazuha nói như vậy chợt khóe miệng Heiji vô thức nhếch lên, anh nghĩ thầm " cuối cùng thì cô ấy cũng biết ghen rồi " . Kazuha quay ra phía sau nói nhỏ vào tai Heiji sau đó anh đi ra ngoài để lại Kazuha và Nana trong phòng
_ bệnh của tôi thế nào tôi tự biết không cần cậu quan tâm. Nếu cậu đến đây chỉ để nói như vậy thì mời cậu về tôi muốn nghỉ ngơi
_ tôi nghĩ cậu phải biết lý do tôi đến đây chứ nhỉ?
_ cậu nói gì vậy tôi không hiểu - Nana giọng run run như đang chột dạ
_ luật sư đã gọi cho cậu để thông báo về việc Yamashita Nobu đã khai hết mọi chuyện nên cậu mới cố tình cắt cổ tay để nhập viện. Mục đích của việc này chính là muốn trốn tránh trách nhiệm...tôi nói vậy có sai không?
_ Yamashita Nobu là ai? Chuyện anh ta cho lời khai thì liên quan gì đến tôi? - Nana vẫn cố tỏ ra bản thân vô tội
_ cậu lật bài ngửa được rồi đấy, Idachi Nana. Chính cậu đã thuê Yamashita Nobu tận hai lần nhằm mục đích muốn giết tôi nhưng tiếc là bất thành. Tôi đến đây không phải để ép cậu nhận tội mà tôi đến để hỏi một điều. Cậu.....ghét tôi đến vậy à?
Lúc này Nana dường như cũng chẳng còn muốn che giấu nữa, cô ta cười khẩy nhìn thẳng vào mắt Kazuha với đầy sự khiêu khích, cao giọng trả lời
_ tôi không ghét cậu.....mà tôi hận cậu.....rất rất hận cậu
_ vì Heiji sao?
Nana bước xuống giường, cô ta tiến đến phía cửa sổ xong đáp lời Kazuha
_ rõ ràng là tôi quen Jay trước, tôi đã đợi chín năm để có thể gặp lại Jay nên tình cảm của tôi dành cho cậu ấy chắc chắn không ít hơn cậu. Vậy cớ gì Jay lại chọn cậu mà không phải tôi? Chính cậu đã cướp Jay từ tay tôi, nếu không có cậu thì cậu ấy đã thuộc về tôi rồi, cậu chính là nguyên nhân khiến cậu ấy trở nên xa cách tôi
Dừng lại một hồi, Nana tiếp tục nói với giọng có phần kích động
_ vốn dĩ việc có thể hội ngộ sau chín năm là chuyện đáng vui mừng nhưng lại vì cậu mà chúng tôi chẳng khác gì người xa lạ. Vẫn là Jay nhưng cảm giác gần gũi của chín năm trước đã không còn nữa rồi. Cậu biết không, phút trước Jay vẫn còn nói cười vui vẻ với tôi mà phút sau cậu vừa đến cậu ấy liền mặc kệ tôi để đến bên cạnh cậu
_ dù cậu có hận tôi thế nào thì cũng không nên hủy hoại bản thân như thế. Đường đường là đại tiểu thư của tập đoàn Idachi lại vì một người đàn ông mà hủy hoại bản thân mình như vậy liệu có đáng không?
_ chỉ cần Jay chịu quay đầu lại nhìn tôi thì chuyện gì cũng đều đáng cả
Nana khinh khỉnh nhìn Kazuha, im lặng một hồi cô ta hẵng giọng nói
_ cậu nói thì hay lắm vì cậu đã có Jay rồi mà....cậu không phải tôi nên sẽ không bao giờ hiểu được tôi đã phải trải qua những gì đâu. Đừng tỏ ra mình là thánh nhân nữa, nghe những lời cậu nói lúc này của cậu chỉ khiến tôi cảm thấy buồn nôn thôi
_ cậu tỉnh táo lại đi, Idachi Nana. Cậu đang đánh mất giá trị của bản thân mình đấy, là một người thuộc sở cảnh sát mà cậu lại hành động như vậy được sao? Cậu là pháp y chứ không phải kẻ giết người, sứ mệnh của cậu là thay người đã khuất lên tiếng đòi lại công lý chứ không phải là biến một cơ thể sống thành tử thi
_ cậu biết thứ tôi ghét nhất trên đời này là gì không? Chính là loại người chuyên tỏ ra cao thượng thích dạy đời người khác như cậu đấy
_ tôi không phải thánh nhân, cũng không có ý muốn dạy đời cậu. Tôi nói những lời này chỉ đơn giản vì cậu là em gái của Yuto, là bạn thời thơ ấu của Heiji. Hơn nữa với tư cách là một chuyên gia phân tích tâm lý thì tôi càng không thể đứng yên nhìn cậu tự tay hủy hoại bản thân như vậy
_ cậu về đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Về chuyện của Yamashita Nobu, tôi làm được thì sẽ tự chịu trách nhiệm được
Nói xong Nana ngồi lên giường, kéo chăn ngang lên vai, quay lưng về phía cửa ra vào. Kazuha nhìn chăm chăm vào Nana một hồi, cuối cùng vẫn là đem theo bất lực ra vể. Heiji bên ngoài khoanh tay đứng dựa vào tường, thấy Kazuha đi ra anh liền tiến tới cẩn thận đỡ cô ngồi xuống lại xe lăn
Nhìn dáng vẻ cô lúc này anh dường như đoán được đôi phần, cứ như vậy anh im lặng đẩy cô ra ngoài. Sau khi họ đã ổn định trên xe, cô mới nói
_ em mong là sau ngày hôm nay Idachi Nana sẽ có những thay đổi tích cực
_ em định bỏ qua hết những chuyện cậu ta đã làm?
_ ai cũng có sai lầm mà, có lẽ bản thân họ cũng mong muốn một cơ hội để sửa sai
_ vì cậu ta là em gái của Idachi Yuto nên em mới phải tốn công tốn sức như vậy à?
_ không, vì Idachi Nana là bạn thời thơ ấu của anh nên em muốn trong kí ức của anh đều chỉ là hình ảnh tốt của cậu ta
_ cô gái nhỏ của anh phải chịu thiệt thòi rồi
Nói xong Heiji vòng tay qua ôm gọn Kazuha vào lòng, nhẹ nhàng xoa tóc cô như một thói quen. Ở phòng bệnh lúc này tình trạng của Nana khá tồi tệ. Dường như những lời lúc nãy của Kazuha đã có tác dụng với Nana, khóe mắt cô ta ươn ướt, thật sự không thể kiềm chế được mà chảy xuống ướt cả gối. Sau tất cả thì Nana cũng chỉ là một cô gái mong muốn một tình yêu thuộc về mình chỉ là cô đã đi sai hướng. Liệu chín năm qua thứ tình cảm Nana dành cho Heiji thật sự là tình yêu hay chỉ là sự ngộ nhận của Nana về người mà cô coi là ân nhân?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro