Chap 57: Chạm tay vào hạnh phúc
Nana cùng Shiho đến phòng của sếp Megure. " cốc cốc cốc ". Bên trong vọng ra tiếng nói: " mời vào " nên hai người đẩy cửa vào bên trong. Sếp Megure đang chăm chú nhìn hồ sơ trên máy tính nên không để ý người đi vào là ai cho đến khi Nana lên tiếng: " cháu chào chú ạ "
_ Ồ Nana với Shiho đấy à....nào hai đứa ngồi xuống đây đi
Sau khi cả hai đã yên vị rồi sếp Megure nhìn liếc sang Nana, nói tiếp: " đã đến rồi có chuyện gì cứ nói đi chú đang nghe đây ". Nana ngập ngừng một hồi lâu, cuối cùng thấp giọng đáp lời: " cháu muốn xin chú rút lại đơn từ chức ạ! "
_ Cuối cùng cũng suy nghĩ thông suốt rồi à?
_ Vâng ạ! Nghỉ ngơi như vậy là đủ rồi....có lẽ cháu nên quay lại công việc thôi ạ
_ Cháu nghĩ được như vậy là tốt...tờ giấy này coi như không còn giá trị nữa rồi
Nói rồi sếp Megure lấy từ trong ngăn kéo ra tờ đơn từ chức của Nana, không chút do dự ông bỏ thẳng nó vào máy cắt giấy. Xong xuôi ông đặt đến trước mặt họ hai tập hồ sơ rồi nói: " cháu về đúng lúc lắm đấy....chú vừa nhận hồ sơ về một vụ án mới từ đội bốn. Hai đứa về nhắn với phòng hình sự và phòng tâm lý mười phút nữa họp nhé....vụ này khá nghiêm trọng đấy "
Shiho và Nana đồng loạt đứng dậy, đồng thanh nói: " vâng, thưa sếp ". Rồi họ trở về phòng làm việc chuẩn bị hồ sơ để tiếp nhận vụ án mới, không quên nhắn với hai phòng còn lại như lời dặn của sếp Megure. Tuy trước đây nội bộ có không hòa thuận thì cũng chẳng thể phủ nhận bảy người họ vẫn là một đội hoàn hảo vì hội tụ toàn tinh tú trong ngành
Sau chuyện lần này mối quan hệ của Haruto và Nana đã có thêm nhiều bước tiến mới, cả hai dường như đều có tình cảm với đối phương nhưng lại chẳng ai chịu bày tỏ. Vậy mà thoáng cái đã ba năm trôi qua kể từ sau chuyện đó rồi, họ đều đã trưởng thành và có nhiều bước tiến mới trong sự nghiệp
Heiji giờ đã là đội trưởng của đội điều tra số 1, nhờ có sự dẫn dắt của anh nên đội đã giải quyết được không biết bao nhiêu vụ án khó nhằn mà ngay cả những đội khác cũng bó tay. Sau khi ông Higuchi Kosho về hưu, Kazuha là người được đề cử vào vị trí trưởng phòng. Tuy so với thâm niên nghề thì cô không lâu nhưng mấy năm qua cô đã chứng minh được thực lực của bản thân xứng đáng với vị trí này rồi
Sau khi tiếp nhận vị trí mới thì công việc của họ cũng ngày một bận rộn hơn, làm chung sở cảnh sát nhưng chỉ gặp nhau mỗi lúc ăn trưa. Dù đã đăng ký kết hôn từ mấy năm trước rồi nhưng họ vẫn chưa vội tổ chức đám cưới, một phần vì công việc ngày càng nhiều một phần vì đó cũng chỉ là một hình thức để thông báo rộng rãi đến mọi người thôi
Nói thì nói vậy nhưng Heiji vẫn luôn ấp ủ kế hoạch về một đám cưới trong mơ dành riêng cho Kazuha, dẫu sao đám cưới vẫn là ngày trọng đại nhất của cả đời người con gái nên phải trang trọng một chút. Thủ tục đầu tiên vẫn là cầu hôn, tuy nói là hình thức nhưng cái gì cần làm thì vẫn phải làm đầy đủ
Chỉ riêng việc này thôi Heiji đã mất hai tháng để lên ý tưởng rồi, dẫu sao thì người con gái của đại thiếu gia nhà Hattori phải được hưởng những điều tốt đẹp nhất. Sau khi chuẩn bị xong mọi việc đâu vào đó, Heiji xem qua dự báo thời tiết chọn một ngày trời hửng nắng để cho Kazuha một màn cầu hôn trọn vẹn
Địa điểm Heiji chọn là bãi biển Shirahama nằm dọc đường bờ biển bán đảo Izu, phía tây nam thủ đô Tokyo. Hôm đó lại đúng ngày lễ hội nên ở đó rất đông vui náo nhiệt với nhiều gian hàng bày ngay trên bãi biển và có nhiều hoạt động điển hình là lướt sóng hay chơi bóng truyền trên bãi biển
Kazuha không hề hay biết kế hoạch của Heiji nên chơi rất vô tư, thời gian qua công việc ngập đầu nên cô rất tận hưởng chuyến đi này. Trong khi anh chỉ ngồi ở một bên quan sát thì cô lại chơi không sót trò nào, phải nói là rất lâu rồi cô mới chơi một cách thoải mái như vậy
_ Chơi mệt không?
_ Có mệt nhưng mà vui
_ Xem em này chơi đến vã cả mồ hôi rồi
Nói rồi Heiji lấy khăn giấy ân cần lau mồ hôi trên trán cho Kazuha, cẩn thận anh gạt mấy lọn tóc vén vào bên tai để tránh chạm vào mắt cô
_ Anh không chơi à?
_ Anh ngồi nhìn em chơi là được rồi
_ Mà sao hôm nay em thấy anh có gì đó không đúng lắm.....nếu chỉ để xả stress thì cũng đâu cần đến tận Shirahama
_ Em nghĩ nhiều quá rồi. Chỉ là mấy khu trong trung tâm em đã đi hết rồi nên anh đưa em ra xa một chút để thay đổi không khí thôi mà
Kazuha gật gù nửa tin nửa ngờ về lời giải thích của Heiji, để tránh việc cô nghi ngờ anh đã tìm cách đánh trống lảng: " em đói chưa....về homestay thay đồ rồi chúng ta đi ăn gì đó đi. Anh nghe nói tối nay có màn bắn pháo hoa rất đặc sắc nhất định em sẽ thích ". Coi như đã tạm thời khiến cô quên đi chuyện vừa rồi, anh một tay nắm chặt tay cô một tay xách đồ
Cả hai về đến homestay, Kazuha mang theo đồ vào nhà vệ sinh còn Heiji lại ra bên ngoài dặn dò gì đó với nhân viên. Lúc anh trở lại phòng cô vẫn chưa xong nên anh ngồi xuống giường tiện tay mở tivi lên, lướt lướt một hồi không có chương trình nào hay anh nên anh lại tắt tivi rồi lấy điện thoại ra xem gì đó
Khoảng năm phút sau Kazuha đi ra, cô mặc một chiếc váy maxi hai dây dài đến mắt cá màu xanh pastel. Họ bên nhau lâu như vậy rồi nhưng lần nào anh thấy cô diện đồ đẹp đều nhất thời khựng lại mất vài giây
Vài giọt nước chảy xuống má Kazuha vì tóc cô vẫn còn ướt, Heiji vội lấy lại ý thức bỏ điện thoại qua một bên rồi đứng dậy kéo cô ngồi ghế ở bàn trang điểm. Anh tháo khăn đang cuốn trên tóc của cô xuống, ân cần lau qua từng lọn tóc của cô
Rồi anh mở ngăn kéo lấy máy sấy tóc, bật máy lên cẩn thận thử độ nóng ra tay rồi mới đưa lên tóc cô. Thao tác rất thành thạo và nhanh gọn vì anh vẫn thường xuyên sấy tóc cho cô. Xong anh không quên chải lại tóc cho cô để tránh bị rối. Bỏ lược lên bàn, anh cuốn máy sấy lại bỏ vào chỗ cũ còn cô lấy túi đồ trang điểm ra dặm tí phấn đánh tí son nhẹ nhàng để trông tươi tắn hơn mà vẫn tôn được nét trong trẻo của bản thân
Sửa soạn xong hai người nắm tay nhau ra ngoài bãi biển, Heiji đã chu đáo đặt trước bàn ăn ở ngay ngoài bãi biển. Gió từ ngoài biển thổi vào khiến cơ thể Kazuha bất giác run lên, anh để ý thấy liền đứng dậy cởi áo khoác ngoài đi qua choàng lên người cô. Trở lại chỗ ngồi hai người vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện rất vui vẻ, chợt Heiji nhắc đến chuyện kết hôn: " Kazuha, chúng ta đã đăng ký kết hôn được mấy năm rồi nhưng anh lại chưa cho em được một hôn lễ chính thức...vậy em có trách anh không? "
_ Sao em lại trách anh được? Chúng ta đã nói về vấn đề này rồi mà hôn lễ nói sao thì cũng chỉ là hình thức thôi....quan trọng là chúng ta sống với nhau mỗi ngày đều vui vẻ là được rồi
Ngoài mặt Kazuha nói vậy nhưng trong lòng Heiji biết rõ con gái ai chẳng muốn có một hôn lễ của riêng mình và tất nhiên cô gái của anh cũng không ngoại lệ. Hít một hơi thật sâu, Heiji thu hết can đảm đi tới trước mặt Kazuha, khụy một gối xuống anh lấy ra một hộp nhung nhỏ màu đỏ không biết đã chuẩn bị từ bao giờ
Trước giờ Heiji luôn là người bản lĩnh và quyết đoán trong mọi tình huống vậy mà ngay lúc này anh lại trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Ngẩng đầu nhìn cô gái đang ngồi trước mặt, anh thấp giọng nói: " Kazuha, chúng ta đã bên nhau bảy năm rồi...đã trải qua không ít lần thập tử nhất sinh cùng nhau. Đáng lẽ anh nên làm điều này sớm hơn mới phải...hôm nay Hattori Heiji anh ở đây muốn chính thức ngỏ lời cầu hôn đến em, Toyama Kazuha. Dù em luôn nói không câu nệ hình thức nhưng với anh những việc liên quan đến em đều không thể làm qua loa được. Xin hỏi tiểu thư Toyama có đồng ý kết hôn với Hattori tôi không? "
Kazuha nhất thời bị Heiji làm cho bất ngờ đến không biết phải nói gì, khóe mắt cô rưng rưng ngấn lệ nhìn người đàn ông đang quỳ ở trước mặt. Bên nhau bảy năm rồi, có dáng vẻ nào của anh mà cô chưa từng thấy qua, vậy mà cô đúng là không nghĩ tới anh còn có bộ mặt này. Hoàn toàn không giống lúc anh tỏ tình hay lúc anh dẫn cô đi đăng ký kết hôn, giọng cô run run: " em đồng ý! "
Heiji cẩn thận đeo nhẫn vào ngón áp út của Kazuha, anh đứng dậy ôm chặt lấy cô đang khóc nhấc bổng lên xoay mấy vòng. Ngay cả khi họ đã là vợ chồng trên danh nghĩa thì cô vẫn không có cách nào kiềm chế được cảm xúc khi nhận được lời cầu hôn từ anh. Có nghĩ thế nào cô cũng không nghĩ được là anh sẽ cho cô một bất ngờ lớn đến vậy
Anh ân cần đặt cô đứng xuống đất, cô vòng tay qua ôm lấy cổ anh, còn anh thì đưa tay ra sau ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô. Hai người nhìn nhau cười hạnh phúc, ngay khoảnh khắc pháo hoa được bắn lên bầu trời rộng lớn kia cũng là lúc họ trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào nhất để đánh dấu mở ra một trang mới của cuộc đời
Sau chuyến đi chơi họ trở về thông báo cho bạn bè thân thiết sau đó bắt đầu tất bật chuẩn bị cho hôn lễ. Tất cả đều một tay Heiji đứng ra lo liệu nên Kazuha không cần bận tâm bất cứ điều gì cả, cô chỉ cần giữ trạng thái tinh thần vui vẻ để ngày hôm đó trở thành cô dâu đẹp nhất thôi
Các bước cần thiết gần như đã hoàn thành xong hết rồi giờ chỉ còn đi phát thiệp mời thôi. Cô mang theo hai cái thiệp mời được buộc nơ tỉ mỉ để đưa cho Yuto và Haruto. Lúc Kazuha đến văn phòng chỉ thấy Haruto nên đã đưa cho cậu trước, hỏi ra mới biết Yuto nói cảm thấy bức bối nên đã ra ngoài giải tỏa rồi
Vừa nghe cô đã đoán được tám phần anh đang ở đâu, lên đến sân thượng quả thực là bóng lưng quen thuộc đã đứng ở đó từ bao giờ. " Yuto, đúng là cậu ở đây rồi ". Kazuha cất giọng nói, Yuto quay đầu lại nhìn Kazuha đang cười vui vẻ với mình hệt như ánh dương rực rỡ
_ sao cậu biết mình ở đây?
_ vì cậu không thể ở nơi nào khác
Vừa nói Kazuha vừa tiến đến đứng bên cạnh Yuto, ánh mắt anh hướng về phía bầu trời rộng lớn kia giống như sợ rằng phải đối diện với cô vậy. " tìm mình có chuyện gì thế? " Yuto lên tiếng để che đi sự bối rối đang hiện hữu trong con người anh
_ Đưa thiệp mời đấy! Cậu là khách mời VVIP của mình nên ngày trọng đại của mình nhất định cậu không được vắng mặt "
Yuto có thể nhìn thấy rõ niềm hạnh phúc đang hiện hữu trong đôi mắt của Kazuha, anh quay đi chỗ khác để dấu đi cảm xúc của mình. Những lời định nói ra lại nghẹn ở nơi cuống họng đắt ngắt, anh không biết phải mở lời với cô thế nào, ngập ngừng một lúc anh mới nói: " Kazuha, xin lỗi cậu. Đáng lẽ mình nên nói với cậu chuyện này sớm hơn....thật ra mình sắp đi du học rồi "
Kazuha quay sang nhìn Yuto với ánh mắt đầy ngạc nhiên, cô dường như không có cách nào tin vào những gì mình vừa nghe thấy, ấp úng hỏi lại: " cậu nói gì? Du học...gì cơ? "
_ Mình đi Anh học hai năm....để trau dồi thêm kiến thức thôi. Cậu biết mà, ngành của chúng ta phải cập nhật kiến thức liên tục
_ Vậy hóa ra cậu từ chối chức trưởng phòng là vì lý do này à?
Yuto giống như bị Kazuha nói trúng tim đen nên chỉ biết im lặng, anh không biết phải giải thích thế nào nữa. " cậu quyết định chuyện này từ khi nào? Tại sao bây giờ mới nói với mình? Chúng ta vừa là đồng nghiệp vừa là bạn thân....nhưng cậu lại chẳng nói với mình tiếng nào....chẳng lẽ mình không đáng tin đến như vậy à? "
_ Không phải, Kazuha....mình không có ý đó. Thật ra chuyện này mình chỉ vừa quyết định gần đây thôi, cậu là người đầu tiên biết chuyện đấy....mình định chút nữa sẽ xuống nói chuyện với sếp Megure
Kazuha im lặng, có lẽ cô giận thật rồi, dù chuyện này là vấn đề của cá nhân Yuto nhưng cô vẫn thấy như bản thân bị lừa dối vậy. Dù sao thì nhất thời bắt cô phải chấp nhận thì làm sao cô chấp nhận được, Yuto thấp giọng: " mình chỉ đi hai năm thôi....nếu mọi chuyện suôn sẻ thì có thể sẽ về sớm hơn. Yên tâm, mình sẽ không cứ vậy mà bỏ đi luôn đâu....công việc của mình trong hai năm tới phải làm phiền cậu xử lý giúp rồi "
_ Khi nào cậu đi?
_ Nếu không có gì thay đổi thì có lẽ là ba ngày nữa
_ Đầu tuần sau....vậy là trước hôn lễ của mình hai ngày. Yuto, cậu thật sự phải đi gấp như thế à? Liệu có lùi lại mấy ngày được không?
" không gấp đâu, Kazuha. Vì mình biết ngày cậu tổ chức hôn lễ nên đã cố tình sắp xếp đi trước mấy ngày.... "
_ Mình đã làm xong hết thủ tục rồi....về phía sếp Megure cũng không thành vấn đề
Yuto thoáng nhìn qua Kazuha, ánh mắt tràn ngập niềm hạnh phúc kia đã biến mất từ bao giờ mà chỉ còn lại là một màu đen sâu thẳm, anh biết cô đang nghĩ gì chỉ là anh không có cách nào chiều theo ý cô được
" xin lỗi cậu, Kazuha. Mình thật sự không đủ can đảm đến tham dự hôn lễ của cậu...mình sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mất. Dù không thể có mặt trong ngày trọng đại của cậu nhưng mình biết cậu vẫn luôn hạnh phúc....vậy là đủ rồi "
_ Vậy là cậu không tham dự hôn lễ của mình được rồi
_ Hôn lễ của cậu làm sao mình mà vắng mặt được....chỉ là mình sẽ tham dự theo một cách đặc biệt hơn thôi, còn thiệp này mình vẫn sẽ nhận coi như là kỉ niệm vậy
Kazuha nghe mấy lời Yuto nói thật sự không hiểu gì cả, cái gì mà vẫn tham dự chỉ là theo một cách đặc biệt gì đó. Nhìn ra được dáng vẻ hoang mang của cô nên anh nói thêm: " đến hôm đó cậu sẽ biết thôi "
Trước khi quay về phòng làm việc, Yuto nói thêm mấy lời cuối: " Kazuha, hôm mình đi cậu đừng đến sân bay nhé....mình sợ mấy cảnh chia xa bịn rịn lắm. Hơn nữa cậu cũng sắp làm cô dâu rồi nên đừng suy nghĩ nhiều không sẽ ảnh hưởng đến tinh thần đấy "
Kazuha gật đầu, ánh mắt vẫn không giấu được cảm giác mất mát: " được, mình hứa. Ngày cậu đi mình sẽ không tiễn nhưng ngày cậu về mình nhất định sẽ đón....cộng sự của mình đừng đi quá lâu nhé....mình và Haruto đều cần cậu "
Nói rồi cả hai quay về phòng làm việc, đúng như Yuto nói sếp Megure không ý kiến gì về việc này ngược lại còn ủng hộ anh nữa. Tối hôm đó anh ngồi chuẩn bị sắp xếp hành lý dần, đồ của anh cũng chẳng có bao nhiêu nên xếp một lúc là vừa gọn đầy đủ trong vali rồi
Ngồi trên giường nhìn lại căn phòng một lần cuối, tự nhiên anh có chút không nỡ chỉ là vẫn phải đi thôi. Theo thói quen anh nhìn lên phía đầu giường, cầm tấm ảnh lên anh thở dài một tiếng tự trách bản thân: " chậc....thứ quý giá nhất mà mày lại quên được à "
Đó chính là tấm ảnh Yuto chụp riêng với Kazuha, mấy năm nay anh vẫn luôn đặt nó ở ngay đầu giường để trước khi đi ngủ đều nhìn thấy nó. Nụ cười của cô luôn rực rỡ như ánh mặt trời chỉ là nó không dành cho anh thôi
Tuy là anh đã nghĩ thông suốt rồi nhưng mỗi khi nghĩ tới đều cảm thấy có chút hụt hẫng khó nói thành lời. Mở vali đặt tấm ảnh gọn gàng ở một ngăn nhỏ để tránh va đập rồi anh mới yên tâm đi ngủ. Chỉ có điều hôm nay anh lại khó vào giấc quá, có chăng là khi con người ta như sắp phải rời xa một cái gì đó quen thuộc thì đều có cảm giác như vậy
Thoáng cái đã tới ngày Yuto đi, hôm đó chỉ có Nana và Haruto tiễn anh ra sân bay thôi. Anh cẩn thận dặn dò hai người họ vài điều xong mới yên tâm đi vào bên trong. Đúng như anh nghĩ hôm nay không có nước mắt, không có quyến luyến bịn rịn, không có đông người tới...và không có cô
Đúng là mâu thuẫn thật chính Yuto nói Kazuha đừng tới vậy mà khi cô thật sự không tới thì anh lại có cảm giác tiếc nuối khó tả. Dù vậy thì vẫn còn hơn là cô ở trước mặt anh và nói mấy câu đại loại như: " cậu đi cẩn thận " hay " đến nơi thì gọi cho mình ". Anh sợ nếu phải nghe mấy lời đấy từ cô thì anh sẽ không kiềm chế được mà ở lại luôn mất
Hai ngày sau hôn lễ của Heiji và Kazuha chính thức được diễn ra, quy mô buổi tiệc rất lớn với số lượng khách mời đông đảo vì có cả những người bạn của họ đặc biệt từ nước ngoài trở về tham dự. Chỉ như vậy thôi cũng đủ hiểu được họ giữ được các mối quan hệ rất tốt, dù ở xa cả nửa vòng trái đất hay mỗi người một ngành nghề khác nhau thì khi nhận được thiệp mời cưới đều không suy nghĩ nhiều mà lập tức đồng ý
Chỉ tiếc Yuto lại không thể tham gia được, Kazuha không giấu được sự tiếc nuối vì anh có vai trò rất quan trọng trong quá trình trưởng thành của cô. Nếu Heiji là người cô yêu thì anh chính là tri kỷ, là người bạn tốt nhất của cô
Hôn lễ chính thức bắt đầu, đèn cả hội trường tắt tối đen chỉ để lại một ánh đèn màu vàng chiếu thẳng về phía Kazuha đang khoác tay ông Ginshiro bước vào lễ đường. Cô dâu xinh đẹp Kazuha diện trên người bộ váy cưới của nhà thiết kế nổi tiếng Oscar de la Renta. Những thiết kế của Oscar de la Renta luôn được giới thượng lưu, ngôi sao hàng đầu thế giới, chính trị gia và hoàng tộc ưa chuộng đặc biệt là dòng thời trang cưới cao cấp. Tóc cô được búi gọn ra phía sau, cài trên mái tóc nâu hạt dẻ là một cái voan dài đến ngang váy, trên bề mặt được thêu tỉ mỉ những tin nhắn đầu tiên của hai người....quả thực là rất ý nghĩa. Đúng như lời Heiji nói cô gái của anh phải được hưởng những điều tốt nhất
Tay ông Ginshiro đặt lên tay của Kazuha ở trên cánh tay mình, ông cảm nhận được rõ con gái ông đang rất hồi hộp. Dù sao cũng là ngày trọng đại của cuộc đời mà sao tránh khỏi cảm giác hồi hộp được cơ chứ. Heiji đứng đây cũng không khá hơn là mấy, thân ảnh mặc trên người bộ vest đen cao cấp của thương hiệu Canali ngoài mặt thì trông rất bình tĩnh nhưng thực chất bên trong anh đang hồi hộp không kém cô là bao
Đèn từ trên chiếu xuống theo từng bước đi của Kazuha, kim cương nhỏ li ti trên váy cũng theo đó sáng chói lên khiến cô như một nàng công chúa đích thực. Hai người dừng lại trước mặt Heiji ở ngay đầu sân khấu, ở khoảng cách này anh không giấu nổi sự xúc động khi thấy cô gái của mình mặc trên người bộ váy cưới này. Nó thật sự như sinh ra để dành riêng cho cô vậy quả thực trông rất xinh đẹp kinh diễm. Bên nhau bảy năm rồi nhưng chỉ cần thấy cô ăn diện đẹp một chút thì anh đều vô thức rung động, chính là cảm giác hệt như ngày đầu tiên họ gặp nhau
Ông Ginshiro cụp mắt một cái, nhẹ nhàng cầm tay Kazuha đặt lên tay Heiji, giọng nói tuy âm sắc dịu dàng nhưng tính răn đe rất cao: " Heiji, từ hôm nay trở đi bố sẽ chính thức giao phó cuộc đời của Kazuha cho con. Bố đã nâng niu và cưng chiều con bé suốt hai mươi lăm năm qua....sau này đến lượt con phải thay bố làm chuyện đó. Bố tin tưởng tuyệt đối vào con....nhưng có một số điều bố vẫn phải nói. Bố chỉ có một đứa con gái cưng thôi nên từ nhỏ đã yêu chiều con bé hết mực, bố chưa từng lớn tiếng với con bé nên mong con sau này dù có chuyện gì thì cũng dịu dàng với con bé một chút. Nếu con bé làm gì sai....hãy đưa về nhà để bố dạy dỗ lại chứ đừng động tay động chân hay lớn tiếng với con bé. Ngược lại nếu con làm ra chuyện khiến con bé tổn thương thì bố sẽ là người đầu tiên đến tìm con tính sổ "
Đối diện với những lời dặn dò của ông Ginshiro,Heiji cương quyết đáp lời: " hôm nay đứng ở đây con không hứa hẹn bất cứ điều gì cả.....vì con sẽ dùng nửa đời còn lại của mình cho bố một đáp án trọn vẹn nhất ". Ông Ginshiro đưa tay vỗ nhẹ vào vai Heiji hai cái như đã thật sự yên tâm trao báu vật cả cuộc đời của ông lại cho anh rồi
Tiếp theo đó là những thủ tục cần thiết trong hôn lễ đều lần lượt diễn ra trước sự chứng kiến của quan khách bên dưới. Bọn họ ai nấy đều vui mừng, trong lòng thầm chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Thật may mắn khi trải qua bao nhiêu chuyện như vậy cuối cùng họ cũng có được một cái kết viên mãn
Trước khi đến màn mà các cô gái mong chờ nhất là tung hoa cưới, Haruto chợt đứng dậy chạy lên mượn micro của MC nói một cách dõng dạc: " hôm nay là ngày trọng đại của anh chị nhưng anh Yuto lại không thể có mặt được nên anh ấy đã nhờ em gửi một món quà đến hai người "
Haruto vừa dứt lời đèn bên trong hội trường một lần nữa lại tắt tối đen, ánh sáng duy nhất rọi ra chính là ở phía màn hình led lớn phía sau. Hai người quay lưng lại, trên màn hình không ai khác chính là Yuto, đến bây giờ Kazuha mới hiểu ý nghĩa câu nói của Yuto. " hôn lễ của cậu làm sao mình mà vắng mặt được....chỉ là mình sẽ tham dự theo một cách đặc biệt hơn thôi "
Giọng trầm khàn của Yuto chầm chậm vang lên: " Kazuha, cậu xem có phải mình đã giữ đúng lời hứa rồi không? Mình thật sự đã tham dự hôn lễ của cậu rồi...chỉ là theo một cách đặc biệt hơn thôi. Hôm nay chắc cậu đẹp lắm nhỉ...ngày thường cậu vốn đã xinh đẹp rồi mà....hôm nay trở thành cô dâu rồi thì còn phải đẹp hơn gấp bội. Hứa với mình phải thật hạnh phúc nhé...mình tin tưởng vào mắt nhìn người của cậu. Quà cưới khi trở về mình sẽ tặng cho hai người sau...tuy là có chút muộn nhưng nhất định rất đặc biệt. Còn Hatttori Heiji, mấy lời sắp tới tôi nói đây là dùng tư cách người nhà của cô dâu. Thời gian tôi quen Kazuha có thể không lâu bằng cậu nhưng tình cảm tôi dành cho cậu ấy tuyệt đối không ít hơn cậu. Cô gái mà tôi từng bảo vệ suốt nhiều năm qua bây giờ đã trở thành cô dâu của cậu rồi....từ nay trở đi cậu phải chăm sóc và bảo bọc cậu ấy thật tốt thay cho cả phần của tôi nữa. Nếu cậu dám làm cậu ấy khóc thì sau khi trở về tôi sẽ đích thân đến tận nhà cậu tính sổ đấy "
Đoạn video kết thúc, đèn trên hội trường cũng đã bật sáng lên nhưng Kazuha vẫn hướng mắt về phía màn hình led. Cô không kiềm chế được cảm xúc mà bắt đầu rưng rưng, bàn tay nhỏ siết chặt lấy bó hoa cưới. Heiji đứng bên cạnh một tay đưa lên lau nước mắt cho cô, tay còn lại vòng qua eo cô vỗ nhẹ để giúp cô bình tĩnh lại. Khóe mắt vẫn còn ươn ướt cô quay sang nhìn anh nhỏ giọng hỏi: " Heiji, anh sẽ không ghen chứ? "
_ Quả thực đúng là nhiều lúc anh không ưa cậu ta nhưng nói sao thì cậu ta đã không ít lần cứu em khỏi tay tử thần. Hơn nữa cậu ta là bạn thân của em....nên cậu ta là người tốt....mà anh thì sẽ không ghen với người tốt
_ Cảm ơn anh, Heiji
_ Còn khách sáo với anh như vậy à? Được rồi....tiếp tục việc quan trọng nào....em căn chuẩn một chút vì sai rồi sẽ không làm lại được nữa đâu
Kazuha lau sạch nước mắt còn sót lại ở khóe mắt, xong hai người quay lại với trạng thái tươi cười ban đầu, khó ai nhận ra được cô dâu vừa khóc một trận lớn. Heiji đi tới cầm lấy micro từ tay Haruto, thấp giọng nói: " tiếp theo đây sẽ là màn tung hoa cưới....các cô gái ở bên dưới chuẩn bị bắt hoa thôi nào ". Nói rồi Heiji hướng mắt xuống bên dưới nhìn Haruto, vẻ mặt cậu không dấu nổi sự căng thẳng, chỉ đến khi cậu nhìn thấy cái gật đầu đầy uy tín của Heiji thì cơ mặt mới giãn ra được một chút
Cô đứng nhìn một lượt vị trí của mọi người ở bên dưới, cố tình đứng nhích sang bên phải một chút, xong cô quay lưng lại căn chuẩn xác khoảng cách và tung ngược hoa ra phía sau. Thật ra cô đã tập tung hoa rất nhiều lần rồi nhưng mười lần thì chỉ có hai lần trúng mục tiêu. Nhận ra cô có chút căng thẳng nên anh trấn an: " bình tĩnh thả lỏng tinh thần.....em chỉ cần nhớ lại cảm giác lúc đó là được rồi "
Hít một hơi thật sâu Kazuha nhắm chặt mắt nhớ lại cảm giác lúc đó, từ từ cô đưa tay tung ngược bó hoa ra phía sau, không ngoài dự định ban đầu bó hoa thật sự đã rơi gọn vào tay Haruto trước sự tiếc nuối của những cô gái xung quanh. Cầm bó hoa cưới trong tay Haruto vội vàng chạy đến trước mặt Nana, nhóm của Shinichi ngồi xung quanh đồng loạt " ồ " lên khiến Nana càng thêm bối rối vì cô không hề hay biết gì về kế hoạch đặc biệt này của Haruto
Cũng phải thôi vì Haruto đã giấu tất cả mọi người, chỉ riêng Heiji và Kazuha là biết về kế hoạch này nên mới tính toán để bó hoa rơi gọn vào tay cậu. Nhẹ nhàng nắm tay Nana đứng dậy, Haruto ngược lại có chút căng thẳng, dù sao thì đây cũng là lần đầu cậu tỏ tình mà. Nhìn ra được người cậu đang run nhẹ, Shinichi đứng dậy vỗ nhẹ vào vai cậu nói nhỏ động viên: " hít thật sâu và thở ra từ từ....chỉ là tỏ tình thôi mà đâu cần phải căng thẳng như vậy "
Hakuba ngồi dưới nghe vậy thuận miệng vạch trần: " từ khi nào cậu lại học được cái tính ba hoa này thế Shinichi? Đứng ở đó chỉ dạy kinh nghiệm cho Haruto như người từng trải mà quên mất bản thân lúc trước tỏ tình Ran đã phải chật vật cỡ nào à? Kaito ngồi đây còn chưa nói gì mà cậu đã đòi thể hiện rồi "
Shinichi không cãi được đen mặt quay về chỗ ngồi, không quên quay sang lườm Hakuba một cái cháy mặt. Đơn giản vì trong bốn người thì Kaito là người tỏ tình suôn sẻ nhất, đối với cô gái đơn thuần như Aoko thì cứ thẳng thắn bày tỏ là được. Ran ngồi bên cạnh chỉ đỏ mặt im lặng làm cả nhóm lại được một trận cười lớn, cũng nhờ vậy mà giúp Haruto lấy lại sự bình tĩnh thường ngày để tiếp tục việc quan trọng
Ở trên sân khấu nhìn xuống Kazuha cũng không nhịn được cười quay sang nói với Heiji: " quen biết Haruto lâu như vậy rồi nhưng đây là lần đầu em thấy thằng bé bối rối như vậy đấy. Ngày thường đối mặt với tội phạm có nguy hiểm cỡ nào cũng không sợ vậy mà đứng trước mặt Nana lại rụt rè như một đứa trẻ....tự nhiên làm em nhớ đến anh lúc trước "
Heiji vội lấy lại mặt mũi cho bản thân: " lúc trước anh đâu có như vậy....đúng là có căng thẳng nhưng cũng đâu có giống Haruto. Em đừng nói bừa thành quen kẻo sau này con chúng ta sẽ hiểu lầm anh mất "
Cô đỏ mặt mắng anh: " anh đúng là vô sỉ ". Anh cười nhẹ ghé vào tai cô nói nhỏ: " vô sỉ mà lại lấy được em làm vợ thì có vô sỉ hơn anh cũng chấp nhận ". Đôi bàn tay lớn đan vào nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ như thể sợ chỉ cần buông ra là sẽ mất vậy
Hít một hơi thật sâu Haruto nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách của Nana, giữ một hơi bình tĩnh cậu nói: " Idachi Nana, hôm nay ở đây anh dùng tất cả sự chân thành của mình để nói lời tỏ tình với em. Từ lần đầu tiên gặp em kỳ thực anh đã rung động rồi....nhưng phải mất ba năm anh mới có đủ bản lĩnh và can đảm để đứng ở trước mặt em nói mấy lời này. Ueno Haruto không sợ trời, không sợ đất nhưng lại sợ phải thấy em khóc. Em không biết hôm đó ở sân thượng thấy em khóc anh đã đau lòng đến mức nào đâu. Từ sau lần đó anh đã tự hứa với bản thân sẽ không để em phải rơi nước mắt thêm một lần nào nữa. Những phiền muộn em phải gánh chịu bây giờ cứ giao cho anh đi....anh sẽ thay em gánh hết tất cả. Vị trí ghế phụ lái trên xe anh vẫn còn trống....không biết tiểu thư Idachi có nguyện ý ngồi vào không? "
Nana nhìn thẳng vào mắt Haruto, đồng tử của anh hơi giãn ra, trong ánh mắt lộ rõ dáng vẻ chân thành đang mong đợi câu trả lời của cô. Không mất nhiều thời gian suy nghĩ cô lập tức cho anh một câu trả lời thỏa mãn: " chẳng phải chỗ ngồi đó vẫn luôn dành cho em à? Hình như chưa có người thứ hai ngồi vào đó thì phải "
Haruto vui mừng ôm lấy eo Nana nhấc lên xoay mấy vòng, vốn dĩ anh cứ lo lắng mãi nếu tỏ tình không thành công thì ngay cả cơ hội làm bạn với cô còn chẳng còn nữa. Ai ngờ cuối cùng thuận lợi tới không có một sai sót nào như vậy. Còn chẳng phải vì Nana đã đợi lời tỏ tình của Haruto rất lâu rồi hay sao? Heiji và Kazuha ở trên sân khấu cũng thầm mừng trong lòng vì cuối cùng Nana cũng đã có được hạnh phúc thuộc về riêng mình
Cảm giác đích thân tác hợp một mối lương duyên quả thực khiến người ta cũng phải hạnh phúc lây đôi phần. Sau tất cả chỉ còn Yuto là vẫn một mình như vậy, có thể là sau khi trở về anh sẽ dẫn theo một cô gái người Anh cũng không chừng, chỉ là khả năng đó có thể sẽ khó xảy ra vì trong lòng anh vẫn dành một vị trí rất đỗi đặc biệt cho Kazuha. Liệu khi nào mới xuất hiện cô gái có thể khiến đại thiếu gia Idachi Yuto mở khóa trái tim của mình một lần nữa đây?
___________________________________________________________________________________
Bộ truyện " Cô Gái Nhỏ, Em Là Của Anh " đã chính thức kết thúc rồi, thời gian qua cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình. Có sai sót gì mong mọi người hoan hỉ bỏ qua cho mình và hẹn mọi người ở những tác phẩm tiếp theo nhé!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro