Chương 2: Upper Class City và Genius.
Upper Class City: Thành phố của giới thượng lưu,thành phố tài chính lớn nhất Việt Nam.Bởi phía bắc có HV Geniu,phía Nam,phía nam có trụ sở chính tập đoàn F&T,phía đông có chi nhánh tập đoàn TM WET và ME.Đặc biệt ở trung tâm thành phố chính là Lăng Bác,được xây dựng chính tại vị trí lễ đài cũ giữa Quảng trường Ba Đình, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
Thành phố này chính là nơi giao thoa,hội nhập nền kinh tế của các nước khu vực Châu Á cũng như trên toàn thế giới.
Chính vì vậy,cuộc sống ở đây lúc nào cũng ồn ào, tấp nập,từng dòng người vội vã chạy đua với thời gian.
Tại một khu phố nằm bên cạnh trung tâm thành phố,tại nhà của Phạm Minh Hương.
Tiếng của bố vang lên trong thư phòng:
-Minh Hương con chuẩn bị đồ đạc đầy đủ chưa?Có cần mua thêm cái gì không?Mai chuyển đến trường mới rồi phải chỉnh chu nghe không.
-Aiii daaa,con đã bảo rồi con không muốn học trường đó,con muốn học trường cũ của con.(Nó nhăn nhó)
-Trường cũ gì mà trường cũ...cái con bé này...Trường Quốc tế An Kỳ là trường THPT tốt nhất Châu Á con nhất định phải đi học cho ba.(Nghiêm giọng)
-Nhưng mà con không thích.(Làm nũng)
Nó vẫn tiếp tục ôm cánh tay bố và năn nỉ:
Ba xem...đó là trường Quốc tế đó,nơi đó dành cho những người trong giới thượng lưu chứ không dành cho con...
-Dừng lại... không cần nói nhiều...ba nói rồi, ngày mai con đến An Kỳ học hành tử tế nếu không ba sẽ khóa thẻ tín dụng của con xem con làm sao mà học được Karate.
Nó tròn xoe mắt: Sao ba lại biết?
Bố nhếch mép một cái: Muốn ba không biết...trừ khi...con đừng làm.
Nó bĩu môi một cái rồi lại tiếp tục vào vấn đề cũ: Nhưng mà con đã không đến dự khai giảng rồi,năng lực học tập cũng không bằng ai sao con có thể vào An Kỳ được chứ!
Bố vẫn thản nhiên: Chuyện này con không cần phải lo...cái con nên làm là chuyên tâm học tập nâng cao thành tích cho ba.
Nó vẫn không từ bỏ: Trường An Kỳ chủ yếu là học sinh học vượt cấp,trình độ của con ba biết rồi đấy,làm sao con theo kịp được.
Bố nghiêm túc nhìn nó: Con yên tâm đi...ba đã yêu cầu sắp xếp cho con vào lớp tốt nhất...giáo viên giỏi nhất...chỉ cần con cố gắng thì sẽ nhanh chóng theo kịp.
Nó lắc đầu chép miệng: Có phải ba đánh giá cao con gái ba quá rồi không?
Bố dường như đã hết kiên nhẫn,đặt mạnh tách cà phê xuống bàn,ánh mắt tức giận:
Con đừng có mà lôi thôi nữa! Havard,Massachusetts và Stanford nếu con không thi đỗ một trong ba trường đại học này thì con chuẩn bị tinh thần kết hôn đi,Phạm Tuấn Lộc này nói được làm được.
Nó thì ức lắm mà không nói lên được câu nào nữa đành vác theo cả bầu trời xám xịt trở về phòng.
SÁNG HÔM SAU:
Ánh sáng vừa hé,từng tia nắng nhỏ khẽ luồn mình qua những tán lá mềm mại rọi xuống bên cửa sổ.Từng giọt sương vẫn long lanh rơi nhẹ nhàng theo làn gió thổi.Tiếng người,tiếng xe cộ càng lúc càng náo nhiệt,tiếng chim ríu rít bên cây bằng lăng nhỏ đang hót vang chào đón ngày mới,những chị ong nâu lại chăm chỉ tìm hoa kiếm mật,hàng ngàn điều đang sảy ra trong một khoảnh khắc thì đâu đó vẫn có người đang ngủ say sưa.
(Phòng ngủ của Myth)
Khò khò khò...khò khò...Trên chiếc giường nhỏ nhắn,vị chủ nhân của tiếng ngáy huyền thoại ấy tóc tai bù xù,chăn gối hỗn độn dáng ngủ thì hết nói nổi,Nó nằm ngửa dang ngang hai tay,hai chân cũng tương tự tiện thể quàng thêm một vòng chăn rồi tiếp tục giấc ngủ.(*Các nhân vật chính thường rất là xinh đẹp và dịu dàng nhưng mà nó thì không nằm trong số đó,hzzz).
Cạch Cạch Cạch(tiếng gõ cửa)
-Myth ơi cháu dậy chưa...xuống ăn sáng rồi đi học thôi cháu.(tiếng của Cô Hòa giúp việc nói vọng vào)
Nó vẫn còn muốn ngủ,mắt không mở nổi nhăn nhó kéo chăn trùm kín đầu rồi lẩm bẩm: "Gì vậy cô Hòa...mới...sáng...sớm....!"
Lời nói của nó đương nhiên là cô Hòa không nghe thấy được,cô vẫn kiên nhẫn gọi:
Myth...!Cháu chưa dậy àaaa?Sắp muộn học rồi đấy.
Nó ngái ngủ nói vọng ra: Để cháu ngủ thêm tí nữaaa.
Vừa lúc đó Bố đi ngang qua thấy cô Hòa bối rối đứng trước cửa phòng nó...gọi mãi vẫn im ru...ông nhíu mày lại trong có vẻ sắp tức giận nhưng vẫn nhẹ nhàng nói với cô Hòa:
-Cô xuống làm việc trước đi,để tôi.
Cô Hòa thở phào nhẹ nhõm, cúi chào ông chủ rồi mau chuồn nhanh xuống dưới nhà.
Bố lịch sự gõ cửa phòng nó ba lần nhưng vẫn không nghe tiếng trả lời,sắc mặt bố bắt đầu nóng lên:
-Minh Hương!Tự dậy hay cần lôi dậy?
(Bố quát to làm mấy người giúp việc cũng phải giật mình)
Nghe thấy giọng giận dữ của người đàn ông ấy thì cứ như phản xạ tự nhiên nó vùng dậy ngay lập tức,dậy ngay nếu không sẽ ăn đòn thay bữa sáng.Nó tỉnh ngủ hẳn...ba chân bốn cẳng xông thẳng ra mở cửa phòng.
-Hiii...chào buổi sáng ba yêu. (Nó nở nụ cười gượng tỏ ra vẻ vô tội)
Bố vẫn rất tức giận: Lời hôm qua ba nói con đã quên rồi sao?
Nó tỉnh bơ: Đâu có đâu...con lập tức chuẩn bị ngay đây...chúc bố ăn sáng ngon miệng. Sầmmm! (Tiếng đóng cửa)
Bố kiểu sắp bị nó làm cho tức chết rồi...ông mặt mày xám xịt bước xuống nhà làm cho mấy người giúp việc sợ không dám ho he.
Nó tắm rửa gội đầu,vệ sinh cá nhân rồi thay bộ đồng phục: Áo blazer xanh đen bên ngoài,tiếp đó là một lớp áo gile mỏng và bên trong cùng là sơ mi trắng thắt nơ và chốt lại bằng chân váy xếp ly màu xám.
Chân đi một đôi Balenciaga màu trắng kết hợp với đôi tất gấu màu trắng dài quá mắt cá chân.
Vì đây là buổi đầu đến trường mới nên bố đưa nó đến trường.
Ngồi trên chiếc Maybach của bố nó thẫn thờ suy nghĩ về cuộc đời sau này khi phải sống trong môi trường sống và giáo dục không thuộc về mình.Bỗng bố lên tiếng làm nó thoát khỏi những suy nghĩ:
-Chiều nay ba có chuyến bay gấp về Đức,con hãy tự gọi xe về hoặc có thể ở lại KTX(kí túc xá).
Nó tỏ rõ thái độ không vui,phụng phịu trả lời cho có: Con biết rồi!
Bố nhìn nó,thở dài một cái rồi đặt tay lên vai nó dỗ ngọt:
Con gái ba đừng giận nữa...con cứ cố gắng học tập cho tốt...ba mẹ sẽ thường xuyên về Việt Nam thăm con mà.
Nó cũng thở dài một cái,bắt đầu đổi giọng mỉa mai: Haizzz...cũng không phải là lần đầu con ở nhà một mình...ba cứ đi đi...đi đi...đi đi.
(Nói xong nó lườm một cái)
Bố tỏ ra thản nhiên: Chẳng phải còn cô Hòa và chị Mai đó sao,con cũng không coi họ là người giúp việc mà đúng không?
Chiếc Maybach dừng lại,đã đến cổng trường,nó bước xuống xe rồi quay lại nhìn bố: Con sẽ ở lại KTX...lúc nào ba tới Đức thì nhắn con một tiếng...bai bai ba.
Xong nó hí hửng bước đi,từng bước từng bước tiến tới cổng trường và rút ngắn khoảng cách giữa nó ngôi trường sa hoa thị phi này.Học sinh đi học rất đông,có rất nhiều những chiếc Rolls-Royce, Maybach,Bentley... đưa con cái của họ đi học.Cũng có những người cá tính hơn tự lái những con Bugatti, McLaren,BMW,Ducati,...phóng vù vù như chốn không người.
Một bước rồi lại một bước,cuối cùng nó dừng lại...từ từ ngước nhìn lên phía trên nhìn vào dòng chữ lớn:
Welcome to Genius Academy
(Chào mừng đến với học viện Genius)
Nó thở nhẹ ra một cái và khẽ nhếch khóe môi: XIN CHÀO!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro