Cánh hoa tàn.
😊
Nếu biết ngày mai chị cưới nàng,
Em về cắt sạch cả vườn lan
Thả thuyền hoa nhỏ trôi về Mỹ
Chúc phúc trăm năm, chị với nàng.
...
An Chi nhìn thuyền hoa trôi đi, lòng quặn lên một phát, chạy gấp trở về phòng mình.
---
Cổng lớn Lưu gia, Lưu An Diệp đại tiểu thư đã trở về, một bước không ngừng mà tiến về hoa viên ở hậu viện, mấy ngày mưa bão, không biết vườn lan trân quý của người ra sao rồi.
Tiểu Hồ- nữ thiếp thân của An Chi đứng tần ngần ở vườn lan, còn chưa biết tương lai ứng phó thế nào thì xa xa đã thấy đại tiểu thư cùng Nguyễn tỷ tiến lại.
Chetmeroi!- nàng thầm kêu khổ.
Ở hay chạy!?
Nàng khởi động khớp ngón tay chân, chuẩn bị vận lăng ba vi bộ.
Mắt thấy có điều bất ổn, Nguyễn tỷ phi vèo một phát, túm cổ người đang trốn đi.
- Vì sao gặp đại tiểu thư liền trốn!?
- A, muội...
Mắt thấy tiểu Hồ bộ dạng cuống quýt, An Diệp đại tiểu thư tiến nhanh đi vào vườn lan.
Suprise!!!!
Vườn lan trong cơn bão vẫn được chăm chút, lá xanh vẫn đua nhau khoe sắc.
Chỉ là không thấy hoa đâu.
Hoa được cắt tỉa một cách hết sức gọn gàng, gọn gàng đến không còn một mẩu.
- Tuyết Hồ ? Cái này vườn lan, là cái gì cớ sự!?
Tiểu thư há hốc mồm, ăn nói có phần đánh mất đi trật tự chủ vị.
- Tiểu thư, không phải do An Chi tiểu thư làm đi?- Kỳ Nguyễn nói một câu, làm ai nấy đều sáng mắt.
Trang viên được bảo vệ cẩn mật như vậy, vậy người làm ra chuyện tốt này khỏi hỏi đi.
- Tuyết Hồ!?
- Là... đúng là nhị tiểu thư!
- Lí do!?
- Mối tình đầu của tiểu thư lấy vợ, nàng cắt hết hoa thả trôi về Mỹ làm quà chúc phúc!
- Khỉ shit!- An Diệp đại tiểu thư nói tục một tiếng, có lẽ tức giận mà sai cả văn phong ngữ pháp.
- Tiểu thư, cái gì cức khỉ a!?- Tuyết Hồ vô vàn thắc mắc, có lẽ là từ vựng mới.
- Cức khỉ cái đầu ngươi cức khỉ, Kỳ Nguyễn, ngươi mang nàng đi ra sân đánh một trăm roi cho ta, cởi hết quần mà hảo đánh nát cái mông của tiểu hư đốn này!
- Aa.. đại tiểu thư, em... em có làm gì a~_ tiểu Hồ lớn miệng kêu khổ.
- Ngươi vì không làm mới bị đánh, vườn lan trân quý của ta, các ngươi, các ngươi một chủ một tớ đồ sát sinh linh... ngươi... ngươi thân là thiếp thân thị nữ lại không quản được chủ tử mình, thật đáng đánh chết ngươi mà!!!
_ An Diệp có lẽ tức giận vậy, lý lẽ cũng bẻ cong cmn rồi.
- a... tiểu thư...hu
- Ngươi ngoan ngoãn đi, tiểu thư đang giận, ta sẽ nhẹ tay mà- Nguyễn tỷ dỗ nàng.
- A... vậy... vậy được!
Hai người dắt tay tung tăng ra ngoài sân.
- Nguyễn, ngươi phải thật nặng tay cho ta, đánh xong đem mông nàng đến chỗ của ta, nếu mông nàng không nát, mông ngươi nát, rõ chưa!?
- a... rõ rồi tiểu thư!- Nguyễn dõng dạc.
- Đ... đại... đại- Hồ nhi cà lăm trợn mắt, đại tiểu thư người là muốn đồ sát sinh linh.
- Các ngươi cút, ta giờ phải đến chỗ của tiểu tử An Chi chết tiệt kia, hảo thu thập cái mông ngu ngốc của nàng!
Một bộ mặt hầm hầm, một quả đầu bốc khói, An Diệp tiểu thư chính là sắp đồ sát sinh linh.
-
Giờ nghỉ trưa của ta, nhớ các ngươi!
💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro