Đoản 1. Đưa nhau đi trốn.

Thông báo thông báo, chap này chỉ là phút ngẫu hứng của tui mà thành một chap nhỏ, rồi sau này sẽ có những chuyện vụn vặt tui nghĩ ra, về bất cứ mối quan hệ nào đó, ( trong mấy truyện đã bị dang dở là chủ yếu) hoặc là đọc một truyện bách mà có tình tiết huấn thì tui sẽ viết cũng nên. Nên là được viết trong này, không phải chuyện dài đâu à.

Mà quan trọng mỗi truyện dù ngắn nhưng nó sẽ full phần nó. Ừ, viết vầy có mất viết lại cái khác cũng dễ à!

---3

Này thì, nhân vật của Phương gia Tam bảo nữ nhi. Phương An Lam,  Cao Thiên Di và Phương An Tuyết, Cao Mỹ Khang. Có xíu thay đổi, Tuyết lớn hơn Lam tận 7 tuổi.
---

Bối cảnh: Nhiều năm về trước, lúc mà Phương An Lam cùng Khang Thiên Di đã hoàn thành tốt kì thi tốt nghiệp đang trong thời gian thư thả chờ chiến đấu với kì thi đại học, cũng cùng cái lúc mà bài hát Đưa nhau đi trốn mới ra đời và trở nên cực hot.

😃😃😃😃
---

- Hey, Lam! Thế là tốt nghiệp cấp 3 từ nay free rồi a, có dự định gì hôn cưng?

- Tiểu bạch kiểm, cưng nghĩ ai cũng sướng như cưng chắc? Chị đây có free đâu à, tốt nghiệp xong còn ải đại học lớn nhất kìa cưng, thi thấp no đòn, còn rớt chắc bị lột da á chứ free, chị đây phải ráng thi trường top học cho best sau này còn đỡ đần chị hai a, ăn bám hoài bả đá ta ra khỏi nhà!

- Hừ, nhắc đến Tuyết đại nhân nhà ngươi, âyda chắc ta có sướng...

- Sao cơ? Lại gây chuyện?

- Haha, không chi a! Này, thi Sư phạm thật á?

- Ừ, đỡ học phí, quan trọng thỏa ước mơ! Còn cưng? Ta thấy cưng thi sư phạm không có hợp miếng nào a?

- Cái gì không hợp chứ? Ta rất có sắc vóc của ngự tỷ lão sư à nha!- Vừa nói vừa hất tóc tung bay, chứng minh ta đây là một cái ngự tỷ phong thái.

- Không, cưng ... haha than ôi, ta chỉ thương cho nền giáo dục tương lai!

...

Thế đó, hai cô gái trẻ trung thanh thuần của chúng ta một câu ta một câu cưng ngồi dưới tán cây xà cừ đại thụ trong khuôn viên Trường THPT XXX chia sẻ nhau một dây nghe nhạc, phong cảnh rất chi là hữu tình.

Thật lòng em mơ, mơ cùng anh đi đến tận cùng.
Tận cùng chân mây vượt núi cao hay biển xa
Biết mấy là yêu cho vừa...
Giết mấy thời gian cho vừa...
Khi yêu ta mơ về nhau...

Thiên Di ngự tỷ vẫn đang trầm mê trong giọng hát thanh thúy, nhưng điều làm nàng say mê chẳng phải giọng nữ kia mà là cái nữ nhân đang ngồi ngân nga cạnh nàng đây, áo trắng tóc dài vén qua tai nhỏ xinh, khuôn mặt chuẩn mĩ nữ thánh khiết, đôi mắt xa xăm trong sáng, khóe môi mềm mọng khẽ nhấp mở say sưa hát... Tiểu Di không kềm được muốn hôn, và sự thật, hành động của nàng đã nhanh hơn lí trí.

3 giây...

Kẻ bá đạo đỏ mặt, kẻ ngây thơ trố mắt.

An Lam ngưng hát, cau mài liếc xéo ai kia:

- Dê xồm đại nhân, thanh mai trúc mã của ngài ngài cũng không tha!?

Thiên Di xấu hổ gãi gãi đầu, cô gái hay thẹn như nàng đáng lí phải đỏ mặt chạy đi, nhưng mà với An Lam xấu xa phúc hắc này, nàng làm gì cho bản thân mình yếu thế đây? Vậy nên vỗ ngực mạnh miệng múa mép khua môi:

- Hừ, chị đây ...chỉ thử thôi, vậy mà cưng thật dễ dãi, bị ngta chiếm tiện nghi cũng không... không có màng đẩy ra, nữ nhân dễ dãi, sau này ra đời thật phức tạp, haizzz không được rồi, chị đây chắc phải thân chinh bảo vệ cưng dài dài.- thao thao chẳng ngượng miệng, điệu bộ vỗ ngực thật là lưu manh.

An Lam phút này chỉ muốn ngửa mặt hét lên ngươi thật đê tiện, chẳng phải ngươi chiếm tiện nghi ta còn ba hoa nhiều lời, ai cần ngươi bảo vệ chứ a? Cái đồ tiểu thư tiểu nhân tiểu bạch kiểm vạn năm thụ thụ thụ trói gà không chặt! An Lam mẳng mỏ một vạn lần rồi mới tịnh tâm giã lã cười hì hì chuyển chủ đề. Nàng khinh môi:

- Biết ngươi chuyên Lý, lại không biết lý của ngươi là lý sự, đáng lý ngươi nên thi luật sư nha, hừ, đại nhân ta ...không chấp kẻ mặt dày.

- Ngươi nói ta mặt dầy!? - cái gì a, mặt ta dày sao, Thiên Di khẽ sờ sờ mặt mình, vẫn non mịn a, bất quá ngươi nói ta dày, ừ thì lỡ dày rồi, Di không màng tính mạng rướn người định hôn chóc lên má nàng cái nữa.- Cho ngươi thấy ta dày!

Cơ mà...
Lam khẽ nhếch môi quỷ dị.

Vút. Bộpppp

-A hey... ngươi tát ta?- Cao tiểu thư tội nghiệp ôm mặt.

Vèo... rầm

-Áaa... hự... ngươi còn đá ta? ĐAUUUU...- Cao tiểu thư lại ôm sườn mông của mình.

Môi chưa kịp dán mặt thơm, tiểu dê xồm đã ôm sân trường vừa cứng còn lạnh, Thiên Di tru tréo có phần hơi... thái quá một chút.

- Này, đứng lên đi, ngươi cứ giỏi làm quá!- Lam nói như thể mình chả làm gì, thật là chỉ biết làm quá thôi, cái nữ nhân đáng ghét bỏ.

- Ngươi thật không biết hay vờ không biết đây? Tọa bàn của ta... aaa... hức, ngươi thật không lương tâm mà!

Di vẫn tiếp tục kêu khổ tru tréo, nghe tới hai từ tọa bàn Lam trở nên nhạy cảm:

- Hửmh? Tọa bàn của ngươi, thế nào a?

- Ngươi kéo ta dậy!* vươn tay*

- Hừmh... còn đòi bảo vệ ta!? * vươn tay kéo*

An Lam bất đắc dĩ kéo người vô dụng kia dậy, đẩy nhẹ một cái còn không thỏa đáng tội càn rỡ của ngươi, còn than khóc cái gì nữa đây?

- Nói, tọa bàn của ngươi thế nào? Nổi nhọt sao?

- Hừ, nhọt nổi cái mũi ngươi nổi nhọt, ta, còn không phải tọa bàn của ta luôn chịu khổ là do Tuyết đại nhân nhà ngươi ban cho!? Hừ, chỉ mới năm ngày, đau chết ta ...
Nói nói, ủy khuất xoa xoa tiểu mông đáng thương.

- Ngươi chịu khổ thì chắc chắn là do ngươi gây chuyện, còn trách? Nói ta biết, hihi, lại gây chuyện gì a!?- một câu trách móc đó, câu còn lại đã chân chó hihi haha hòng thỏa mãn tính hiếu kì của mình.

- Hừ, nữ nhân nhiều chuyện!

- Mau nói!- Lam trừng mắt bẻ khớp ngón tay- Nói nhanh không?

- Ngươi còn dọa ta, chỉ giỏi ăn hiếp ta!!! Chẳng phải là tại ngươi sao!? Tất cả mấy chuyên đề Toán nâng cao ta đưa ngươi giải quyết, cớ gì ngươi không cất kĩ còn bày ra đầy bàn?

- Cái gì? Ngươi nói là chị ta thấy hả? Sao biết?- ôi cha, nàng nhớ lại, quả thật lúc nàng học làm bài tập chả có quy củ, trên phòng thì bày đầy bàn, chán xách xuống phòng khách bày tòm lom ở dưới, hâyda, nhưng thấy thì thấy, làm sao biết của ai là ai a?

- Còn không biết? Chị ngươi mấy năm trời chỉ dạy mỗi ta, đề cương chuyên đề còn có bộ thứ hai giống sao? Tại ngươi hậu đậu, hại mông ta thế này! Hừ...- nàng tức giận phát tiết, miệng còn lầm bầm, chả lẽ ngươi không biết mỗi bộ đề trang cuối đều có chữ kí a? Ngươi thì hay rồi, chỉ có ta bị gõ đầu ăn mắng.

Lam thầm cảm khái tội lỗi của mình, nhưng bất quá mình cũng có làm gì quá đâu, tại xui xẻo thôi, hừ. Đã thế nàng khảng khái khoanh tay nói lý mới được:

- Hah? Ta là giúp kẻ lười biếng ngươi, còn nói?

- Ồ? Ngươi không công giúp ta? Chẳng phải mấy bài tập về nhà Lý của ngươi đều ném cho ta? Một xấp Toán đổi 2 xấp Lý? Giờ ngươi còn nói như mình là thánh nhân!?- ngươi nha, chắc ngươi chịu làm ăn thua lỗ còn quay ra nói, sao ta lại thầm mến cái nữ nhân ngang ngược chẳng chút dễ thương này đây!?

- Ngươi nha, cái này là ta muốn ngươi không cảm thấy thiếu nợ, ta không phải không biết làm nha, chỉ là ta thật lười thôi, còn mấy cái ngươi đưa là ngươi không làm nổi, ta giải quyết giúp ngươi còn phải dạy cho ngươi làm, còn so đo với ta? Mà nè, không phải ngươi bị đánh khai ra chuyện đó luôn chứ? - cái này mới là trọng điểm à.

- Hừ, ta dù sao vẫn là kẻ nghĩa khí!

- Ý ngươi là?

- Là chỉ có mỗi cái mông ta lãnh đủ thôi!
_ Thiên Di ủy khuất mà thành thật nói, quả là lúc bị roi đặt trước mặt bị Tuyết lão sư nghiêm khắc hỏi han nàng cũng muốn giải thích, mà nghĩ đến, nếu nói hết sẽ thay đổi được gì sao, hay tội còn nặng thêm? Chẳng những thế chịu khổ lại biến thành hai đứa, bởi, dù nàng không giỏi toán, nhưng cũng không dốt tính à!

- Haha, thật nghĩa khí a! - Lam khoác tay lên vai Di vỗ vỗ cảm kích vị huynh đệ đồng lõa tốt bụng.- Ha, vậy rốt cục, ngươi bị phạt bao nhiêu à!?

- Ta còn lâu mới nói cho ngươi biết nhé!

- Hừ, chả ai thèm quan tâm cái mông nát của ngươi!- nàng làm mặt tỷ đây méo care, xời, chắc ngươi cao giá, ta mà phải quan tâm cái mông nát của ngươi chứ hah? Âyda, nhưng rốt cục ngươi vì ta bị phạt bao nhiêu đây, nàng chống cằm nghĩ nghĩ...

... Hai kẻ chưa lớn vẫn ngồi dưới gốc cây đại thụ trường Phổ thông XXX mà chí chóe với nhau cả buổi chiều.

----

Bất quá đó cũng là chuyện vui vẻ của ba ngày trước.
Còn giờ khắc hiện tại thì chẳng mấy vui à.
Còn là đau khổ muốn chết.

Sự là hai nàng nhà chúng ta đang ngồi ở cục cảnh sát giao thông tít trên xứ sở mây mù Đà Lạt chờ người ứng cứu à.

Ngồi suốt từ buổi trưa chờ tới giờ hoàng hôn tắt nắng rồi mà vẫn chưa thấy cứu tinh của hai đứa tới nữa.

Cao Mỹ Khang, Khang đại boss Cao đại ca ơi mau tới cứu đi mà, uống nước trà cảnh cục lòng đắng lắm rồi hu.hu.hu.

Như nghe được tiếng lòng tha thiết của hai nữ sinh đáng thương, cứu tinh Cao đầy ngạo khí bước vào cảnh cục, vội vã đón nhận cái ôm đáng thương của hai cô quậy nhà mình, xong đã tháo gọng kính xuống thốt lời vàng:

- Nói với Chu Du trưởng cục các người Khang tổng ta thân chinh đến rồi mau ra đón đi! Hừ, rõ muốn hành ta!!!- Cao gia tháo kính, thong thả mà chờ cố nhân, chẳng quên liếc hai cái đứa gan to, ban cho ánh mắt ghét bỏ, hừ, bỏ lại mảnh giấy rồi xách con xe của nàng đi tít lên trên này mấy ngày, thật sự, hết nói nổi, bất quá, hồi trẻ nàng cũng hay làm mấy chuyện hết nói nổi lắm.

Kết quả là sau hai mươi bảy phút đồng hồ ngồi uống trà Artiso cùng ăn quả óc chó quan trọng nhất cùng đàm đạo với mỹ nhân kiêm tình cũ kiêm trưởng giao thông cục, rốt cuộc Cao đại boss của chúng ta cũng thuận lợi đem hai nha đầu chán sống nhà mình cùng con xe Raider nhỏ xinh vẹn toàn ra khỏi nơi đáng ghét. Rõ là nữ nhân đó muốn hành mình, biết là người nhà nàng mà một cuộc điện thoại không ưng lại bảo nàng một hai phải tới đây gặp ả, quả là đụng ai thì đụng chớ đụng kẻ có quan quyền, làm khó ta chi giờ làm mọi chuyện đổ bể hết trơn, càng nghĩ càng bực bội, nữ nhân xấu xa! Hừ... " ân" này, ta ghi sổ!

---

- Cao đại nhân, sao giờ này chị mới tới cứu người a! Đói rã họng luôn đây!- Thiên Di nũng nịu õng ẹo, An Lam thầm khinh bỉ, tiểu bạch kiểm lòi đuôi thụ thụ thụ.

- Chớ vội đói, trước tiên muốn thông báo cho hai đứa một tin vui và một tin buồn, muốn nghe cái nào đây?

- Nghe hết a! - An Lam nhanh miệng nhất.

- Ừmh, tin vui, chính là Tuyết đại nhân của mấy cưng hoàn thành công tác về sớm rồi, còn tin buồn, là Tuyết đại nhân của mấy đứa biết hết chuyện rồi, giờ đang ngồi chờ mấy đứa ở nhà!

Nói đoạn, nhìn vào " đôi mắt Pleiku buồn xa xăm " của hai đứa liền không nỡ, mới an ủi:

- Thôi vậy, cái gì tới sẽ tới, còn có đại ca này chắn gió che mưa, đi ăn cái đã nào, chị đây dẫn mấy đứa đi ăn đặc sản Đà Lạt, ăn một bữa thật hoành tráng a!

- Chị nói... như bữa ăn cuối cùng của tử tù nhân quá a!- Lam cắn môi nói, Di tán đồng gật gật.

- Ừ, thì... nó đó!

----

Trong biệt thự riêng của Cao Mỹ Khang, ánh đèn vàng chỉ ấm áp mờ ảo, đồng hồ đã điểm qua ngày mới mà cái nữ nhân họ Phương vẫn ngồi đó chờ đợi. Nàng mỉm cười nhớ lại cái nội dung bức thư đã đọc qua 2 lần:

Khang đại ca thân iu à, nhân dịp vợ của đại ca đi công tác năm ngày và tụi em thi tốt nghiệp vừa xong cần xả stress, nên là tụi em xin con Raider kute đi phượt Đà Lạt với nha, tụi em thì chưa có bằng lái a, cái này chắc chắn rồi hihi, thế nên viết thư này báo cáo lỡ có việc đường mong đại ca ra quân giúp đỡ nha. Mong đại ca giang tấm thân rộng lớn tấm lòng bao dung bao che với đại nhân nhà đại ca là chính. Thư dài rồi, háo hức quá, sẽ gọi nói đại ca sau, mãi iu đại ca.
Tạm biệt đại ca a, tụi e đưa nhau đi trốn đây. Ahihi.
* hai dấu son môi*
* kí tên- Di- Lam- kute girls!*

---

Vậy á, An Tuyết thấy cưng cái sự ngây thơ hồn nhiên đáng yêu của hai đứa " em trò" của nàng ghê.
Nàng cười, bặm môi mà cười, nàng giận.
Nàng thật giận a, đáp sân bay về đây một giờ trước còn chưa tắm rửa, chả thèm thay đồ, nàng mà không có tình báo là bị ba tên này qua mặt rồi đúng không? Bất quá ai là tình báo không cần đào sâu, chỉ cần biết lúc hai đứa bị tay chân của nữ nhân hỗn đãn kiêm tình cũ của Khang đào hoa hốt về kia nàng đã biết được mọi việc.

Ngoài cổng có tiếng ô tô, okay, về rồi a.

Để coi mấy người sao đây?

Tiền trảm méo tấu, đưa nhau đi trốn sao? Giỏi thật!

---

Nàng thư thái ngồi yên đó, khẽ nghe tiếng bước chân rón rén vào nhà, thoại thế này:

- Ầy suỵt, nhẹ thôi mấy cưng, hên cho mấy đứa có lẽ giờ này Tuyết ngủ rồi a, ráng qua đêm nay, mai nguôi giận năn nỉ sẽ không nỗi nào a.

- Okay, cảm ơn đại ca nhìu lắm, may là về khuya a, trong rủi có may.

Rồi họ rón rén bước lên cầu thang mà không hề để ý trên bộ sofa gỗ to có một thân ảnh nhỏ ngồi đó.
Cho đến khi dắt nhau bước lên bảy tám bậc, An Tuyết mới khẽ đằng hắng:

-Ah...hhhumhh... bật đèn lên đi, tôi nhớ tôi không dạy mấy người làm việc lén lút chui rút trong tối mà?!

Okay fine, Khang Khang vươn tay bật công tắc cầu thang, ba tấm lưng thẳng tấp đứng đó chờ chỉ thị.
Tuyết đại nhân vẫn an lãnh ngồi đó khoanh tay, nhìn qua một lượt, thấy sắc mặt tình nhân mệt mỏi mới thốt lệnh quan tâm:

- Khang, chị đã rất mệt rồi, nên là hãy lên tắm rửa nghỉ ngơi đi, chuyện này không phiền chị nữa nên tuyệt đối hảo nghỉ ngơi, em không muốn chị xuống đây dù có nghe thấy gì, biết không!?

- À, ừ, vậy, em bình tĩnh một chút nha?

- Em có chừng mực của riêng mình.

- Vậy, tôi lên nghỉ ngơi.- Boss Khang vỗ vai hai đứa, xách vali lên lầu, quả thật một ngày quá ư mỏi mệt cần nghỉ ngơi, rõ ràng ái nhân về, vậy mà tối nay chắc không H nổi.

Lam, Di vươn tay níu kéo lại thôi, đành thầm than, lúc nãy ai nói là có mưa bão đại ca đây sẽ chắn cho mấy đứa, giờ nhìn xem, gặp bà xã đại nhân là ngoan ngoãn răm rắp mất tiêu, đúng là Khang mỹ thụ chứ đại ca nổi gì!?

😕😕😕
---

- Hai cô còn muốn tôi chờ đến bao giờ đây!?- An Tuyết uy vấn, tự bao giờ trong tay nàng đã cầm một cái chổi lông gà mà vốn dĩ luôn nằm ở sát bình hoa cách đó 13 bước chân.

- A, vâng!- nhỏ giọng đáp, hai nhóc vừa tiến lại vừa cẩn trọng quan sát, cảnh giác cái vật kia.

Thực tế chứng minh, sự cẩn trọng không bao giờ sai, lúc cách ba bước chân Tuyết đại nhân đã đứng lên, hai bước chân thấy roi vụt ra, hai nhóc mếu máo không bước tiếp định lùi lại thì Tuyết tỷ đã bước lại vụt vào mông hai đứa từng loạt ba roi.

- Áaa đau... đau đừng mà hai, đừng mà cô ơi... huhu...
vừa la vừa làm sao cố gắng né roi nhất có thể.
Vút
Chát... chát chát... dám trốn nè
Chát... chát chát... không biết sai còn trốn nè.
Á đau, huhu đau, hai ơi/ cô ơi đừng đánh mà.

Chỉ còn nghe tiếng roi vụt chát chát, tiếng la khóc của hai đứa, với An Tuyết là càng né thì càng bị quất mạnh, đến khi hai đứa ngoan ngoãn đứng im nhận roi vào mông thì nàng mới ngưng.

- Đứng đó, khoanh tay nghe hỏi!
_ nàng thở hộc ngồi trên ghế, roi hướng hai nhóc đang xoắn suýt xoa mông chỉ về chỗ cạnh bên mình bảo.
Hai đứa khóc hức hức tay vẫn cố xoa, nhưng chân vẫn tiến lại chỗ được chỉ định. Ngoan thì sống, không thì nát, đó mới là chân lí.

- Hai đứa đây là từ đâu mới về, hửmh?

- Dạ, dạ là từ trên Đà Lạt...

- Nói, sao lên được đó? Đi bao lâu rồi đây? Hả?

- Dạ, tụi em đi... phượt, mới có... dạ 3 ngày! Aaa...
Vút... chát chát... phượt này

Vút... chát chát... mới ba ngày này...

Vút... chát chát... chẳng lẽ

Vút... chát chát... muốn trốn luôn ở trên đó à??? Hả? Hả?

Hả một tiếng, hai roi vào đùi.

- Aaa... Không mà... tụi em nhất thời ham chơi...a... sẽ không dám nữa đâu mà... a... aa... huhu...

Không dám... chát chát
Không dám nữa này... chát chát...
...

Aaa huhu... hức cô ơi... hai ơi, tụi em không dám nữa đâu mà... aaa... oa... hu

Bị quất cho gần hai mươi roi, thêm lúc nãy mỗi đứa gần mười mấy roi, giờ cả hai đều một tay dụi mắt một tay xoa mông với đùi.

- Chưa có xong đâu, qua góc tường kia quỳ đó mà hối lỗi, nghiêm chỉnh mà quỳ cho tôi!

- Ahuhu, đừng hai ơi, tụi em đau lắm rồi đừng đánh nữa mà...
- Cô ơi khuya rồi mà, tụi em đau lắm, tha cho tụi em một lần thôi mà...

- Im hết đi cho tôi, 30 phút sau tôi xuống thấy hai người lạng quạng thì chớ trách.

Tuyết đại nhân quăng thánh chỉ, thẳng bước xách cặp tiến lên lầu, còn hai cô nhỏ thì xoa xoa cặp mông tội nghiệp rồi bước qua kia theo lời quỳ nghiêm chỉnh. Bức tường đối diện sau lưng các nàng, có Camera, hơn nữa nó có thể kết nối trực tiếp với iP của người kia. Bất quá người kia cũng chả cần xem, bởi hai nàng thì đâu có dám nháo nữa.

- Lam, lần này chết chắc rồi!
- Ừ...
- Lam, lần này có khi nào bị đánh cả tháng không thể đi!?
- Ráng chịu đi, chắc không dưới trăm cây à!
- Ôi chết mất, mông ta còn chưa khỏi hẳn đâu!
- Thôi mà, xin lỗi, cũng tại ta rủ rê a, hay cứ để lát ta sẽ nhận!
- Ngươi dẹp ý của ngươi đi, cũng là ta muốn, mà tóm lại, ngươi nói gì bậy bạ đừng gọi ta là bạn nữa!
- Hah? Chúng ta có gọi nhau là bạn bao giờ à?
- Ta không biết, ta nói rồi! Hừ... nhớ đó.
- Haha, thử ngươi đó đồ ngốc, ta còn nghĩ cách đẩy hết tội cho ngươi đây, hihihaha!
- Ờ, ngồi đó cười đi!

Hai cô nàng ở đó thẳng lưng giơ thẳng tay lên quỳ, không quên tán dóc quên thời gian. Giá mà bây giờ chị của Lam nói một tiếng chị phạt xong rồi, cho hai đứa lên ngủ thì tốt biết mấy. Mà đời nào có dễ ăn thế.

- Hai đứa, qua sofa cúi sấp xuống cho tôi!

- A.. vâng!

Mới 20 phút, Tuyết tỷ đã cầm roi bước xuống. Hai đứa lồm cồm đứng dậy, khẽ nắm vạt áo hướng về sofa, không quên liếc cái roi mây trên tay ai kia, nó... vừa dài, lại to chắc, hơn nữa là một cái roi mây đôi, thật là cực phẩm bảo bối, cực độ sát thương.

Hai đứa tiến lại, chần chừ, không nghĩ ra cách nào để cả hai cùng nằm lên đó cúi xuống.

- À, không đủ chỗ à, vậy đứng đó chống tay đứng cạnh nhau đi, cùng gây tội thì nên cùng nhau cộng khổ ăn đòn!

Người nói lời nhàn nhã, kẻ nghe thật tâm đau.
Nằm ăn đòn đã chịu không nổi, tội hôm nay có lẽ bị nhừ đòn, lại còn phạt tự đứng ăn roi.
Ôi, cuộc đời... méo đẹp miếng nao!

- Lam!!!!

- Dạ, dạ, chị, tụi em thật sự biết lỗi rồi mà, có thể nào?- đã chống tay yên vị, Lam Lam nghe gọi liền lập tức sợ sệt xin xỏ.

- Sao? Em nghĩ chị có thể tha cho hai đứa sao!? Hửmh? Hay em muốn chị cho em ăn thêm roi vì còn chưa biết tội đây Lam!?

- Dạ không! Hức...

- Tháng này chưa bị đòn nên ngứa mông phải không Lam?

- Không mà, em sợ lắm chị ơi!!!

- Sợ chị hay chỉ sợ cây roi này Lam?
Vừa nói vừa quất cây roi, Lam giật mình rúm người.

- Dạ, hức... cả hai!

- Ừ, chứ tưởng là sợ mỗi cây roi thì chị đánh gãy roi thì thôi! Mà nói sợ chị, sao cứ gây lỗi chọc chị hoài vậy hả, Lam?

- Dạ, em... chị, em xin lỗi mà!

- Đứng yên đó, lát coi chị xử em! Thiên Diiii!!!

- Dạ, nghe! Hức...

- Mới bị đòn tuần rồi chưa sợ hả Di?

- Dạ... khônggg mà!

- Vậy sao hôm nay vậy, hả? Chê chưa đủ gãi ngứa đúng không?

- Dạ không, không có mà huhu. Cô ơi em sai rồi, em xin lỗi mà. Hức... cô...!

- Cô chị gì, dám trốn tôi mà đi hah, không hề nói một tiếng xin phép, học ai mà viết thư để lại như vậy, hả? Rồi, gan lắm, dám đi tới ba ngày không tung tích, đi tít trên Đà Lạt, đủ biết hai cô giỏi cỡ nào hah! cái này đủ đánh một trăm roi rồi, còn dám lấy xe phân khối mà chạy, phượt đồ mà? Chưa bị bắt còn chưa về đâu đúng không? Hả? Giỏi quá chừng, lớn hết rồi đúng không? Muốn đi đâu là đi bất chấp đúng không? Lam, Di? Nói tôi nghe coi?

- Hức... tụi em sai rồi mà!

- Sai rồi, suốt ngày roi kề trước mắt thì sai rồi, xin lỗi các thứ, xong đâu hoàn đấy, các cô làm gì thì nghĩ một chút đi chứ? Đi chơi xin phép thì tôi có cấm không? Hả? Hai đứa em đi kiểu này lần này may còn về được, biết bao nhiêu nguy hiểm tai nạn không thấy sao, nhan nhãn ra đấy còn không biết sợ? Ai đời hai đứa con gái không bằng lái phượt xe đi tận Đà Lạt chả ai hay, muốn tôi tức chết mà!

- ... . Hai nhóc chẳng thể nói gì, nằm im đó cắn môi, nghĩ lại, hên thật.

-  Kéo quần xuống, cả hai đứa! Hôm nay tôi đập một trận cho mà nhớ!

Nếu là bình thường thì đứa nào cũng sẽ nhây đủ mọi lí do cho đến khi ăn vài ba roi mới ngoan ngoãn thì giờ lại rất nghe lời dù thiệt sự không tình nguyện chút nào.

Ăn ba mươi mấy chổi lông gà, mông nàng nào cũng vắt đầy lằn đỏ, có cả mấy vệt dưới đùi, trên tay cũng có.
Hít một hơi sẵn sàng cho trận phạt, cả hai đều biết rằng mông trắng đưa ra thì kết cục thu về chỉ có mông sưng tím khó ngồi, mà lần này chỉ e là cả tháng.

- Di, Lam, hai đứa thấy mình chịu nổi bao nhiêu roi này!?

Trả lời thế nào đây? Nhìn cây roi cực phẩm kìa, hỏi vầy chẳng phải ý là lần này chị sẽ đánh cho hai đứa bò lếch luôn sao? Thôi rồi, Lượm ơi chết chắc!

- Dạ, chị đánh bao nhiêu... tụi em cũng chịu... hức!

- Tốt, dân phượt rất chịu chơi! Lần này chị chỉ đánh mỗi đứa một trăm roi, còn lần sau thì đừng có nhìn mặt tôi nữa, có nghe không?

- Dạ nghe, hức! Hức...

- Nín liền cho tôi, oan ai mà khóc, liệu ngoan ngoãn mà chịu đừng chọc tôi điên lên!

- Dạ...

Hai đứa nằm đó vẫn thút thít chưa ngưng, vắt mình nép nhau đưa hai cái mông trắng tròn đã đầy vết roi vểnh cao trên tay vịn sofa, tay chống, tay thì thiếp gần đan mười ngón nắm chặt, chân duỗi thẳng căng người chờ một màn mưa roi trút xuống.

- Lần đầu và cũng là lần cuối, rõ chưa?

- Dạ, hức... nghe rõ!

Phòng khuya lạnh lẽo, mông tê buốt, đã thế áo sơ mi dài còn bị vén lên cao, hai đứa khóc, An Tuyết bắt đầu vút cái roi đôi vừa dài vừa to.

Vút
Chátt... mộtt
Vút
Chátt... haii
Vút
Chátt... baa
Vút
Chátt... bốnn
Vút
Chátt... năm, tụi em sai rồi, sẽ không tái phạm nữa.... huhu

Cứ thế, từng roi từng roi không nương tay lạnh lùng quất xuống hai đôi mông đỏ chót kia, từng cặp lằn roi vừa sưng cộm đỏ tấy cứ lần lượt nổi lên theo từng tiếng đếm và tiếng khóc nức nở. Đau quắn đít.

Vút
Chátt... mười támm

Vút
Chátt... mười chínn

Vút
Chátt... hai mươii... ahuhu...tụi em xin lỗi, hức, sẽ không tái phạm nữa mà.

...

Vút
Chátt... hai tám...

- Bỏ chân thẳng xuống, Lam!
- Hức... em xin lỗi. Đauuu... huhu ..

...

Vút
Chátt... bốn mươi haii
Vút
Chátt.. bốn mươi baa... ahuhu, đau, đau quá...

- Di, ngồi dậy, tay nào vừa đỡ?

- Hức, cô, em xin lỗi...

- Đưa tay đây!

- Cô... đừng đánh tay mà, em xin lỗi!

- Tay nào, nhanh!?

- * chìa tay trái* đau lắm... vút... chát... aaa, vút... chát... aaa... huhu, hức, hức, đau quá!

- Nằm lại, bỏ nha, đỡ lần nữa tôi trói lại đừng trách!
----

Vút
Chát... bốn chín... huhu đau
Vút
Chátt... năm mươi... tụi em xin lỗi chị, hức, hức...

- Ngồi dậy, hai đứa đổi chỗ cho nhau!
- ..., hức!

Vút
Chátt... năm mươi chínn
Vút
Chátt... sáu mươii... huhu chị ơi tụi em đau lắm rồi, chị ơi chị ơi...huhu

Vút
Chátt... sáu mươi chín. Huhu

Vút
Chátt... bảy, bảy mươi... chị, hức, chị ơi đau... hức, đauu quá! Huhu... oa...

Hai đứa quẫy chân la om sòm, không chịu nổi nữa, chưa bao giờ bị đòn vừa nhiều vừa đau đớn đến thế, roi siêu đau, mỗi lằn đều là một đôi rướm máu, mông cả hai đều bầm đỏ sưng tím lên hết, căng đau kinh khủng, hết chịu nỗi rồi!

- Tiếp tục!

Mười roi kế tiếp thật khó khăn, dù khóc như nào thì chân đã bị khăn lụa trói lại không thể co duỗi đỡ nữa, tay nắm chặt cố gắng chịu không để phải bị trói luôn.

Vút
Chátt... tám mươi tám... huhu chị ơi...
Vút
Chátt... tám mươi chín... huhu, không, không chịu nổi nữa... chị ơi tha...

- Có nằm xuống không!?

- Hức, chị, không mà!- Hai đứa bật dậy, lắc đầu nguầy nguậy, rõ ràng không thể chịu thêm roi nào nữa.

- Được!

....

----

Vút
Chátt... aaa...chín... hức.. mươi chín

Vút
Chátt... aaaa....một, một trăm, hức, hức .... xin, xin lỗi chị, tụi em không bao giờ tái phạm... hức... hức .... nữa .. hức...

- Nhớ cho kĩ lần này, một lần nào nữa tôi đánh nát mông!
_Hai đứa nằm khóc nức nở, Tuyết tỷ vừa tháo khăn ở tay chân cho cả hai vừa đe dọa.

- Hức, chẳng phải, đã nát rồi sao!? Hức...

- Còn cãi được nữa hả!? Chưa biết sợ là gì đúng không!?

- ... hức.... hức... _cả hai chẳng dám nói nữa, đáng thương đứng đó tay ôm mông mà khóc. Vừa sưng to vừa nóng lại rát, còn có cảm giác máu chảy luôn rồi, cảm giác như không còn là mông mình nữa rồi, dường như đã mất đi rồi một lớp da, thế này còn chưa gọi là nát sao?

- Vừa tội còn gì, bị đòn biết bao nhiêu lần cũng không biết suy nghĩ, sướng cái thân đi đâu có nghĩ gì hậu quả, còn dám coi thường bà chị già này rồi mà?

- Không có mà, tụi em có dám nghĩ vậy đâu! hức... hức...- hai đứa càng khóc vội vã phân minh, tuổi trẻ đi thì đi, đâu có nghĩ nhiều vậy!

Tuyết giận cũng chưa nguôi hẳn, nhưng nhìn hai đứa khóc đến tội nghiệp, mông bị đánh đến đáng thương cũng không chì chiết thêm nữa.

- Lên lầu đi lát tôi lên, vào phòng tôi mà nằm, tối nay tôi ngủ với hai cô một bữa!

- Thôi...

- Giờ đi hay ở đây!?

- Đi, tụi em đi liền mà!

----

Hai đứa lếch thếch ôm hai đôi mông thê thảm dắt díu nhau, nhăn nhó bước lên từng bậc thang, Tuyết đại nhân trông theo bằng ánh mắt ghét bỏ phì cười, bỏ roi lên bàn ăn rồi lục tủ lạnh tìm xấp khăn ướt, ít đá, lại qua tủ y tế tìm ít đồ rồi mới tắt đèn lên phòng mình ở lầu hai.

Hai cái đứa này, lầu hai lội đã không nổi còn muốn lên lầu ba không ai chăm sóc sao?!

Bất quá, có người chăm sóc cũng không mấy vui sướng à.

Suốt 20 phút sau đó chỉ toàn nghe tiếng rên rỉ, tiếng thiếu nữ hét toáng như ai vừa bị thêm trận đòn vậy, tiếng khóc hưng hức rồi mới im lặng tắt đèn.

Căn biệt thự của Cao Mỹ Khang chìm vào yên bình, có hai kẻ nằm sấp đu bám hai bên chui vào lòng người nằm giữa, tất cả đều mệt mỏi tiến vào giấc ngủ.

Ngày mai trời lại sáng, và tiết mục giảng đạo sẽ chỉ mới bắt đầu.

Ahihi!




----

Quà năm mới đó, đăng liền cho nóng rồi edit sau vậy, đừng có chê muộn nha, có là hên rồi à! Hí hi, dài thấy sợ!

Ok thì vote với nào, không thì tui đánh mông mấy người đừng trách!

😈😈😈

Chúc tất cả bình an hạnh phúc!

💛💜💛💜

5428.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro