Xem phạt online

CÔ GÁI TOÀN MỸ - P2
---------
Tính ra cũng đã gần 1 tháng kễ từ ngày rời Việt Nam, Ái Châu vẫn hằng ngày tất bật với công việc của mình. Bận rộn là thế cô vẫn dành thời gian mỗi tuần 2 buổi cho lớp học tiếng Nhật online của mình. Ở đó cô không chỉ dạy tiếng Nhật mà còn dạy cho học trò của mình về ước mơ và khát vọng vươn lên trong cuộc sống. Người ta còn học được ở cô nghị lực phi thường và khát khao khẳng định mình. Cứ mỗi lần học trò làm sai cô lại nghiêm khắc nhắc nhở hoặc phạt theo nhiều cách khác nhau. Cô không chịu được khi chứng kiến một người nào đó sống hời hợt, không có ý chí phấn đấu hoặc những lỗi lầm sơ đẳng hằng ngày. Tính cô luôn cầu toàn như thế. Nhiều lúc cô muốn cầm roi lên và tét ngay vào mông những học trò của cô khi họ cứ mắc lỗi cho dù họ là ai, bao nhiêu tuổi đi nữa thì cô vẫn muốn răng đe họ thật nghiêm khắc. Cô lại nhớ về buổi spank đầu tiên của mình, quả là không tệ! Không khác gì so với những truyện spank mà cô rất mê của một tác giả người Việt. Chỉ có điều, cô không muốn mình phải làm việc đó quá nhiều đâu. Chỉ nên bỏ sức của mình đánh đòn một người khi những roi đó phát huy được tác dụng uốn nắn người được nhận. Cô thích đọc truyện spank huấn vô cùng, cảm nhận được sự nghiêm khắc của nhân vật ker trong truyện thật là oai nghiêm và có kỷ luật. Cô nhớ lại kee đầu tiên mà mình nhận - Vân Hà. Dạo này có vẻ siêng năng hơn đôi chút nhưng vẫn còn không tập trung khi học, còn mọi việc khác nữa không biết có ổn không. "Dù sao mình đã nhận làm kee, lại là học trò của mình nếu không trở nên xuất sắc thì lại thất vọng quá" - nghĩ đến đó Ái Châu cảm thấy không an tâm. Cô cầm máy lên nhắn cho Hoàng. "Quái lạ, mình hiếm khi inbox cho ai trước sao toàn phải làm thế với anh ấy chứ" - Ái Châu vừa nhắn tin vừa nghĩ thầm:
- "Anh Hoàng! Em ở Nhật chỉ có thể quản lý Vân Hà trong giờ học còn mọi việc khác vẫn phải nhờ anh thì tốt hơn"
- "Sao thế cô? Có phải Vân Hà lại làm gì cô giáo không vui rồi không"?
- "Không đâu anh, vì em quá bận và ở xa cảm thấy không thể quản hết bạn ấy mọi việc. Hay là anh lại làm ker cho Vân Hà đi ạ"
- "Sao vậy được Cô giáo. Vân Hà đã nhận làm kee cô giáo và bạn ấy cũng vui vì điều đó lắm. Sự ngưỡng mộ bạn ấy dành cho cô là rất lớn".
- " Hay là thế này đi anh. Anh vẫn là ker bạn ấy, em chỉ là cô giáo quản việc học. Khi bạn ấy học ko tốt em báo lại anh. Anh xử phạt thay em".
- "nếu cô giáo đã định thế thôi thì mình cứ ghi nhận lỗi của Vân Hà mỗi ngày, Khi nào cô giáo về chúng ta cùng gặp nhau vậy!"
---------
Chẳng biết do duyên số sắp đặt hay do lòng người mong mỏi, 2 tuần sau Ái Châu lại có chuyến về Việt Nam và 3 người lại có cơ hôi gặp mặt nhau như đã mong đợi từ lâu.
Lần này cuộc hẹn được bắt đầu ở một quán cà phê.
Hoàng đã đến sớm chờ Ái Châu và Vân Hà. Cô giáo Ái Châu vẫn đúng giờ như một chiếc đồng hồ.
- Chào cô giáo! mời em ngồi đây!
- Dạ chào anh. mà sao anh nhận ra em hay vậy?
- Chắc nói chuyện nhiều nên thành ra cảm nhận được đấy. hihi. đùa vậy chứ cô giáo giống trong ảnh mà. với lại phong cách ăn mặc của cô giáo dễ dàng nhận ra mà.
Vân Hà lần này đã cố gắn đi sớm hơn và không bị kẹt xe hay sự cố nữa tuy vậy vẫn chỉ kịp đến đúng giờ hẹn, thậm chí là trễ mất mấy phút trong sự vội vã. Lần này rút kinh nghiệm, Vân Hà cất tiếng chào trước rồi mới dám ngồi xuống:
Vân Hà: Em chào cô! chào Anh!
Hoàng: có trễ mất phút nào không nhỉ?
Vân Hà: Dạ không anh, em đúng giờ mà - Vân Hà vừa biện minh vừa đưa mắt nhìn sang cô giáo.
Người phục vụ đến, Vân Hà lại định gọi cà phê nhưng chợt nhớ ra, Cô nhìn vào vẻ mặt nghiêm nghị của Hoàng và Cô giáo thì lập tức thay đổi:
- Cho chị cà phê, ah quên...cho chị ly cam vắt nhé!
Ái Châu: Lần này Cô sẽ giao em lại cho anh Hoàng trị tội, Cô đã báo lại tình hình học tập của em rồi!
Vân Hà: Hic! em học tốt mà cô!
Hoàng: Học tốt mà có đến mấy lần không làm bài tập cô giáo cho lại còn trêu đùa cô giáo trong giờ học?
Vân Hà: em xin lỗi! hic
Hoàng: không cần xin lỗi vào lúc này, và chúng ta cũng sẽ không nên kễ tội lúc này nữa, thôi mọi Cô giáo và em uống nước đi rồi chúng ta đi nào.
------------
Lần này Hoàng đã đặt sẵn phòng đặt biệt ở khách sạn Vân Anh - điểm hẹn quen thuộc của giới spank.
Hoàng đi trước mở cửa phòng ra hiệu cho Vân Hà bước vào trước. Vân Hà còn chưa cảm thấy thật vinh hạnh với sự ưu tiên này thì đã bị Hoàng mắng: Em còn không biết lấy ghế ra mời cô giáo ngồi ah?
Ái Châu: - Được rồi anh, cứ để em tự nhiên, 2 người cứ như lúc không có em là được.
Hoàng: - Ấy, cô giáo cứ để cho Vân Hà làm tròn bổn phận học trò.
Vân Hà lúi cúi mang ghế ra đặt đối diện với chiếc bàn gỗ (loại dùng để cho kee nằm sấp lên) và mời cô giáo ngồi.
Hoàng: mời cô giáo ngồi! Còn em thì chuẩn bị nhanh lên đó.
Vân Hà cởi áo khoát rồi cẩn thận treo lên móc không dám tái phạm lỗi lầm lần trước. Vân Hà biết trước số phận nên leo lên ghế nằm xuống chờ sẵn rất ngoan ngoãn nhưng cũng không yên với sự khắt khe của Hoàng.
- Khoan đã, mở tủ lạnh mang nước ra cho cô giáo trước đi, chắc cô sẽ phải ngồi đợi hơi lâu một chút - Câu nói vừa ra lệnh vừa mang tính đe dọa của Hoàng.
Vân Hà trên người chỉ còn mặc bikini lại phải leo xuống đi tới tủ lạnh lấy chai nước lọc mang tới đặt lên bàn cô giáo:
- em mời cô!
Trở lại nơi pháp trường chuẩn bị nhận lãnh hình phạt thì Hoàng lại ra lệnh:
- Quỳ xuống trước đã! Bàn tay nào của em vừa đưa nước cho cho cô uống?
- Hic, Tay phải ạ!
- Thế còn tay bên trái em đâu? không biết lễ phép là phải mời bằng 2 tay ah? Đưa tay trái lên!
Vân Hà quỳ gối đưa bàn tay trái lên cao.
- Đưa cao lên nữa, xòe bàn tay ra, lấy tay phải đỡ lấy tay trái.
Hoàng cầm thước gỗ đặt lên bàn tay Vân Hà như thầy giáo phạt một đứa học trò hư hỏng.
Chát - A
Chát - A
Chát A....
Chát
Chát
Lại phải nhận 5 roi vào tay như khi gặp Ái Châu, sao mà 2 người lại giống nhau thế nhỉ - Vân Hà lãnh 5r vừa thầm nghĩ trong cơn đau rát bàn tay.
- Còn không mau xin lỗi cô giáo đi!
- Hic, Em xin lỗi cô! - Vân Hà vòng tay trước ngực quay sang phía Ái Châu xin lỗi.
- Được rồi, giờ thì lên ghế nằm sấp xuống ngay ngắn cho anh!
Vân Hà chỉ biết làm theo từng lời ra lệnh lạnh lùng như sắt đá của Hoàng.
Vân Hà leo lên chiếc ghế dài nằm xuống, bề ngang cái ghế chỉ vừa đủ cho thân mình 1 người nằm khiến cô chắc chắn không cựa quậy gì được còn phải 2 tay giữ chặt 2 chân ghế phía trước để giữ vững cơ thể. 2 chân khép sát, duỗi thẳn cổ chân đặt ngay ngắn trên ghế.
- Em vào lớp học mà không chú ý, để cô gọi không nghe, cô phải nhắc nhở đến 3 lần có phải không?
- Hic, em xin lỗi.
- Người em phải xin lỗi là cô giáo chứ! Anh sẽ phạt 30 roi, em phải lặp lại sau mỗi roi câu "em xin lỗi cô". Nghe rõ chưa?
- Hic, Dạ nghe!
Hoàng bước lại chỗ giá treo sẵn hơn chục loại roi rồi quay lại nói với cô giáo:
- Nhờ cô giáo chọn giúp một loại roi nhé!
- Dạ. Hay dùng roi mây đi anh - Ái Chân giật mình chọn đại một loại roi nhưng cũng đủ làm Vân Hà khóc ròng trong lòng.
Hoàng lấy chiếc roi mây rồi lại chỗ Vân Hà. Anh đặt roi lên bờ mông lấy đà rồi giơ cao roi quất xuống:
- Chót - Á.... - Vân Hà phải hét lên ngay từ roi đầu tiên sự hồi hộp và đau đớn làm cho nàng quên mất mình phải làm gì. Đang chưa kịp hoàn hồn thì thêm một roi nữa đã giáng xuống "Chót...á..."
Lúc này Hoàng dừng roi rồi mới nói:
- Em quên anh dặn gì rồi sao?
- Hic. Em xin lỗi cô - lúc này Vân Hà mới kịp nhớ ra.
- 2 roi rồi không tính.
- huhu, xin anh tha cho em đi mà!
Chót - á...em xin lỗi cô
Chót - Á....em xin lỗi cô
.......
Chót - Á....em xin lỗi cô
- Nói to lên cho cô giáo nghe.
Chót - Á.....
Chót - á....em xin lỗi cô
Đánh hơn 10 roi Hoàng dừng lại rồi kéo quần chip Vân Hà xuống tận cổ chân để lộ cặp mông trắng ngần đã nổi lên vài lằn roi.
Chót - á..á..em xin lỗi cô
Chót - á....em xin lỗi cô.
Từng roi giáng xuống cặp mông trắng ngần ấy đều đặn. Tiếng "chót", "chót" khiến cho Ái Châu ngồi nghe cũng giật thót người theo từng ngọn roi. Cô chăm chú quan sát như theo dõi một bộ phim hành động tuy biết trước diễn biến nhưng cũng đầy hấp dẫn.
Hết 30 roi thì mông Vân Hà cũng đỏ lên từng lằn roi vắt ngang qua.
Vân Hà đau quắn mông nhưng tuyệt nhiên không dám đưa tay lên xoa vì cô biết sẽ lãnh hậu quả không nhỏ nếu vi phạm luật lệ của Hoàng. Cái đau chưa kịp lắng dịu thì Hoàng lại chuẩn bị cho trận đòn tiếp theo. Anh mang ra 1 chiếc thước gỗ có bề ngang nhỏ bằng 3 ngón tay dài tầm 50cm nhịp nhịp roi trên mông Vân Hà rồi nói:
- lỗi tiếp theo trong nhật ký phạm lỗi của em là gì?
- Hic. Dạ em hay uống cà phê buổi tối.
- Anh có cho em uống cà phê buổi tối không?
- không ạ!
- thế sao em còn vi phạm?
- Hic. Em phải thức để làm cho xong việc ạ?
- Em còn ngụy biện sao. Nếu không phải ban ngày em toàn xem phim lúc làm việc, không chịu tranh thủ thời gian thì có tồn công việc đến tối không?
- Hic. Em biết lỗi rồi ạ.
- Biết lỗi thì nhận lấy 40 roi của Anh rồi về sau chừa nghe chưa.
- Giảm bớt cho em đi anh. Còn nhiều lỗi nữa chắc chết em mất.
- Em biết còn nhiều lỗi sao lúc vi phạm em không nghĩ tới. Nhiều lỗi còn phải phạt tăng thêm, em dựa vào đâu mà đòi giảm.
Biết không thể xin xỏ, Vân Hà đành lặng im nhận lãnh hình phạt.
Chát - Á...
Chát - Á....
Chát - Á....
.....
Chát - Á......
CHÁT - Á........ Vân Hà đau đớn cong người lên, Hai chân co lại.
- Em đã phạm luật rồi, Anh đánh lại từ đầu nhé.
- hic, Em đau quá, xin anh tha cho em lần này, em không dám  nữa.
- Mới hơn 10r thôi, em xin xỏ gì chứ.
- Hic, cô ơi. Xin giúp em đi cô. Em đau quá - Vân Hà quay sang tìm cứu viện nhưng không ngờ cô giáo lại trả lời như sát muối vào vết thương:
- Em đã có lỗi thì phải chịu phạt thôi. Hơn nữa cô không phải là người quyết định được.
- Em nghe rồi đó. Cô giáo cũng không đồng ý tha cho em dễ dàng như vậy để rồi em lại tái phạm. Ah. Cô giáo ngồi chờ lâu cũng buồn đấy  hay là làm phiền cô giúp cho một việc nhé!
- Anh cần em làm gì xin cứ nói!
- Xin phiền cô giúp giữ chân học trò hư này để tôi phạt được không cô?
- Dạ. Xin nghe theo anh.
Hoàng nhấc ghế lại phía dưới chân Vân Hà cho cô giáo ngồi:
- xin làm phiền cô giáo một chút.
Ái Châu ngồi ghế. 2 tay giữ cổ chân Vân Hà. Hoàng lại vung roi quất tiếp.
Chát - á....
Chát - á....
Chát - á......
Chát - á..á...a... huhu - cảm giác đau đớn ở mông và chân lại bị giữ chặt khiến Vân Hà uất ức bật khóc.
Hoàng vẫn bình thản vung roi quất chát chát vào cặp mông đang cố vùng vẫy vì đau.
Đánh hết 40 roi mông Hoàng mới chịu dừng lại. Mông Vân Hà sưng đỏ, toàn thân mồ hôi nhễ nhại, nước mắt rơi lã chã trông thảm thương vô cùng.
Cho đến lúc này thì Hoàng mới xoa mông cho Vân Hà. Nói là xoa nhưng bàn tay của Hoàng có vẻ không làm cho Vân Hà bớt đau được chút nào mà thậm chí còn đau nhiều hơn.
Trong lúc để cho Vân Hà được dịu bớt cơn đau, Hoàng và Ái Châu lại tiếp tục trò truyện:
- Anh Hoàng phạt nghiêm thật.
- Phải thế thôi cô giáo, chắc cô giáo cũng nghiêm khắc vậy mà.
- Em chỉ phạt vậy thôi chứ đánh không nhiều và nghiêm khắc được như anh.
- hi. Làm cô giáo từ từ gặp học trò không ngoan sẽ phải nghiêm khắc hơn thôi. Ah mà học trò của cô giáo đây cũng là cô giáo chắc hiểu rõ điều đó.
- anh nói Vân Hà?
- sao cô giáo có vẻ ngạt nhiên vậy?
- Em tưởng bạn ấy là nhân viên văn phòng chứ?
- ah. Hóa ra đến giờ vẫn chưa nói với cô giáo thật ah?
Dự cảm được điềm dữ sắp xảy đến với mình, Vân Hà vội vàng leo xuống khỏi ghế vội quỳ xuống nói:
- Hic, em xin lỗi, không phải em gạt cô, em định nói lâu rồi nhưng chưa có cơ hội thôi ạ. Xin thầy cô tha cho em.
Nhìn vẻ đáng thương của cô học trò, Ái Chân cũng có chút thương xót nên mở lời xin Hoàng:
- Chắc bạn ấy cũng biết lỗi rồi, mông chắc cũng đau lắm rồi hay anh tha cho 1 lần.
- Dám gạt cả cô giáo là tội lớn không thể tha những cô giáo đã có lời xin thôi thì anh sẽ không đánh mông em nữa.
- Hic, em cảm ơn Cô.
- nhưng anh sẽ phạt khẽ pussy.
- Hic, đừng mà anh!
- Mau lên chiếc ghế bành kia ngồi xuống!
Vân Hà lắc đầu ngoay ngoáy mặc cho Hoàng ra lệnh. Hoàng nổi giận tròng lòng như lửa đốt nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ như không, anh phóng một ánh nhìn nghiêm nghị thẳng vào mắt Vân Hà.
Biết mình không thể chống cự lại ánh nhìn nghiêm nghị ấy đặc biệt là trong tình thế hôm nay, Vân Hà bẻn lẻn từng bước chân nặng nề đầy lo sợ đến bên chiếc ghế bành to lớn.
Còn chưa kịp cảm nhận sự êm ái trên phần đệm khá dày của chiếc ghế thì Hoàng đã bước tới kéo vai cô ngửa ra sau. Chiếc ghế đủ rộng lớn để tấm lưng trần của cô gần như đặt xuống hoàn toàn rồi anh lại kéo 2 gối cô lên 2 bên thành ghế. 2 dây đai cột chặt 2 gối lên cao làm toàn bộ vùng hạ bộ phơi bày ra làm Vân Hà xấu hổ tột cùng. Dù chưa nhận roi nào nhưng cô đã bắt đầu thấy đau từ trong tư tưởng. Một chiếc roi da đặt giữa pussy mà cái lạnh toát lên khắp cả người, duy chỉ có mặt cô là nóng bừng vì xấu hổ.
Bốp - Á....
1 roi đánh thẳng vào pussy khi chưa kịp lời răn dạy nào. Hoàng đánh xong không lấy roi ra mà còn ấn chặt vào pussy rồi bắt đầu truy tội:
- em còn hư nữa không? Dám gạt cả cô giáo và trêu đùa cô trên lớp?
Bốp - Á...Vân Hà hét lớn mỗi lần roi đánh bốp vào pussy. Cô thở hổn hển đưa mắt nhìn cô giáo lúc này cũng đang chăm chú nhìn mà mặt cũng đỏ bừng.
Bốp -Á....
Bốp - Á....
Bốp - Á.....
- Còn dám nói dối nữa không?
Bốp - Á....Dạ, không...a....a....
Đánh sưng cả pussy Vân Hà xong Hoàng lại trở lại bàn nói chuyện tiếp với cô giáo mà chưa cởi trói cho cô. Vân Hà ngồi yên trên ghế, tay chân không thể vùng vẫy với pussy đau đớn đang rỉ nước. Vân Hà khóc trong sự xấu hổ vô cùng khi pussy cứ phải căng ra trước mặt 2 người.
- Ah, chỉ mới nghe cô giáo nói về thái độ đùa cợt của Vân Hà trong lớp còn không biết việc học hành thì thế nào? - Hoàng lại khơi gợi để cô giáo kể tội Vân Hà.
- Dạ, thật ra thì Vân Hà học cũng tốt anh ah, chăm chỉ và học nhanh hơn nhiều bạn.
Nghe đến đó Vân Hà mừng thầm trong lòng, "Không ngờ cô nghiêm khắc vậy nhưng cũng có phần thương xót mình mà không kể ra lỗi nữa" - Vân Hà thầm nghĩ. Nhưng chưa kịp cảm kích cô giáo thì cô lại nói tiếp:
- Chỉ mỗi tội vì quá tự tin nên thiếu cẩn thận chút nên cũng có đôi lần làm sai bài. Với ham học nhiều từ nhưng không chịu ôn kỹ từ cũ nên hay học trước quên sau anh ạ.
- Em có nghe thấy không? - Hoàng quay sang hỏi Vân Hà với vẻ mặt nghiêm nghị và đôi chân mày rậm rạp nhíu lại đôi chút làm cho Vân Hà tái xanh mặt.
Hoàng bước đến tháo dây trói cho  Vân Hà bước xuống ghế rồi ra lệnh:
- Bước qua trước mặt cô giáo, nằm xuống đất rồi chống tay lên làm tư thế chống đẩy.
Vân Hà khổ sở bước lại dưới chân cô giáo rồi làm đúng tư thế Hoàng yêu cầu. Trước giờ chưa từng tập chống đẩy nên cô cảm thấy nặng nề vô cùng.
Hoàng lấy cái roi dài hơn 1 mét bước tới đặt đầu roi lên cặp mông đã sưng đỏ rồi tra hỏi:
- Em tự cho mình giỏi lắm sao? Giờ để cô giáo mắng vốn như vậy thì mặt mũi anh để ở đâu hả?
- huhu em biết lỗi rồi.
- Vân Hà!
- Dạ! Hic
- Làm sai bài mấy lần rồi?
- huhu, Em không nhớ
- Vân Hà chắc sợ quá rồi thôi hay để em phạt lỗi này cho anh - Ái Chân lên tiếng.
- Cô giáo xin cứ đợi một lúc nữa rồi phạt thêm, còn tội này cô giáo đã báo lại thì trách nhiệm anh phải trừng phạt trước đã. Sao dám phiền cô giáo tại đây nữa.
Hoàng nói với thái độ kiên quyết rồi cầm roi quay qua Vân Hà:
- Anh sẽ phạt 30 roi, em nằm cho ngay ngắn nếu thay đổi tư thế thì lại phạt từ đầu.
Nói rồi Hoàng lại vung roi quất xuống: Chát - Chát - Chát - Chát...
Vân Hà vừa đau đớn vừa mỏi vô cùng với tư thế chống đẩy . Tiếng đếm không dám ngớt nhưng ngày càng yếu ớt đi và đôi lúc bị ngắt quãng vì quá đau. Một - Hai - Ba á.....bốn...năm - sáu....á.. bảy....hai mươi ....á....hai mươi mốt
Mông Vân Hà đã tê buốt và đôi tay run rẩy ngày càng nặng nề.
Hai mươi ba...á........Toàn thân Vân Hà đổ ập xuống nền nhà, tiếng thở hổn hển hòa lẫn tiếng khóc huhu...
Thế là cô đã không chịu được đến roi thứ 30.
Hoàng dừng lại một chút cho Vân Hà kịp hít thở rồi lại bắt cô kê mông lên mép giường và đếm lại từng roi một cho đến đủ 30 roi nữa. Đánh xong Hoàng còn răn đe:
- Lần này nể tình cô giáo đã xin giúp anh mới cho đổi tư thế sẽ không có lần sau đâu. Rõ chưa?
Khi hình phạt kết thúc, Hoàng đã bắt Vân Hà quỳ giữa phòng khoanh tay xin lỗi 2 người, hứa không dám tái phạm nữa rồi mới được mặc lại quần áo. Ái Chân đã rất thích thú với sự nghiêm khắc của Hoàng và trận spank mình vừa được chứng kiến. Ba người chia tay nhau tại đó, Ái Châu không cho biết ngày đi mà chỉ hẹn sẽ về sau khoảng 3 tháng nữa. Cô không thích cảnh chia tay bịn rịn như lần trước.
-------Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro