MEGAN


Một năm trước

Thứ tư, 16 tháng Năm 2012

Sáng

Tôi có thể nghe thấy tiếng đoàn tàu đang đến; nhịp điệu của nó tôi đã thuộc nằm lòng. Nó tăng tốc lao ra khỏi ga Northcote và rồi, sau khi rầm rập vòng qua khúc cua, nó bắt đầu chạy chậm lại, từ rầm rập thành xình xịch, và thỉnh thoảng ken két phanh lại khi dừng trước đèn tín hiệu cách ngôi nhà vài trăm mét. Cốc cà phê của tôi đã lạnh ngắt trên bàn, nhưng tôi đang quá thoải mái và quá lười biếng nên chẳng buồn dậy lấy thêm cho mình cốc khác.

Nhiều khi tôi thậm chí không quan sát những đoàn tàu chạy qua, tôi chỉ lắng nghe. Ngồi đây giữa buổi sáng, mắt nhắm lại và vầng mặt trời hừng hực nhuộm màu cam lên mi mắt, tôi có thể ở bất cứ nơi đâu. Tôi có thể ở miền Nam Tây Ban Nha, trên bãi biển; tôi có thể ở Italy, vùng Cinque Terre, những ngôi nhà sặc sỡ đẹp đẽ và những đoàn tàu đang chở khách du lịch qua lại ngược xuôi. Tôi có thể đã trở về Holkham, với tiếng mòng biển rít lên trong tai và muối trong miệng cùng một đoàn tàu ma đang chạy trên đường ray gỉ sét cách đó nửa dặm.

Hôm nay tàu không dừng lại, nó chậm rãi lăn bánh quá. Tôi có thể nghe tiếng các bánh xe lách cách bên trên ghi tàu; tôi cơ hồ có thể cảm thấy nó đang lắc lư. Tôi không thể thấy mặt các hành khách và tôi biết họ chỉ là những khách đi tàu thường xuyên đang thẳng tiến tới Euston để ngồi sau những chiếc bàn làm việc, nhưng tôi có thể mơ mộng: về những hành trình kỳ thú hơn, vè những chuyến phiêu lưu nơi cuối con đường và cả đằng sau nó nữa. Trong tâm tưởng, tôi vẫn đang du hành ngược về Holkham; thật kỳ quái khi tôi vẫn nghĩ về nó, vào những buổi sáng như thế này, với cảm xúc này, với khát khao như thế, những tôi đã nghĩ. Gió lùa trong cỏ, bầu trời xám đen mênh mông trên những đụn cát, ngôi nhà lúc nhúc chuột và xập xệ, đầy nến, rác rưởi và âm nhạc. Giờ đây với tôi nó chẳng khác gì một giấc mơ. 

Tôi cảm thấy tim mình đập hơi nhanh quá.

Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân anh vang trên cầu thang, anh gọi tên tôi.

''Em muốn một cốc cà phê nữa không, Megs?''

Phép màu đã bị phá vỡ, tôi thức tỉnh.


Tối

Tôi thấy mát nhờ làn gió nhẹ và ấm nhờ chừng ba chục mi li lít vodka pha trong ly Martini. Tôi đang ở ngoài sân thượng, đợi Scott về. Tôi sẽ thuyết phục anh dẫn tôi ra ngoài ăn tối ở quán Ý trên đường Kingly. Chúng tôi đã không ra ngoài hàng thập kỷ nay rồi.

Hôm nay tôi không hoàn thành được nhiều việc. Đúng lý ra tôi phải làm hồ sơ đăng ký tham gia khóa học về vải vóc ở St Martins; tôi đã bắt tay vào rồi, tôi đang làm việc trong bếp dưới tầng trệt thì nghe thấy tiếng phụ nữ hét lên, thành một âm thanh khủng khiếp, tôi nghĩ có khi ai đó đang bị giết. Tôi lao ra ngoài vườn, nhưng chẳng nhìn thấy gì hết.

Tuy nhiên, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng cô ta, thật khó chịu, nó xuyên thẳng qua tôi, giọng cô ta the thé và tuyệt vọng. ''Cô đang làm gì vậy? Cô đang làm gì con bé vậy? Đưa nó cho tôi, đưa nó cho tôi.'' Dường như câ nói ấy cứ vang mãi vang mãi, cho dù có lẽ nó chỉ kéo dài có vài giây.

Tôi chạy lên tầng, leo ra ngoài sân thượng và tôi có thể nhìn thấy, xuyên qua đám cây cối, hai người phụ nữ cạng hàng rào, cách mấy khu vườn. Một người trong số họ đang khóc - có lẽ là cả hai - và một đứa bé cũng đang gào thét ầm ĩ.

Tôi đã tính gọi cảnh sát, nhưng lúc đó dường như tất cả đều đã bình tĩnh lại. Người phụ nữ vừa la hét chạy vào trong nhà, mang theo đứa bé. Người kia ở lại ngoài đó. Cô ta chạy về phía ngôi nhà, cô ta vấp ngã và lại đứng dậy rồi đi lang thang vòng quanh vườn. Quái thật. Chúa mới biết đang xảy ra chuyện gì. Nhưng đó là chuyện kích thích nhất tôi từng gặp trong nhiều tuần nay.

Giờ đây, tôi không còn phòng trang để mà lui tới nữa, ngày của tôi dường như trống rỗng. Tôi thật lòng nhớ nó. Tôi nhớ khi trò chuyện với các nghệ sĩ. Tôi thậm chí còn nhớ cả khi tiếp đón những bà mẹ trẻ giàu có xinh đẹp nhạt nhẽo thường ghé qua, sau cầm Starbucks, nhìn chằm chằm các bức tranh với vẻ ngớ ngẩn, bảo với bạn bè họ rằng Jessie bé bỏng ở trường mẫu giáo còn vẽ đẹp hơn nhiều.

Thỉnh thoảng, tôi nảy sinh ý muốn xem liệu tôi có thể lần tìm được bất kỳ ai từ thời xa xưa hay không, nhưng rồi tôi lại nghĩ, giờ tôi biết nói gì với họ chứ? Họ thậm chí sẽ chẳng nhậ ra Megan cô gái ngoại ô có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Dù sao đi nữa, tôi cũng không thể đánh liều nhìn ngược lại quá khứ, đó luôn luôn là một ý tưởng tồi. Tôi sẽ đợi cho đến hết hè, sau đó sẽ kiếm việc làm. Có vẻ như thật đáng xấu hổ khi phí hoài những ngày hè dài dằng dặc này. Tôi sẽ tìm được gì đó, ở đây hoặc ở một nơi nào đó khác, tôi biết tôi sẽ tìm được.

Thứ Ba, 14 tháng Tám 2012

Sáng

Tôi nhận thấy mình đang đứng trước tủ quần áo, nhìn chằm chằm lần thứ một trăm vào một giá quần áo đẹp đẽ, tủ quần áo hoàn hảo dành cho người quản lý một gallery tuy nhỏ nhưng độc đáo. Không có thứ gì trong đó toát lên vẻ ''cô bảo mẫu''. Lạy Chúa, ngay cả cái từ này cũng khiến tôi buồn nôn. Tôi mặc quần jean và áo phông, cào tóc ra đằng sau. Tôi thậm chí còn chẳng buồn trang điểm. Trang điểm xinh đẹp để làm gì chứ khi cả ngày chỉ ở bên một đứa bé?

Tôi hối hả xuống cầu thang, lòng có phần hậm hực chỉ muốn gây gổ. Scott đang pha cà phê trong bếp. Anh quay sang toét miệng cười với tôi, và tâm trạng tôi ngay lập tức trở lên nhẹ nhõm hơn. Tôi thay vẻ sưng sỉa bằng một nụ cười. Anh đứa cho tôi cốc cà phê rồi hôn tôi.

Sẽ thật phi lý nếu đổ lỗi cho anh về chuyện này, đây vốn là ý tưởng của tôi. Tình nguyện làm thế này, trở thành người chăm sóc trẻ cho những người cuối con đường. Lúc đó, tôi cứ đinh ninh có lẽ chuyện sẽ thú vị. Thật ra thì, nó hoàn toàn điên rồ, tôi hẳn đã mất trí rôi. Buồn chán, mất trí, tò mò. Tôi muốn xem sao. Tôi nghĩ tôi đã nảy sinh ý tưởng đó sau khi nghe cô ta la hét trong vườn và tôi muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Tất nhiên, nói như thế không có nghĩa là tôi đã hỏi han gì. Ta quả thật chẳng thể làm thế được, phải vậy không?

Scott đã khuyến khích tôi - anh như bay trên mây khi nghe tôi đề nghị thế. Anh cho rằng tôi sẽ sẵn sàng làm mẹ hơn nếu dành thời gian bên các em bé. Trên thực tế, nó có hiệu quả trái ngược hoàn toàn; khi rời khỏi nhà họ, tôi chạy vội về nhà, chỉ mong ngóng được cởi quần áo đi tắm và rửa sạch mùi trẻ em trên cơ thể.

Tôi khát khao quãng thời gian ở phòng tranh, trang điểm xinh đẹp, tóc tai gọn gàng, nói chuyện với những người trưởng thành về nghệ thuật hoặc phim ảnh hoặc chẳng về điều gì hết. Chẳng có gì thì vẫn cứ tiến bộ chán so với những màn đối thoại của tôi với Anna. Chúa ơi, cô ta thật đần độn! Bạn hẳn sẽ có cảm giác rằng ngày xửa ngày xưa có lẽ cô ta cũng có gì đó để nói về bản thân, nhưng giờ đây tất cả đều xoay quanh đứa bé: em bé có đủ ấm không? Bé có nóng quá không? Bé uống bao nhiêu sữa? Và cô ta lúc nào cũng ở đó, vậy nên phần lớn thời gian, tôi có cảm giác mình như kẻ thừa thãi. Công việc của tôi là trông đứa bé trong lúc Anna nghỉ ngơi, cho cô được giải lao một lúc. Nói cho chính xác thì nghỉ giải lao khỏi cái gì chứ? Cô ta cũng tỏ ra bất an đến mức khó hiểu. Tôi thường xuyên ý thức được sự hiện diện của cô ta, ngập ngừng phân vân, co rúm người lại sợ hãi. Cô ta tỏ ra hốt hoảng mỗi khi có một đoàn tàu băng qua, nhảy dựng lên khi điện thoại đổ chuông. Chúng mong manh quá, phải vậy không? Cô ta nói, và tôi không thể không đồng ý với nhận xét đó được.

Tôi rời khỏi ngôi nhà và đi bộ, chân nặng trịch như đeo đá, năm mươi mét dọc con đường Blenheim để tới nhà họ. Bước chân tôi không hề vội vã. Hôm nay, cô ta không ra mở cửa, mà là anh ta, người chồng. Tom, mặc com lê và đi giày ống, rời nhà đi làm. Anh ta có vẻ điển trai trong bộ com lê - không phải kiểu điển trai giống Scott, anh ta nhỏ người hơn và xanh xao hơn, hai con mắt hơi quá sát nhau nếu bạn nhìn cận mặt - nhưng anh ta không tệ. Anh ta choeps nhongas trao cho tôi nụ cười rộng miệng kiểu Tom Cruise, và rồi anh ta đi mất, và chỉ còn lại tôi cùng cô ta và đứa trẻ.

 Thứ Năm, 16 tháng Tám 2012

Chiều

Tôi bỏ việc!

Tôi thấy thoải mái hơn nhiều, như thể bất kỳ điều gì cũng đều có thể. Tôi tự do!

Tôi ngồi trên sân thượng, đợi cơn mưa. Bầu trời phía trên đầu tôi đen kịt, lũ nhạn nhào lộn và lao bổ từ trên xuống, không khí đậm đặc hơi ẩm. Tầm một tiếng đồng hồ nữa Scott sẽ ở nhà và tôi sẽ phải nói cho anh biết. Anh sẽ chỉ nổi cáu một vài phút, tôi sẽ đền bù cho anh. Và tôi sẽ không ngồi không cả ngày ở nhà: tôi vẫn đang lên kế hoạch. Tôi có thể tham gia khóa học nhiếp ảnh, hoặc thu xếp một quầy hàng ngoài chợ, bán nữ trang. Tôi có thể học nấu ăn.

Hồi còn đi học từng có một giáo viên nói với tôi rằng tôi là một cô gái luôn tự đổi mới bản thân. Tôi không biết hồi đó ông ta lải nhải cái gì, tôi cho rằng ông ta chỉ cố ve vãn tôi mà thôi, nhưng kể từ đó, tôi bắt đầu thích ý tưởng này. Kẻ trốn chạy, người yêu, người vợ, hầu bàn, quản lý phòng tranh, bảo mẫu, và thêm vài vai trò khác ở những giai đoạn giữa đó nữa. Vậy ngày mai tôi muốn trở thành người nào đây?

Tôi không thật lòng muốn bỏ việc, lời nói cứ thế mà buột ra thôi. Chúng tôi đang ngồi đó, quanh bàn bếp, Anna ôm đứa bé trong lòng, còn Tom đã bất thình lình quay lại lấy gì đó, vậy nên anh ta cũng ở đó, uống cà phê, và có vẻ như thế thật kỳ quặc, có lý do gì để tôi xuất hiện ở đó đâu Tệ hơn nữa, tôi cảm thấy bứt rứt, như thể tôi đang là khách không mời.

''Tôi đã tìm được công việc khác,'' tôi nói, không thật tâm suy nghĩ về nó. ''Vậy nên tôi sẽ không thể tiếp tục làm việc này nữa.'' Anna liếc nhìn tôi - tôi không nghĩ cô ta tin tôi. Cô ta chỉ nói, ''Ồ, thật đáng tiếc'' và tôi dám chắc cô ta không thật sự nghĩ thế. Cô ta có vẻ nhẹ nhõm. Cô ta thậm chí còn chẳng hỏi công việc đó là gì, như thế kể cũng nhẹ cả người, vì tôi vẫn chưa nghĩ ra được lời nói dối thuyết phục nào. Tom có vẻ hơi ngạc nhiên. Anh ta nói, ''Chúng tôi sẽ nhớ cô đấy,'' nhưng đó cũng là lời nói dối.

Người duy nhất sẽ thật sự bị thất vọng là Scott, vậy nên tôi phải nghĩ xem nên nói gì với anh. Có lẽ tôi sẽ bảo rằng Tom đang có ý với tôi. Như thế sẽ đặt dấu chấm hết cho câu chuyện.

Thứ Năm, 20 tháng Chín 2012

Sáng

Mới hơn bảy giờ, ở đây đang lạnh căm căm, nhưng như thế này thật đẹp biết bao, những dải vườn san sát, xanh ngắt và giá lạnh, đang chờ những ngón tay của ánh nắng bò lên khỏi đường ray và truyền cho chúng sự sống. Tôi đã dậy được mấy tiếng rồi; tôi không tài nào ngủ được. Tôi đã mất ngủ nhiều ngày nay. Tôi ghét điều này, ghét chứng mất ngủ hơn bất kỳ thứ gì khác, cứ nằm ở đó, tâm trí quay cuồng, tích, tích, tích, tích. Tôi ngứa ngáy khắp người. Tôi muốn cạo đầu.

Tôi muốn chạy. Tôi muốn lên đường một chuyến, trong chiếc ô tô mui trần, mui hạ xuống. Tôi muốn chạy xe tới bờ biển - bờ biển nào cũng được. Tôi muốn đi bộ trên bãi biển. Tôi và anh trai tôi sẽ là những nhà lữ hành. Chúng tôi đã lên nhiều kế hoạch như thế, Ben và tôi. Chậc, hầu hết là kế hoạch của Ben - anh là người rất mơ mộng. Chúng tôi sẽ lái xe từ Paris tới Coote d' Azur, hoặc lặn lội đường xa tới tận bờ biển Thái Bình Dương của nước Mỹ, từ Seattle tới Los Angeles; chúng tôi sẽ theo dấu Che Guevara từ Buenos Aires tới Caracas. Có lẽ nếu thực hiện được hết những kế hoạch đó thì giờ tôi đâu có phải ở đây, chẳng biết phải làm gì tiếp. Hoặc cũng có lẽ, nếu thực hiện được hết những kế hoạch đó, cuối cùng tôi sẽ vẫn ở chính xác nơi tôi đang ở, mà vẫn hoàn toàn mãn nguyện. Nhưng tất nhiên, tôi đã không thực hiện các kế hoạch đó, bởi vì Ben chẳng bao giờ đi xa đến Paris, anh thậm chí còn chẳng bao giờ đi xa đến Cambridge. Anh đã chết trên đường A10, hộp sọ bị nghiền nát dưới những bánh xe công te nơ.

Ngày nào tôi cũng nhớ anh. Có lẽ hơn bất kỳ ai khác. Anh là một lỗ hổng to tướng trong cuộc đời tôi, giữa tâm hồn tôi. Hoặc có lẽ anh chỉ là khởi đầu của nó. Tôi không biết nữa. Tôi thậm chí còn chẳng biết liệu toàn bộ chuyện này có thậy sự liên quan đến Ben hay không, hay liệu nó có phải là vì hết thảy mọi thứ đã xảy ra ngay sau đó, và mọi thứ đã xảy ra kể từ hồi đó. Điều duy nhất tôi biết, đó là vừa một phút trước, mọi chuyện với tôi vẫn còn đang suôn sẻ, cuộc sống thật ngọt ngào và tôi chẳng mong muốn gì hết, thế mà ngay phút sau, tôi đã chỉ nhăm nhắm muốn bỏ trốn, tôi lại bối rối, lại chới với mất thăng bằng.

Vậy nên, tôi sẽ đi gặp bác sĩ trị liệu! Chuyện đó có lẽ kỳ quặc, nhưng cũng có thể rất vui. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng nếu là người Công giáo thì có khi thú vị ra phết, có thể đi xưng tội và bộc bạch tâm tình và sẽ có người bảo ta rằng họ tha thứ cho ta, rồi lấy đi hết mọi tội lỗi, xóa bỏ hoàn toàn trách nhiệm.

Tất nhiên, chuyện này không giống vậy. Tôi chỉ hơi lo lắng, nhưng dạo gần đây tôi không sao ngủ được, còn Scott cứ hối thúc tôi. Tôi bảo anh, tôi thấy khó có thể nói chuyện với những người tôi quen về chuyện này - Thậm chí em hầu như còn chẳng thể nói chuyện với anh về nó. Anh nói, vấn đề nằm ở đó đấy, em có thể nói bất kỳ chuyện gì với người lạ. Nhưng không hẳn như thế. Ta đâu thể chỉ nói về chuyện bất kỳ nào đó. Tội nghiệp Scott. Anh không biết đến một nửa câu chuyện. Anh yêu tôi nhiều đến nỗi khiến tôi nhức nhối. Tôi không biết sao anh làm thế được. Tôi thì sẽ thấy phát điên vì tôi. 

Nhưng tôi phải làm gì đó và ít nhất điều này cũng mang lại cảm giác giống như đang hành động. Mọi kế hoạch tôi vạch ra - khóa học nhiếp ảnh và các lớp nấu ăn - khi đã rút gọn lại thành ngần ấy, chúng dường như lại có phần vô nghĩa, như thể tôi đang chơi đùa trong cuộc sống thực thay vì thật sự sống với nó. Tôi phải tìm được một việc gì đó mà tôi phải làm, một việc gì đó không thể bác bỏ. Tôi không thể làm điều này được, tôi không thể chỉ là một người vợ. Tôi không hiểu sao mọi người làm được như thế - thật sự chẳng có gì để mà làn ngoài chờ đợi. Chờ một người đàn ông về nhà và yêu ta. Hoặc như thế, hoặc là nhìn quanh tìm kiếm một thứ gì đó để ta sao nhãng.

Tối

Tôi vẫn đang đợi. Cuộc hẹn đã quá từ nửa tiếng trước, và tôi vẫn đang ở đây, ngôi trong phòng tiếp tân, lật giở tờ Vogue, tính chuyện đứng dậy đi ra ngoài. Tôi biết các cuộc hẹn khám với bác sĩ luôn quá giờ, nhưng còn các bác sĩ tâm lý cũng thế sao? Các bộ phim luôn khiến cho tôi tin rằng họ sẽ tống bạn ra ngoài ngay khi hết năm mươi phút. Tôi đoán là Hollywood hẳn không phải đang nhắc đến kiểu bác sĩ tâm lý bạn sẽ có ở Dịch vụ Y tế Quốc gia.

Tôi vừa định đứng dậy tới quầy tiếp tân bảo cô nhân viên rằng tôi đã đợi đủ lâu rồi, giờ tôi đi đây, thì cánh cửa văn phòng bật mở và người đàn ông gầy gò cao lêu nghêu ấy xuất hiện, tỏ vẻ xin lỗi và chìa tay ra để bắt tay tôi.

''Bà Hipwell, rất xin lỗi vì đã khiến bà phải đợi,'' anh ta nói, và tôi chỉ mỉm cười với anh ta rồi bảo không có việc gì hết, và tôi cảm thấy, ngay lúc này, rằng sẽ không có chuyện gì hết, bởi vì chỉ vừa mới ở cạnh anh ta được một hai phút thôi mà tôi đã cảm thấy được an ủi rồi.

Tôi nghĩ đó là do giọng nói. Êm và nhẹ. Giọng nói hơi nặng phương ngữ, đúng như tôi dự đoán, vì tên anh ta là bác sĩ Kamal Abdic. Chắc anh ta tầm giữa độ tuổi ba mươi, mặc dù anh ta trông rất trẻ với nước da bánh mật khác thường. Tôi có thể tưởng tượng ra đôi bàn tay anh đang đặt trên người tôi, những ngón tay dài thanh nhã, tôi gần như có thể cảm nhận được chúng trên cơ thể mình.

Chúng tôi không nói chuyện gì trọng yếu, chỉ là một buổi giới thiệu, kiểu làm-quen-với-bạn; anh ta hỏi tôi vấn đề là gì và tôi kể cho anh ta về những cơn hoảng loạn, chứng mất ngủ, về cái thực tế rằng tôi cứ nằm chong chong cả đêm, quá kinh hãi đến độ chẳng ngủ được. Anh ta muốn tôi nói một cách chi tiết hơn, những tôi vẫn chưa sẵn sàng. Anh ta hỏi tôi có dùng chất kích thích hay rượu không. Tôi bảo anh ta rằng dạo này tôi có những thói xấu khác rồi tôi bắt gặp ánh mắt anh ta và tôi nghĩ anh ta hiểu ý tôi là gì. Sau đó, tôi cảm giác như thể mình bắt buộc phải tỏ ra nghiêm túc  hơn một chút, vậy nên tôi kể cho anh ta nghe về việc đóng cửa phòng tranh và rằng tôi luôn cảm thấy vô công rồi nghề, sự mất phương hướng, thực tế rằng tôi dành quá nhiều thời gian đắm chìm trong suy nghĩ. Anh ta không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng gợi ý, nhưng tôi muốn nghe anh ta nói, vậy nên lúc rời đi, tôi hỏi anh ta là người ở đâu.

''Maidstone,'' anh ta nói, ''ở Kent. Nhưng tôi đã chuyển đến Corly vài năm trước.'' Anh ta biết thừa đó không phải ý tôi muốn hỏi; anh ta trao cho tôi một nụ cười xảo quyệt.

Lúc tôi về đến nhà, Scott đang đợi, anh nhét cốc rượu vào tay tôi, anh muốn biết tường tận mọi chuyện. Tôi nói chuyện ổn cả. Anh hỏi tôi về bác sĩ tâm lý: tôi có thích anh ta không, anh ta có vẻ tử tế không? Ổn cả, tôi nhắc lại, bởi vì tôi không muốn tỏ ra quá hăng hái. Anh hỏi chúng tôi có nói chuyện về Ben không. Scott cho rằng mọi chuyện đều liên quan đến Ben. Có lẽ anh nghĩ đúng. Có lẽ anh còn hiểu tôi hơn tôi tưởng nhiều.

Thứ Ba, 25 tháng Chín 2012

Sáng

Sáng nay tôi dậy sớm, nhưng tôi đã ngủ được vài tiếng đồng hồ, một sự cải thiện so với tuần trước. Lúc rời giường, tôi cảm thấy mình như một con người mới, vậy nên thay vì ngồi trên sân thượng, tôi quyết định đi dạo một chuyến.

Tôi đang tự cô lập bản thân và gần như không hề nhận ra điều đó. Dạo gần đây, những nơi duy nhất tôi lai vãng là các cửa hàng, các lớp tập pilate và chỗ bác sĩ tâm lý. Thỉnh thoảng tới chỗ Tara. Thời gian còn lại, tôi ở nhà. Chẳng trách tôi cứ bồn chồn thao thức.

Tôi ra khỏi nhà, rẽ phải rồi sau đó rẽ trái sang đường Kingly. Qua quán rượu - Rose. Chúng tôi thường xuyên tới đây; tôi không thể nhớ nổi tại sao chúng tôi dừng chân ở đây. Tôi chưa bao giờ có nhiều cảm tình với nó, quá nhiều cặp đôi nhìn ngoài còn chưa tới tứ tuần mà đã uống quá nhiều và còn đi khắp nơi để tìm thứ gì đó tốt hơn, băn khoăn không biết liệu họ có dũng khí hay không. Có lẽ chính bởi vậy nên chúng tôi mới dừng chân, bởi vì tôi không thích nó. Qua quán rượu, qua các cửa hiệu. Tôi không muốn đi xa, chỉ loanh quanh một chút thôi, cho dãn gân dãn cốt.

Thật dễ chịu khi được ra ngoài đường lúc còn sớm sủa, trước khi trường bắt đầu vào học, trước khi mọi người đổ ra đường; phố xá vắng vẻ sạch sẽ, ngày tràn ngập các khả năng. Tôi lại rẽ trái, tôi bước xuống sân chơi nhỏ, khoảng không gian xanh duy nhất có phần nghèo nàn mà chúng tôi có. Giờ nơi đây vắng hoe, nhưng chỉ vài tiếng nữa thôi, nó sẽ đông nghịt những đứa trẻ chập chững, các bà mẹ và người giúp việc. Một nửa số các cô gái tập pilate sẽ có mặt ở đây, cả người bọc trong bộ Sweaty Betty, thi nhau làm động tác dãn cơ, những bàn tay được cắt tỉa kỹ càng ôm lấy cốc Starbuck.

Tôi tiếp tục đi qua công viên và xuôi về phía đại lộ Roseberry. Nếu rẽ phải tại đây, tôi sẽ đi qua phòng tranh của tôi - nơi từng là phòng tranh của tôi, giờ đây là một cửa sổ trưng bày trống trơn - nhưng tôi không muốn, bởi vì nó vẫn có phần đau đớn. Tôi đã rất nỗ lực để đạt được thành công từ nó. Sai chỗ, sai thời điểm - ở vùng ngoại ô London, ở trong vùng đất tiết kiệm này, chẳng ai thiết tha kiếm tìm nghệ thuật làm gì. Thay vào đó, tôi rẽ phải, qua siêu thị Tesco Express, qu một quán rượu khác, quán quen của dân địa phương, rồi lại quay trở về nhà. Giờ tôi cảm thấy nôn nao, tôi bắt đầu bồn chồn. Tôi sợ tình cờ đụng phải gia đình Watson, bởi vì lần nào tôi gặp họ không khí cũng thật gượng gạo; nhìn cũng thấy rõ rành rành tôi chẳng có công việc mới nào hết, rằng tôi đã nói dối họ bởi vì tôi không muốn làm việc cho họ.

Nói cho đúng hơn, bầu không khí thật gượng gạo mỗi khi tôi gặp cô ta. Tom chỉ đơn giản là phớt lờ tôi thôi. Nhưng Anna dường như quy hết mọi thứ về chuyện cá nhân. Hiển nhiên cô ta cho rằng sự nghiệp bảo mẫu ngắn ngủi của tôi đã đến hồi kết thúc là bởi vì cô ta hoặc bởi vì con cô ta. Thật sự chuyện không hề liên quan đến con cô ta, mặc dù việc đứa trẻ cứ khóc ngằn ngặt suốt ngày khiến cho ta khó lòng yêu nổi nó. Chuyện phức tạp hơn nhiều, nhưng tất nhiên tôi chẳng thể giải thích với cô ta. Sao cũng được. Có lẽ một trong những lý do khiến tôi khép mình lại là bởi vì tôi không muốn gặp gia đình Watson. Một phần trong tôi hy vọng họ sẽ chuyển đi. Tôi biết cô ta không thích ở đây; cô ta ghét ngôi nhà đó, ghét việc phải sống giữa những món đồ của vợ cũ anh ta, ghét các đoàn tàu.

Tôi dừng lại ở ngã rẽ và nghía vào trong hầm bộ hành. Mùi ẩm ướt và lạnh lẽo luôn khiến tôi hơi lạnh sống lưng, chẳng khác gì lật ngược một tảng đá để nhìn xem có gì bên dưới: rêu và giun và đất. Nó gợi tôi nhớ đến hồi còn bé chơi trong vườn, cùng Ben tìm kiếm lũ ếch bên bờ ao. Tôi bước tiếp. Đường phố quang quẻ - không có dấu hiệu của Tom hay Anna - và thực sự thì cái phần vốn thích chút kịch tính trong tôi đã hơi thất vọng.

Tối

Scott vừa gọi điên bảo anh phải làm việc muộn, điều tôi không hề muốn nghe chút nào. Tôi thấy lo âu, một cảm giác đã dai dẳng cả ngày. Chẳng thể nào yên được. Tôi cần anh về nhà xoa dịu tôi, nhưng giờ thì sẽ phải mất hàng mấy tiếng nữa anh mới về đến đây và vậy là đầu óc tôi sẽ cứ không ngừng quay quay và tôi biết rõ tôi sẽ có một đêm thao thức đang đợi mình phía trước.

Tôi không thể cứ ngồi trơ ra đây, quan sát đoàn tàu, tôi quá bồn chồn, tim tôi đập như đang vỗ cánh trong lồng ngực, như một con chim đang cố gắng thoát khỏi lồng. Tôi xỏ đôi tông vào rôi xuống cầu thang, ra khỏi cửa trước đi bộ vào đường Blenheim. Giờ đang tầm bảy rưỡi, vài khách bộ hành đang trên đường đi làm về. Quanh đây chẳng còn ai khác, mặc dù vẫn có thể nghe thấy tiếng la hét của đám trẻ con đang chơi đùa trong sân sau nhà chúng, tận dụng nốt nững tia nắng mùa hè cuối ngày trước khi bị gọi vào nhà ăn tối.

Tôi đi bộ xuôi con đường, tiến về phía ga. Tôi dừng lại một lát trước căn nhà số hai mươi ba và thầm tính chuyện nhấn chuông cửa. Tôi sẽ nói gì nhỉ? Hết đường? Chỉ định tán chuyện một lát? Rèm cửa nhà họ nửa kín nửa hở, nhưng tôi không nhìn thấy ai bên trong.

Tôi đi tiếp, tiến về phía góc đường, và chẳng nghỉ ngơi gì, tôi tiếp tục bước vào trong hầm bộ hành. Tôi đi được gâng nửa hầm thì đoàn tàu chạy qua trên đầu, và thật tuyệt diệu biết bao: nó giống y như một trận động đất, ta có thể cảm nhận được nó ngay trung tâm cơ thể ta, đang khuấy trộn dòng máu. Tôi nhìn xuống và nhận thấy có gì đó trên nền đất, một băng đô buộc tóc, màu đỏ tía, bị rão, đã dùng rất nhiều. Có lẽ do một người chạy bộ nào đó làm rơi, nhưng ở nó toát lên một điều gì đó khiến tôi thấy rùng mình sởn gáy và tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức, để quay trở lại với ánh mặt trời.

Lúc quya ngược trở lại con đường, anh ta lái xe lướt qua tôi, mắt chúng tôi giao nhau trong một thoáng và anh ta mỉm cười với tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro