11.6

Dường như mọi thứ đều theo kế hoạch.

Có điều tôi vẫn đánh giá thấp Liễu Thanh Thanh, hoặc là có lẽ tôi nên nghĩ cô ta sẽ không dễ dàng dừng tay như vậy.

Một tháng sau cuối cùng cũng đến.

Tôi chuẩn bị trang phục và đàn violin, sau đó bắt taxi đến buổi chung kết cuộc thi tài năng.

Nhưng đi được nửa đường, tôi phát hiện xe đang đi sai hướng.

"Bác tài, chú có đi nhầm đường không?" Tôi vội hỏi tài xế.

Tài xế trả lời thờ ơ: "Vẫn đúng đường mà, đường ngắn hơn đang xây dựng nên phải đi đường vòng, không tốn nhiều thời gian của cháu đâu."

Đường vòng?

Tôi vội mở bản đồ trên điện thoại.

Xe đã vào cao tốc, hướng đi ngày càng lệch, nếu muốn quay lại thì phải tốn ít nhất hai tiếng nữa.

"Dừng lại, tôi muốn xuống xe." Tôi kêu lên.

"Xe không được dừng giữa đường cao tốc đầu, cháu ngồi yên đó đi, chúng ta đến nơi ngay thôi."

"Tìm chỗ dừng xe lại, nếu không tôi sẽ kiện ông."

Tài xế khinh thường: "Cô bé đừng vậy chứ, tôi chở cô đi xa như vậy đâu có đòi thêm tiền của đâu. Muốn trách thì cô cứ trách đi, dù gì bây giờ tôi cũng không có cách nào dừng xe lại."

"Liễu Thanh Thanh bảo ông làm thế đúng không?" Tôi lạnh lùng hỏi.

"Cô bé nói gì vậy? Tôi chẳng hiểu gì cả. Liễu Thanh Thanh là ai? Tôi không biết."

Vấn đề này quá hiển nhiên.

Tôi mặc kệ tất cả, xoay người đá cửa xe.

Tài xế vẫn không quan tâm, tiếp tục lái xe đi về phía trước.

Nhưng xe chạy không được bao lâu thì đã phải dừng lại, phía trước hình như xảy ra tai nạn nên gây tắc đường.

"Mở cửa! Tôi muốn xuống xe!" Tôi hét lên.

Tài xế đã cho xe dừng lại nhưng không hề có ý định mở cửa.

Tôi lại đá cửa xe.

"Ngồi im đi." Tài xế lo lắng duỗi tay muốn giữ tôi lại.

Tôi cắn ông ta một cái.

Tài xế tức giận đánh mạnh vào trán tôi một cái.

Tôi mặc kệ mọi thứ, tiếp tục đá và cửa kính ô tô.

Cuối cùng cửa kính cũng vỡ.

Tôi vươn đầu ra ngoài hét lớn: "Bắt cóc! Cứu tôi với!"

"Đừng la lối nữa!" Tài xế sợ hãi kéo áo tôi lại.

Nhưng tiếng hét của tôi đã thu hút mọi người.

Vài tài xế nam nghe tôi kêu cứu liền chạy tới.

"Ông ta bắt cóc tôi! Cứu tôi với!"

Mọi người tốt bụng chỉ vào mặt tài xế chở tôi, yêu cầu ông ta cho tôi xuống xe.

Tài xế hoang mang mở cửa, vội giải thích: "Hiểu lầm thôi, ai làm dám bắt cóc vào ban ngày chứ! Tôi chỉ chở cô bé này đi đường vòng nhưng cô ấy quá nhát gan, nhất quyết đòi xuống xe dù đang ở trên đường cao tốc, thậm chí còn đạp vỡ cửa kính xe của tôi. Tôi nói này cô bé, đừng hòng bỏ trốn, nếu không bồi thường thiệt hại thì cô đừng hòng đi."

Người chứng kiến đều cầm di động lên quay clip.

Tôi nhìn đồng hồ trên xe, nếu cứ trì hoãn thế này chắc chắn sẽ bỏ lỡ buổi biểu diễn.

"Tôi là Chiêu Chiêu, thí sinh của cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc. Tôi nghi ngờ Liễu Thanh Thanh cố tình thuê người này để bắt cóc tôi, tôi yêu cầu cảnh sát điều tra. Nếu tài xế này tham dự vào vụ bắt cóc, tôi yêu cầu cảnh sát bắt giữ và truy tố ông ta về tội bắt cóc và xâm phạm quyền tự do của công dân. Nếu không phải, tôi sẽ công khai xin lỗi dưới sự giám sát của pháp luật." Tôi lớn tiếng.

Mọi người có mặt ở hiện trường đều sửng sốt.

Tên tài xế bắt cóc tôi mặt xanh mét, vội lùi lại như định bỏ chạy.

"Đừng để ông ta chạy thoát." Tôi chỉ vào ông ta, hét lên.

Tài xế sợ hãi định xoay người bỏ chạy thì bị một người đàn ông cao lớn bên cạnh tóm lấy cổ áo rồi đè xuống đất.

"Mọi người ơi, tôi cần đến buổi biểu diễn để tham dự lễ khai mạc." Tôi cúi đầu nhờ vả.

Một nữ tài xế nói: "Em là Chiêu Chiêu đúng không? Chị thích em lắm, em định đến cuộc thi tài năng à? Xe chị đang ở phía trước, chắc là sắp đi được rồi, để chị chở em đi."

"Thế thì cảm ơn chị." Tôi lại cúi đầu.

Ùn tắc vô cùng nghiêm trọng, chúng tôi phải đi bộ thêm nửa tiếng.

Tôi theo chị tài xế xinh đẹp lên xe.

Chị gái đặt di động lên giá đỡ, nhìn tôi: "Chị đang livestream, em không ngại chứ?"

"Không sao ạ, vừa hay có thể thu hút truyền thông." Tôi cười đáp."

"Có em, hôm nay livestream của chị chắc chắn sẽ tạo cơn sốt."

Nói hết câu, chị tài xế đạp ga thật mạnh.

Tôi vội thắt dây an toàn.

Chiếc xe phóng đi với tốc độ cực nhanh.

"Chị ơi, chị... Lái xe hơi nhanh rồi đấy." Tôi nhắc nhở nhẹ nhàng.

"Đừng lo, chị đây vừa lái xe được ba năm rồi, quen chạy đường này, bảo đảm vẫn trong tốc độ cho phép. Mọi người ơi vào livestream xem đi, cả nhà có nhận ra người ngồi cạnh tôi là ai không?"

Tôi vội nói xin chào với camera điện thoại.

"Haha, lượt xem tăng rồi kìa. Hôm nay đúng là ngày đặc biệt, bình thường livestream chỉ có mấy trăm người xem rồi, bây giờ đã tận 5000 người, thậm chí còn đang tăng."

Tôi vội giúp chị gái kéo tương tác: "Chào mọi người, tôi là thí sinh Chiêu Chiêu của cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc. Khi nãy tôi bị bắt cóc, may mà có chị gái này và mấy tài xế tốt bụng giúp đỡ. Hiện tôi đang trên đường đến chung kết của cuộc thi để so tài với Liễu Thanh Thanh."

Chị gái tài xế này lái xe đúng là rất ngầu, trông tốc độ có vẻ nhanh nhưng luôn nằm trong giới hạn.

Một tiếng sau, tôi đã đến địa điểm tổ chức cuộc thi.

Chị tài xế xuống xe, giơ cao di động động viên tôi: "Chiêu Chiêu đi đi, chị ở đây đợi em, lát nữa chị chở em về."

"Vâng, em nhất định sẽ chiến thắng."

Tại cửa hội trường, một vài nhân viên đã chờ sẵn, vừa thấy tôi, họ lập tức nhường đường.

"Cô Chiêu Chiêu, chúng tôi đã xem buổi phát sóng trực tiếp. Cô đừng lo lắng, tại cuộc thi tài năng sẽ không có ai làm hại được cô đâu." Một nhân viên nam nói.

Tôi gật đầu: "Cảm ơn mọi người."

Đến hậu trường.

Lúc này Liễu Thanh Thanh đang ở ngoài hành lang, thấy tôi, hai mắt cô ta lập tức đỏ ngầu, nhưng cô ta không hề có động thái nào khác.

"Tôi tới rồi." Tôi cười nói, "Vẫn dùng mấy chiêu trò đó, không thấy xấu hổ à?"

Bị người đại diện ngăn cản, Liễu Thanh Thanh chỉ hít một hơi thật sâu, không nói gì cả.

Trong phòng hóa trang, nhân viên muốn giúp tôi che đi dấu sưng trên trán nhưng bị tôi từ chối.

"Không cần đâu." Tôi đi thay trang phục, lúc bước ra thì hỏi, "Còn bao lâu nữa?"

Một nhân viên trả lời: "Còn nửa tiếng là bắt đầu."

Tôi mỉm cười.

Ngày này cuối cùng cũng tới, đã đến lúc công bố sự thật cho mọi người biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro