13.1 - 13.3

1

Đừng mua tùy ý những thú ở chợ Phan Viên Gia, không chỉ vì nhiều hàng nhái, mà còn vì trong đó đôi khi còn trộn với đồ của ma.

Hôm nay tôi nghe người trên chợ nói ông Trương thường xuyên dựng sạp hàng gần đây mới nhận được một chiếc gương đồng.

Chiếc gương đó vô cùng thần kỳ, phụ nữ chỉ cần soi mình trong đó đều trở nên xinh đẹp.

Nghe cứ như phẫu thuật thẩm mỹ thời hiện đại vậy.

Nhưng tôi biết việc này không đơn giản như thế.

2

Sáng hôm đó, tôi đóng cửa hàng, đến chợ Phan Gia Viên.

Ông Trương mới dọn hàng ra, vừa thấy tôi đến liền chắp tay chào hỏi: "Đây không phải chị Hứa sao? Mới đóng cửa tiệm à?"

Cửa hàng của tôi khá gần chợ Phan Gia Viên, giờ Tý hàng ngày mở cửa, mặt trời ló dạng sẽ đóng.

Sau khi đóng cửa hàng, tôi thường hay đến Phan Gia Viên đảo một vòng.

Hầu như mọi người ở Phan Gia Viên đều biết tôi, gọi tôi là chị Hứa.

Tôi gật đầu rồi nhìn vào quầy hàng của ông Trương, tìm kiếm một lúc nhưng vẫn không tìm thấy gương đồng cổ trong lời đồn.

"Ông Trương, mọi người trên chợ nói hai hôm nay ông mới thu mua một chiếc gương đồng cổ đặc biệt, tôi tới để xem." Tôi cười nói.

Ông Trương nhìn xung quanh một lúc rồi mới nói: "Nếu mà người khác hỏi, tôi chắc chắn sẽ không lấy ra. Chị hứa đã mở lời, thứ này dù có hiếm thế nào tôi cũng sẽ cho chị xem một cái."

Sau đó ông Trương lấy gương đồng cổ được bọc trong vải bông ra.

Chiếc gương không lớn, chỉ to bằng bàn tay, sau lưng có khắc hình bốn con cá, mặt ngoài bóng loáng giống như bị ai đó đem đi mài lại.

"Chị Hứa à, gương đồng này tên Tứ Ngư Bàn Cẩm, nhìn từ ngoại hình chắc là có từ cuối thời nhà Minh." Ông Trương cầm gương giới thiệu, "Thần kỳ nhất là phụ nữ soi chiếc gương này, ảnh ở bên trong sẽ trở nên trẻ trung xinh đẹp, không tin chị cứ thử đi, ít nhất phải trẻ hơn mười tuổi."

Tôi vội đưa tay che mặt gương lại, lắc đầu: "Tôi tin, không cần soi đâu."

Từ lúc ông Trương lấy chiếc gương này ra, tôi đã cảm nhận được âm khí lạnh thấu xương phát ra từ trên đó.

Âm khí nặng như vậy, còn mang theo năng lực kỳ lạ, chắc chắn là đồ của ma.

Tôi không vòng vo nữa, nói thẳng: "Ông ra giá đi, tôi lấy chiếc gương này!"

Ông Trương giật mình, vội giải thích: "Chị Hứa, chị là bà chủ cửa hàng lớn, đáng lý ra chị đã thích thứ này thì tôi nên đưa cho chị, nhưng nó đã bị người khác mua rồi."

Có người mua rồi?

Đồ của ma rơi vào tay người thường chỉ có hại người ta.

Tôi do dự giây lát: "Ông Trương, nếu ông tin tôi thì tuyệt đối không được bán thứ này cho người ngoài. Có một số việc tôi không tiện nói rõ, nhưng chắc ông biết tôi sẽ không để ông lỗ, người ta trả bao nhiêu, tôi trả bấy nhiêu."

Ông Trương cúi đầu nhìn gương đồng cổ trong tay, đương nhiên hiểu lời tôi nói.

Chuyện ma quỷ tôi không nói thẳng là vì sợ người khác ở đây nghe thấy, ảnh hưởng đến danh tiếng của ông Trương.

"Nếu chị Hứa đã nói như vậy thì tôi chắc chắn sẽ đưa cho chị." Ông Trương giơ tay ra con số.

300.000 tệ?

Giá này đúng là không thấp!

Có điều tôi đã nói rồi thì không định nuốt lời.

"Được, đưa mã QR đây." Tôi lấy di động ra chuẩn bị trả tiền.

Ông Trương lập tức gói gương đồng lại: "Cảm ơn chị Hứa."

Nhưng ông Trương còn chưa kịp đưa gương đồng cho tôi, đột nhiên có một cô gái mặc váy vàng từ đâu chạy tới giật nó.

"Nè chủ tiệm, không phải trong điện thoại chúng ta đã nói chuyện rõ ràng rồi sao? Chiếc gương này ông bán cho tôi, sao chớp mắt ông đã bán cho người khác vậy? Làm ăn buôn bán sao không giữ chữ tín thế hả?"

Ông Trương vội chắp tay giải thích: "Không như cô nghĩ đâu, thứ này không phải không bán cho cô, mà nó có ẩn tình khác."

Chuyện ma quỷ đương nhiên không nói ra được.

Ông Trương chỉ có thể cố gắng giải thích.

Nhưng cô gái kia nào chịu nghe, cô ta to tiếng: "Ẩn tình gì? Người ta trả bao nhiêu?"

Ông Trương lắc đầu.

Thấy vậy cô ta quay đầu nhìn tôi: "Nè bác gái, bác từng tuổi này rồi còn soi gương gì nữa? Bác trang điểm như vậy, con gái của bác có biết không? Bác không sợ con cái cười mình à?"

Cô gái này nói chuyện đúng là chanh chua.

Tôi đang định giải thích thì có một người đàn ông trung niên đi tới.

Ông ta mặc đồ vest, đeo kính gọng bạc, đồng hồ tuy trông giản dị nhưng vừa nhìn là biết đồ đắt tiền.

"Phi Phi, không được nói năng như thế." Người đàn ông trung niên mắng một câu, sau đó cười nói với tôi, "Thưa cô, chiếc gương này con gái tôi đặt mua trước, làm gì cũng xét theo thứ tự, cô nói xem có phải không?"

Tôi kiên nhẫn giảng giải: "Thưa ông, thứ này là vật bồi táng, mang điềm xấu. Sở dĩ tôi khăng khăng giữ thứ này lại cũng vì người nhà của ông thôi."

Nhưng tôi vừa nói hết câu, cô gái kia đột nhiên giơ tay đẩy vai tôi một cái: "Bà già, bà có ý gì hả? Nguyền rủa tôi đúng không?"

Tôi lảo đảo lùi lại.

Chủ tiệm thấy vậy vội đỡ tôi, nói với cô gái kia: "Nè cô, nói chuyện thì nói bình thường, mấy người định làm gì hả? Chị Hứa là chuyên gia trong lĩnh vực này, tôi không bán cho cô cũng là vì chị Hứa nhắc nhở, mấy người hiểu lầm chị Hứa rồi."

Tôi giơ tay, kiên nhẫn giải thích với cô gái kia: "Thưa cô, tôi không phải đang nguyền rủa cô."

Nhưng tôi còn chưa nói hết, người đàn ông trung niên kia đã thay đổi thái độ: "Mua đồ thì mua đồ thôi, cần gì nói chuyện khó nghe vậy chứ? Hơn nữa đây là thời đại nào rồi, làm gì còn ma quỷ? Mấy người đem chuyện tâm linh ra lừa bịp vui lắm hả?"

Lừa bịp?

Ông ta nói gì vậy?

Người đàn ông kia ra hiệu cho cấp dưới: "Món đồ này là của hồi môn của con gái tôi, nếu 300.000 tệ là điềm xấu, tôi trả mấy người 680.000 tệ, điều kiện là mấy người phải ăn nói tử tế với con gái tôi."

3

680.000 tệ?

Giá còn hơn gấp đôi

Tôi nhíu mày, định tăng giá để lấy gương lại thì ông Trương đã kéo tôi về, sau đó bước lên: "Thì ra là cô Phi Phi! Được, 680.000 tệ thì 680.000 tệ. Tôi chúc vợ chồng cô luôn ân ái, bạc đầu giai lão."

"Thế còn được." Cô gái kia soi mình trong gương, kiêu ngạo nói, "Quả nhiên giống như lời đồn, soi vào là đẹp lên."

Người đàn ông trung niên phất tay bảo cấp dưới trả tiền.

Xem ra vụ buôn bán này không cản lại được.

Có một vài việc đã là ý trời.

Không phải ai muốn ngăn cản là có thể ngăn cản.

Mà lúc này, lại có một chàng thanh niên đến bên người đàn ông trung niên, nhắc nhở khéo: "Lý tổng, ông chủ Đỗ đang chờ chúng ta ký hợp đồng, khi nãy bên đó gọi điện nói một tiếng sau ông ấy sẽ rời khỏi thủ đô."

"Nhanh thế hả?" Người đàn ông trung niên tháo kính ra, xoa giữa trán.

Ông Trương đã nhận được tiền.

Cô gái kia vui vẻ keo tay người đàn ông trung niên, nhón chân hôn lên trán ông ta: "Con yêu bố quá đi!"

Người đàn ông mỉm cười lau đi dấu son.

Mũi ông ta lập tức sụp xuống, son moi nhuộm đỏ ấn đường, hai mắt mệt mỏi vô hồn, đây đều là dấu hiệu của khuôn mặt thu hút tiểu nhân.

Tôi theo bản năng nhìn sang chàng thanh niên khi nãy, lập tức biết được nguyên nhân.

Ngay khi người đàn ông chuẩn bị rời đi, tôi bước lên đưa cho ông ta danh thiếp: "Thưa ông, đây là danh thiếp của toi."

Người đàn ông trung niên dừng bước, nhận lấy danh thiếp trong nghi ngờ.

"Ông cứ giữ tờ danh thiếp này đi. Trong vòng mười lăm ngày, nếu con gái ông có gì không ổn thì cứ đến tìm tôi theo địa chỉ này. Còn nữa, sắc mặt của ông hôm nay không tốt, không nên đưa ra quyết định lớn gì, đề phòng tiểu nhân."

Người đàn ông trung niên giật mình.

Cô con gái thấy vậy lập tức giật lấy tấm danh thiếp của tôi, ném xuống đất, đạp chân lên nghiền nát, kêu gào: "Bác gái, bác có thôi đi không? Để lại thông tin liên lạc làm gì? Có phải bác thấy bố tôi giàu nên muốn trèo lên giường của bố tôi không? Không phải bác thích soi gương hả? Bên kia có cửa hàng bán gương kìa, bỏ ra mấy tệ đi mua một cái rồi tự nhìn lại bản thân mình đi, không tự nhìn xem bản thân có ghê tởm không à!"

"Được rồi Phi Phi, không được như vậy." Người đàn ông trung niên kéo cô gái lại, sau đó nhìn tôi, không nói gì cả, xoay người kéo con gái đi.

Có một số việc đúng là ý trời.

Hai lần tôi muốn cứu cô gái kia nhưng đều bị chính cô ta phá hỏng.

Tôi đứng yên nhìn theo bọn họ, thở dài, ngồi xổm xuống nhặt danh thiếp của mình.

Ông chủ Trương hỏi nhỏ: "Chị Hứa, cái thứ kia thật sự là đồ của ma hả?"

"Tôi lừa mấy người làm gì?" Tôi hỏi lại.

Ông chủ Trương cuống quít lắc đầu, dè dặt hỏi: "Thế thứ đó có làm yếu đi năng lượng của con người không?"

"Đồ dùng của ma lúc nào cũng làm yếu đi năng lượng của con người, chỉ khác nhau là thời gian ngắn hay dài mà thôi."

Mặt ông Trương càng đen xì, vội nói: "Chị Hứa, hai người kia mang gương đi rồi, nếu họ thật sự gặp xui xẻo, chị nhất định phải giúp tôi đấy!"

Giúp?

Tôi lắc đầu: "Tôi không cho cô ta mua gương, cô ta càng muốn mua. Tôi đưa danh thiếp cho bố cô ta cũng bị cô ta ngăn cản. Cô ta đã đánh mất cơ duyên hai lần rồi, tôi không giúp được."

Tuy xử lý đồ của ma quan trọng, nhưng đối phương đã cắt đứt nhân quả, việc này đã không thể giải quyết.

Huống hồ, tôi cũng không muốn giúp một kẻ ghê tởm như cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro