15.4 - 15.5

Tôi bàng hoàng, không ngờ mới về đến nhà đã phải gặp chuyện như vậy.

Mợ hai là thiếp của cha tôi, sinh được đứa con trai tên Trương Trạch nhỏ hơn tôi ba tuổi, từ nhỏ đã ốm yếu, không thể ra ngoài gặp gió, nhất là gần đây, sức khỏe của Trương Trạch ngày càng tệ.

Mợ hai Trịnh thị mời thần y và thầy phong thủy khắp nơi, cuối cùng lại tìm ra cách xung hỉ này.

Thấy mợ hai kích động, tôi giữ bà ta lại: "Mợ hai, đó là bạn của tôi, người ta lần đầu tới nhà, mợ bảo người ta đi xung hỉ có phải quá mạo phạm không?"

"Cậu cả có ý gì vậy? Cậu không lo cho em trai mình sao?" Trịnh thị bật khóc, quay đầu nhìn cha tôi, "Lão gia, việc này ông phải giúp tôi đấy. Trần đại sư của Đức Thắng Môn nói đưa cô gái đầu tiên đến nhà chúng ta hôm nay xung hỉ có thể giúp Trạch Nhi sống lâu trăm tuổi. Cậu cả... Hình như không muốn Trạch Nhi khỏe mạnh lại."

Sắc mặt cha tôi lập tức tối sầm.

Tôi vội tìm cớ: "Cha, đó là cô gái con thích, hôm nay con dẫn cô ấy về nhà là để cha gặp mặt. Mợ hai, mợ muốn tìm người xung hỉ tôi không ngăn cản, nhưng không thể đưa vợ tương lai của cậu cả nhà họ Trương đi xung hỉ đúng không?"

Trịnh thị phản bác: "Trương Chu, sao cậu có thể độc ác vậy hả? Vì một người phụ nữ, ngay cả mạng của em trai cậu cậu cũng không quan tâm sao?"

"Mợ hai!" Tôi ngắt lời, "Thế để xung hỉ cho cậu ta, mợ không thể ép buộc dân nữ bình thường đúng không? Không lẽ bà không đi hỏi xem cô gái nhà người ta có tình nguyện không hả? Bà muốn nhà họ Trương mất hết danh tiếng à?"

Trịnh thị á khẩu.

Cha tôi phất tay: "Bội Vân, Trạch Nhi chúng ta đương nhiên sẽ cố gắng cứu nhưng không thể ép buộc người ta như vậy. Hơn nữa Trương Chu dẫn cô gái đó về, chắc hai đứa đó rất yêu thương nhau. Việc này bỏ đi."

"Không được lão gia." Trịnh thị quỳ xuống nức nở, "Trần đại sư nói Trạch Nhi chỉ có cơ hội này, nếu không nó sẽ không sống qua mùa đông năm nay. Lão gia, hay là ông để tôi đi hỏi cô gái kia xem... Tôi chỉ hỏi một câu thôi, coi như để tôi từ bỏ cũng được."

Hỏi một câu?

Tôi muốn ngăn cản nhưng cha tôi đã gật đầu: "Thôi được, thế thì đi hỏi đi. Chu Nhi, em trai con bệnh nặng, nếu cô gái kia có tình với con, cha sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu cô gái đó vô tình, thế thì con cũng nên nghĩ cách cứu em trai mình đi."

Mọi chuyện trong nhà này đều do cha tôi quyết định.

Tôi chỉ đành gật đầu: "Con biết rồi, để con đi gọi cô ấy tới..."

"Để tôi." Mợ hai giành.

Cha tôi lên tiếng: "Không ai đi cả. Người đâu, đến chỗ của cậu cả mời cô nương kia đến đây."

Một nha hoàn dâng trà nhận lệnh rồi chạy ra ngoài.

Tôi bất an nắm chặt hai tay, không biết lát nữa Hứa Niệm đến có để lộ ra chuyện gì không.

Mợ hai quan sát sắc mặt tôi, hạ giọng: "Lát nữa cứ để mợ hỏi. Cậu cả, Trạch Nhi cũng là con trai của cha cậu, nếu cậu còn nghĩ đến tình cảm anh em thì nhường người đi."

Tôi định đáp trả lại thì cha bỗng ho một tiếng, nhìn các chưởng quầy ở đây: "Lát nữa có việc nhà, mọi người qua phòng bên cạnh trước đi. Chu Nhi, giúp cha chiêu đãi mọi người."

Cha đang cố tình đuổi tôi đi.

Mợ hai tỏ ra kiêu ngạo.

Đương nhiên câu nói nghĩ đến tình cảm anh em của bà ta đã có tác dụng.

Cha hỏi tôi: "Còn đứng đó làm gì?"

Tôi chỉ có thể sang phòng bên trước.

Một lát sau, Hứa Niệm đến.

Tôi và mấy chưởng quầy đứng ở phòng bên cạnh nhìn thấy.

Hứa Niệm mặc áo choàng hoa mẫu đơn màu trắng, tóc được buộc bằng một chiếc kẹp tóc, đi giày thêu bước vào sảnh.

"Cậu cả đúng là có mắt nhìn người!"

"Đúng vậy, cô gái này và cậu cả quả thật là trai tài gái sắc."

"Cậu có, đó là con gái nhà ai thế, xinh đẹp như vậy? Sao trước giờ không nghe cậu nhắc?"

Các chưởng quầy thảo luận.

Lúc này tôi cũng sững sờ.

Hứa Niệm không còn trông bụi bặm như lúc đầu, làn da cô trắng hồng, gương mặt xinh đẹp, ánh mắt vừa có nét đáng yêu vừa có sự điềm tĩnh, dáng người mảnh khảnh, không thua kém bất kỳ mỹ nhân nào tôi từng gặp.

"Trương Chu đâu?" Bước vào sảnh, Hứa Niệm hỏi.

Mợ hai sốt ruột bảo: "Cô gái, cô có người trong lòng chưa?"

Tôi giật mình, không ngờ mợ hai lại hỏi như vậy.

"Bà là ai? Tôi có người trong lòng hay không liên quan gì đến bà?"

Nghe câu trả lời của Hứa Niệm, tôi thở phào.

"Cô gái, tôi không có ý xấu, tôi chỉ định làm mai cho cô thôi. Tôi có một đứa con trai rất tuấn tú, chỉ cần cô chịu gả cho nó, tôi có thể hứa cho cô... Một trăm lượng vàng làm sính lễ."

Các chưởng quầy đều nhìn tôi.

Tôi cũng căng thẳng theo.

Hứa Niệm đứng giữa sảnh, không  trả lời.

Mợ hai bổ sung: "Ngoài ra còn có ba cửa hàng, một tòa nhà, hai cặp ngọc như ý, hai cặp vòng phỉ thúy. Cô gái, chỉ cần cô chịu gả cho con trai tôi, sau này tôi sẽ đối xử tốt với cô, chuyện gì cũng nghe theo cô cả."

Tôi nắm chặt góc áo, muốn chạy qua.

Lúc này, Hứa Niệm hỏi: "Trương Chu nhờ bà hỏi cưới tôi à?"

Mợ hai đứng dậy, muốn giải thích.

Cha tôi ngồi ở ghế trên, nheo mắt nhìn Hứa Niệm: "Cô gái, cô thích con cả của tôi sao?"

"Không hẳn." Hứa Niệm lắc đầu.

Tôi thở dài bất lực.

Mợ hai vui mừng chen ngang: "Cô gái, con trai tôi tên Trương Trạch, vô cùng tuấn tú, còn đẹp trai hơn Trương Chu. Chỉ cần cô đồng ý gả cho con trai tôi, việc gì tôi cũng có thể đồng ý với cô."

Hứa Niệm nói như vậy, mợ hai đương nhiên nghĩ mình có cơ hội rồi.

Mà điều tôi sợ chính là cha và mợ hai sẽ khăng khăng giữ Hứa Niệm ở lại để xung hỉ cho em trai.

Quả nhiên ánh mắt cha tôi thay đổi, quay đầu nhìn về phía tôi.

"Không gả." Hứa Niệm nói, "Nếu là Trương Chu, tôi còn có thể suy xét lại. Nếu là người khác thì tôi không gả."

Các chưởng quầy lần nữa nhìn tôi.

Tôi cũng bị sốc, không ngờ Hứa Niệm lại nói vậy.

Cha tôi nghi ngờ hỏi: "Không phải cô không thích con cả của tôi sao?"

"Tôi nói không hẳn, chứ không có nói ghét." Hứa Niệm chớp mắt, "Trương Chu và tôi có duyên. Nếu ông bà bảo tôi gả cho anh ta, tôi có thể suy xét lại."

Cha tôi gật đầu: "Tôi cho cô hai lựa chọn. Một, gả cho con trai thứ hai Trương Trạch của tôi, cô muốn gì, tôi cũng đều có thể cho cô. Thứ hai, cô gả cho con cả của tôi, nhưng cô sẽ không có gì cả."

Tôi sốt ruột chạy sang: "Cha, sao cha lại ép cô ấy phải chọn một chứ?"

Cha tôi trừng mắt.

Mợ hai cũng tức giận nói: "Trương Trạch, cậu thật sự không quan tâm đến em trai của mình hả?"

Tôi biện hộ: "Việc này liên quan gì đến tình cảm anh em?"

Tôi không biết phải giải thích thế nào, chỉ có thể nhìn cha.

Cha tôi nói với Hứa Niệm: "Cô gái, cô chọn đi."

"Có phải nếu tôi không chọn thì không thể rời khỏi nhà họ Trương không?" Hứa Niệm nhếch mép cười, kéo cánh tay tôi, "Tôi không thích bị ai ép buộc lựa chọn, tuy giữa tôi và Trương Chu không có điện, nhưng tôi không ghét anh ta, nếu ông bà ép tôi phải chọn một, tôi chọn Trương Chu."

Tôi thở phào.

Mợ hai đột nhiên quỳ xuống đất, khóc lóc: "Cô gái, tôi dập đầu với cô. Gả cho con trai tôi đi. Chỉ cần cô gả cho con trai tôi, việc gì tôi cũng nghe lời cô cả."

Tôi kéo Hứa Niệm ra sau, nhìn cha mình: "Cha, cô ấy chọn rồi."

"Ừ." Cha tôi nói, "Cha vừa nói rồi, nếu cô ấy chọn con thì sẽ không lấy được gì cả. Tiệm cầm đồ Vạn Phúc do con mở thì vẫn thuộc về con, còn những tài sản khác của nhà họ Trương, từ nay về sau con đừng nhúng tay vào nữa."

Tôi nhìn cha mình, không ngờ cuối cùng lại có kết quả này.

Mợ hai cũng giật mình, bà ta quay đầu nhìn cha, rồi lại nhìn tôi.

Nhà họ Trương có hai người con trai, lúc này cha cướp quyền thừa kế của tôi, thế thì người thừa kế nhà họ Trương chính là Trương Trạch.

Tôi hỏi: "Cha đang lấy đi thân phận cậu cả nhà họ Trương của con sao? Thế cái nhà này con còn có thể ở lại không?"

Cha tôi gật đầu: "Cứ ở đi, tiền tiêu hàng tháng của con vẫn có. Bội Vân, chọn ngày cho hai đứa nó kết hôn, sau khi kết hôn, bảo chúng dọn ra ngoài."

Mợ hai lập tức đứng dậy: "Vâng, lão gia."

Tiền tiêu mỗi tháng 50 đồng thật ra không ít.

Nhưng sau khi thành thân phải chuyển ra ngoài, số tiền này e rằng cũng không còn nữa.

Tôi không muốn tiếp tục ở lại, chào cha xong liền đưa Hứa Niệm đi.

5

Vốn đang trông chờ Hứa Niệm cứu tôi, ai ngờ lại xảy ra chuyện ép hôn.

Tôi đưa Hứa Niệm về chỗ của mình.

Hứa Niệm vào phòng, tò mò nhìn bốn phía, không hề để bụng chuyện khi nãy.

"Xin lỗi, tôi không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy." Tôi giải thích, "Em trai tôi ốm yếu từ nhỏ, gần đây sức khỏe ngày càng tệ. Hôm nay đại sư Trần Tam Thủ của Đức Thắng Môn đến nhà, nói với mợ hai tôi nếu có thể gả cô gái đầu tiên bước vào nhà cho em trai xung hỉ, nó có thể sống lâu trăm tuổi, thế nên mợ hai..."

Hứa Niệm hỏi tôi: "Thế tại sao cha anh lại bắt tôi chọn một?"

Tôi vò đầu: "Tôi... Tôi sợ mợ hai giữ cô ở lại nhà họ Trương nên mới nói tôi thích cô."

"À." Hứa Niệm gật đầu.

Chỉ à thôi?

Tôi nghi ngờ nhìn Hứa Niệm.

Trông Hứa Niệm vẫn có vẻ không quan tâm, cô ấy đi đến cửa nhìn ra bên ngoài, thấy không có ai, mới xoay người lại nói với tôi: "Trương Chu, âm khí trong nhà anh nặng lắm."

Âm khí nặng?

Tôi hỏi: "Phòng của tôi hả?"

"Không, là nhà của anh, nói đúng hơn là cả nhà họ Trương."

Nhà họ Trương?

Tôi vội hỏi: "Ý cô là cả nhà họ Trương đều có vấn đề?"

"Ừ, có thể nói như vậy. Anh nói Trần Tam Thủ xem bói, nói gả cô gái đầu tiên bước vào nhà anh hôm nay cho em trai anh là có thể giúp hắn sống lâu trăm tuổi đúng không? Đi thôi, dẫn tôi đi gặp em trai anh, tôi muốn xem mình với em trai anh có duyên phận gì mà có thể giúp hắn sống lâu trăm tuổi."

Tôi đột nhiên cảm thấy tính cách Hứa Niệm hơi thay đổi, ánh mắt không còn vô hại như lúc mới gặp.

Cô ấy muốn gặp Trương Trạch.

Tôi không ngăn cản, còn dẫn cô ấy đến chỗ của Trương Trạch.

Mợ hai không ở đây.

Tôi mở cửa, đi thẳng vào phòng Trương Trạch.

Trương Trạch đang ngồi trước bàn học, bên cạnh là lò sưởi, thấy tôi, nó ho mấy tiếng: "Anh, hôm nay về sớm vậy hả? Cô gái này có phải... Chị dâu không?"

Quan hệ giữa tôi và Trương Trạch thật ra không tệ, thế nên thỉnh thoảng tôi cũng có đến thăm, nhưng nếu mợ hai ở đây thì đôi bên sẽ vô duyên vô cớ trở nên xa lạ.

"Không phải." Tôi lắc đầu, giây sau lại chần chờ nói, "Xem như vậy."

Mợ hai đang chuẩn bị lễ thành hôn cho tôi.

Cha tôi đã lên tiếng, e rằng tôi và Hứa Niệm thật sự sẽ bái đường.

Trừ khi giải quyết xong xuôi mọi việc, sau đó tôi lén tiễn Hứa Niệm đi.

Trương Trạch buông bút lông xuống, nở nụ cười: "Thế là phải hay không phải? Chị dâu, em là Trương Trạch, em trai cùng cha khác mẹ với anh ấy. Anh trai em hay xấu hổ lắm, trước nay anh ấy chưa từng dẫn cô gái nào về nhà, cũng chưa từng dẫn cô gái nào đến gặp em. Anh ấy có thể dẫn chị đến đây chắc chắn là vì rất thích chị."

"Không phải anh ta dẫn tôi tới, là tự tôi muốn tới." Hứa Niệm nói.

Trương Trạch kinh ngạc.

Tôi cũng không biết phải giải thích thế nào, chỉ có thể để mặc Hứa Niệm.

Hứa Niệm không nói nhiều mà đi lại khắp phòng, nhìn từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên bàn Trương Trạch, hỏi: "Trương Trạch, cậu luôn ở trong căn phòng này hả?"

"Ừ, đây là phòng của em, từ nhỏ em đã hay ốm đau nên luôn chỉ ở trong phòng đọc sách. Chị dâu, chị tới đây có chuyện gì không?" Trương Trạch hỏi.

Hứa Niệm khẽ cười: "Tôi chỉ muốn đến xem mình và cậu có duyên hay không."

Tôi biết duyên mà Hứa Niệm nói chính là có cần cứu Trương Trạch hay không.

"Thế cô với nó có duyên không?" Tôi hỏi Hứa Niệm."

Hứa Niệm gõ ngón tay lên cằm: "Khó nói, sự việc có hơi phức tạp."

Phức tạp?

Tôi đột nhiên có một suy nghĩ việc Trương Trạch hay đau bệnh không đơn giản như vậy.

Dứt lời, Hứa Niệm ra ngoài.

"Trương Trạch, em nghỉ ngơi đi, hôm khác anh lại tới thăm em." Sau đó tôi đuổi theo Hứa Niệm.

Hứa Niệm đi trước, vừa rời khỏi chỗ ở của Trương Trạch đã gặp mợ hai Trịnh thị.

Thấy Hứa Niệm và tôi cùng đến đây, Trịnh thị lắp bắp: "Hai người tới đây làm gì? Cô gái... Cô... Gặp con trai rồi đúng không? Chỉ cần cô gả cho con trai tôi, tôi..."

"Không gả." Hứa Niệm bỏ lại hai từ đó rồi đi lướt qua Trịnh thị.

Mặt Trịnh thị tối đen.

Tôi đi theo Hứa Niệm.

Hứa Niệm đi một vòng quanh nhà họ Trương, cuối cùng đi tới cổng lớn.

Nhưng người làm lại đang canh giữ ở đó, lạnh lùng nhìn chúng tôi.

Quản gia Trương Thành cười nói: "Cậu cả, lão gia căn dặn trước khi kết hôn, cô Hứa không được rời khỏi nhà họ Trương."

Quả nhiên là mệnh lệnh của cha tôi.

Hứa Niệm không giận, cô ấy chỉ gật đầu, liếc tôi một cái rồi xoay người trở về.

Về đến phòng của tôi, Hứa Niệm vẫn không nói gì.

"Sao thế? Không có phát hiện gì à?" Tôi hỏi.

Hứa Niệm chống cằm, híp mắt nhìn tôi.

Tôi nhíu mày: "Nhìn tôi làm gì? Rốt cuộc thế nào rồi?"

"Tôi có thể cứu anh, cũng có thể cứu em trai anh." Hứa Niệm nói, "Có điều nếu tôi cứu em trai anh thì sẽ không kết hôn với anh. Trương Chu, anh đồng ý không?"

Tôi giật mình.

Nếu lúc đầu hỏi tôi có muốn cưới Hứa Niệm không, tôi chắc chắn sẽ lập tức lắc đầu. Nhưng... Bây giờ nghe Hứa Niệm hỏi, tôi lại do dự.

Cô ấy muốn tôi tự tay cắt đứt duyên phận giữa mình với cô ấy.

Tôi nắm chặt hai tay, hỏi: "Cứu em trai tôi bằng cách nào?"

"Được thôi, tôi cứu em trai anh." Hứa Niệm cười nói, "Cứu em trai anh không khó, nhưng thời điểm tôi cứu cậu ta, tôi cần đồng thời giải quyết chuyện của anh. Trương Chu, nếu tôi đoán không lầm thì 20 đồng của anh đang ở nhà họ Trương."

Quả nhiên đúng như tôi đoán.

Tôi hỏi: "Cô có biết ai ra tay với tôi không?"

Hứa Niệm không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ nói: "Buổi tối, tôi tìm đồ dẫn đường cho anh, anh chỉ cần đi theo là có thể tìm về 20 đồng của mình. Có điều trước đó, anh phải giúp tôi lấy đồ ở Triêu Dương Môn."

Hứa Niệm không chỉ ra kẻ đứng sau là ai khiến tôi thấy bất an.

Có điều tôi chỉ thể nghe lời cô ấy.

Bây giờ Hứa Niệm không thể ra ngoài.

Nhưng cha không cấm tôi.

Ăn trưa xong, tôi sai người chuẩn bị xe ngựa, đến Triêu Dương Môn.

Trên một con đường vắng vẻ ở phía nam Triêu Dương Môn, tôi đi đến trước một cửa hàng.

Niệm Trai?

Tôi ngẩng đầu nhìn bảng hiệu.

Bước vào cửa hàng, một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi đang ngồi trên ghế bập bênh, tay cầm bình rượu ngâm nga ca hát, thấy tôi, ông ta lập tức đứng dậy: "Cậu muốn mua gì à? Chỗ chúng tôi tuy toàn đồ cũ nhưng cái gì cũng có."

Tôi trả lời: "Hứa Niệm bảo tôi tới đây. Cô ấy nói nhờ ông lấy đồ cho cô ấy dùng buổi tối, chỉ cần nói vậy là ông biết."

Người đàn ông trung niên chỉ "À" một tiếng rồi xoay người vào trong cửa hàng, mang một cái túi đi ra, đặt trước mặt tôi.

"Còn gì nữa không? Cậu tên gì? Con bé kia đâu? Sao mấy ngày rồi nó không về?"

"Tôi tên Trương Chu, cô ấy đang ở nhà tôi."

"Trương Chu?" Người đàn ông trung niên nghiêng đầu, "Ngày tháng năm sinh?"

Lại hỉ ngày tháng năm sinh?

Vốn dĩ tôi không định trả lời, nhưng trong lòng bỗng dấy lên tò mò, nên nói: "Năm Tân Sửu, tháng Giáp Ngọ, ngày Đinh Tỵ."

"Cậu sinh năm Sửu? Con bé đó tuổi Tỵ." Người đàn ông bấm quẻ tay, "Tình đầu ý hợp, chỉ tiếc vận mệnh mỏng manh, cũng không biết phúc hay họa?"

Tình đầu ý hợp?

Nghe vậy, tôi thế mà thầm vui mừng, nhưng đồng thời cũng thấy không được tự nhiên.

Bấm đốt tay xong, người đàn ông trung niên không giải thích nhiều, phất tay áo: "Đi đi."

Tôi chỉ đành mang cái túi về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro