15.6

Về đến nhà.

Hứa Niệm đang ở trong phòng đấu tay đôi với con vẹt Bát Ca của tôi.

"Không có điện, không có điện." Bát Ca mới học được từ mới.

Tôi đặt cái túi xuống, tò mò hỏi Hứa Niệm: "Không có điện là gì?"

"Không có điện hả?" Hứa Niệm chớp mắt, "Cha tôi nói... Giữa người với người sẽ có điện, nếu đụng vào cơ thể người mình thích, bản thân sẽ giật giật."

Nói tới đây, Hứa Niệm thọc tay tôi: "Anh xem, không có điện đúng không?"

Tôi đặt cái túi xuống bàn: "Cô xem đi, xem có thiếu thứ gì không."

Hứa Niệm mở túi, lấy ra hai ngọn nến, hai sợi dây màu đỏ và...

Nhìn từng món đồ được lấy ra, tôi cứ có cảm giác sai sai gì đó.

"Đủ rồi." Hứa Niệm ngáp một cái: "Buổi tối còn phải làm việc, tôi mệt rồi, đi ngủ trước đây, giờ Tuất gọi tôi."

Cô gái này đúng là phóng khoáng, cô ấy đi thẳng đến giường của tôi, vừa nằm sấp xuống liền ngủ, hơn nữa còn ngủ rất sâu.

Dường như thời gian chỉ vừa mới trôi qua, khi quay lại, tôi thấy cô ấy há miệng, mặt đè xuống giường, khóe miệng chảy nước miếng.

"Hứa Niệm?" Tôi gọi.

Không nghe.

Tôi nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho cô ấy.

Mãi đến giờ Tuất.

Tôi ở gian ngoài đọc sách, sau khi nha hoàn Xuân Mai đến đưa đồ ăn, tôi mới vào phòng trong gọi: "Hứa Niệm?"

Hứa Niệm lập tức ngồi dậy, ngơ ngác nhìn tôi một lúc lâu mới duỗi tay duỗi chân: "Trời tối rồi hả?"

Tôi gật đầu: "Trời tối rồi. Cơm nước đã chuẩn bị xong, ăn trước đi."

Hứa Niệm chạy ra ngoài nhìn tới nhìn lui bàn đồ ăn, hỏi: "Có bánh mì dẹt không?"

Bánh?"

Tôi kinh ngạc: "Nhiều món ngon như vậy mà cô chỉ ăn bánh thôi à?"

"Tôi thích! Vừa ngọt vừa thơm!"

Tôi thật sự không còn gì để nói.

Trước đây tôi cứ nghĩ cô bé này không có gì ăn nên lúc nào cũng mang theo bánh mì dẹt thêm người. Nhưng bây giờ xem ra, đó là món khoái khẩu của cô ấy.

Tôi chỉ có thể bảo Xuân Mai đi lấy bánh mì dẹt.

Bánh tới.

Hứa Niệm ngồi xuống, hai tay cầm bánh, cắn một miếng lớn.

"Đừng để nghẹn đấy." Tôi dặn.

Nhưng muộn rồi.

Hứa Niệm trừng mắt, tay liên tục vỗ ngực.

Tôi thở dài, rót cho cô ấy ly nước: "Uống đi."

Lần này vẫn là tôi đút cô ấy uống.

Nuốt xuống xong, Hứa Niệm thắc mắc hỏi: "Tại sao chỉ khi ở cạnh anh tôi mới bị nghẹn vậy? Trước giờ tôi chưa từng bị thế."

Tôi cười bất lực: "Là duyên phận đó."

Hứa Niệm cúi đầu không nói nữa, tiếp tục ăn bánh.

Tôi gãi đầu, cố gắng giải thích: "Tôi... Tôi không có ý đó, cô đừng để bụng."

"Hả? Không phải." Hứa Niệm lắc đầu, "Hình như chúng ta thật sự có duyên phận, tôi đang nghĩ xem có nên gả cho anh không."

Vấn đề này...

Tôi theo phản xạ cầm cái bánh, cũng bắt đầu ăn, không biết tiếp tục đề tài này thế nào.

Cô ấy ăn bánh, tôi cũng ăn bánh.

Có điều cô ấy đương nhiên ăn nhanh hơn.

Ăn xong.

Hứa Niệm đứng dậy duỗi vai: "Ăn uống no say rồi, làm việc thôi. Trương Chu, tối nay Cục Than sẽ dẫn anh đi tìm 20 đồng."

Cục Than?

Tôi nghi ngờ: "Cục Than là gì?"

"À, là nó." Hứa Niệm đi đến trước lồng chim.

Cục Than?

Tôi nhìn con vẹt Bát Ca của mình, lắp bắp: "Nó tên Kim Ô."

"Không, nó tên Cục Than." Hứa Niệm cố chấp, "Nếu không tin anh cứ hỏi nó đi. Cục Than, có phải mày tên Cục Than không?"

Bát Ca kêu lên: "Cục Than, Cục Than."

Gì vậy?

Đây mà là câu hỏi hả?

Tôi vội nói: "Kim Ô, Kim Ô."

Bát Ca kêu lên: "Kim Ô, Kim Ô."

Dường như không cần tôi chứng minh, Hứa Niệm đã mở lồng sắt ra, xách Bát Ca đặt vào tay tôi: "Lát nữa anh đi theo nó. Nó có thể dẫn anh đi tìm 20 đồng. Nhớ lấy, trước giờ Tý phải tìm được đồ. Tôi chờ anh ở chỗ em trai anh."

Đi theo Kim Ô?

Tôi nhìn Bát Ca, do dự vài giây, cuối cùng cũng buông tay.

Hứa Niệm nói: "Cục Than, dẫn anh ta đi tìm dương thọ đi."

Bát Ca bay một vòng trong phòng rồi bay ra ngoài.

Tôi hết cách, chỉ đành chạy theo Bát Ca. Mà sau khi tôi đi, Hứa Niệm đi về hướng phòng của Trương Trạch.

Trời rất tối.

Bát Ca bay xung quanh nhà họ Trương, tôi không dám đi chậm, theo sát ngay phía sau.

Cứ bay đi bay lại như thế, Bát Ca dẫn tôi chạy vòng quanh nhà họ Trương hai vòng, ngay khi tôi cảm thấy mình đúng là ngốc nghếch, đi theo Bát Ca làm gì thì Bát Ca lại bay đến phòng làm việc của cha tôi.

Bên trong không có ai.

Tôi đứng trước phòng làm việc, tâm trạng vô cùng bất an, nhưng cuối cùng vẫn duỗi tay mở cửa.

Cửa mở.

Tôi thắp một ngọn nến.

Bát Ca bay thẳng vào trong, lục tìm trên giá sách một lúc, sau đó mổ liên tục vào một cuốn sách.

Tôi bước tới nhặt cuốn sách lên thì phát hiện có một ngăn bí mật.

Tìm thấy tôi.

Mở ngăn bí mật ra, thấy 20 đồng bọc trong biên lai tiệm cầm đồ Vạn Phúc, hai chân tôi không khỏi run rẩy.

Sao có thể?

20 đồng này sao lại xuất hiện trong phòng làm việc của cha tôi?

"Hoàn thành, hoàn thành." Tiếng kêu của Bát Ca làm tôi sực tỉnh.

Tôi đờ đẫn quay đầu thì thấy cha mình đang đứng trước cửa, bình tĩnh nhìn tôi.

"Trương Chu, con tới đây làm gì?" Cha tôi hỏi.

Tôi lùi lại vài bước, cố gắng tỏ ra không có việc gì: "Cha, con nhớ cha có một cuốn sách thời Càn Long viết về bệnh thương hàn, con muốn xem thử, biết đâu lại tìm thấy cách trị bệnh cho em trai."

"Con đúng là có lòng." Cha gật đầu, đi đến giá sách khác lấy sách đưa cho tôi, "Đây, cầm đi."

Tôi nhận lấy: "Vậy con về trước."

Dứt lời, tôi đặt nến xuống, định rời đi.

Nhưng ngay khi tôi đi được vài bước, cha tôi ở phía sau đột nhiên lên tiếng: "20 đồng này con không định lấy à?"

Tôi giật mình dừng lại, nhưng không quay đầu.

Cha tôi ở phía sau thở dài, sau đó cười khổ: "Trương Chu, cha nhớ khi con còn nhỏ, mẹ con vẫn còn sống, con lúc nào nào cũng so sánh với em trai. Lúc đó cha luôn nói với con, làm người không được quá tham lam."

Tôi nắm chặt hai tay: "Con đã rất nghe lời cha dạy, đã không còn tham lam, tất cả tài sản của gia đình cho em trai cũng được."

"Cha biết con từ nhỏ đã rất vâng lời." Cha tôi thở dài, "Nhưng cha lại tham lam. Chu Nhi, cha già rồi. Ông cố con hưởng dương năm mươi tám tuổi, ông nội con qua đời năm năm mươi lăm tuổi. Cha... Cha không muốn chết sớm như họ. Chu Nhi, con sẽ không trách cha chứ?"

Tôi nhắm hai mắt lại.

Tôi vốn không tin việc này do cha làm.

Ngay từ đầu, tôi cứ tưởng là mợ hai.

Em trai ốm yếu, có khả năng mợ hai đã trả tiền thuê Lý Đức Hải mua dương thọ của tôi. Chỉ cần tôi chết, em trai sẽ sống lâu trăm tuổi, kế thừa tài sản gia đình.

Nhưng từ lúc dẫn Hứa Niệm về nhà, tôi cứ có cảm giác thái độ của Hứa Niệm rất kỳ lạ.

Nhất là sau khi đến chỗ Trương Trạch, Hứa Niệm nói cô ấy có thể cứu cậu ta nhưng lại không trả lời ai là kẻ đứng sau, từ lúc đó tôi đã có cảm giác sự việc không hề đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro