6.2

Tôi là Trương Vũ Đồng, là một bối âm nữ.

Giống với tẩu thi nhân ở Tương Tây, bối âm nữ chuyên cõng thi thể người chết xuống hoàng tuyền, hóa giải nghiệt trái.

Trên đời này, chỉ cần là người uổng mạng đều sẽ có oán khí.

Người có dương khí thì sống, quỷ có oán khí sẽ bất diệt.

Trong tình huống bình thường, thi thể của người uổng mạng vì oán khí mà trở nên nặng hơn, nếu oán khí quá nặng sẽ sinh ra hiện tượng không thể di chuyển cơ thể.

Thi thể loại đó gọi là âm thi.

Bối âm nữ chúng tôi là những người chuyên cõng thi thể xuống mồ, đồng thời tiêu trừ oán khí của người chết, khiến oan hồn không thể hoàn dương báo thù.

...

Sau một đêm trực, y tá trưởng không giữ chúng tôi ở lại lâu.

Tôi và Trầm Thanh Thanh xuống căng tin bệnh viện.

Trầm Thanh Thanh vẫn không nói gì, rất lâu sau mới lên tiếng: "Chuyện hôm nay coi như tôi nợ cô. Có điều cô cũng không thiệt thòi gì, nhìn thái độ của y tá trưởng, viện trưởng chắc sẽ không đuổi cô đâu."

Không ngờ Trầm Thanh Thanh biết áy náy.

Có điều tôi lại đang suy nghĩ trong bệnh viện này rốt cuộc đang xảy ra chuyện quái quỷ gì.

Buổi sáng, tôi phát hiện cuối hành lang phía tây có oán khí, sau đó thì phát hiện thi thể của một phụ nữ có thai và thai nhi.

Lúc đầu, tôi tưởng oán khí đến từ hai người đó, nếu thật là vậy, rất có thể tối qua trong bệnh viện đã xảy ra vụ án giết người.

Nhưng khi nhìn thi thể bị đưa đi và thái độ của viện trưởng cùng y tá trưởng nhất quyết muốn phong tỏa tin tức, tôi nhận ra rằng sự việc không hề đơn giản.

Tôi hỏi Trầm Thanh Thanh: "Chị có biết tại sao tầng 3 không được để phụ nữ có thai ở lại qua đêm không?"

Trầm Thanh Thanh giật mình, vội hạ giọng: "Cô hỏi thăm cái gì vậy hả? Viện trưởng đã nói không được nghị luận chuyện này, cô muốn bị đuổi à?"

Từ ánh mắt của Trầm Thanh Thanh, chị ta hình như biết cái gì đó.

Tôi nói: "Em sẽ tự chịu trách nhiệm. Chị có thể cho em biết tại sao bệnh viện lại có quy định đó không?"

Trầm Thanh Thanh sợ hãi, bưng cà mèn đứng dậy bỏ đi.

Tôi vội theo sau.

Trầm Thanh Thanh cầm cà mèn đi rửa rồi đi về phía ký túc xá, mãi đến một bồn hoa mới xoay người kéo tôi vào trong góc hẻo lánh.

"Cô điên rồi! Hỏi nhiều như vậy làm gì? Cô có biết ở Nam Thành này rất khó tìm được bệnh viện có đãi ngộ tốt như chỗ này không?" Trầm Thanh Thanh ép giọng thật thấp.

Tôi chỉ nhìn chị ta, chờ chị ta trả lời.

Cuối cùng, Trầm Thanh Thanh rối rắm ngồi xuống ghế đá.

Tôi cũng ngồi xuống.

Trầm Thanh Thanh bất lực kể: "Thôi được, tôi kể cô nghe. Thật ra tôi cũng không biết nhiều lắm. Đại khái năm trước, tôi vẫn chưa được nhận làm chính thức, khoa sản phụ trên tầng 5 gặp sự cố, một người phụ nữ có thai khó sinh mà chết. Từ đó bệnh viện bắt đầu xuất hiện những chuyện kỳ lạ, lại có thêm mấy người phụ nữ có thai chết, thế nên khoa phụ sản chuyển xuống tầng 2, tầng 5 đóng cửa, cả tầng 3 cũng không cho phụ nữ có thai ở lại qua đêm. Tôi chỉ biết từng này, những việc khác thì tôi không biết."

Nếu những gì Trầm Thanh Thanh nói là thật, tất cả ngọn nguồn đều đến từ khoa sản phụ cũ trên tầng 5.

Nếu người phụ nữ có thai đã chết muốn tìm con của mình mà chỉ ra tay với những người phụ nữ có thai khác, như thế có thể thông qua cách không cho phụ nữ có thai qua đêm ở tầng 3 là có thể ngăn cản những việc không may kế tiếp.

Đã biết tiền căn hậu quả, tôi quyết định không xen vào việc này.

Dù gì mỗi lần cõng thi thể xuống hoàng tuyền đối với tôi đều là cửu tử nhất sinh, nhất là lần trước lúc xuống hoàng tuyền, vì đã phạm vào cấm kỵ, tôi đã hao hết dương thọ, bản thân suýt chút rơi xuống sông Nhược Thủy, may mà có một tẩu thi nhân dùng âm đức trăm năm giúp tôi chắn một kiếp.

Ba năm tới, tôi sẽ không bước vào hoàng tuyền, cũng sẽ không nhúng tay vào những chuyện quỷ quái nhỏ, chuyện lần này không nghiêm trọng đến vậy, tôi cũng không định can thiệp quá nhiều.

...

Buổi tối, vẫn là tôi và chị họ Trầm Thanh Thanh trực đêm.

Bị chuyện người chết đêm trước dọa sợ, vừa qua 22h Trầm Thanh Thanh liền trốn vào phòng nghỉ của y tá, khóa chặt cửa lại.

Tôi không sợ gì cả, một mình ngồi ở phòng trực nhìn bảng biểu phân công công việc.

Nếu làm đúng theo quy định, chỉ cần hôm nay ở tầng 3 không có phụ nữ mang thai, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì.

Có điều vừa qua 0h, tôi lại thấy nhiệt độ xung quanh bỗng lạnh đi.

Có âm khí.

Là bối âm nữ, tôi cực kỳ nhạy cảm với âm khí.

Tôi hít sâu một hơi, lấy chút tro nhang trong cái bọc nhỏ đeo ở thắt lưng ra, sau đó cắn đầu ngón tay, bôi máu và tro nhang lên mí mắt trái.

Mở mắt âm.

Mắt âm mở ra có thể nhìn thấy âm khí và những thứ không sạch sẽ.

Tôi mở to mắt phải, nhắm mắt trái, đây là cách hoạt động của mắt âm dương, mắt phải nhìn dương, mắt trái nhìn âm.

Một luồng sương trắng lạnh lẽo từ cuối hành lang phía tây kéo dài đến phòng y tá, âm khí rất nặng, còn bay sang hành lang đối diện, rất nhanh đã bao phủ cả hành lang tầng ba.

Tôi có cảm giác không ổn, buông cây bút trong tay xuống, chạy đến cuối hành lang.

Cuối hành lang là một cánh cửa, ngoài cửa là một hàng hiên cao thấp.

Tôi mở cửa đi vào hàng hiên, thì thấy âm khí đã lan xuống dưới, có vẻ sắp lan xuống tầng 1.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên trên, chậm rãi đi từng bước, vừa đến tầng 4 thì thấy có một người nằm ngủ dưới đất.

Là một phụ nữ!

Tôi dừng lại, không biết người đó còn sống hay đã chết.

Người phụ nữ kia nằm yên không nhúc nhích, ngay lúc tôi định bước lên kiểm tra, bà ấy đột nhiên ngồi bật dậy nhìn tôi chằm chằm.

"Tiểu Trương?" Thấy là tôi, người phụ nữ hỏi, "Cô tìm tôi hả? Có phải ông già phòng 306 tỉnh rồi không? Haizz, ông già đó ngáy to quá, tôi ngủ không được nên mới ra đây ngủ, không ngờ phiền cô đi tìm tôi, tôi về ngay."

Đối phương là hộ lý do bệnh nhân mời đến, khoảng sáu mươi tuổi, họ Đường, mọi người ở khu nội trú đều gọi là dì Đường.

Tôi thấy không phải người chết, thầm thở phào, lắc đầu với dì Đường "Dạ không, không phải ông cụ tìm dì, cháu chỉ đi ngang qua đây thôi."

Hộ lý sửng sốt, gật đầu rồi lại nằm xuống chiếu trải dưới đất.

Bệnh viện có người ngã lưng ngoài hành lang là chuyện rất bình thường.

Tôi không quản nhiều, tiếp tục theo âm khí tiếp tục đi lên trên.

Dì hộ lý ở sau nhắc nhở: "Tiểu Trương à, tầng 5 đóng cửa rồi, không vào được đâu?"

Đóng cửa?

Tôi thuận miệng đáp vâng, vẫn đi lên tầng 5.

Hàng hiên tầng 5 có rất nhiều bàn ghế hư hỏng bị vứt bừa bãi, gần như đã biến thành một nơi chất đống đồ hỗn tạp, còn cửa thông vào hành lang đã bị khóa chặt.

Tôi đứng trước cửa, thử kéo khóa đồng, muốn xem tình hình bên trong.

Nhưng cửa như bị khóa chết.

Âm khí từ khe cửa tràn ra ngoài, với tốc độ nhanh như vậy, có thể thấy âm khí ở tầng 5 nặng hơn tưởng tượng.

"Âm khí nặng thế! Ở đây rốt cuộc có bao nhiêu chết vậy! Có điều chỉ cần không có phụ nữ mang thai hẳn sẽ không có ai chết thêm đâu."

Đây là lần đầu tiên tôi thấy một nơi âm khí nặng đến thế.

Có điều số âm khí này đều hình thành từ chấp niệm của người phụ nữ mang thai kia, chỉ cần không vi phạm quy tắc của bệnh viện, người phụ nữ mang thai kia sẽ không giết người nữa.

Ngay khi tôi định rời đi, ngọn đèn ở hàng hiên tầng 5 bỗng lóe sáng, chính lúc này tôi chợt phát hiện trên cửa tầng 5 có treo hai lá bùa.

Bùa phép?

Tôi xoay người lại quan sát, nhìn một hồi, trấn âm phù này quả thật có thể trấn áp âm khí.

Nhưng chúng đã sắp bị hư hại rồi.

Bùa này tôi biết vẽ, chẳng qua hiện giờ không mang theo đồ nghề, không có cách nào sửa chữa lại.

Xem xét xong tầng năm, lúc xuống tầng 4, dì Đường đã không còn ở đây.

Tôi về đến tầng 3 thì thấy một người đàn ông mặc áo blouse đứng bên cửa sổ.

Anh ta cầm bật lửa châm điếu thuốc, xoay người nhìn tôi.

Chu Cảnh Hành?

Chu Cảnh Hành ngậm điếu thuốc trong miệng, dưới ánh đèn mờ mờ nhìn tôi chằm chằm, trên người đã không còn cảm giác nho nhã của ban ngày, thay vào đó là sự cô đơn.

Nhìn thấy Chu Cảnh Hành, tôi xấu hổ cười: "Bác sĩ Chu, anh cũng hút thuốc à?"

Chu Cảnh Hành nhẹ nhàng gật đầu, lưng tựa vào cửa sổ: "Khi nãy tôi đi ngang qua phòng y tá, thấy bên trong không có ai. Hôm qua bệnh viện mới có người chết, một cô gái như cô buổi tối đừng chạy tùm lum. Lần sau nếu còn phát hiện phòng trực của y tá không có ai, tôi sẽ viết báo cáo lên cấp trên."

Thảo nào Trầm Thanh Thanh nói chớ gần người này, quả nhiên là không dễ nói chuyện.

Tôi chỉ có thể thành thật nhận sai: "Xin lỗi. Tôi vừa mới ra ngoài hít thở không khí, bây giờ về ngay."

Ngay khi tôi định bước vào khu nội trú của tầng 3, Chu Cảnh Hành đột nhiên nghiêng đầu bảo tôi dừng lại.

"Chờ đã. Mắt cô sao vậy?" Chu Cảnh Hành đến gần.

Mắt?

Tôi vội lùi lại, lau máu và tro nhang trên mắt trái, đáp: "Chắc là không cẩn thận cọ trúng cái gì đó, không sao."

Chu Cảnh Hành không ngăn cản tôi nữa, gật đầu rồi xoay người đi hút thuốc.

Tôi trở về phòng trực của y tá tầng 3.

Âm khí bao trùm cả khu nội trú một đêm, tới 5h sáng hôm sau khi ánh bình minh ló dạng, âm khí mới dần tiêu tan, nhiệt độ xung quanh cũng ấm lên mấy độ.

Trầm Thanh Thanh ngáp một cái từ phòng nghỉ đi ra, hỏi tôi: "Trương Vũ Đồng, cả đêm qua cô không ngủ hả? Tối qua chắc không xảy ra chuyện gì đúng không?"

Tôi cười lắc đầu: "Không có!"

Nhưng...

Tôi vừa dứt lời, cuối hành lang lầu ba liền truyền đến tiếng kêu thất thanh.

Âm thanh không lớn, không phải người ở tầng 3.

Hình như là tầng 2 hay tầng 4.

Tôi nghe thấy, Trầm Thanh Thanh cũng nghe thấy.

Trầm Thanh Thanh lẩm bẩm: "Chắc không phải lại xảy ra chuyện đấy chứ?"

Lại xảy ra chuyện?

Tôi vội chạy ra hàng hiên, quả nhiên trên khu nội trú tầng bốn đang có người khóc lóc nghị luận.

Tôi chạy lên lầu, thì thấy có hai y tá đứng trước phòng bệnh, bên trong có một nữ bác sĩ mặc áo blouse đang nằm, trước ngực toàn là máu, dưới đất bên cạnh còn có một cục thịt!

Lại có người chết?

Một nữ bác sĩ mang thai?

Nhưng khi nhìn kỹ cục thịt dưới đất, tôi lại phát hiện đó không phải bào thai.

Trái tim của nữ bác sĩ đã bị móc ra?

Chị họ Trầm Thanh Thanh theo sau, vừa thấy thi thể trong phòng bệnh liền hoảng sợ kêu lên: "Là bác sĩ Lưu của khoa ngoại."

Trong vòng hai ngày đã có hai người chết.

Một người phụ nữ mang thai bị mổ bụng bắt con, một nữ bác sĩ bị đào tim ra.

Tôi vốn tưởng chỉ cần khu này không có phụ nữ có thai xuất hiện là được, nhưng bây giờ lại có một nữ bác sĩ bị đào tim, vậy quy tắc gây ra tử vong là gì?

Phụ nữ?

Chỉ cần có phụ nữ ở đây, mỗi tối đều sẽ có người chết, đồng thời bị lấy ra một nội tạng sao?

Trong đầu vừa lóe lên suy nghĩ này, tôi liền xoay người chạy lên tầng 5.

Trời vẫn chưa hoàn toàn sáng.

Tôi phát hiện dưới cửa tầng 5 có vài vết máu, xem ra ngọn nguồn thật sự đến từ tầng 5, nhưng sự việc không đơn giản như những gì Trầm Thanh Thanh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro