8.6
Một bối âm nữ chuyên giao tiếp với hồn ma sao?
Tôi cẩn thận cất tấm danh thiếp đi, nhớ lại những gì cô gái ấy nói.
Theo lời cô ấy, vì chấp niệm nên tôi mới về dương gian. Tôi chỉ có bảy ngày để hoàn thành chấp niệm, nhưng chấp niệm của tôi vốn không sâu.
Chấp niệm của tôi?
Chắc là đi gặp Nam Nam đúng không?
Trong vòng bảy ngày, tôi phải đi gặp Nam Nam.
Bây giờ cách duy nhất có thể tìm được Dương Tranh chính là tới nhà bố chồng.
Nhưng nhà bố chồng khá xa thành phố Lâm Giang, ngồi tàu cao tốc cũng mất hơn hai tiếng, nếu đi xe thì ít nhất là bốn tiếng.
Xem ra sáng sớm hôm sau mới có thể xuất phát.
Đêm khuya.
Tôi cứ tưởng Trương Kế Trạch sẽ không đến, nhưng gần 23:00, có người gõ cửa, Trương Kế Trạch người toàn mùi rượu vào phòng.
Tôi giật mình nhảy dựng.
Tuy hôm qua tỉnh lại hai bên đều trần như nhộng ở cạnh nhau nhưng đó là việc đã xảy ra trước khi tôi tỉnh.
Bây giờ Trương Kế Trạch mới đến đã bắt đầu cởi quần áo cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
Tôi luống cuống.
Trương Kế Trạch đột nhiên bổ nhào vào người tôi, ngay khi tôi muốn phản kháng, anh ta chỉ ôm tôi, nỉ non gọi.
"Nam Nghệ, đừng đi."
"Nam Nghệ, anh rất nhớ em."
Chần chờ mấy giây, tôi giơ tay nhẹ nhàng vuốt tóc Trương Kế Trạch, không dám nói gì, chỉ có thể lặng lẽ dỗ dành anh ta.
Một lúc sau, Trương Kế Trạch thiếp đi.
Tôi thầm thở phào, ít nhất đêm nay Trương Kế Trạch sẽ không làm gì mình.
Còn về ngày mai, tôi phải đi tìm bố chồng hỏi tung tích của Dương Tranh và Nam Nam, còn sáu ngày sau đó, chỉ cần tôi gặp Nam Nam là được.
Nhưng tôi lại nhớ tới những câu Trương Kế Trạch nói hôm nay.
Anh ta muốn tự sát!
Tôi cúi đầu nhìn Trương Kế Trạch, vô cớ bối rối.
Bảy ngày sau tôi sẽ rời khỏi đây, nếu mặc kệ Trương Kế Trạch, đến lúc đó người này thật sự tự sát thì phải làm sao?
Xuống âm phủ đoàn tụ à?
Đương nhiên không thể.
Tôi chắc chắn phải đi gặp Nam Nam, nhưng cũng không thể để Trương Kế Trạch tự sát.
Chuyện Nam Nam dễ giải quyết rồi, chỉ cần đi hỏi thăm là được.
Nhưng còn Trương Kế Trạch?
Làm sao mới có thể khuyên anh ta từ bỏ ý định tự sát đây?
Tôi nhìn khóe mắt ươn ướt của Trương Kế Trạch, trái tim đột nhiên nhói đau.
Sau mười lăm năm chia tay, tình cảm tôi dành cho anh ta sớm đã phai nhạt. Nhưng tại sao người đàn ông này vẫn nhớ mãi không quên?
Sáng hôm sau, tôi bị hôn cho tỉnh giấc, hơn nữa nụ hôn của đối phương còn vô cùng mãnh liệt.
Tôi mở mắt, thấy Trương Kế Trạch đang tham lam cắn nuốt mình. Xuất phát từ bản năng, tôi muốn đẩy anh ta ra, nhưng trong đầu bỗng có một suy nghĩ, khiến anh ta yêu cơ thể này, yêu Lâm Tuyết, có lẽ như thế anh ta sẽ không muốn tự sát nữa.
Tôi ôm lấy Trương Kế Trạch, hùa theo anh ta.
Nhưng đến khi tôi chủ động, Trương Kế Trạch lại giống như sợ hãi, vội đẩy tôi ra, xuống giường, lùi từng bước về sau, lộ vẻ đau đớn.
"Sao vậy?" Tôi quyết định tiếp tục chủ động, đứng dậy đi qua.
Trương Kế Trạch gạt tay tôi đi, trầm giọng: "Hôm đó tôi chỉ uống say, coi cô là Nam Nghệ, cô đừng có được nước lấn tới."
Tôi muốn cười, đồng thời cũng muốn mắng.
Tôi là Hứa Nam Nghệ, anh vẫn còn tình cảm với tôi, tôi thực sự rất cảm động.
Tuy nhiên ngay lúc bản thân chủ động thì cái tên này lại vững tâm trước một cơ thể gợi cảm như vậy, tôi đương nhiên giận đến mức muốn mắng chửi.
"Đúng là đồ đầu gỗ!" Tôi theo bản năng mắng.
"Cô nói cái gì?"
Tôi nói gì sao?
"Đồ đầu gỗ?" Tôi lặp lại.
Trương Kế Trạch nhìn tôi chằm chằm.
Lúc này, tôi mới sự nhớ đây là cách tôi hay mắng yêu Trương Kế Trạch, sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi không còn dùng từ này để nói với bất kỳ người đàn ông nào, kể cả chồng tôi là Dương Tranh.
Tôi do dự một lát: "Xin lỗi, tôi không nên mắng anh."
Khóe môi Trương Kế Trạch giật giật, xoay người vào phòng tắm, trầm giọng: "Hôm nay tôi có việc trên công ty, đến tối sẽ về. Buổi sáng cô có thể đi shopping tùy thích, muốn mua gì cứ mua."
Anh ta không tìm tôi càng tốt.
Trương Kế Trạch đến công ty, tôi cũng rời khỏi khách sạn, bắt xe buýt đến ga tàu cao tốc.
13:00, tôi đã có mặt ở quê của Dương Tranh.
Khi bước vào sân nhà bố chồng, bố chồng đang nói chuyện với hàng xóm, vừa thấy tôi liền giật mình đứng bật dậy: "Con... Con..."
Tôi vội giải thích: "Chú Dương đúng không ạ? Cháu là em họ bà con xa của Hứa Nam Nghệ, cháu tới để thăm Nam Nam."
Nghe vậy, bố chồng mới vơi đi sự hoảng sợ trên khuôn mặt.
Hàng xóm kia nhìn tôi, cười nói: "Đúng là giống hệt Tiểu Hứa, bà con xa mà giống như đúc vậy đúng là thần kỳ."
Bố chồng gật đầu rồi đuổi hàng xóm: "Ông về trước đi."
Hàng xóm thông minh về rước.
Tôi hỏi bố chồng: "Chú Dương, có phải anh rể đổi số điện thoại rồi không? Chú có thể cho cháu xin số điện thoại của anh ấy không? Cháu không liên lạc với anh ấy được."
Bố chồng nhìn tôi, sắc mặt lạnh đúng: "Nó đổi số rồi, tôi cũng không biết số điện thoại của nó."
Không biết?
Sao có thể không biết?
Nhận ra bố chồng không muốn cho mình số điện thoại của Dương Tranh, tôi lại hỏi: "Thế họ chuyển đi đâu rồi? Cháu đến nhà của họ nhưng bên đó bảo họ đã chuyển đi."
Bố chồng vẫn lắc đầu: "Tôi cũng không biết. Lâu rồi tôi không đến Lâm Giang. Cô đừng hỏi tôi nữa, tôi từng tuổi này trí nhớ không tốt lắm. Cô nghĩ cách khác tìm nó đi. Tôi phải đi ngủ trưa, không tiếp cô nữa."
Trí nhớ không tốt?
Lúc tôi còn sống, bố chồng vô cùng minh mẫn, ông không chỉ nhớ số điện thoại của Dương Tranh mà còn có thể thuộc số của tôi làu làu.
Nói hết câu, bố chồng trực tiếp vào nhà, còn đóng cửa lại.
Tôi sốt ruột không biết phải làm gì thì ngay lúc này, bà Vương hàng xóm tới nhà.
Bà Vương gật đầu với tôi, lại thoáng nhìn nhà bố chồng, vẫy tay.
Có gì sao?
Tôi đi qua.
Bà Vương kéo tôi qua nhà bà ấy.
Ông Vương thấy tôi thì sửng sốt, hạ giọng nói với bà Vương: "Bà rảnh quá hả?"
Bà Vương nổi giận: "Tôi chỉ thấy tội nghiệp cho cô nhóc thôi."
Tội nghiệp?
Tôi lo lắng hỏi: "Bà ơi, Nam Nam bị sao ư?"
Bà Vương ngồi xuống nói với tôi: "Cháu là người thân của Tiểu Hứa đúng không? Bà không rõ chuyện của Nam Nam, chỉ nghe nói hình như con bé đang ở bệnh viện nhân dân số 6 thành phố Lâm Giang. Anh rể kia của cháu chẳng phải thứ tốt đẹp gì, Tiểu Hứa đi rồi, cậu ta tái hôn, chắc chắn là bà mẹ kế kia đã đưa Nam Nam tới bệnh viện tâm thần."
Bệnh viện tâm thần?
Bệnh viện nhân dân số 6 thành phố Lâm Giang đúng là chuyên về tâm lý tâm thần.
Đầu óc tôi trống rỗng, toàn thân run rẩy, nước mắt trào ra.
Sao Nam Nam lại vào bệnh viện tâm thần?
Một đứa bé thông minh như Nam Nam sao lại có thể bị bệnh tâm thần chứ?
Tôi khóc lóc hỏi bà Vương: "Bà ơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao Nam Nam lại vào bệnh viện tâm thần?"
"Bà cũng không biết, bà chỉ loáng thoáng nghe gia đình họ nói vài câu, nhưng chắc chắn là do bà mẹ kế đã hại Nam Nam. Cháu là người thân của Tiểu Hứa, nhất định phải giúp đỡ chăm sóc Nam Nam thật tốt."
Tôi gật đầu.
Trên đường về, đầu óc tôi không nghĩ được gì cả, trong lòng tràn ngập cơn giận.
Tôi chết rồi.
Căn nhà ngày xưa bố mẹ tôi để lại đương nhiên sẽ thuộc về Dương Tranh.
Dương Tranh mới ba mươi tuổi, việc hắn cưới người mới tôi có thể hiểu.
Nhưng tại sao Nam Nam lại vào bệnh viện tâm thần?
Nếu Dương Tranh và vợ sau cố ý hại Nam Nam, tôi chắc chắn sẽ không tha cho họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro