Nhật Kí Số 25

19 giờ, ngày 10 tháng 1.

Bửa cơm tối đã ăn xong, chúng tôi lại ngồi trong cái mùng quen thuộc. Em ấy có vẻ vui và nhí nhảnh hơn khi được tôi đồng ý cho phép em ấy mua cây son. Chúng tôi lại tiếp tục chơi đàn.

Hôm trước em ấy đi ra tiệm có mua vài túi bánh, đến giờ vẫn còn. Em ấy lấy một cái ca nhỏ, đổ đầy một ca và làm luôn một tách cà phê cho tôi. Kiểu như em ấy đang nịn tôi vậy.

- Nay có hứng pha cà phê tối cho anh luôn ta? Tối đi khỏi ngủ luôn.

Tôi hay đi vệ sinh đêm khi uống nhiều nước, không biết có phải suy thận không nhưng mỗi tối tôi uống nước nhiều thì chẳng khác nào đang uống nước có chứa chất điện giải, đi vệ sinh liên tục!

Mà thôi kệ, em ấy làm thì tôi sẽ uống, đi một đêm cũng có sao đâu. Giờ chúng tôi ngồi ăn cốm vặt và uống cà phê.

Em ấy đang chơi đàn, tối nào em ấy cũng cho tôi nghe giai điệu của hôn nhân và tình yêu. Tôi thì thích sonata ánh trăng hơn, nhưng có vẻ em ấy chưa thuộc bài đó.

Em ấy đang chơi đàn, tôi thì nhấm nháp miếng cà phê và cắn rộp rộp mẩu cốm vàng, vừa ăn vừa lắng nghe vừa nhìn em ấy chơi đàn.

Hôn nhân và tình yêu của em ấy hôm nay hơi lạ hơn mọi khi, giai điệu có vẻ nhanh hơn và nhí nhảnh hơn, pha vào đó là sự vui vẻ của cách bấm phím. Có lẽ em ấy đang vui thật.

- À phải rồi, em em, để anh cài cái này.

Tôi sực nhớ ra một điều thú vị. Kêu em ấy để tôi vọc cây đàn một chút.

Tôi lấy cái điện thoại, cắm một đầu vào và đầu còn lại cắm vào cây đàn. Tôi bắt đầu cài một bộ âm thanh mới cho cây đàn của hai đứa tôi.

Bộ âm thanh này của đàn Steinway and Sons, loại đàn phải nói là đắt đỏ nhất bây giờ. Kèm theo đó là tôi bật thêm ứng dụng Synthesia để cho em ấy nhìn thích mắt hơn. Mỗi lần bấm một phím là phím đàn tương tự trong ứng dụng sẽ có một thác nước chạy ra đến khi nhấc ngón tay lên.
Em ấy vẫn chưa biết tôi cài bộ âm thanh mới, tôi nói xong rồi và kêu em ấy chơi lại bài Marriage D'amour.

Em ấy tò mò làm theo và nhìn vào cái điện thoại tôi đã bật sẵn Synthesia. Vừa bấm 1 vài phím thì em ấy nhận ra bộ âm thanh khác, đây là bộ âm thanh của cây đàn em ấy yêu thích bấy lâu nay.

Gương mặt càng vui vẻ hơn nữa, em ấy vừa chơi vừa nhìn vào Synthesia. Thác nước chạy ra đều đều khi em ấy chơi, Linh Anh đang rất vui vẻ.

- Chòi oi anh kiếm đâu ra bộ tiếng này hay quá dị, thêm cái app này nữa...!

Em ấy đang khen tôi khi tận hưởng được những thứ thú vị. Linh Anh uống ngụm cà phê và ăn vài mẩu cốm trông thật ngon lành.

- Anh cũng lục lâu rồi mà tại không kiếm có, giờ kiếm gặp anh làm liền cho em ngay. Thằng Long mà thấy kiểu này chắc lại được kiếm chát chút đỉnh đây.

Tôi vừa nói vừa đăm chiêu hút điếu thuốc, không quên kéo cây quạt gió lên thổi bay làn khói để cái mùng ít bị hôi. Em ấy lại tiếp tục khen tôi, nhai rộp rộp mẩu cốm :

- Có bộ tiếng này chắc em mê chết luôn... Chòi oi đã ghê...!

- Đã thì chơi nữa anh nghe đi.

Tôi lấy cái gối nằm, dựng đứng lên và tựa lưng vào và hút hơi thuốc. Em ấy thì hứng thú tiếp tục chơi, hết bài này đến bài khác.

Linh Anh chơi được nhiều bài hơn tôi, vì em ấy nhìn được bản nhạc. Tôi thì chỉ mới mò mò nhìn được vài bản đơn giản thôi, được tôi hướng dẫn xem ra trò thông minh hơn thầy rồi, hihi.

Chơi được một lúc, em ấy rủ tôi chơi lại để em ấy nghe. Được! Giờ là lúc tôi bung lụa với những bài piano giấu nghề bấy lâu nay!

Tôi nhịp nhịp vài phím dạo đầu, hỏi em ấy :

- Biết bài gì hông vợ?

- Canon in D nè.

- Sai bét!

- Ủa,? Anh đang dạo Canon in D còn gì? Hơ hơ?

Em ấy còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì tôi bắt đầu vào phần giai điệu. Nhìn gương mặt em ấy là tôi biết đang khó hiểu trước cách tôi chơi bài Canon in D này rồi.

Tôi vẫn tiếp tục, giai điệu trở nên buồn bã hơn, đau thương hơn một cách khó tả. Em ấy bắt đầu cản tôi lại :

- Khoan khoan! Dừng dừng dừng dừng! Anh cho em hỏi anh chơi kiểu gì dị...? Sao nghe buồn quá dị anh?

Môi vẫn mấp máy miếng cốm, em ấy hỏi tôi. Tôi cười :

- Đây không phải là Canon in D, mà là Canon in dark em nhé, hihi..

Có vẻ em ấy vẫn chưa hiểu. Tôi chưa giải thích vội, chơi thêm một đoạn dạo nữa, hỏi em ấy :

- Bài gì nè?

- Hôn nhân và tình yêu...? Phải hông anh?

Tôi vào ngay giai điệu. Em ấy nghe xong thì bèn kêu tôi dừng lại và vòi tôi giải thích.

- Canon in D, rê trưởng. Cứ đưa xuống rê thứ mà đánh. Marriage D'amour, si giáng trưởng thì hạ tông xuống mà chơi. Mỗi bài có sự điều chỉnh khác nhau!

Em ấy gật gù và nhanh chóng hiểu ra ý tôi nói, khen tôi :

- Anh cũng biết biến tấu nhiều quá đó!

Chúng tôi mãi chơi đàn cùng nhau, đến khuya hơn.

22 giờ 22 phút cùng ngày.

Linh Anh đã ngủ, còn tôi thì chưa. Không hiểu sao ăn mấy miếng cốm hay gì mà giờ nó chảy nước dải, xót ruột hay gì mà tôi hơi khó chịu, với lại cái ly cà phê khiến tôi đi ra vô nãy giờ, chẳng thể ngủ luôn, cứ 5 10 phút là đi một lần, chắc hết nước luôn!

Tôi đốt chạch điếu thuốc rồi ngồi nhìn Linh Anh ngủ. Em ấy hôm nay có vẻ vui vì tôi vớ được cái kèo của thằng Long. À thì lúc tôi mua cây đàn cũng là mua ở chỗ nó. Chúng tôi vô tình biết nhau trên mạng, trong một nhóm về piano ở tỉnh.

Vòi tôi được cây son, em ấy mừng riu ríu, chơi đàn cũng thướt tha hơn, nói chung làm gì cũng vui tươi hẳn ra. Được người mình yêu chiều chuộng thì còn gì bằng nữa.

Em ấy đang ngủ, môi mỉm cười nhẹ. Chắc em ấy đang mong đến ngày mai để ra ngoài dì tư tôi mua cây son mới.

Dì ấy có bán mĩ phẩm, đủ loại cả. Có son nữa. Chắc em ấy đi mua đồ và nhìn thấy cây son đẹp nên đã vòi tôi. Lần đi tiệm gần nhất... Để coi...tôi cũng không nhớ rõ nữa. Chắc là mấy hôm trước.

Thế thì tại sao em ấy không dùng tiền tiêu vặt của cả hai để mua nó nhỉ? Có vẻ chỉ cần 1 câu "em mua cây son có bao nhiêu đâu, hỏi anh làm chi" cũng được mà. Nhưng liệu Linh Anh làm như thế...

Tôi không muốn nghĩ tiếp. Ít nhất em ấy vẫn còn biết yêu thương tôi, chắc em ấy thấy cây son đó lâu rồi mà chưa dám vòi tôi. Đây mới thực sự là một tính cách tôi cần. Một cô gái biết tiết kiệm và quan tâm quyết định của người mình yêu.

Linh Anh như vậy, tôi thương lắm.

Chắc tôi sẽ cho tiền em ấy mua thêm hộp kem dưỡng da hay gì đó nữa.

Gương mặt của Linh Anh rất ít mụn. Hầu như chỉ có mụn dọc theo tóc mái, vì em ấy hay để chớp. Ngoài ra thì tôi không thấy mụn ở đâu nữa. Như thế không cần tốn tiền mua kem trị mụn.

Nghèo mà, sống với nhau là vui rồi, đâu cần quà cáp. Nhưng lâu lâu cũng phải cho em ấy mua gì đó, xem như một món quà nhỏ cũng nên.

Tôi kéo hơi thuốc cuối cùng rồi vứt cái tàn vào đồ gạc, như thường lệ súc miệng cái nhẹ rồi trở vào, tôi khẽ ôm em ấy trong chiếc chăn ấm, chúng tôi chìm vào giấc ngủ ngon.

Tăng Nhật Linh Anh 💖.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro