Nhật Kí Số 27
17 giờ 51,ngày 10 tháng 1.
- Đẹp hông chồng? Hí hí...
Em ấy nở nụ cười tươi, trên môi là vết son đỏ nhẹ, trông thật quyến rũ.
Đáng lẽ tôi định ngày mai mới chở em ấy đi mua, nhưng hôm nay sau cuộc nhậu, bọn nó có việc về trước mà chỉ mới đầu giờ chiều, còn nắng nên tôi đợi đến khi ngả mát mới rủ em ấy, xem như tôi tạo bất ngờ vậy.
Uống mới có 5 lon bia, tôi cũng ngà say, em ấy cũng ngồi uống chung và cũng có dấu hiệu say, nhưng uống bia thì nhiu đó có là gì.
Dọn dẹp xong hết, tôi mới bắt đầu tạo cho em ấy bất ngờ :
- Vợ, đi, anh chở vợ đi mua son.
Nghe tôi nói, em ấy vẻ vui mừng :
- Dạ? Anh chở em đi bây giờ luôn á?
- Ừa, để anh dắt xe ra chở em đi.
Em ấy vui vẻ hẳn ra, vào trong mặc chiếc áo khoác và lấy cái nón lá của mẹ tôi, không quên chiếc khẩu trang quen thuộc. Thế là chiều mát, trên con xe đạp nhỏ, tôi chở em ấy ra quán dì tư để cho em ấy mua son.
Vừa đi chúng tôi vừa nói chuyện vui vẻ cùng nhau. Tôi khẽ tâm sự với em ấy :
- Linh Anh nè, em có cảm thấy bản thân mình đang sống trong lớp vỏ bọc đáng yêu đó không?
- Sao anh lại hỏi vậy?
- Anh muốn biết cảm xúc thật của em, không muốn em chịu đựng vì anh. Em cũng cần được hạnh phúc mà.
Linh Anh đáp tôi :
- Em thay đổi vì anh, là em tự nguyện. Và em cũng đã quen với việc nũng nịu anh rồi, bởi như vậy được anh cưng chiều, em vui lắm. Em nguyện mãi là một người bình thường theo anh khắp thế gian, chỉ vậy thôi à.
Em ấy vừa đáp vừa ôm tôi, tôi vẫn đèo em ấy trên chiếc xe đạp. Chúng tôi đã ra đến đường lớn. Đi đến hết đoạn này gần đến cây xăng là tới chỗ dì tư.
- Em dễ thương hơn trước rất nhiều đó, Linh Anh. Không những dễ thương mà còn rất giống một người vợ nữa. Anh rất thích, anh thích lắm.
- Anh thích là em vui rồi, em sẽ cố gắng làm một người vợ tốt cho cục dàng.
Tôi vẫn đạp xe, bỏ 1 tay ra nắm lấy tay em ấy đang choàng ôm. Chắc sự lân lân của hơi bia đã làm tôi nói ra những lời yêu thương ấy. Em ấy cũng hiểu và đang cố gắng vì tôi, tôi trân trọng điều đó lắm.
- Hè lu, tư ơi, con mua đồ!
Chúng tôi đã đến quán của dì tư. Dựng con xe cạnh cái xe nước mía của dìa ấy, tôi với em ấy đi vào bên trong. Chỗ dì tư có bán rau cải, cái chỗ tôi hay nói em ấy mua đồ cũng là chỗ này. Bán rau cải, nước ngọt, mĩ phẩm nữa. Bánh trái thì đã có tiệm của cô Cẩm đối diện.
- Ủa nay chở vợ đi mua gì ây? Tư bán cho.
Dì tư trêu tôi một câu. Em ấy thì cười ngại ngùng. Tôi lên tiếng :
- À, con mới làm được ít tiền, em nó muốn mua cây son, tư coi cây nào hợp lấy cho em ấy 1 cây đi.
Thế là dì tư ngoắc hai đứa vào cái quầy mĩ phẩm, có đủ thứ mọi loại. Kéo chiếc tủ kính, tư tôi lấy ra cây son còn khá mới, ruột màu đỏ huyết được đậy cẩn thận trong một cái nắp kính trong rất thời trang.
- Lại tư thử cái Linh Anh.
Dì ấy kêu Linh Anh lại thử son. Và nhìn cái bờ môi đỏ nhẹ, mọng mọng hồng hồng ấy là tôi chấm ngay không nói gì nhiều. Dì tư hỏi tôi :
- Sao, vợ con đẹp chưa đẹp chưa?
Tôi gật đầu cười. Em ấy cũng vui vẻ cười theo. Có vẻ em ấy thích màu son ấy khi nhìn mình trong gương.
- Giá nhiêu tư? Con gởi.
- Tư lấy con trăm hai thôi. Bán vốn cho con luôn.
- Tụi con cảm ơn tư.
Dì tư tôi cười khi nghe em ấy cảm ơn như thế, dì ấy còn trêu lại một câu :
- Hết hung dữ như hồi xưa rồi hen, nhìn con nết na hẳn ra luôn. Chắc yêu ông cụ non này dữ lắm đây haha..
Em ấy chỉ ngại ngùng giấu mặt vào vai tôi. Trả tiền cây son, tôi kêu tư lấy thêm 1 hộp kem gì đó phù hợp với làn da em ấy. Thế là dì tư lấy thêm hộp kem dưỡng da, hết 8 chục nữa.
Sẵn đó tôi cũng mua 1 lốc nước ngọt, ghé tiệm cô cẩm kế bên, em ấy mua ít bánh ngọt cho tôi. Thế là hết đâu đó hai trăm mấy chục ngàn.
Tôi lại đèo em ấy trên con xe đạp quen thuộc, chúng tôi đạp tình tang về nhà.
Dừng xe lại gần bộ bàn đá hôm nao chúng tôi vẫn ngồi ăn bánh mì, tôi khẽ đốt điếu thuốc rồi tiếp tục chở em ấy. Hôm nay Linh Anh có vẻ vui khi chỉ vòi tôi mỗi cây son nhưng lại được cả hộp kem dưỡng da. Em ấy nói với tôi :
- Anh không cảm thấy em vòi những thứ này là không cần thiết sao?
Tôi hút hơi thuốc, khẽ nói :
- Miễn đó là những gì Linh Anh thích, anh sẽ mua. Anh không kể bao nhiêu tiền đâu, chỉ cần Linh Anh ngoan thì anh sẽ mua cho em, dù anh không có tiền.
Tôi rẽ sang đoạn đường đất quen thuộc. Không biết những cung bậc cảm xúc nào khiến tôi bật khóc.
Tôi dừng xe lại, khẽ tự lau nước mắt một chút.
- Sao dị anh, anh có chuyện gì buồn hả?
Tôi ôm lấy em ấy :
- Món quà đó có bao nhiêu tiền đâu, miễn là em thích là được. Anh thương Linh Anh nhiều lắm...
Tôi dâng trào cảm xúc một cách kì lạ. Chỉ là mua vài món quà nhỏ cho em ấy thôi, nhưng tôi cứ ngỡ mình làm gì lớn lao lắm.
- Em biết anh thương em rồi, anh nín đi, em sẽ ở bên anh, anh yên tâm đi, em sẽ chăm sóc cho anh, bù lại những gì anh đã thiếu. Anh Hạ...
Tôi vẫn ôm lấy em ấy, thút thít một chút.
Em ấy dỗ dành tôi, trên tay vẫn không quên cầm túi đồ tôi đã mua cho.
Và thế là bây giờ, ở trong mùng, em ấy đang soi gương và thoa nhẹ cây son lên bờ môi đỏ hồng ấy.
- Vợ à, anh nói nhỏ vợ nghe này nè.
Nghe tôi kêu, em ấy đang thoa son tò mò quay lại. Tôi nhanh hôn lên môi em ấy một cái thật sâu và thật siết. Linh Anh bất ngờ trước cái hôn của tôi nhưng rồi em ấy cũng đáp lại. Chúng tôi hôn nhau một lúc.
Đôi khi tình yêu không cần diễn tả bằng lời nói, chỉ vài hành động đơn giản là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro