Nhật Kí Số 41
6 giờ 42 phút ngày 20 tháng 1.
Tôi đã dậy. Hôm nay trời có nhiều sương nên lạnh hơn mọi khi, những tháng tết luôn lúc nào cũng thế, trời đều se sương và trở lạnh đi.
Linh Anh vẫn còn quấn 2 cái mền bông, trông ấm áp lắm. Tôi khẽ trêu chọc em ấy một xíu. Chui vào trong chăn, tôi nằm lên người em ấy và bắt đầu mấp máy hai trái quýt của em ấy. Linh Anh chợt mở mắt và thấy tôi liền vui cười tỏ vẻ thích thú.
- Cái anh này, nhột em...
Em ấy khẽ mĩ miều nói một câu, câu nói ấy khiến tôi càng muốn nhụi em ấy hơn nữa. Chúng tôi ôm nhau một lúc lâu trong cái mền bông, hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc của em ấy đang khiến tôi bắt đầu chìm đắm trong thoải mái.
Linh Anh nhìn tôi, em ấy cười trông rất hạnh phúc. Và cái cười đáng yêu đó đáng để tôi thưởng một cái thơm vào má. Linh Anh vẻ không chịu, em ấy đưa tay đặt vào môi mình. Chà, muốn tôi hôn đây.
Tôi trùm cái chăn lại và bắt đầu hôn em ấy. Linh Anh ngay lập tức chấp nhận cái hôn của tôi và đáp lại bằng bờ môi ngọt ngào của mình. Cơ thể chúng tôi sát gần nhau hơn, tôi có thể cảm nhận được sự mềm mại từ mọi nơi trên người em ấy.
Chúng tôi cùng đi ra ngoài trước, lạnh thật. Tôi vớ lấy cái áo khoác và cái quần dài mặc vào cho đỡ lạnh, còn em ấy thì đã có bộ đồ ngủ dài đáng yêu. Hôm nay nhiều sương quá.
- Lạnh quá chồng ơi...
Em ấy vờ run cầm cập chạy đến chỗ tôi cùng ngồi, và em ấy lại ngồi trong lòng tôi.
17 giờ 12 phút chiều.
Em ấy đang tắm, tí nữa đây tôi cũng sẽ đi tắm. Trời càng tối sẽ càng lạnh nên chúng tôi tranh thủ tắm sớm. Giờ cũng đã trễ, ừ thì nay tắm trễ hơn mọi khi.
21 giờ 48 phút.
Chúng tôi cùng nghe nhạc, và Linh Anh bảo tôi hát cho em ấy nghe. Tôi không giỏi hát nhưng tôi sẽ rap cho em ấy nghe.
Tôi rap cho em ấy nghe bài "Mây" và em ấy có vẻ thích bài này. Linh Anh lắc lư theo giai điệu của tôi.
Tôi hát xong, em ấy bèn bảo :
- Em sẽ mãi là áng mây của anh, hihi...
Tôi cũng mơ ước thế. Tôi ước có một áng mây của cuộc đời. Và em ấy đang ở đây.
Tôi rap thêm cho em ấy nghe một bài nữa, đây là một bài rap buồn, loay hoay thì tôi cũng chỉ hát được mấy bài quen thuộc, vậy mà Linh Anh vẫn thích nó.
....Áng mây ngày nào vô tình anh nhắc đến, giờ đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh...
Em ấy lại ngồi, chống tay lên càm và nghe tôi rap. Những giây phút này tôi muốn sống mãi.
14 giờ 17 phút ngày 22 tháng 1.
Dạo này tôi lười viết quá, không biết vì sao nữa. Hình như mấy hôm rồi tôi chưa viết thêm nhật kí nào. Nhắc đến chuyện sẽ rời xa em ấy là dường như tôi lại buồn, chẳng biết sao nữa. Có lẽ tôi đã quen với cuộc sống gia đình rồi, nên đâm ra nhắc đến chuyện đi 2 năm thì tôi lại như vậy, không cần nhắc, chỉ nhớ đến thôi thì tôi đã thấy khó chịu rồi.
Tháng này nhiều muỗi phải nói. Ban ngày mà tụi muỗi cứ bu lấy bu để hai đứa tôi, ra tuốt ngoài trước rồi mà muỗi vẫn là muỗi. Đúng khó chịu thực sự.
- Chiều nay chắc em đi mua nhang ung muỗi. Chứ cứ kiểu này sao chịu nổi.
Em ấy định chiều nay sẽ đi mua đồ. Chắc tôi sẽ chở em ấy đi.
Những ngày tháng hạnh phúc cứ mãi trôi, tôi muốn sống cùng với những hạnh phúc này mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro