Chương 3: Kẻ Ngáng Đường Xuất Hiện
Ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ
Ngày mới lại bắt đầu.
Tôi tỉnh dậy và liếc thân xác nặng nhọc ra khỏi phòng.
Tôi từ tĩnh bước tiếp.
Nhớ về chuyện tối qua tôi lại cảm thấy thật ngượng ngùng.
Khung cảnh đó giống như là một lời tỏ tình trực tiếp từ Mộng Dao dành cho tôi vậy.
không biết cô ấy thích tôi ở điểm gì nhỉ.
Tôi đi tới bồn rửa mặt, ngắm nhìn mình trong chiếc gương.
Nhìn thì khuôn mặt tôi cũng không đến nỗi gì, phải nói là khá thanh tú mới đúng.
Nhưng vì bị coi là tên tâm thần tự kỷ nên trước kia mọi người đều tránh xa tôi.
Thôi nào tôi ơi.
Mọi thứ đã qua, quá khứ thì hãy để nó trôi đi thật xa và đừng làm phiền đến cuộc sống hiện tại của tôi nữa.
Một giọng nói âm trầm phát ra từ dưới nhà.
Đó là của một người ba hiền dịu.
"Giang Nam à, bà đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi, nhanh xuống ăn sáng đi cháu"
"Cháu xuống ngay đây ạ"
Tôi nhanh chóng bước xuống phòng và ăn sáng như mọi khi.
Đó là một khung cảnh ấm áp nhất về gia đình mà tôi có.
Người bà hiền dịu ấy đã chăm sóc tôi từ khi tôi mới bước chân vào mái nhà này.
Qua thời gian, tóc bà ấy đã dần bạc trắng, nết nhăn cũng hiện ngày một rõ, nhưng khuôn mặt hiền dịu ấy vẫn không thay đổi dù chỉ là chút một.
Đúng là... Thời gian mang lại cho ta rất nhiều trải nghiệm, nhưng cũng tước đi từ ta rất nhiều thứ quý báu.
Nghĩ về một ngày nào đó không còn bà cũng khiến tôi cảm thấy lòng mình buồn man mác.
Thật may tôi đã luôn trân trọng những điều quý báu đó.
Ngồi vào bàn.
Tôi ăn sáng xong và liền tạm biệt bà để tới trường.
Trước đó tôi phải tới nhà cô ấy.
Tôi tới trước cửa nhà Mộng Dao và từ tốn bấm chuông.
Tiếng chuông cửa reo lên và một người phụ nữ trung niên mở cửa bước ra.
"Ôi trời.. Là cháu sao Giang Nam, có lẽ cháu tới tìm con bé nhà cô phải không?"
Thì ra đó là mẹ của Mộng Dao, bà ấy trông trẻ hơn so với những gì tôi nghĩ.
"Dạ vâng, chào buổi sáng ạ.. Cháu muốn cùng Mộng Dao đi học.."
Nghe thấy giọng của tôi, Mộng Dao vội vã bước ra.
"Ái chà không ngờ Mộng Dao nhà ta có thể tiến triển nhanh tới mức này rồi, được người ta đến tận cửa nhà đưa đón cơ đấy haha.."
Mẹ của Mộng Dao cười trêu chọc cô ấy.
"Mẹ à đừng nói những điều linh tinh nữa, mau đi làm việc của mẹ đi.."
Mộng Dao ngượng ngùng đẩy mẹ mình đi.
Sau đó đóng sập cửa lại.
"Xin lỗi nhé Giang Nam.. Để cậu thấy cảnh tượng không đẹp này.."
"Không sao đâu, tớ không bận tâm gì hết.. À phải rồi chúng ta đi học thôi.."
Giọng nói của tôi có phần ngượng ngùng, trái tim tôi đập nhanh.
Có lẽ là vì đang phải đối mặt với cô ấy chăng.
Hai khuôn mặt ngượng ngùng đứng trước mặt nhau tạo nên một tình thế khó xử.
Khi cô ấy định mở lời thì tôi đã cất tiếng trước.
"Vậy.. Chúng ta đi thôi.."
Tôi dương cánh tay về phía cô ấy.
Cô ấy ngượng ngùng nắm lấy bàn tay tôi.
Sau đó chúng tôi đã cùng nhau tới trường.
***
Ngồi trong lớp học, ánh mắt cô ấy say đắm tôi.
Mỗi lần ánh mắt chúng tôi chạm nhau, nụ cười của cô ấy lại khiến trái tim tôi đập nhộn nhịp.
Cho tới tiết thể dục.
Cô ấy chơi bóng chuyền cùng những nữ sinh khác, nhưng vẫn không quên đưa ánh mắt nhìn về tôi.
Tôi có thể cảm nhận được sự quan tâm mà cô ấy dành cho tôi.
Sẽ thật đẹp nếu mọi chuyện cứ luôn diễn ra như vậy.
Nhưng bỗng dưng một cô gái lạ mặt tiến tới ngồi cạnh tôi.
Cô ấy đã bắt chuyện với tôi.
"Xin chào, cậu là Giang Nam nhỉ.. Còn tôi tên là Giai Kỳ.. Rất hân hạnh được làm quen.."
"Ah xin chào.."
Tôi đã vô tình đáp lại lời chào đó.
Một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài được buộc thành đuôi ngựa.
Nhìn sơ qua trang phục, cô ấy cũng là một người chơi bóng chuyền giống với Mộng Dao.
Tôi không biết cô ấy bắt chuyện với tôi để làm gì nhưng không khí trong căn phòng này có vẻ như đang bắt đầu trở nên rùng rợn hơn bao giờ hết.
Đó là từ Mộng Dao
Mọi người trong căn phòng này ai cũng đều cảm nhận được sự tức giận kèm theo sát khí toả ra từ cô ấy.
Mộng Dao tiến đến và kéo tôi ra khỏi đó kèm theo ánh mắt sắc lạnh nhìn vào Giai Kỳ.
"Giai Kỳ, cô tránh xa Giang Nam ra.."
Tiếng nói như thể đang tuyên bố chủ quyền.
Tôi bị Mộng Dao ôm bất chợt, trái tim tôi đập loạn nhịp cả lên.
"Ái chà.. Tưởng ai hoá ra lại là cậu à, tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu ta chút thôi.. Không được sao?"
Giọng nói của Giai Kỳ như thể không muốn kém cạnh mà đối mặt trực tiếp với Mộng Dao.
Người ngoài cũng có thể cảm nhận được những tia lửa đối đầu nhau thông qua ánh mắt của hai cô gái.
Những lời bàn tán lại vang lên khắp phòng.
Có vẻ như hai cô gái này chính là kẻ thù của nhau.
Và tôi là người vốn dĩ đứng ngoài cuộc hiện giờ lại bị lôi vào cuộc chiến tranh lạnh này.
***
Hết Chương 3 rồi nhe
Xin lỗi các bạn vì độ dài của chương có hơi ngắn, nhưng tớ hứa sẽ cố gắng ra truyện thật sớm để dành cho các bạn đọc.
Nếu truyện của mình quá dở thì các bn thông cảm vì mình chỉ là tác giả nghiệp dư thui^^'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro