Chap 43


    Sau 30 phút nó và Hyomin lên phòng sắp xếp đồ, cô và nó đi xuống lại nhà... Hyomin đi trước nó thì vác túi đồ cho cô đi phía sau... ngừng lại ở phòng khách..
-Xin phép hai bác trai với hai bác gái con về nhà ạ...*Hyomin lễ phép nói*
-Con với Jiyeon gây nhau hả con? *ba nó đưa mắt nhìn Jiyeon hỏi*
-Nào... con đã làm gì Hyomin đâu, sao ba lại lên án con *nó cúi mặt xuống*
-Vậy sao cô thu xếp đồ đi về dạ?? *Eunjung tò mò*
-Ba cô về rồi và đang ở nhà, với lại lúc nãy ba cô gọi cô về hihi *cô trả lời nhỏ nhẹ*
-vậy con đi đi kẻo ba con ở nhà trông đó...*mẹ nó nói*
-Dạ... con xin phép ạ *cô vẫn lễ phép*
-vậy mình gặp nhau nữa mà phải không cô *Eunjung ngoáy đầu lại hỏi*
-Ừm tất nhiên rồi... *cô nhìn Eunjung cười rồi nói tiếp* em đi luôn nha chị... trông chừng Jiyeon giúp em, quậy lắm chị ạ hihi
-Rồi chị biết rồi, em cứ đi... còn phần Jiyeon để chi lo *Qri nhìn Jiyeon với ánh mắt đầy sát khí*
-Sư phụ hãy nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng, đừng làm em sợ *nó nhăn răng nhìn Qri xoay qua nói với Hyomin * :- Cô à, sao cô lại nói em như thế nữa rồi hixhix...*nó nói với bộ mặt méo mó*
-Sự thật phủ phàng mà nhóc cưng...*cô nhéo gò má nó rồi đi ra xe*
10 phút trên xe nó chở cô, nó vẫn không hề buông lơi bàn tay của cô ra mà càng lúc càng siết thật chặt, lòng nó như muốn nổ tung, như đang lo sợ một thứ gì đó sắp xảy ra với nó và cô... Hầu như trong suy nghĩ của nó bây giờ chỉ muốn thời gian ngừng lại để nó cứ mãi nắm chặt đôi tay này... nó suy nghĩ đến mức cô kiêu nó lúc nào nó cũng chẳng hay...
-Jiyeon... Jiyeon ơi...... Jiyeon...
-H...ả....hả... gì cô? *nó lơ quơ trả lời*
-Đang suy nghĩ gì vậy hả ? sao cô kiu quài không nghe...
-Có suy nghĩ gì đâu... Suy nghĩ coi tối nay chở cô đi đâu chơi đó mà hihi...*nó cười trừ*
-Sao nắm tay cô chặt vậy, đỏ hết tay cô rồi kìa...*cô nhăn mặt*
-Vậy hả...*nó đưa bàn tay cô lên xem thì đỏ thật, rồi nó hôn liên tục vào bàn tay trắng mềm đó của cô*
-Biến thái hả trời...
-Hôn cho nó hết đỏ đó... vậy mà cũng không biết... cách này hiệu quá lắm á nghe...*nó cười gian*
-Dê xòm thì có, ở đó mà hiệu quả...
..............................................Đoạn đường như được thu ngắn lại cho tới khi xe nó ngừng trước cổng nhà cô, cô xuống xe nhưng bàn tay nó vẫn không chịu buông bàn tay cô ra...
-Buông ra để cô còn vào nhà nữa chứ...*cô phồng má nhìn nó*
-Trời ơi sao càng ngày em càng yêu cô vậy nè, làm cái gì nhìn cũng đáng yêu hết trơn... *nói rồi nó hôn vào môi cô*
-Ui xừi ạ... Ba cô mà thấy là tiêu đó....
-Ừ... thôi cô vô đi... rồi em đi về...*nó nói mặt buồn*
-Cười lên cái coi, em buồn thì cô sao vui nổi *cô nhéo hai gò má nó tạo một đường cong ở miệng*
- Hihi được chưa .... Cô vào đi...*nói rồi nó nhìn cô bước vào*
Nó và cô đã không hề biết rằng, trong lúc nó và cô đang tình cảm thì đã có người đứng nhìn và thấy tất cả mọi thứ từ cử chỉ, yêu thương, nắm tay, hôn nhau của hai người đã lọt vào đôi mắt của một người đàn ông với vẻ mặt đầy nghiêm khắc.... 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro