Chap 59


    Nó và Eunjung trở lại khách sạn,... mệt mỏi lê từng bước chân vào phòng, nó nằm xuống giường ngủ, giấc ngủ của nó đến rất nhanh vì nó đã quá mệt mỏi trong suy nghĩ và nổi nhớ... Mỗi Eunjung ngồi trên giường cạnh giường nó, nhìn nó ngủ trong nét mặt mệt mỏi, Eunjung lấy điện thoại ra điện về cho Qri...
-Alo cô nghe nè Eunjung? *Qri bên đầu dây điện thoại bật máy*
-Sao biết em hay vậy?
-Thì đoán vậy mà... theo trực giác đó kakaka *Qri cười*
-Mắc ói, trực giác đồ, đoán đồ... đoán mò thì có... ở đó mà tự cao...*Eunjung nói*
-Trở lại vấn đề chính. Sao rồi? có thấy Hyomin chưa?
-Dạ rồi, nhưng em là người thấy chứ không phải Jiyeon... em tình cờ gặp cô ấy ở quầy bán đồ ăn vía hè gần Công Viên...
-Rồi sao nữa? *Qri hỏi*
-Nhưng.......... Nhưng khi em chạy theo thì không thấy nữa ... haizzzzzzzzzz *Eunjung thở dài qua điện thoại*
-Hay là em nhìn nhầm Eunjung ???
-Không? Em có thể chắc chắn với cô là em không nhìn nhầm? chẳng nhầm lẫn được vì em đã quá quen thuộc với cô Hyomin rồi mà làm sao có thể lầm được...? Nhưng em đang đặt 1 dấu chấm hỏi rất lớn....
-Sao? Có chuyện gì nữa hả? *Qri cố hỏi*
-Cạnh cô ấy có một người đàn ông... nhìn rất điển trai phải nói là dáng như người mẫu ấy cô ạ... *Eunjung nói nhưng mắt lại nhìn sang Jiyeon rồi tiếp tục thở dài*
-Có khi nào là bạn của Hyomin hông? Nhưng mà cô đã nghe Hyomin nói là có bạn bên Mĩ đâu? Còn Jiyeon sao rồi? em ấy ổn chứ Eunjung? *Qri lo lắng*
-Em không biết chàng trai bên cạnh cô ấy là ai nữa, nhưng em sẽ điều tra cho rõ... Jiyeon ngủ rồi cô, nó rất mệt mỏi, em nhìn nó như vậy mà em thấy xót lắm cô ạ? *Eunjung nói trong đôi mắt đỏ hoe nhìn Jiyeon nằm ngủ*
-Cô nhìn Jiyeon vậy cũng rất xót, nhưng chắc Hyomin cũng không vui vẻ được phần nào đâu Eunjung... cũng khuya rồi em đi ngủ đi Eunjung, cô sẽ cố gắng tìm cách liên lạc với Hyomin...
-Okey vậy em ngủ nha, cô ở đó một mình phải biết tự chăm sóc đó nghe chưa...Em nhớ cô nhiều lắm Qri *Eunjung nói qua điện thoại*
-Ừ cô nhớ rồi. cô cũng nhớ em nhiều lắm Eunjung... ngủ ngon, cô phải đi soạn giáo án tiếp ...*nói rồi cô cúp máy*

    ....................................................................................
21:30PM Richard đưa Hyomin về lại nhà, Tuy là lần đầu tiên Richard thấy Hyomin nhưng anh ấy đã thực sự bị cô hớp hồn và cùng lúc đã làm cho Richard yêu Hyomin mặc dù biết rằng Hyomin sẽ chẳng bao giờ yêu mình, nhưng anh vẫn muốn được ở bên cạnh cô ấy...
-Mai anh có thể sang đón em đi chơi chứ Hyomin *Richard xuống xe mở cửa cho Hyomin rồi nói*
-Mai tôi bận rồi? *câu nói cộc lốc của cô vẫn không làm cho Richard nãn lòng*
-Em bận gì? Mai là thứ bảy mà? Với lại em vẫn chưa đi dạy mà Hyomin?
-Tôi không muốn đi, tạm biệt...*nói rồi cô bước vào*
-Mai anh sẽ lại đón em, nếu em không đi thì anh cũng sẽ không về... anh sẽ ở trước nhà chờ em...*Richard nói với theo Hyomin*
-Nếu anh thích, đúng là phiền...*cô nói lớn nhưng không xoay lại mà tiếp tục đi vô nhà*
Vào trong nhà, cô ngồi phịch xuống sofa mở TV lên, ngay đài chiếu hoạt hình mèo Oggy... điều đó làm cô nhớ đến Jiyeon, mỗi lần cô xem hoạt hình nó lúc nào cũng bảo cô là con nít, hình ảnh của nó xuất hiện xung quanh cô... Cô đã nhớ nó đến phát điên rồi, không biết nó có đang nhớ cô hay không?... cô mở TV nhưng hồn cô lại ở bên nó cho đến khi ông Park Jaho cầm ly café từ sau bếp bước ra....
-Buổi tối thế nào con gái? *ông ngồi xuống sofa đối diện cô*
-Khá tốt ba ạ? *miệng cô nói nhưng mắt dán vào TV*
-Còn Richard, con thấy cậu ta thế nào... Ba thấy Richard là người tốt và là một người đựơc giáo dục rất kĩ trong gia đình họ Dương *ông nói trong nụ cười hiếm thấy*
-Vâng, Richard cậu ta rất tốt... nhưng con không thích anh ta...*cô nói dứt khoác*
-Rồi từ từ con sẽ yêu Richard... Hai đứa rất xứng đôi
-Con không mong... con có người yêu rồi... người đó là người đầu tiên cũng sẽ là người cuối cùng trong cuộc đời của con...*cô nhìn thẳng vào ba mình rồi nói*
-Ba phải nói với con bao nhiêu lần hả??? Ba không chấp nhận con yêu một cái đứa như vậy... Con hãy nghe cho kĩ lời của ba.... Hyomin.. *ông lớn tiếng*
-Con mệt rồi, con muốn lên phòng... *Hyomin nói rồi lên phòng*
Cô lên phòng, vẫn góc ngồi ở ban công, vẫn thói quen nhìn lên bầu trời cao kia, Cô đã tự hỏi tại sao cuộc sống lại khó khăn đến thế, sao những người yêu nhau lại không được ở bên nhau... cô bật radio lên, bất ngờ bài hát đấy vang lên...
Take me to your heart,
Show me where to start,
Let me play the part of your first love;
All the stars are right,
Ev'ry wish is ours tonight, my love.
Pity those who wait,
Trust in love to faith,
Findin' out too late that they've lost it;
Never leting go,
They will never know the ways of love.
Got to believe in magic,
Tell me how two people find each other
In a world that's full of strangers;
You've got to believe in magic,
Somethin' stronger than the moon above
'Cause it's magic when two people fall in love.
I may never know
WJiyeon I need you so,
All I need to know is this feeling;
Handle it with care,
We were born to share this dream, my love.
Got to believe in magic,
Tell me how two people find each other
In a world that's full of strangers;
You've got to believe in magic,
Somethin' stronger than the moon above
'Cause it's magic when two people fall in love. ......... Là bài hát mà cô và nó lần đầu tiên hát cùng nhau, là bản tình ca đầu tiên của nó và cô, mọi thứ trở nên mờ ảo khi cô nghĩ và nhớ về nó.........


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro