chương 1: Tôi là bé ngoan ???
Hansugang hắn đã quay trở về năm 10 tuổi , với cái thân xác nhỏ bé này chẳng thể làm gì ngoài ăn , chơi và ngủ , đến đi bộ bằng đôi chân mini này còn thấy mỏi chân , đấy là còn chưa kể đến nhà hắn to như cái biệt phủ với hàng cây thông xanh rì bao quanh trang viên . Nếu người ngoài đi vào sẽ như lạc vào mê cung không lối thoát .
Chính nơi xa hoa hào nhoáng này khiến hắn khắc khoải quá nhiều khiến hắn không biết ghét hay là khảm nó vào kí ức đã loang lổ từ bao giờ mà chính hắn cũng không nhận ra nữa .
Từ khi sinh ra hắn chính là cậu ấm ngậm thìa vàng chính là cái hào quang khiến người ta ước mơ xen lẫn ghen tị . Hắn đầu thai quá tốt .
Nhưng trên đời chính là "Nhân vô thập toàn " hắn từ nhỏ thiếu thốn tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ , hai người họ kết hôn vì mối quan hệ này đem lại giá trị , đối với một cuộc làm ăn hắn chỉ là kết quả cuối cùng của hôn nhân rách nát này . Là cậu ấm thừa kế đầy danh vọng vậy cũng tốt .
Buồn cười nhất là chính hắn cũng đã từng là một đứa trẻ háo hức chờ đợi tình yêu của cha mẹ và nở một nụ cười đầy ngọt ngào khi họ quay lại , đợi từng chiếc kẹo ngọt ít đến đáng thương từ họ nhưng đáng tiếc là họ chưa từng quay lại vì hắn dù chỉ là một lần .
Chính hắn biết bản thân khao khát tình yêu thương đó như nào khát khao đến phát điên phát rồ , hắn ngưỡng mộ ,ghen tỵ đến phát điên với đám phế vật ngoài kia , cách người cha , người người mẹ thể hiện tình yêu thương cho người con , hắn tự hỏi sao thằng nhóc đầu lóc chóc đó có thể có những thứ hắn không có , những thứ hắn khát khao đến điên đó .
Hắn không có liền muốn đạp đổ tất cả , tất cả mọi thứ .
Sự ích kỉ , và ghen tỵ đó lớn dần theo thời gian, Và tới hiện tại hắn là Hansugang là cậu ấm có tiền nhiều của , coi trời bằng vung . Mấy vụ bắt nạt học đường đều là hắn chủ mưu hoặc góp mặt . Có tất cả mọi thứ trong tay giống như một vị vua của nơi này , sự kiêu ngạo đã làm mất lí trí , hắn cũng không nhớ rõ mình đã đánh mất bản thân từ bao giờ .
Khi chết đi những kí ức sâu thẳm chạy như cuộn băng ghi hình trong đầu , hoá ra hắn từng là cậu nhóc ngây thơ ước mơ làm siêu nhân không phải vì giúp đỡ người khác mà vì nó rất ngầu , lấp lánh . "Vậy có phải cha mẹ sẽ nhìn mình nhiều hơn một chút phải không"
Hoá ra hắn đã từng ngây thơ vậy sao .
- Cậu chủ của chúng ta say sữa cũng rất đáng yêu a - Quản gia Kim đang chắp tay với dáng vẻ vô cùng kính trọng nhìn cậu chủ bé nhỏ 10 tuổi đang ngẩn ngơ với hộp sữa trên tay .
Sắp đến 9 giờ đến giờ học tiếng Pháp , quản gia Kim đang canh giờ , gia sư sẽ đến sát 9 giờ .
**********
Một ngày dày kín lịch cứ vậy mà diễn ra suôn sẻ khiến chú Kim của chúng ta cũng bất ngờ ,cậu chủ nhỏ đã trưởng thành rồi không quậy phá , ngoan ngoan , nhìn cái má bánh bao kia với ánh mắt mơ màng hoài nghi nhân sinh xung quanh .
Cậu chủ nhỏ đáng yêu một cách quá đáng .
Bỗng một ngày nọ chú Kim thấy cậu chủ nhỏ rất thích xem đấm bốc , cứ dán mắt vào màn hình tivi cười một cách đáng yêu . (thật ra đáng tính toán ý nghĩ xấu xa )
Chú Kim quyết định gây bất ngờ vào sinh nhật .
- tèn tén ten , cậu chủ nhìn xem đây là gì nào .
Hansugang đang ngồi đọc sách nhìn nên .
- vé giải thi đấu ...đấm bốc , chú nghĩ sao mà tôi sẽ thích cái này vậy .
Một hồi đấu tranh tư tưởng khốc liệt " Bà cô già đấm mình hộc máu mồm ,xem làm cái gì ?"
******
- Sao cậu chủ nói không đi mà - Chú Kim cố gắng nói to , nơi này quá ồn , những tiếng hú hét đầy phấn khích .
" Đi để xem biết con Boss mình sắp đối đầu đó , biết địch biết ta trăm trận trăm thắng "
- Sosimin.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro