3

Minh Hằng mở cửa ra, vừa nhìn thấy Tóc Tiên thì liền nhíu mày.

"Em đang làm cái gì vậy?"

Tóc Tiên đứng dựa vào khung cửa, tay cầm điếu thuốc, hơi rượu phả ra nhè nhẹ khi cô cười nhếch mép:

"Thì đến học. Cô kêu tôi qua mà?"

Minh Hằng nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt sắc bén quét qua từ trên xuống dưới. Cô mặc sơ mi trắng nhưng cúc áo trên bung ra, lộ xương quai xanh quyến rũ, quần tây hơi xộc xệch. Mùi rượu hòa lẫn với khói thuốc nồng nặc quanh người.

"Vậy mà em bảo là đến học?" Nàng khoanh tay, lạnh lùng. "Em nghĩ tôi là ai? Là bạn nhậu của em à?"

Tóc Tiên bật cười, dí điếu thuốc xuống, dụi tắt bằng mũi giày rồi ngẩng lên nhìn nàng:

"Cô thấy tôi say à?"

Minh Hằng không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào cô như thể đang suy xét điều gì. Một lúc sau, nàng nghiêng đầu, giọng nhẹ bẫng nhưng đầy uy lực:

"Vào nhà. Nếu em còn đứng đấy lảng vảng, tôi sẽ gọi phụ huynh em đến đón."

Tóc Tiên nhướng mày, rồi bỗng bật cười khẽ, cúi người xuống sát mặt nàng, hơi thở phảng phất mùi rượu:

"Vậy nếu tôi muốn cô dạy kèm theo cách khác thì sao?" Nàng chán ghét kéo tên này vào nhà.Vừa vào nhà đã lười biếng ngã người xuống sofa Minh Hằng nhíu mày, bước tới kéo tay Tóc Tiên dậy nhưng cô lại lười biếng vùi mặt vào gối, giọng lười nhác:

"Ưm... mệt quá vợ à."

Nàng cau mày: "Ai là vợ em?"

Tóc Tiên cười nhạt, vươn tay kéo nàng xuống, Minh Hằng mất thăng bằng, suýt ngã nhào lên người cô. Tóc Tiên nắm lấy eo nàng, giọng lười biếng nhưng ánh mắt lại đầy tinh quái:

"Là cô chứ ai... Ai bảo cô cứ quan tâm tôi hoài."

Minh Hằng chống tay lên sofa, cố gắng thoát khỏi vòng tay cô nhưng Tóc Tiên lại siết chặt, đầu còn gác lên đùi nàng, giọng có chút mè nheo:

"Cho tôi nằm chút thôi mà... Mệt lắm rồi..."

Nàng nhìn xuống thấy cô nhắm mắt, hàng mi dài hơi rung nhẹ, cảm giác có chút bất đắc dĩ. Dù vậy, Minh Hằng vẫn giữ giọng nghiêm nghị:

"Nếu mệt thì về nhà ngủ. Đừng có đến đây rồi bày trò."

Tóc Tiên mở mắt, nhìn nàng một lúc rồi đột nhiên nở nụ cười lém lỉnh:

"Thế cô cho tôi ngủ ở đây đi. Tôi ngủ trên đùi cô cũng được."

Nàng nhìn tên này có chút thắc mắc, nhà giàu cũng đẹp với cao ráo sáng láng đó nhưng sao cô lại không chịu ngoan ngoãn nhỉ nàng liền hỏi cô chỉ trả lời đơn giản "Nếu cô sinh ra trong 1 gia đình từ nhỏ đến lớn chỉ có cha mẹ biết đến công việc không được dạy dỗ đàng hoàng thì cô sẽ sao?"

Minh Hằng hơi sững lại trước câu trả lời của Tóc Tiên. Nàng vốn nghĩ cô chỉ là kiểu con nhà giàu hư hỏng, thích quậy phá vì bản tính, nhưng câu nói đó lại mang theo chút gì đó... hụt hẫng.

Nàng nhìn cô, giọng nói có phần dịu đi: "Vậy nên em chọn cách này để thể hiện bản thân?"

Tóc Tiên cười nhạt, ánh mắt hờ hững nhưng sâu bên trong lại có chút cô đơn:

"Chẳng ai quan tâm tôi làm gì, miễn là không làm ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình."

Minh Hằng im lặng một lúc, cảm giác trong lòng hơi lạ. Hóa ra đằng sau vẻ bất cần, lười biếng của cô lại là một câu chuyện như thế. Nhưng nàng vẫn giữ thái độ nghiêm khắc:

"Vậy thì tôi sẽ quan tâm đến em. Từ giờ, em không còn được làm gì tùy hứng nữa."

Tóc Tiên bật cười, nheo mắt nhìn nàng: "Quan tâm theo kiểu gì đây? Có khi tôi lại thích đấy."

Minh Hằng lườm cô một cái, giọng nghiêm túc: "Là theo kiểu giáo viên với học sinh."

Tóc Tiên nhướng mày, bĩu môi: "Tôi nghĩ mình thích kiểu vợ chồng hơn." Nàng lấy sách ra bắt cô phải học còn cô thì mệt mỏi nhắm mắt lại nghỉ ngơi mặc kệ nàng lãi nhãi bên tai là phải ngồi dậy đi học. Minh Hằng khoanh tay nhìn cái dáng vẻ lười nhác của Tóc Tiên mà tức không chịu được.

"Tóc Tiên, tôi nói em ngồi dậy học!" Giọng nàng cao hơn một chút.

Cô vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn chậc lưỡi một cái, giọng lười biếng: "Mệt quá mà cô ơi. Mai học bù nha, hôm nay cho tôi nghỉ đi."

Minh Hằng nheo mắt lại, cười nhạt: "Nghỉ? Được thôi."

Nàng không nói không rằng, bước thẳng vào bếp, mở tủ lạnh lấy một lon nước ngọt ướp lạnh, đi thẳng ra sofa rồi-bụp! Đặt lon nước lạnh ngắt lên cổ Tóc Tiên.

Cô giật bắn người, mở mắt trừng nàng: "Cô chơi dơ vậy hả??"

Minh Hằng thản nhiên: "Ai bảo em lì. Ngồi dậy, ngay!"

Tóc Tiên nhăn nhó, rùng mình vì lạnh nhưng vẫn cười nhếch mép, nhìn nàng chằm chằm:

"Được rồi, cô giỏi lắm. Nhưng mà..." Cô bất ngờ nắm lấy cổ tay Minh Hằng, kéo nàng xuống gần mình, giọng trầm xuống một chút, kèm theo nụ cười nguy hiểm: "Nếu tôi vẫn không chịu học, cô định phạt kiểu gì đây?"

Nàng vùng ra lấy sách ra bắt cô ngồi yên học, cái tên này còn rượu nên là cứ gật gà gật gù Minh Hằng cau mày, tay khẽ đẩy trán Tóc Tiên để cô ngồi thẳng lại.

"Em còn gật gù nữa là tôi đổ cả bình nước lên người đấy." Nàng lạnh giọng cảnh cáo.

Tóc Tiên mở hé mắt, cười cợt nhả: "Nước lạnh hơn hay em lạnh hơn?"

Minh Hằng nghiến răng, không đôi co nữa, nàng mở sách ra, đặt xuống bàn rồi gõ tay lên trang vở: "Đọc đoạn này cho tôi nghe."

Tóc Tiên lười biếng dựa lưng vào ghế, mắt nhìn dòng chữ nhưng đầu óc lại không vào một chữ nào. Cô hừ nhẹ một tiếng, rồi bất ngờ cúi sát xuống vai Minh Hằng, hơi thở phảng phất mùi rượu:

"Hay là... cô đọc cho tôi nghe đi? Giọng cô dễ nghe mà."

Minh Hằng nhíu mày, nhìn xuống ánh mắt nửa cợt nhả nửa ngây ngô vì say của Tóc Tiên, nàng thở dài một hơi.

"Tóc Tiên, em mà còn tiếp tục thế này, tôi không ngại gọi phụ huynh đâu."

Tóc Tiên bật cười khẽ, ánh mắt nheo lại đầy thách thức: "Vậy chắc cô phải ghé nhà tôi suốt đấy, vì tôi sẽ còn quậy dài dài."

Nàng đang giảng bài quay qua đã thấy tên này lăn quay ra ngủ. Minh Hằng nghiến răng, tay cầm bút gõ mạnh xuống bàn cốc một cái.

"Tóc Tiên!"

Tên học trò ngỗ nghịch vẫn chẳng thèm nhúc nhích, đầu tựa vào thành ghế, hơi thở đều đều như thể đây là phòng ngủ của cô chứ không phải nơi học kèm.

Minh Hằng bực mình chống tay lên hông, nhìn gương mặt đang ngủ say của Tóc Tiên mà không biết nên làm gì. Cuối cùng, nàng cúi xuống sát tai cô, lạnh lùng nói:

"Dậy ngay, nếu không tôi lấy bút lông vẽ bậy lên mặt em đấy."

Vừa dứt câu, Tóc Tiên mở hé một bên mắt, giọng ngái ngủ nhưng vẫn nhếch môi trêu chọc:

"Vẽ gì cơ? Tim hồng hay chữ 'Tóc Tiên là cục cưng của Minh Hằng'?"

Minh Hằng: "..."

Nàng bóp trán, cảm thấy đầu mình sắp nổ tung vì cái tên này.

Minh Hằng thở dài, không buồn cãi cọ với tên nhóc ngổ ngáo này nữa. Nàng xoay người đi vào bếp, lục tủ lấy chanh, mật ong, rồi cẩn thận pha một ly nước chanh giải rượu.

Làm xong, nàng quay lại phòng khách, thấy Tóc Tiên vẫn đang nằm ườn trên sofa, một tay vắt lên trán, mắt nhắm nghiền như thể đã ngủ say.

Minh Hằng đặt ly nước xuống bàn, rồi mở tủ lấy đại một bộ đồ thể thao của mình, đi đến bên sofa, giọng vẫn lạnh nhạt:

"Dậy đi, uống nước rồi thay đồ."

Tóc Tiên không mở mắt, nhưng khóe môi nhếch lên, giọng lười biếng:

"Vợ chọn đồ cho em à?"

Minh Hằng cạn lời, nhịn xuống cơn giận, đập mạnh bộ đồ lên bụng cô rồi quay đi. "Không thay thì cút về."

Tóc Tiên khẽ bật cười, lười biếng với tay lấy ly nước, uống một ngụm rồi khẽ nhíu mày: "Ưm... chua quá, nhưng mà vợ pha thì em uống hết."

Minh Hằng: "... Cô mà không bớt cái kiểu trêu chọc này, tôi cấm cửa cô vào nhà tôi đấy."

Tóc Tiên nhướng mày, uống thêm một ngụm, ánh mắt chợt tối lại đầy ý vị:

"Nếu em không vào nhà, thì làm sao có người chăm em đây?"

Và tối đó tên này ngủ lại nhà nàng thật nhưng bị nàng bắt ngủ ở sofa không cho vào phòng riêng chỉ đành lăn lộn ngoài sofa.

_______________________________

nhắc lại: đây mới là fic đầu tay của tui, nên nhịp ngắt nghỉ nó không hợp lý do tui chưa quen tay. mấy bà thông cảm bỏ qua nhaaaa🤓








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro