5
Minh Hằng vừa đi công việc riêng về, mở cửa ra đã thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi chễm chệ trên sofa nhà mình, chân gác lên bàn, tay xoay xoay điếu thuốc, miệng nhếch lên nụ cười ngả ngớn.
"Hôm nay tôi ngoan lắm nha, không bị lôi lên phòng giám thị nữa nè."
Minh Hằng nheo mắt nhìn Tóc Tiên, giọng lạnh băng: "Ai cho em vào nhà tôi?"
"Cửa không khóa." Tóc Tiên nhún vai. "Mà cô cũng biết rồi đó, tôi muốn vào thì có khóa cũng vô thôi."
Minh Hằng hít sâu, tự nhắc mình không được vứt dép vào mặt học sinh.
"Ra ngoài."
"Không."
"Tóc Tiên."
"Gì? Tôi tới học mà." Tóc Tiên ném điếu thuốc vào thùng rác, đứng dậy đi đến gần Minh Hằng. "Cô bảo phải kèm riêng cho tôi còn gì? Không lẽ nuốt lời?"
"Kèm riêng không có nghĩa là đến nhà tôi quậy phá!"
"Tôi có quậy gì đâu, tôi ngoan lắm mà?" Tóc Tiên chớp mắt vô tội.
Minh Hằng liếc xuống, thấy áo sơ mi của cô đã phanh đến tận cúc thứ ba, xương quai xanh cùng hình xăm lộ rõ. "Cài nút áo lại ngay."
Tóc Tiên nhếch môi: "Nếu không thì sao?"
Minh Hằng nghiến răng. "Không cài thì ra ngoài."
Tóc Tiên bật cười, chậm rãi cài lại từng cúc áo trước ánh mắt sắc lạnh của Minh Hằng.
"Được rồi, vợ đừng hung dữ nữa. Hôm nay tôi tới học thật mà." Cô cười gian, rút từ trong balo ra… một lon bia. "Vừa học vừa uống, không được sao?"
Nàng vứt thẳng cái lon bia đó vào thùng rác, bắt cô học đàng hoàng lạ là hôm nay cô lại rất hợp tác, nàng đưa thử cho cô một bài tập cũng khá khó điều làm nàng bất ngờ là tên này giải được. Minh Hằng nhìn chằm chằm vào bài giải ngay ngắn trên giấy, không hề có dấu hiệu của việc làm bừa.
Cô ngước lên, ánh mắt đầy hoài nghi. "Em làm được thật?"
Tóc Tiên chống cằm, cười nhếch mép: "Chứ sao? Tôi có ngu đến mức đó đâu."
"Nhưng trong lớp em còn không nhân chia đàng hoàng."
Tóc Tiên nhún vai, giọng lười biếng: "Tôi lười thôi. Với lại tôi không thích học chung với mấy đứa nhạt nhẽo."
Minh Hằng im lặng, nhìn cô học trò trước mặt.
Xưa giờ nàng luôn nghĩ Tóc Tiên là kiểu cậy giàu, cậy đẹp, chơi bời lêu lổng, nhưng có vẻ mọi chuyện không đơn giản như vậy.
"Vậy nếu em có thể học được, tại sao cứ làm như mình ngu dốt?"
Tóc Tiên cười cười, chống tay lên bàn, ánh mắt sâu thẳm hơn bình thường:
"Cô nghĩ tôi cần học giỏi để làm gì?"
Nàng đang dạy hăng say nghe tiếng ting ting của điện thoại xoay sang liền thấy tên này đang bấm điện thoại. Minh Hằng cau mày, chống tay lên bàn nhìn Tóc Tiên đang hí hoáy bấm điện thoại.
"Tôi đang giảng bài, em nghe lọt chữ nào chưa?"
Tóc Tiên chẳng buồn ngẩng đầu, ngón tay vẫn lướt trên màn hình. "Có chứ, cô nói nghe như ru ngủ mà."
"Bỏ điện thoại xuống." Giọng nàng đanh lại.
Tóc Tiên nhún vai, nhưng vẫn không làm theo. Minh Hằng nghiến răng, chộp lấy điện thoại của cô nhưng bị Tóc Tiên nhanh chóng giật lại, giơ cao lên.
"Này, trả lại!" Minh Hằng cau có.
Tóc Tiên nhìn nàng, khóe môi nhếch lên tinh quái: "Vậy cô thử lấy đi?"
Đương nhiên là nàng không cao bằng cô, nhón một hồi Minh Hằng liền mất thăng bằng, cả người đổ về phía trước, hai tay vô thức bám lấy vai Tóc Tiên.
Cô gái cao hơn khẽ cười, vòng tay đỡ lấy eo nàng, giữ nàng đứng vững. "Cô cứ thích nhào vào lòng tôi thế à?" Giọng nói trầm thấp, lẫn chút trêu chọc.
Minh Hằng thoáng đỏ mặt, vội đẩy Tóc Tiên ra. "Buông ra!"
Nhưng Tóc Tiên chẳng buông, còn cúi xuống ghé sát tai nàng, hơi thở phả nhẹ: "Không muốn lấy điện thoại nữa à?"
Minh Hằng nghiến răng, cố trấn tĩnh, nhưng cách Tóc Tiên nhìn nàng—cao ngạo, nguy hiểm, lại pha chút thích thú—khiến tim nàng khẽ loạn nhịp.
Nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vùng ra khỏi vòng tay cô nhìn cái tên đang nằm cười khùng khục ở đó liền thúc nhẹ cô một cái. Sau một hồi cười thoả mãn cuối cùng tên đó cũng nghiêm túc lại nhưng chẳng được bao lâu...Nàng đang giảng bài tên này liền đứng dậy tính đi đâu đó
Minh Hằng ngừng giảng, ánh mắt sắc bén quét về phía kẻ đang lững thững bước ra cửa.
"Tóc Tiên, em đi đâu?"
Cô gái cao ráo chẳng buồn quay lại, giọng thản nhiên: "Ra ngoài chút."
Minh Hằng khoanh tay, giọng nghiêm khắc: "Tiết học chưa kết thúc. Ngồi xuống."
Tóc Tiên dừng bước, quay đầu lại, đôi mắt lấp lánh nét khiêu khích. "Học chán quá. Tôi ra ngoài đi dạo tí."
Minh Hằng hít sâu, kiềm chế cơn giận. "Đây là nhà của tôi, không phải chỗ em muốn đến thì đến, muốn đi thì đi."
Tóc Tiên nhướng mày, môi cong lên một nụ cười nửa miệng. "Thế cô định làm gì nếu tôi vẫn đi?"
Minh Hằng nhíu mày, ánh mắt lóe lên sự quyết đoán. "Em thử bước thêm một bước xem."
Cô đành ngoan ngoãn quay lại chỗ ngồi, nàng tiếp tục bài giảng. Minh Hằng đang tập trung giảng bài thì bỗng cảm thấy một bàn tay hư hỏng của ai đó đang lén lút lần vào trong áo mình. Cả người nàng khựng lại, ánh mắt lập tức tối sầm.
Tóc Tiên vẫn làm như không có gì, đôi mắt ngước lên nhìn nàng với vẻ ngây thơ vô (số) tội, nhưng bàn tay kia thì càng lúc càng quá đáng.
"Tóc Tiên!" Giọng Minh Hằng nghiến qua kẽ răng, tay vỗ mạnh lên bàn làm tên nhóc láo lếu giật mình rụt tay lại.
Tóc Tiên chớp mắt, tặc lưỡi: "Học căng thẳng quá, tôi chỉ muốn thư giãn chút thôi mà."
Minh Hằng khoanh tay, ánh mắt đầy cảnh cáo: "Muốn thư giãn? Vậy ra sân chạy mười vòng đi."
Tóc Tiên bật cười, chống cằm nhìn nàng đầy trêu chọc: "Hay cô ôm tôi một cái cho đỡ căng thẳng, biết đâu tôi lại tập trung học hơn."
Minh Hằng siết chặt cây bút trên tay, biết rõ nếu còn để tên này nhây tiếp thì chắc nàng tức đến vỡ mạch máu mất. "Ngồi thẳng lưng, tập trung vào bài. Còn lần sau em dám giở trò—" nàng cúi xuống gần hơn, giọng thì thầm đầy nguy hiểm "—tôi sẽ cho em biết thế nào là 'thư giãn' thật sự."
Tóc Tiên khựng lại một chút, rồi lại nhếch môi cười. "Cô nói rồi đấy nhé, tôi sẽ đợi." Chưa kịp để nàng trả lời tên này đã bồi thêm một câu khiến nàng ngượng đỏ mặt "Nhưng mà của cô mềm thật đấy"
Minh Hằng: "…"
Nàng siết chặt cây bút, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng khóe môi lại giật giật vì câu nói không biết xấu hổ của tên nhóc ngồi trước mặt.
Tóc Tiên vẫn điềm nhiên chống cằm, đôi mắt lém lỉnh lướt qua người nàng đầy trêu chọc. "Cô tức gì chứ? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà."
Minh Hằng hít một hơi thật sâu, tay chỉ ra cửa: "Ra ngoài chạy mười vòng quanh sân ngay lập tức."
Tóc Tiên nhếch môi, nheo mắt: "Không chạy thì sao? Cô phạt tôi à? Hay…" Cô cố ý nghiêng người lại gần, giọng khàn khàn chọc ghẹo "…hay cô muốn để tôi kiểm tra thêm lần nữa?"
BỐP!
Minh Hằng đặt mạnh quyển sách xuống bàn, khiến Tóc Tiên cười hì hì nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi thẳng lại.
"Được rồi, được rồi, tôi học mà." Cô nói, nhưng ánh mắt vẫn sáng quắc như đang chờ cơ hội chọc nàng tiếp. Ngồi yên được một lúc tên biến thái này lại lảm nhảm "Này nhà cô có sữa không, tôi khát"
Minh Hằng liếc mắt nhìn tên học trò hư hỏng đang nghênh ngang dựa vào ghế, đôi chân dài vắt chéo một cách lười biếng.
"Cô nghĩ đây là quán nước chắc? Muốn uống thì tự đi mà mua."
Tóc Tiên cong môi, nghiêng đầu nhìn nàng chằm chằm. "Nhưng mà tôi khát sữa cơ. Nhà cô không có à?"
Minh Hằng thở hắt ra, gấp sách lại, đứng dậy đi vào bếp. Tưởng nàng sẽ thật sự lấy sữa cho cô, ai ngờ một lát sau quay ra lại là một ly nước lọc đặt mạnh xuống bàn.
"Uống đi."
Tóc Tiên nhìn ly nước, sau đó lại nhìn Minh Hằng, khóe môi cong lên đầy khiêu khích. "Nhưng mà tôi muốn sữa cơ mà?"
Minh Hằng nhướng mày, khoanh tay trước ngực. "Cô tưởng cô là ai?"
Tóc Tiên cười, đứng dậy tiến sát lại nàng, cúi thấp người thì thầm vào tai: "Tôi là học trò ngoan của cô mà."
Minh Hằng khẽ rùng mình, nhanh chóng lùi ra sau, chỉ tay ra cửa. "Cút ra ngoài chạy mười vòng ngay."
Tóc Tiên bật cười, ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng nhưng vẫn không quên bồi thêm một câu: "Nhưng tôi vẫn thích uống sữa hơn nước lọc."
Tóc Tiên cong môi, nghiêng đầu nhìn nàng chằm chằm. "Nhưng mà tôi khát sữa cơ. Nhà cô không có à?"
Minh Hằng thở hắt ra, gấp sách lại, đứng dậy đi vào bếp. Tưởng nàng sẽ thật sự lấy sữa cho cô, ai ngờ một lát sau quay ra lại là một ly nước lọc đặt mạnh xuống bàn.
"Uống đi."
Tóc Tiên nhìn ly nước, sau đó lại nhìn Minh Hằng, khóe môi cong lên đầy khiêu khích. "Nhưng mà tôi muốn sữa cơ mà?"
Minh Hằng nhướng mày, khoanh tay trước ngực. "Cô tưởng cô là ai?"
Tóc Tiên cười, đứng dậy tiến sát lại nàng, cúi thấp người thì thầm vào tai: "Tôi là học trò ngoan của cô mà."
Minh Hằng khẽ rùng mình, nhanh chóng lùi ra sau, chỉ tay ra cửa. "Cút ra ngoài chạy mười vòng ngay."
Tóc Tiên bật cười, ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng nhưng vẫn không quên bồi thêm một câu: "Nhưng tôi vẫn thích uống sữa hơn nước lọc."
Đem nước ra cô có uống được miếng nào đâu đã bị nàng uống, cô liền uất ức nhìn nàng, khoé môi vẫn còn nước ẩm ướt cô nhìn xong liền không kiềm chế được chồm tới khoá môi nàng
Minh Hằng vừa uống xong ngụm nước, chưa kịp đặt ly xuống đã bị Tóc Tiên bất ngờ chồm tới, áp môi mình lên môi nàng.
"Ưm—"
Nước trong miệng Minh Hằng theo cú hôn bất ngờ mà tràn ra một ít, chảy xuống cằm. Tóc Tiên nhân cơ hội dùng đầu lưỡi liếm đi vệt nước, ánh mắt đục ngầu như dã thú săn mồi.
Minh Hằng hoàn toàn bị tấn công bất ngờ, một giây trước còn đang uống nước, giây sau đã bị kẻ hư hỏng này khóa môi. Cái tên học trò này—
"Cô làm cái gì vậy?!"
Nàng giật mình đẩy mạnh Tóc Tiên ra, ánh mắt vừa tức giận vừa có chút bối rối. Nhưng Tóc Tiên chỉ cười cười, lùi lại một bước nhưng không hề có vẻ hối lỗi.
"Cô uống hết phần của tôi, vậy tôi chỉ có thể uống lại từ môi cô thôi."
Minh Hằng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp đẽ nhưng đầy ngang ngược kia, bàn tay siết lại thành nắm đấm.
"Ra ngoài chạy mười vòng ngay lập tức, không thì cấm cửa học kèm!"
Tóc Tiên nhướng mày, nhìn nàng một lúc rồi nhếch môi. "Cô đuổi tôi thì ai sẽ uống sữa với cô đây?"
Minh Hằng: "…"
Nàng thật sự muốn quăng nguyên cuốn sách vào mặt tên học trò hư hỏng này. Nhớ lại khoảnh khắc tên này liếm vệt nước từ môi nàng tràn ra nàng liền đỏ mặt.
______________________________________
tui trượt hsg rồi mấy mom ơi😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro