7

Minh Hằng nằm trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà. 20 mấy năm giữ gìn, vậy mà chỉ trong một đêm lại bị cái tên nhóc con hỉ mũi chưa sạch này cướp mất.

Tóc Tiên thấy nàng im lặng bất thường, bèn chống tay lên, nghiêng người nhìn nàng chăm chú. "Sao thế? Nghĩ gì mà đờ ra vậy?"

Minh Hằng quay phắt sang, lườm cô một cái cháy mặt, nhưng chẳng thể che giấu gương mặt đỏ bừng của mình. "Tóc Tiên, em có biết tối qua em đã làm gì không hả?!"

Tóc Tiên chớp chớp mắt, rồi bất ngờ cười nhếch môi: "Biết chứ. Không chỉ biết, mà còn nhớ rất rõ từng chi tiết luôn cơ."

Nàng hít một hơi thật sâu, tay run run giơ lên định đánh, nhưng Tóc Tiên đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay nàng, kéo nàng lại sát mình hơn. "Cô hối hận à?"

Minh Hằng mím môi, ánh mắt hơi dao động. "Tôi chỉ… không nghĩ tới người đầu tiên của tôi lại là một đứa học sinh quậy phá như em."

Tóc Tiên nheo mắt lại, ngón tay lướt nhẹ lên bờ vai trần của nàng, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo chút nguy hiểm: "Cô nói vậy là có ý gì? Hay cô muốn người đầu tiên của mình là ai khác?"

Minh Hằng giật mình trước ánh mắt sắc bén của cô, tim chợt đập loạn nhịp. "Không có! Tôi không có ý đó!"

Tóc Tiên cười khẽ, rồi bất ngờ lật người, đè Minh Hằng xuống giường, thì thầm sát bên tai nàng: "Vậy thì tốt. Vì bây giờ, dù cô có muốn hay không, người đầu tiên và cũng là người duy nhất của cô chỉ có thể là tôi." Minh Hằng không thèm đôi co nữa tính đi xuống giường đi vệ sinh cá nhân

Minh Hằng vừa cử động đã cảm giác đau nhói từ thắt lưng trở xuống, hai chân mềm nhũn suýt nữa ngã quỵ. Đúng lúc đó, Tóc Tiên đã nhanh tay đỡ lấy nàng, bế thốc lên như thể nàng chẳng có chút trọng lượng nào.

"Tính đi đâu thế, vợ yêu?" Cô cười nham nhở, giọng điệu đầy trêu chọc.

Minh Hằng đỏ bừng mặt, giãy giụa: "Tôi đi vệ sinh, bỏ tôi xuống!"

Tóc Tiên nhướng mày, cúi sát xuống mặt nàng, hơi thở phả nhẹ lên tai khiến Minh Hằng run lên: "Vậy mà cũng không nói, để vợ tự đi rồi ngã thì sao? Tối qua cô đã mệt rồi, giờ cứ để em chăm sóc nha~"

Nói rồi, không đợi nàng phản kháng, Tóc Tiên cứ thế bế nàng thẳng vào nhà vệ sinh. Xả nước ấm cho nàng chậm rãi lấy bàn chải cá nhân đặt nàng lên bàn lavabo, mặt bàn lạnh toát tiếp xúc với nàng khiến nàng rùng mình khó chịu khẽ ưm nhẹ

Cô quay lại thấy nàng khó chịu liền hỏi "khó chịu hả?" Nàng khẽ gật đầu, cô lập tức bế nàng lên một tay bế nàng một tay lấy bàn chải đánh răng cho nàng, nàng muốn tự làm nhưng cái tên này cho chắc là chuyện động trời

Vừa đánh răng xong nước cũng đủ ấm liền bế nàng thả nhẹ nhàng vào bồn, cảm giác đau rát khiến nàng khó chịu cựa mình cô nhẹ nhàng giở hai chân nàng ra xoa nhẹ nhàng cho nàng "Đau hả? Để tôi xoa cho nhé" Nàng không ngờ cái tên quậy phá thế này lại dịu dàng như thế từng cái hành động nhẹ nhàng khiến nàng thấy trái tim mình cũng có chút rung động đó

Trên trường học

Vừa bước vào trường, Minh Hằng đã cảm thấy ánh mắt dò xét của mấy cô đồng nghiệp. Chưa kịp phản ứng, một chị giáo viên thân thiết đã bước tới, nheo mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới.

"Hằng này, em đi đứng kiểu gì thế? Sao trông có vẻ... không bình thường vậy?"

Minh Hằng giật bắn, vội đứng thẳng người, cố gắng trưng ra vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể. "À... hôm qua em trượt cầu thang nên hơi đau chân thôi chị ạ."

"Trượt cầu thang?" Chị giáo viên kia nhìn nàng đầy hoài nghi, rồi bật cười trêu chọc. "Sao chị thấy giống... kiểu bị hành xác quá vậy?"

Minh Hằng suýt nữa nghẹn tại chỗ, vội vã lảng sang chuyện khác rồi nhanh chóng bước đi. Nhưng càng đi, đầu óc nàng càng nóng lên khi nhớ lại cảnh tối qua—nằm dưới thân cái tên nhóc hư hỏng đó, bị ép đến mức chỉ có thể rên rỉ trong bất lực.

Chết tiệt! Sao nàng lại để một đứa học sinh quậy phá như Tóc Tiên làm loạn như thế chứ?!

Chưa yên tĩnh được bao lâu tên này lại gây chuyện. Minh Hằng vừa thở phào được một chút thì giọng nói nghiêm nghị của thầy giám thị lại vang lên trên loa phát thanh:

"Mời cô giáo Minh Hằng lên phòng giám thị ngay lập tức. Học sinh Nguyễn Khoa Tóc Tiên cũng có mặt."

Nàng nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Không thể tin được! Mới sáng sớm, nàng đã bị tên nhóc này phá đến mức đi không nổi, giờ lại bị lôi lên phòng giám thị chung với nó nữa.

Cố gắng giữ bình tĩnh, Minh Hằng lê bước lên phòng giám thị. Vừa mở cửa, nàng đã thấy Tóc Tiên đang vắt chân lên ghế, áo sơ mi phanh ba nút, để lộ hình xăm Nhật cổ trên tay, tay nghịch nghịch điếu thuốc nhưng chưa đốt. Nhìn thấy nàng, Tóc Tiên nhếch môi cười nhàn nhạt.

"Ồ, vợ tôi tới rồi."

Minh Hằng lập tức giơ tay tát thẳng vào vai Tóc Tiên một cái khiến em suýt ngã khỏi ghế. "Im ngay! Em lại gây chuyện gì nữa?!"

Thầy giám thị gõ mạnh xuống bàn, mặt đỏ bừng vì tức giận: "Học sinh Minh Hằng, à không, cô giáo Minh Hằng! Tôi nghĩ cô nên xem lại cách dạy dỗ học sinh của mình! Học sinh của cô sáng nay lại bị bắt gặp hút thuốc trên sân thượng, còn cãi nhau với một nhóm học sinh khác!"

Minh Hằng quay phắt sang Tóc Tiên, nghiến răng hỏi: "Là thật sao?!"

Tóc Tiên chẳng hề có chút hối lỗi, chỉ nhún vai: "Tôi không có hút. Chỉ là cầm điếu thuốc trong tay thôi. Mà là ai nói cho cô biết tôi lên đó? Tôi đã dặn tụi nó rồi mà nhỉ?"

Minh Hằng tức đến mức muốn đập đầu vào tường. Đúng là một đứa học trò trời đánh mà!

Minh Hằng gật đầu xin phép thầy giám thị rồi lập tức tóm lấy cổ áo Tóc Tiên, lôi em ra khỏi phòng như một con mèo bị xách gáy.

Tóc Tiên cười nhếch môi, không phản kháng mà còn thoải mái đút tay vào túi quần, mặc cho nàng kéo đi. Khi cả hai vào đến văn phòng riêng, Minh Hằng đóng cửa lại, quay người, chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào em:

"Em định làm loạn đến khi nào nữa?"

Tóc Tiên nhún vai, ngồi xuống ghế, hai chân gác lên bàn một cách nghênh ngang: "Tôi có làm gì đâu. Tụi nó gây sự trước, tôi chỉ đứng đó thôi mà cũng bị gọi lên giám thị. Oan quá vợ ơi."

Minh Hằng bước tới, đập mạnh tay xuống bàn khiến em hơi nhướng mày: "Bỏ ngay cái kiểu nói chuyện đó với tôi! Tôi là giáo viên của em, không phải bạn bè em, càng không phải cái gì khác!"

Tóc Tiên bật cười khẽ, mắt ánh lên tia tinh nghịch. Em đứng dậy, chống tay lên bàn, ghé sát mặt nàng, giọng nói trầm thấp đầy khiêu khích: "Không phải cái gì khác? Thế đêm qua là gì hả cô giáo?"

Minh Hằng sững người, mặt đỏ lên tức thì. Nàng nhanh chóng đẩy em ra, hạ giọng quát khẽ: "Im ngay! Đó… chỉ là sai lầm."

Tóc Tiên liếm môi, ánh mắt lấp lửng đầy ý trêu chọc: "Vậy hả? Nhưng mà tôi thích sai lầm này lắm, muốn phạm thêm lần nữa, được không?"

Minh Hằng giơ tay định đánh vào vai em nhưng Tóc Tiên đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng sát lại. Giọng nói khàn khàn đầy nguy hiểm:

"Cô càng đánh tôi, tôi càng thích đấy, cô giáo ạ."

Minh Hằng nghiến răng, hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn giận. Cuối cùng, nàng chẳng buồn nói nữa, chỉ thẳng ra cửa:

"Đi về lớp. Ngay lập tức!"

Tóc Tiên nhướng mày, nhún vai một cái, nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Minh Hằng mất kiên nhẫn, bước đến, nắm lấy cổ áo em, kéo ra khỏi văn phòng.

"Này này, nhẹ tay thôi vợ ơi, cổ áo tôi mắc tiền lắm đấy!"

"Câm miệng và đi nhanh lên!"

Tóc Tiên bật cười khẽ nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo nàng. Trên đường về lớp, em vẫn không quên nghiêng người thì thầm bên tai Minh Hằng:

"Cô đúng là bạo lực thật đấy. Đêm qua cũng thế mà giờ cũng thế."

Minh Hằng siết chặt nắm tay, hối hận vì đã không ném luôn cái tên trời đánh này vào thùng rác thay vì kéo về lớp.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro