Chương 4: PHẢN TẶC
Đức Vua Vương Quang Trực trong bộ chiến giáp vàng óng, tay cầm thanh Thiên Ân Kiếm, cưỡi trên con chiến mã hùng dũng lao lên giết giặc. Thanh kiếm ấy to lớn mà sắc bén vô cùng, Quang Trực chém tới đâu, xác kẻ thù chất thành đống tới đó. Còn binh lính Thiên Quốc thì cũng dựa vào khí thế của Vua mình mà quyết liệt chiến đấu theo anh. Họ khiến cho đoàn quân của Sơn Quốc dưới sự chỉ huy của Đại tướng Đinh Đại Cương thua tan nát chỉ trong vòng vỏn vẹn một ngày.
Quang Trực và Huyết Mã sớm đã đoán được rằng thay vì cố thủ trong thành thì Sơn Quốc sẽ đưa quân ra nghênh chiến ngay tại cao nguyên Viên Lâm, nơi chỉ cách Sơn Thành chưa tới một ngày đường. Sở dĩ sẽ như vậy là vì quân của Thiên Quốc đông đảo hơn, mà Sơn Thành lại là một thành trì có địa thế dễ công - khó thủ. Thế trận ở Viên Lâm tưởng chừng như sẽ có lợi cho đoàn quân của Đinh Đại Cương vì họ vốn rành địa hình ở đây hơn, nhưng với việc đã đoán biết trước được nước đi của kẻ thù thì Thiên Quốc đã có sự chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng và giành lợi thế. Huyết Mã dẫn đầu đội kỵ binh nấp ở hai mạn sườn đồi, đợi khi Đại Cương đưa quân lên đồi thì ông ra lệnh càn quét từ hai phía tạo thành thế gọng kìm. Còn Quang Trực chỉ huy toàn bộ lực lương còn lại, đánh trực diện vào kẻ thù. Đại Cương bất ngờ bị tấn công từ cả ba phía nên sớm không cầm cự được, ông hạ lệnh cho quân cố rút lui về Sơn Thành trong vô vọng.
Quang Trực phi ngựa thật nhanh, anh quyết không để cho tướng địch trốn thoát. Toán lính hầu cận của Đại Cương cố cản đường anh nhưng lưỡi kiếm của anh đã không để bọn chúng làm được được điều đó. Đại Cương càng lúc càng sắp bị Quang Trực đuổi kịp bởi ngựa mà vị Vua Thiên Quốc cưỡi là một con chiến mã rất nhanh nhẹn, còn ngựa của Đại Cương thì lại càng mất lợi thế hơn khi chủ nó mặc một bộ chiến giáp quá cồng kềnh và mang trên mình một cây rìu thép to lớn nặng nề. Tới nước này, chú ruột của Hoàng Kiên đã không còn cách nào khác, ông nhảy xuống ngựa rồi cúi người vung rìu chém gãy chân của con chiến mã Quang Trực đang cưỡi. Con ngựa ngã nhào, vị Vua của Thiên Quốc cũng ngã theo, một cú ngã đột ngột gây không ít đau đớn. Nhân lúc đó, Đinh Đại Cương vội vàng chạy bộ thoát thân. Quang Trực thì choáng váng nhưng cũng gắng đứng dậy mà đuổi theo kẻ thù.
Đại Cương đang cầm rìu chạy thục mạng thì đột nhiên ông khựng lại, bởi trước mặt ông lúc này là một Đại tướng khác. Đó là Vương Huyết Mã trên lưng ngựa, tay cầm thanh Hắc Huyết Kiếm và buông lời đe dọa:
- Để ta xem ngươi còn chạy đi đâu được nữa?
Đại Cương lúc này quả thật là rơi vào thế buộc phải đánh một trận. Phía sau thì Quang Trực đang đuổi theo, hai bên thì là vách núi và khe núi, còn trước mặt thì là Huyết Mã. Đại Cương bèn cười khẩy:
- Ta cũng không cần phải chạy nữa, ta sẽ ở đây dạy cho ngươi một bài học.
Dứt lời, Đại Cương vung cây rìu thép tấn công Huyết Mã. Nhưng với thanh Hắc Huyết Kiếm to lớn của mình thì Đại tướng Thiên Quốc thừa sức đỡ được. Có thêm vài đòn tấn công nữa, Đại Cương cũng đều bị Huyết Mã bắt bài. Thế nên ông tỏ ra tức giận vô cùng, làn da ngâm đen vốn có của một người con vùng rừng núi dần trở nên đỏ ửng lên vì cơn thịnh nộ. Đại Cương điên tiết cầm chặt cây rìu thép bổ mạnh về hướng của Huyết Mã. Thấy kẻ thù tung đòn quá ác liệt nên Đại tướng Thiên Quốc đã buộc phải nhảy khỏi lưng ngựa để tránh né. Còn cú bổ trời giáng kia thì con chiến mã đáng thương phải lãnh trọn, nó đứt lìa làm đôi, máu tươi tuôn ra ào ạt nhuộm đỏ cả cây rìu. Và rồi Đại Cương kéo lê cây rìu ấy tiến tới bật cười đe dọa:
- Hắc mã đã không còn thì Hắc Mã Tướng quân cũng sẽ không còn.
Cây rìu lại vung chém một phát thật mạnh, Huyết Mã thoạt đầu đỡ được nhưng rồi cũng chọn né đòn thay vì đỡ để cho đỡ mất sức. Và trong một lần né như vậy thì lưỡi rìu to lớn kia đã chém đứt bộ chiến giáp của Huyết Mã. Lúc này Đại Cương cũng đã thấm mệt vì nãy giờ chỉ có duy nhất một mình ông là người tấn công. Ông thở hồng hộc, tay thì vẫn cố cầm chắc cây rìu to lớn nặng nề. Hóa ra từ đầu Vương Huyết Mã đã cố ý nhường lại hoàn toàn thế trận cho đối thủ để chờ đến khi đối thủ kiệt sức thì mới phản đòn. Đinh Đại Cương gắng dùng hết tất cả sức lực còn lại của mình bổ một phát thật mạnh cuối cùng. Vẫn như trước, Huyết Mã nhanh chân né được còn lưỡi rìu thì ghim chặt xuống đất. Và không để cho Đại Cương kịp nhấc nó lên, Huyết Mã đã dùng chân chặn lại khiến nó càng ghim sâu hơn xuống đất. Đôi tay săn chắc của Đại tướng Sơn Quốc bây giờ không thể đọ sức lại một bàn chân của Đại tướng Thiên Quốc để nhấc cây rìu thép kia lên. Lúc này Vương Huyết Mã mới nhẹ nhàng kề thanh Hắc Huyết Kiếm của mình vào cổ đối thủ mà thì thầm:
- Ta đã nói rồi. Ngươi không thoát được đâu.
Vừa dứt lời, Huyết Mã định kết liễu đối thủ nhưng ông chưa kịp ra tay thì Đại Cương đã hộc máu chết. Liếc xuống dưới thì Huyết Mã mới thấy có một thanh kiếm vừa xuyên qua ngực của Đại Cương từ phía sau. Không gì khác đó chính là thanh Thiên Ân Kiếm của Quang Trực. Anh rút thanh kiếm của mình ra, ngước nhìn Huyết Mã:
- Con đã nói rồi, bọn Sơn tặc này phải để chính tay con giết, chú đừng có giành.
Huyết Mã tỏ ra không quá ngạc nhiên mà chỉ nhìn Quang Trực mỉm cười. Lúc này Đức vua Thiên Quốc mới bước đến nhặt bộ giáp của chú mình lên rồi nói:
- Không ngờ cũng có ngày chú của con, một Hắc Mã Tướng quân lừng lẫy phải hy sinh cả chiến mã lẫn chiến giáp.
Quang Trực cầm bộ giáp trên tay, định tiến đến đưa cho Huyết Mã thì đột ngột anh khựng lại. Phải chăng anh vừa thấy gì trong bộ giáp ấy? Đó là một lá thư. Một lá thư mà người gửi chính là Vương Kiệt Luân. Đọc thư, Quang Trực sủng sốt vô cùng. Lá thư tuy dài nhưng chỉ cần hai câu đầu cũng khiến cho anh không dám tin vào mắt mình nữa: “Có thực sự là cha đứng đằng sau tất cả mọi việc hay không? Con không tin cha là một kẻ phản tặc.” Đọc tới đó, Quang Trực liền ngước lên nhìn Huyết Mã. Lúc này, chú của anh đang ung dung trên tay cầm cây rìu thép của Đại Cương thay vì cầm thanh Hắc Huyết Kiếm của ông:
- Ngạc nhiên lắm hả cháu trai của ta?
- Chú? Chuyện này là sao hả chú? - Quang Trực bàng hoàng.
Huyết Mã nâng cây rìu thép lên, tiến tới và cười khẩy:
- Đến nước này thì ta cũng không cần phải thích dài dòng. Ngươi xuống đó hỏi cha của ngươi đi!
Không để Quang Trực kịp phản ứng với lời nói của mình, ông vung rìu chém anh ta thật mạnh. Vị Vua trẻ không kịp đưa kiếm lên đỡ mà chỉ kịp vung bộ giáp đang cầm trên tay lên để cản đường đi của lưỡi rìu. Và lại một lần nữa, bộ giáp ấy tan tành nhưng pha phản xạ ấy cũng đủ khiến Quang Trực có thời gian mà lộn nhào sang phía khác. Sau đó anh lấy lại thăng bằng rồi giương thanh Thiên Ân Kiếm lên:
- Con không ngờ, con không ngờ chú lại là một kẻ như vậy.
- Còn nhiều điều ngươi không ngờ lắm. - Mã đáp rồi lại vung rìu chém.
Quang Trực cố gắng đỡ được. Nhưng anh biết không sớm thì muộn anh cũng sẽ bị hạ bởi người chú gian ác của mình. Vì từ nhỏ, Huyết Mã chính là người đã dạy kiếm pháp cho anh và Kiệt Luân, nên ông thừa khả năng đánh bại học trò của mình. Quả đúng như vậy, lưỡi rìu chém càng ngày càng ác liệt. Hóa ra Hắc Mã Tướng quân lừng lẫy không chỉ khỏi chiến đấu mà còn thông thạo nhiều loại vũ khí. Ông tấn công dồn dập khiến Quang Trực xoay sở không kịp mà té ngã. Nhân cơ vội đó, ông vung rìu bổ một phát thật mạnh, mạnh chẳng kém gì nhát bổ đã cắt lìa con ngựa của ông ra làm đôi. Quang Trực chỉ còn biết đưa kiếm lên đỡ, thậm chí anh đã phải một tay cầm cán một tay cầm mũi. Nhưng dần dần anh không thể đỡ nổi, lưỡi rìu thép ấy càng ngày càng đè xuống ngực anh, nó làm vỡ mảnh chiến giáp vàng óng rồi chạm tới da thịt của anh. Máu bắt đầu tuôn ra và cái chết bắt đầu cận kề với Vương Quang Trực. Nhưng anh biết rằng nếu chết dưới lưỡi rìu này thì chắc chắn Huyết Mã sẽ đổ tội cho Đại Cương và coi như cái chết của anh sẽ trở nên oan uổng giống như cha anh vậy. Quang Trực bị dồn đến bước đường cùng để rồi anh hét lớn trong thời khắc sinh tử:
- Còn đứng đó làm gì nữa, mau cứu ta!
Vương Huyết Mã nghe vậy giật mình, ông ngước lên nhìn quanh vì nghĩ có ai đó tới. Nhưng thật ra chẳng hề có ai cả, Quang Trực đã lừa được người chú gian ác của mình. Nhân cơ hội lúc ông ta đang mất tập trung, anh liền đẩy lưỡi rìu ra và bật người lao xuống khe núi cạnh bênh. Lúc này Huyết Mã mới hoảng hồn nhận ra mình bị trúng kế. Ông vội tiến đến nhìn thẳng xuống khe núi ấy, nó tuy hơi sâu nhưng cây cối rập rạp nên nhảy xuống cũng khó mà chết được. Vừa suy tính vừa giận dữ, Đại tướng Thiên Quốc mới lẩm bẩm trong miệng:
- Ngươi nghĩ chỉ cần nhảy xuống đó thì ta sẽ tin là ngươi đã chết và buông tha cho ngươi à? Hay ngươi nghĩ chỉ có một mình ngươi dám nhảy xuống đó?
Dứt lời, Huyết Mã vứt cây rìu thép sang một bên rồi cầm thanh Hắc Huyết Kiếm của mình lên. Ông vừa định nhảy xuống để truy cùng diệt tận Quang Trực thì có tiếng quân lính đến:
- Dạ bẩm Tướng quân, Ngài có cần giúp gì không ạ?
Huyết Mã quay ra sau thì thấy có một toán binh lính đang ở đây và có thêm vài toán nữa đang đến. Ông bèn trở mặt, tỏ ra lo lắng:
- Đức Vua... Đức Vua đã bị tên Đinh Đại Cương đánh té xuống khe núi rồi, đích thân ta sẽ đi tìm và cứu Ngài ấy.
Vừa nói xong, ông liền nhảy xuống khe núi. Nhưng mục đích thực sự thì đương nhiên không phải là cứu mà là giết. Huyết Mã trượt một đường dài qua mấy tán lá cây um tùm rồi lộn nhào một vòng khi tiếp đất. Ông đứng dậy, nhìn quanh thì không Quang Trực đâu mà chỉ thấy có mảnh chiến giáp bị nứt và dính bê bết máu của anh nằm dưới đất. Ông cầm có nó lên với vẻ rất tức giận vì đã để xổng mất con mồi. Nhưng rồi viên Đại tướng Thiên Quốc cũng đành phải chấp nhận mà quay trở về doanh trại nơi đóng quân để tiếp tục kế hoạch của mình.
...
Trận chiến ở Viên Lâm đã kết thúc với sự thắng lợi hoàn toàn thuộc về quân Thiên Quốc, nhưng vì Vua Quang Trực đã mất tích nên nội bộ của họ trở nên hỗn loạn vô cùng. Đêm hôm ấy, trong căn lều chỉ huy, rất đông tướng sĩ được tập hợp lại. Vương Huyết Mã ngồi trên cùng chủ trì cuộc họp. Ông tức giận đập bàn:
- Lũ Sơn tặc khốn nạn! Không thể tha cho bọn chúng được. Chúng ta phảo trả thù.
Ở phía dưới, các tướng sĩ xôn xao bàn tán và đột nhiên có một người nói lớn:
- Nhưng còn Đức Vua thì sao?
- Đức Vua trước khi rơi xuống khe núi đã căn dặn ta phải tiêu diệt bọn Sơn Quốc cho bằng được, dẫu cho Ngài ấy có mệnh hệ gì. - Huyết Mã đáp.
Các tướng sĩ lại tiếp tục tỏ ra băn khoăn, họ xì xào với nhau mỗi lúc một nhiều. Viên Đại tướng Thiên Quốc thấy thế bèn đập bàn thật mạnh, tỏ ra bức xúc vô cùng:
- Đủ rồi! Nếu các ngươi lo cho Quang Trực một, thì ta lo cho Ngài ấy gấp mười lần như vậy. Ngài không chỉ là Đức Vua của ta mà còn là máu mủ ruột thịt của ta nữa. Hơn ai hết, ta hiểu tình thế lúc này. Nếu không mau chiếm được Sơn Thành thì sợ rằng cơ hội sẽ vụt mất, tên Đinh Hoàng Kiên sẽ rút quân về, và ta sẽ không thể có cơ hội nào để trả thù nữa. Nên phải tiếp tục đánh! Bắt buộc phải đánh! Còn chuyện sống chết của Đức Vua, đích thân ta sẽ cho người đi tìm Ngài ấy về.
Lúc này các tướng sĩ ở bên dưới im phăng phắc, có lẽ ai cũng hiểu và đồng ý với những lời Huyết Mã vừa nói. Thấy thế, viên Đại tướng Thiên Quốc lại tiếp tục khích lệ:
- Phải cho bọn chúng biết chúng ta là ai!
- Là Thiên Quốc! - Một người ở dưới hét lớn.
- Đúng. Là Thiên Quốc! Thiên Quốc! - Huyết Mã dõng dạc.
- Thiên Quốc! Thiên Quốc! Thiên Quốc! - Tất cả các tướng sĩ ở đó đều đồng loạt vô vang.
Tiếng hô của họ hừng hực khí thế. Và không để cái khí thế ấy nguội đi, Vương Huyết Mã ra lệnh:
- Được rồi! Vậy các ngươi mau đi đốc thúc quân lính và chuẩn bị kĩ lưỡng. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ tiến đánh Sơn Thành!
- Tuân lệnh. - Các tướng sĩ lại đồng loạt hô lên một lần nữa.
Dứt lời, họ liền lui ra ngoài, chỉ còn duy nhất một mình Huyết Mã ở đó. Ông ngồi lẳng lặng nhìn ra cửa, đợi cho không còn ai ở gần căn lều nữa thì ông bước xuống đóng cách cửa ấy lại. Rồi viên Đại tướng nhìn quanh trong căn lều trống rỗng tưởng chừng chỉ có một mình ông với mấy ngọn đèn dầu và nói:
- Ngươi có thể ra đây được rồi đó.
Đột nhiên xoẹt một cái, trong góc tối của căn lều bước ra là tên Độc Nhãn Sát thủ. Hắn cười rồi nói:
- Ông cũng gan lắm, khi dám hẹn ta ở đây.
- Đó giờ có điều gì mà ta không dám làm? - Huyết Mã điềm tĩnh mà đáp.
- Được. Vậy hãy vào thẳng vấn đề luôn đi. Cái giá là bao nhiêu? - Tên sát thủ hỏi.
- Ta sợ nếu tính bằng vàng thì cũng không đủ trả cho ngươi.
- Đúng. Lấy thật nhiều vàng làm chi. Rồi tới lúc ta hoàn thành nhiệm vụ thì ông để ta chết.
Huyết Mã thừa biết rằng Độc Nhãn đang cố nhắc lại chuyện trước đây ông đã để một tên sát thủ khác phải chết sau khi giúp ông giết anh trai mình. Và để thuyết phục được Độc Nhãn lần này, ông phải ra một giá thật cao. Viên Đại tướng đưa mắt nhìn về chiếc ghế ở trên kia của ông rồi nói:
- Người thấy chỗ đằng kia không? Đó sẽ là cái giá mà ta trả cho ngươi.
- Ý ông là... - Tên sát thủ ngạc nhiên.
- Ta sẽ ban cho ngươi chức vị Đại tướng Thiên Quốc khi mà ta trở thành Vua của Thiên Quốc.
- Được. Hay lắm! Ta sẽ sớm mang đầu của thằng nhóc ấy về đây cho ông. - Độc Nhãn tỏ ra rất đắc ý.
Còn Huyết Mã thì chỉ mỉm cười rồi thầm nghĩ rằng tên sát thủ đứng trước mặt ông quá ngây thơ. Bởi một người gian ác và chẳng từ một thủ đoạn nào như ông thì thử hỏi làm sao có thể giữ lời với một tên sát thủ như hắn. Khi cả Quang Trực, Quân Trung và Ngọc Khánh đều không còn thì cũng sẽ không còn bất kỳ một kẻ nào biết những sự thật của ông mà được sống. Huyết Mã quả thật là một kẻ nham hiểm. Trong khi ba anh em Quang Trực, Quân Trung, Ngọc Khánh thì thật là đáng thương. Họ bị chính chú ruột của mình âm mưu giết hại. Họ phải trốn chạy khỏi những tên sát nhân máu lạnh.
...
Vài ngày trước, tại rìa của cánh rừng cách xa Thiên Đô về phía tây nam, Hoàng tử Quân Trung và Công chúa Ngọc Khánh của Thiên Quốc vẫn đang phiêu bạt không chốn dung thân. Kể từ khi lão Cảnh vệ Gia Đức hy sinh mạng sống để cứu họ thì họ chỉ biết chạy trốn càng xa càng tốt mà cũng chẳng biết đích đến của mình sẽ đi về đâu. Chạy liên tục hơn nửa ngày trời khiến ngựa bắt đầu kiệt sức nên Quân Trung mới quyết định dừng lại ở rìa của cánh rừng này, một nơi hoang vu hẻo lánh. Và khi màn đêm dần buông xuống, không gian vốn đáng sợ ở đây lại càng trở nên đáng sợ hơn. Ngọc Khánh ngồi tựa Quân Trung, cô ghi chặt lấy cánh tay của anh mình:
- Em sợ quá. Em lạnh quá. Khi nào chúng ta mới có thể ra khỏi đây?
- Cũng nhanh thôi, đợi cho ngựa ăn no là mình có thể tiếp tục đi. - Quân Trung nhìn về hướng con ngựa đang gặm cỏ mà nói.
- Vậy... mình sẽ đâu? Đi về hướng Sơn Thành hả anh?
- Anh... anh không biết. Thôi em cứ ngồi đây đi, anh đi đánh lửa để sưởi ấm. - Quân Trung cố ý lãng tránh khỏi câu hỏi khó của em mình.
Ngọc Khánh cũng hiểu nên đành ngồi lặng thinh. Quân Trung thì lay hoay đi tìm vài cành cây khô và mấy hòn đá. Trong chốc lát, chàng Hoàng tử vốn quen với lối sống giàu sang sung sướng ở Vương Phủ lại có thể tự tạo ra một ngọn lửa bằng đá và cây khô, quả là bất ngờ. Ngọn lửa ấy tuy rất nhỏ bé giữa khu rừng tối tăm này, nhưng nó đã phần nào sưởi ấm cả cơ thể lẫn tâm hồn của hai con người đáng thương. Ngọc Khánh lúc này mới lấy từ trong tay nải của mình ra một chiếc bánh mì mà họ đã mang theo từ trước, cô xé nó ra làm đôi rồi nói:
- Đáng lẽ là có nhiều lắm, nhưng mà ở trên chiếc xe kéo hết rồi.
- Thôi anh không đói, em cứ ăn hết đi. - Quân Trung khẻ cười rồi nói.
Ngọc Khánh cố nhét một nửa chiếc bánh mì vào tay anh mình:
- Anh đừng có xạo! Anh ăn đi, còn có sức mà chạy.
Quân Trung nhìn em mình rồi buông tay ra, anh không lấy nửa chiếc bánh mì cô đưa mà chồm sang lấy nửa chiếc còn lại vì nó nhỏ hơn. Ngọc Khánh cũng hiểu ý anh mình nên cô đành chấp nhận, cô vừa ăn vừa tựa đầu vào vai anh mình, bờ vai vững chắc luôn là chỗ dựa cho cô. Và rồi trước ngọn lửa đó, ta lại có thể thấy được nụ cười hạnh phúc của cô Công chúa xinh đẹp sau một khoảng thời gian rất rất dài. Còn chàng Hoàng tử thì vẫn trầm tư suy nghĩ về chặng đường phía trước. Bỗng dưng anh giật mình hoảng hốt rồi vội vã hất đất cát lên để dập ngọn lửa. Ngọc Khánh thấy vậy tỏ ra ngạc nhiên vô cùng. Quân Trung chưa để em gái mình kịp hỏi mà nói ngay:
- Nếu để lửa thế này, chắc chắn tên sát thủ đuổi theo sẽ tìm thấy chúng ta.
Ngọc Khánh nghe vậy thì lo lắng vô cùng, cô đứng bật dậy, nhìn ngó xung quanh. Quân Trung lại suy tư xong nói một câu càng khiến cả anh lẫn Ngọc Khánh lo lắng hơn:
- Cũng có khi, hắn đã thấy ngọn lửa rồi và đang tìm tới đây.
- Vậy giờ chúng ta phải đi gấp! - Ngọc Khánh hối hả.
Quân Trung vội vàng nắm tay em mình lôi đến chỗ ngựa đang đứng và sẵn sàng leo lên. Đột nhiên một chiếc phi tiêu bay tới, ghim thẳng vào thân ngựa khiến nó hí lên thật to chạy đi mất. Hai anh em họ ngã nhào xuống đất rồi gắng đứng dậy mà chạy sâu vào rừng. Càng vào sâu bên trong, mọi thứ càng trở nên tối mịt mù, thậm chí để thấy được người còn lại, Quân Trung và Ngọc Khánh cũng phải đi thật gần nhau. Ở phía ngoài rìa cánh rừng thì tên sát thủ đã tìm thấy dấu tích của ngọn lửa lúc nãy, hắn liếc nhìn xung quanh rồi đi theo dấu chân của hai anh em họ Vương. Quân Trung với em mình thì vẫn chạy nhưng bất chợt Ngọc Khánh vấp ngã, có lẽ vì cô đã quá mệt, cô có phải khổ sở như thế này bao giờ đâu. Quân Trung đành dừng lại để dìu em mình nhưng anh cũng dần thấm mệt và cả hai đi trong chậm rãi.
Giữa khu rừng tối tăm, vốn chẳng có âm thanh gì ngoài tiếng xì xào của gió hay tiếng kêu thỉnh thoảng của dế, đột ngột vang lên những tiếng đấu kiếm coang choảng. Ngọc Khánh thấy lạ nên quay sang hỏi anh mình:
- Anh có nghe thấy gì không?
- Có chứ. Thật kỳ lạ. Lẽ nào tên sát thủ đang đánh nhau với ai?
Họ dừng lại một lát để suy nghĩ nhưng rồi Quân Trung lại thúc em mình đi:
- Mặc kệ. Chúng ta cứ đi đi!
Nói rồi, anh lại kéo Ngọc Khánh đi.
Lúc này ở phía ngoài rìa cánh rừng, đúng thật là tên sát thủ đang phải chiến đấu. Đối thủ của hắn chính là một nhóm quân sĩ được Kiệt Luân cử đi tìm và bảo vệ Quân Trung với Ngọc Khánh. Hắn bị bao vây bởi hơn chục người nhưng với khả năng của mình, hắn đã phá được vòng vây sau một hồi giằng co. Hai quân sĩ đã phải bỏ mạng, còn tên sát thủ thì bị thương ở cánh tay nên hắn quyết định cướp lấy một con ngựa mà bỏ chạy. Cả nhóm thấy thế định đuổi theo thì người chỉ huy ngăn lại:
- Không cần đuổi theo hắn đâu. Chẳng lẽ các ngươi quên nhiệm vụ chính mà Tướng quân Kiệt Luân đã giao cho chúng ta là gì ư?
Dứt lời, họ bắt đâu tản ra, đi sâu vào rừng tìm Hoàng tử và Công chúa. Trên tay mỗi quân sĩ đều mang theo một ngọn đuốc để dễ bề tìm kiếm hơn. Chỉ một lúc sau, họ đã gần như bắt kịp Quân Trung và Ngọc Khánh. Những quân sĩ ấy đi tới đâu là hô vang tới đó:
- Hoàng tử! Công chúa! Các Ngài ở đâu?
Hai anh em họ Vương nghe thấy tiếng hô vang và nhìn thấy những ngọn đuốc thì vội nấp vào sau một bụi cây. Ngọc Khánh quay sang hỏi Quân Trung:
- Chuyện này là sao? Chẳng lẽ họ đến cứu chúng ta?
- Cũng có thể. Nhưng lỡ như đó là một cái bẫy thì sao? - Quân Trung tỏ ra băn khoăn.
Trong khi đó, các quân sĩ vẫn tích cực tìm kiếm. Tên chỉ huy cũng nghĩ rằng hai anh em họ đang ẩn nấp nên nhìn quanh rồi nói:
- Xin Hoàng tử và Công chúa đừng sợ. Hạ tướng nhận lệnh của Kiệt Luân Tướng quân đến đây để hộ tống các Ngài về Thiên Đô một cách an toàn.
Quân Trung và Ngọc Khánh đều nghe thấy lời tên chỉ huy ấy nói, nó khiến họ càng băn khoăn hơn nữa. Ngọc Khánh lại hỏi anh mình:
- Là Kiệt Luân. Có khi nào Kiệt Luân không hề giống như cha của cậy ấy? Cậu ấy muốn bảo vệ chúng ta?
- Cũng có thể cậu ấy có ý đó. Nhưng là vì cậu ấy chưa thực sự biết rõ âm mưu của cha mình nên mới như vậy.
Ngọc Khánh tỏ ra vẫn chưa hiểu lắm câu nói của anh mình. Nên Quân Trung mới nói tiếp:
- Một khi cậu ấy đã biết rõ kế hoạch của Huyết Mã thì thử hỏi giữa cha cậu ấy và chúng ta thì cậu ấy sẽ chọn ai?
Ngọc Khánh lúc này mới hiểu rõ và cô quả quyết:
- Vậy bây giờ tốt nhất là chúng ta nên bỏ trốn.
- Đúng vậy!
Nói dứt lời, hai anh em họ tiếp tục men theo những bụi cây mà đi. Các quân sĩ thì vẫn hì hục tìm trong bất lực bởi khu rừng vừa rộng lớn lại vừa tăm tối. Mấy ngọn đuốc nhỏ bé trên tay họ không thể thắp sáng được dù là một chút hy vọng tìm thấy Hoàng tử và Công chúa.
Hai anh em Quân Trung - Ngọc Khánh cứ đi mãi, đi mà chẳng ngoảnh lại, đi cho tới khi ánh mặt trời ló dạng. Cô Công chúa Thiên Quốc mệt lã người nên phải dừng lại và nói:
- Em không thể đi nổi nữa. Em kiệt sức rồi.
Quân Trung nghe vậy cũng dừng lại theo, anh nhìn thẳng về phía trước rồi bảo:
- Cố lên! Chỉ còn một chút xíu nữa thôi là chúng ta có thể ra khỏi khu rừng này. Lúc đó mình sẽ tìm một quán ăn để ăn thật no rồi mua một con ngựa để tiếp tục chạy.
Ngọc Khánh không phản ứng gì với lời nói của anh mình mà gục xuống vì kiệt sức. Quân Trung ngoảnh lại, thấy thế liền lao tới đỡ cô dậy rồi ân cần nói:
- Thôi được rồi. Nếu em Không thể đi nữa thì để anh cõng em.
- Nhưng mà... - Ngọc Khánh băn khoăn.
- Nhưng nhị cái gì, lên đi. - Quân Trung cuối xuống, đưa lưng về phía em mình.
- Anh... - Ngọc Khánh vẫn tỏ ra lưỡng lự.
- Lên đi! - Quân Trung dõng dạc.
Ngọc Khánh bèn nghe lời Quân Trung mà leo lên lưng cho anh cõng. Hình ảnh một chàng Hoàng tử yếu đuối thường bị đem ra so sánh với người anh cả chiến binh mình đột nhiên không còn nữa. Thay vào đó là một dáng vẻ mạnh mẽ vô cùng của Quân Trung lúc này. Khắp người anh mồ hôi nhể nhại, hơi thở thì gấp gáp vì thấm mệt nhưng vẫn quyết cõng em mình trên lưng. Ngọc Khánh vừa thấy rất xót cho anh lại vừa thấy thương anh vô cùng, rồi cô mỉm cười một lần nữa. Thật lạ lùng bởi một cô Công chúa được sống trong vinh hoa phú quý rất hiếm khi cười, nhưng một cô gái đang bị truy sát, phải cực khổ lẩn trốn thì lại cười nhiều đến thế. Có lẽ hạnh phúc với Ngọc Khánh chẳng phải là chốn Vương Phủ xa hoa kia mình chính là tình cảm của những người cô yêu thương.
Không lâu sau, Quân Trung đã cõng em mình ra được khỏi khu rừng. Họ dừng lại nhìn quanh và thật may mắn khi ở gần đó có một quán ăn. Ngọc Khánh thấy liền chỉ cho anh mình:
- Anh nhìn kìa! Hình như đằng kia có quán ăn.
- Được rồi. Anh sẽ cõng em tới đó. - Quân Trung nhìn theo và đáp.
- Thôi, không cần nữa đâu. Em có thể tự đi được.
- Em chắc chứ?
- Chắc mà. Em nghỉ mệt nãy giờ cũng đủ lấy lại sức rồi.
Dứt lời, Ngọc Khánh liền nhảy xuống khỏi lưng anh mình và tự bước đi, xong cố quay sang nói với anh mình:
- Đấy. Anh tin chưa?
Quân Trung chỉ bật cười rồi đi theo sau cô em gái của mình. Họ đi đến càng gần thì lại càng thấy lạ, có vẻ như quán ăn không mở cửa, rõ ràng là trời đã sáng rồi còn gì? Tới nơi, họ vừa ngơ ngác vừa hụt hẫng nhìn cánh cửa đang đóng của quán ăn ấy. Ngọc Khánh không kiềm được nỗi thất vọng mà đập vào cửa:
- Chủ quán! Mau mở cửa!
Đột nhiên sau đó cánh cửa mở ra và ông chủ quán xuất hiện:
- Có chuyện gì vậy?
- Mau bán thức ăn cho chúng tôi! - Ngọc Khánh cau có.
- Hôm nay quán tôi không bán. - Ông chủ quán đáp và định khép cửa vào.
Quân Trung liền đưa tay ra cản ông lại rồi nói:
- Xin lỗi ông, em gái của tôi có hơi thô lỗ, mong ông bỏ qua. Nhưng mà ông có thể cho tôi hỏi tại sao hôm nay quán lại đóng cửa không?
- Hôm nay là ngày đầu tháng, ai cũng ăn chay, quán tôi toàn đồ mặn nên phải nghỉ bán. - Ông đáp.
- Vậy ở gần đây có quán nào mở cửa hay không? - Quân Trung hỏi tiếp.
- Gần đây hả... - Ông chủ quán ngập ngừng. - ...cũng có một quán rượu, nhưng tôi khuyên hai người đừng tới đó.
- Tại sao? - Ngọc Khánh thắc mắc.
- Vì đó là Tử Hội Quán, nơi tụ tập thường xuyên của các sát thủ ở khắp Thiên Quốc này. Nên rất nguy hiểm. - Ông chủ quán đáp và lại định khép cửa vào.
- Khoan đã! - Quân Trung vừa nói vừa lục tìm gì đó trong túi của mình.
Anh móc ra bốn đồng vàng rồi đưa cho ông chủ quán một đồng:
- Tôi có cái này. Mong ông có thể bán cho chúng tôi một bữa ăn và cho chúng tôi nghỉ ngơi ở đây khoảng một canh giờ.
Ông chủ quán nhìn đồng vàng sáng chói trên tay Quân Trung mà vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Bởi giá trị của một đồng vàng như thế có thể sánh ngang với hàng chục bữa ăn chứ huống chi chỉ là một bữa. Ông chủ quán vội vàng nhận lời ngay:
- Được chứ, được chứ. Mời vào!
Ông ta mở toang cánh ra rồi dắt Quân Trung và Ngọc Khánh vào trong quán của mình. Hai anh em họ tỏ ra rất hào hứng khi sắp được ăn một bữa thật no nê. Trước đây, họ chưa bao giờ vui vì được ăn cả, bởi họ cũng chưa bao phải chịu đói đến như vậy.
Bữa ăn của Quân Trung và Ngọc Khánh trôi qua thật nhanh để lấp đầy cơn đói của họ. Vừa ăn xong, Ngọc Khánh lại suy tư lo lắng và hỏi anh mình:
- Rồi mình đi đâu nữa hả anh?
- Em cứ lo nghỉ ngơi trước đi đã.
- Nhưng mà sau đó mình sẽ đi đâu? - Ngọc Khánh quyết gặng hỏi cho bằng được.
Quân Trung thở dài rồi trả lời cô em gái:
- Mình sẽ đi tới Tử Hội Quán.
- Cái gì? - Ngọc Khánh ngạc nhiên. - Chẳng phải đó là nơi tụ tập của các sát thủ sao?
- Đúng vậy. Nó rất nguy hiểm. Nhưng nơi nguy hiểm nhất lại chính là nơi an toàn nhất.
Ngọc Khánh tỏ ra rất mơ hồ và nghi ngờ lời nói của anh mình. Quân Trung thấy vậy mới nói tiếp:
- Đó là cách duy nhất. Rồi em sẽ thấy.
Có một sự quyết tâm và tràn đầy tự tin hiện lên trong đôi mắt của vị Hoàng tử Thiên Quốc. Dường như anh đang mưu tính điều gì đó để có thể bảo vệ được bản thân và em gái khỏi hiểm nguy. Liệu sự mưu tính ấy sẽ hiệu quả? Liệu Quân Trung với Ngọc Khánh sẽ an toàn? Không ai biết chắc được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro