Chương 10: Hôn lén.
Tí tách.
Giọt nước nhỏ rơi xuống trũng nước lớn. Âm thanh như dừng một nhịp đi, Hạnh trong phòng của Hậu, lòng bồi hồi khó tả. Hôm nay em mệt lắm, rất nhiều chuyện xảy ra nhưng sau tất cả người em thầm trộm nhớ vẫn luôn hướng về em, vậy cũng có nghĩa là cô cũng có cái chi về em rồi phải chăng? Hôm nay em lại ngủ cùng cô, như những gì em đã mong hổm rài. Hạnh nhớ cái giường này, hương thơm mùi tóc của Hậu từ chiếc gối còn xót lại, sao mà căn phòng này làm em xúc động quá, nhưng em vẫn chỉ nhớ đến nàng.
Lạch cạch!
Chốt cửa được mở ra, Hạnh trong cõi suy nghĩ cũng giật mình tỉnh giấc, hóa ra là Thanh Hậu, nàng vừa tắm xong. Đuôi tóc ươn ướt nhỏ giọt xuống sàn gạch nung đỏ. Trên tay nàng mang khăn lụa lau tóc, hôm nay mặc áo bà ba đơn giản, nhìn rất thoải mái.
"Hạnh sao còn chưa chịu ngủ? Tao tắt đèn đó !"
Con nhỏ ngoan ngoãn nằm xuống tay đắp chăn kín bít che rũ khuôn mặt.
" Hạnh ngủ ngon nha !"
Nàng dịu dịu vén tóc em gọn gàng rồi mới chịu đặt tay xuống đắp chăn mà yên giấc.
"Mợ không chịu khen con gì hết!"
Hạnh trong lòng nói ra, thật tình nay Hậu không chịu an ủi em gì hết...
Thấy Hạnh cự quậy liên tục, giường gỗ kêu cót két làm nàng khó chịu, thấy em lăn qua, lăn lại cũng thương xót vươn tay lên chạm nhẹ mái tóc Hạnh:
"Rồi rồi... ngủ ngoan nha bé Hạnh ơi.!"
Nàng nhẹ nhàng dỗ ngọt cho con nhỏ nó ngon giấc, chắc sợ cái ông già Trực kia nên mới khó ngủ như vậy.
Hạnh lòng lân lân vì được mợ vuốt ve như vậy, cứ ngỡ như chú mèo con.
Bẫm lâu sau, Hạnh mãi vẫn chưa chịu yên giấc, còn Hậu đã lồng ngực phập phồng lên xuống rồi.
"Mợ ngủ mất tiu..."
Chẳng lí do gì, Hạnh nó bạo gan mà đưa đôi môi nhỏ chạm vào trán Hậu, nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua nhưng động trong tâm của Hạnh mãi, tim nó đập thình thịch. Mấy ngón tay vén mái qua sau tai, nhìn khuôn mặt xinh đẹp như người mẫu của Thanh Hậu làm cơ thể nó khẽ run lên. Nó chạm lên chót mũi, lông mày của nàng, như đang rò sét Thanh Hậu đã ngủ hay chưa.
"Mợ ơi,.. mợ đẹp quá..."
Nói rồi cũng nhắm mắt thiếp đi.
---
Trời còn tỉnh mơ, nàng ngồi trong phòng khách lật từng trang sách cũ, mắt chăm chú nhìn những dòng chữ cũ nhạt thì "Sầm!" Một tiếng động lớn làm nàng đứng dậy cất đi quyển sách.
"Ai vậy?" Nàng hô lớn hỏi.
Thằng Tí chạy ra cổng xem thì thấy bà nào lạ hoắt đứng sừng sổ chửi bới om sòm trước cổng. Bà ta cùng gia nô la nói inh ỏi ngoài đấy, thằng Tí đi tới hỏi lẻ:
"Dạ thưa, bà đến đây tìm ai?"
Lúc này người trước mặt mới chịu im lặng, bả nhìn một lượt người thằng Tí rồi hỏi:
" Mợ hai mày đâu? Sao nó dám đưa chồng tao lên quan xử tội hả?"
Miệng mồm bà ta vang khắp nơi, người xung quanh bu lại xem chuyện náo nhiệt, chẳng hiểu chuyện chi họ còn nghĩ nay con gái ông Vĩnh hại người.
"Bà mau im lặng đi! Bà muốn gì ở đây?"
Nàng từ trong nhà bước ra, tay ve vẩy quạt cùng biểu cảm cau có hơn hổ cái.
"Tao hỏi sao mày lại đưa chồng tao lên quan?"
Bà Loan bực bội hỏi lại Thanh Hậu, bên cạnh còn có người hầu cầm quạt cho bà ta.
"Tội sàm sỡ! Bà muốn tôi để mắt như mù sao?"
"Tao không biết, giờ chồng tao ở trong ngục, sống khổ hơn chó, tại mày, tại mày!!"
Bà Loan gào thét, mắt đỏ hoe nhưng sắp rơi nước mắt nhưng rơi nổi, bà ta cầm quạt chỉ vào mặt Thanh Hậu hét lớn:
"Tao sẽ cho mày trả giá! Mày hại chồng tao!"
"Cây ngay không sợ chết đứng! Bà làm gì tôi?" Nàng khoanh tay, mặt vênh lên chẳng sợ điều chi, nàng chỉ làm việc nên làm. Bà Loan giờ cay cú, mắt nổi tia máu nghiến răng nghiến lợi:
"Rồi cũng sẽ bị trả giá thôi! Mày phải chịu tội về việc mày đã làm!"
Nàng giờ không muốn đôi co với bà ta, cô xoay người nói lớn đủ bà ta nghe thấy:
"Tôi chỉ giúp người, nếu chồng bà có tội cũng là do quan suy xét, giờ thì biến đi!"
Thằng Tí nghe mợ nó bảo tiễn khách cũng hét lớn kêu người hầu trong nhà đuổi bà ta đi, bà Loan thất vọng vì chẳng dành lại cho chồng mình lợi ích gì, còn bị đuổi đi như trò hề. Nước mắt tràn ly, bà Loan cùng gia nô quay đi về nhà.
Hạnh từ trong nhà nhìn hết thảy, rõ ràng bản thân mình là người bị hại nhưng lại không được mọi người bảo vệ, vậy mà họ còn bảo là họ bị hại. Lòng như ở đáy vực, Hạnh rơi vài giọt nước mắt vì sự bất công của mọi người, nhưng thật may vì vẫn có người bảo vệ mình. Hạnh nhìn thấy mợ bước vào, em vội lau đi hai khóe mắt mình, mũi còn sụt sịt chưa nguôi, nàng liếc mắt cũng thấy là vừa mới khóc.
Thanh Hậu nhìn thấy cũng không hỏi chi, chỉ biểu:
"Nay tui giúp con rồi, sau này làm việc thật tốt cho tui nghe chưa?"
Hạnh gật gật đầu, miệng gượng nở ra nụ cười ít thấy.
"Ông ta có làm gì con không?... chỉ ở cúc áo thôi sao?"
Nàng nghiêm túc hỏi em, tuy có hơi ngượng ngùng nhưng biết sao, chuyện này là rất hệ trọng á đa.
"Dạ... ông chỉ chạm nhẹ vào... cởi một chiếc cúc ạ..."
Nhìn Hạnh tủi nhục vì bị người khác chạm vào khiến Hậu càng tức hơn, sao lại khổ như vậy thân là con gái chưa mười tám lại bị ông già có con có cháu quấy rối.
"Thứ súc vật! Ông ta còn giống người nữa không? Già không nên nết!"
Nàng trỉ trích lão Trực một tràn thì tâm trạng cũng khá hơn, Hậu khom người xuống nhẹ nhàng vuốt tóc em.
"Giờ tui không đi đâu nữa, em cũng đừng đi ra đồng một mình, chuyện nào xảy ra nghiêm trọng hơn sao tui tính?" Thanh Hậu mỉm cười nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Hạnh, nhìn con nhỏ khổ hết sức, nhìn nó như vậy lại cần phải bảo vệ nhiều hơn.
---
"Mợ ơi! Cô Quyên tới chơi ạ!"
Thằng Tí gọi mợ từ trong phòng, nay con Quyên bạn thân Hậu nó tới chơi. Lâu rồi cũng chưa buôn dưa lê với nhau, nay Quyên ghé qua cũng thật vinh dự.
"Tao mời mày dự đám cưới của tao!" Con nhỏ Quyên cười cười tay đưa cho Thanh Hậu cái thiệp mời đám cưới của nó.
"Thứ hai tuần sau luôn! Nhớ đến nha Hậu."
Quyên háo hức mời gọi Hậu nhớ đến dự, không nói chuyện ít bữa mà nay nó lấy chồng mất tiu.
"Ừm, tao tới mà. Nhưng mà mày lấy ai vậy? Anh Quân hả?"
"Đúng rồi! Ảnh cua tao nhiệt tình quá mứt, mà tao cũng thương ảnh nên gả luôn!"
Lúc này nàng mới nhớ tới người đàn ông lớn hơn Quyên mười mấy tuổi, anh ta tên là Quân, nay làm chủ của mấy cửa hàng bán nội thất trên Sài Gòn, giàu có, khiêm tốn rất trưởng thành nên con Quyên đổ là đúng. Thanh Hậu mừng lắm, nay con bạn thân mình chịu bỏ ăn chơi mà theo chồng về dinh rồi.
"Hạnh phúc nha Quyên, tao mừng quá."
Quyên cười khúc khích như con nít, cảm ơn nàng sau đó ra cửa lên xe về nhà. Nhìn bạn thân mình khuất bóng, Hậu thấy bồi hồi lúc còn đi học, khi ấy còn ngây ngô còn chưa biết yêu đương là gì mà giờ đây mỗi người một mái ấm. Khi suy nghĩ về Hải, lòng nàng buồn hiu quạnh, Hải ơi? Khi nào anh mới chịu về với em? Người chồng trước kia yêu thương vợ mình mực giờ đây một lá thư còn tiết thời gian không viết gửi. Nhưng lòng nàng vẫn có chi mong chờ, chờ rằng một ngày Hải quay về, như lúc trước thương nàng hết lòng hết dạ. Thay vì giờ đây lại chỉ chú trọng tiền tài, địa vị, Hải ơi! Em nhớ anh quá...
-----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro