Chương 6: Anh có thương em nữa không?
Hương lúa chín thoang thoảng từ cánh đồng sau nhà bay vào tận sân, lẫn trong tiếng chim ríu rít gọi nhau trên những nhánh cây bằng lăng vừa trổ bông tím.
Sau một tháng lên Sài Gòn, cuối cùng Hải cũng về.
Anh về nhà vào buổi trưa, lúc nắng vừa chếch qua đầu, tay xách nách mang đủ thứ đồ trái cây, bánh mứt, vài gói vải vóc, cả chai rượu lạ mang nhãn tiếng Tây mà không ai đọc được. Người ta bảo, đàn ông đi xa về hay mang quà cáp để lấy lòng vợ con, nhưng với Hải, những món quà ấy rõ ràng được chọn kỹ, không phải cho vợ.
Anh bưng thúng trái cây vào tận nhà, mời ông Vĩnh và bà Mai với thái độ kính trọng, lễ phép đến không chê vào đâu được.
“Dạ, quà quê ít ỏi, tụi con có ghé chợ Bến Thành lựa mấy món tươi ngon, mong ba má đừng chê.”
Lời nói trôi chảy như nước, ánh mắt Hải không giấu nổi chút toan tính nào đó ẩn sau vẻ mặt ôn hòa.
Còn với Thanh Hậu, anh chỉ đưa ra một đôi giày cao gót màu kem nhạt. “Cái này cửa tiệm còn dư mấy đôi, không ai mua nên anh đem về cho em thử mang chơi.”
Nàng nhận lấy, khẽ gật đầu, không nói gì. Nàng không phải người hay trách móc, cũng chẳng quen giận dỗi ra mặt. Nhưng trong lòng đã sớm lạnh đi một nửa. Giày cao gót đẹp đấy, đúng kiểu nàng từng thích nhưng là hàng tồn, là thứ người ta bỏ lại trong cửa hàng của anh, là món quà chẳng có nổi một chút thành tâm.
Sau bao nhiêu lâu ở bên nhau, có lẽ sau tất cả, em trong lòng anh cũng chỉ là món hàng tồn kho.
Nhưng Hậu vẫn cười, một nụ cười nhẹ như khói chiều, vì nàng vẫn còn yêu anh. Vẫn hy vọng vào chút gì đó, rằng biết đâu Hải đã thay đổi, đã nhận ra những tháng ngày Hậu chờ đợi, những đêm nàng quay mặt vào vách nằm khóc một mình.
Chiều hôm đó, khi nắng sắp tắt, Hải bất ngờ gọi nàng lại. Trong phòng, chỉ còn hai người. Thanh Hậu đang sắp quần áo cũ thì nghe tiếng Hải gọi sau lưng:
“Em ơi!”
Nàng quay lại, ngạc nhiên.
“Anh có cái này tặng cho em, đảm bảo em rất thích.”
Nói rồi Hải lục trong túi áo vest ra một cái túi vải nhỏ. Anh mở túi, bên trong là một sợi dây chuyền mảnh, ánh vàng lấp lánh trong ánh hoàng hôn lẻ loi rọi qua khe cửa. Một món quà khác hẳn không phải quà rẻ tiền hay đồ dư, đồ tồn, không là đồ ế. Mắt Hậu bất chợt sáng lên.
Hải bước tới, mở khóa sợi dây:
“Em ngồi đó, anh đeo vô cho.”
Lần đầu tiên sau bao nhiêu xích mích, bao lạnh nhạt, bao cái nhìn trống rỗng, Hải cuối cùng cũng có hành động khiến tim nàng rung động trở lại. Nàng rụt rè ngồi xuống mép giường, tay khẽ nắm vạt áo. Hải đứng sau, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ, cài khóa dây.
Ánh vàng từ sợi dây chuyền lấp lánh. Khoảnh khắc ấy, Nàng tưởng như mọi đau thương đều đã trôi qua. Nàng thấy mình được nâng niu, thấy chồng mình quay lại là người đàn ông nàng từng thương chàng trai hay hát nghêu ngao khi đạp xe đèo nàng qua cánh đồng năm xưa.
Trong lòng nàng, niềm vui trào lên như nước lũ.
Nàng không biết rằng Hải làm tất cả là để lấy lòng ông Vĩnh người cha vợ nghiêm khắc nhưng nắm giữ hơn trăm mẫu ruộng trù phú. Hải cần chứng minh mình là người “biết làm ăn”, là người có tiêu chuẩn, chí lớn, để rồi một ngày được ông Vĩnh giao lại cơ nghiệp. Chẳng có tình yêu nào, đã lâu rồi nó chỉ là chiếc vỏ.
Hạnh đứng ở ngoài cửa, tình cờ nhìn thấy cảnh ấy.
Hải vòng tay qua, gài sợi dây chuyền. Thanh Hậu hơi rùng mình, khẽ mỉm cười, ánh mắt nàng sáng lấp lánh như con diều chiều hôm trước.
Tim Hạnh đau như ai cào xé. Đau đến muốn la lên, nhưng vẫn phải đứng yên. Lặng nhìn.
Đó là khoảnh khắc Hạnh thật sự hiểu ra: mình đã thương Hậu mất rồi.
Không phải kiểu quý mến lặng lẽ, không phải sự cảm động khi được quan tâm. Là tình yêu. Tình yêu như ngọn lửa cứ âm ỉ cháy trong tim, chỉ đợi một làn gió nhỏ là bùng lên.
Nhưng Hạnh cũng hiểu rõ mình không có cơ hội.
Thân phận khác biệt, mọi thứ đều không cho phép. Làm sao một đứa như Hạnh, nghèo khó, không học thức, không thân thế, lại dám đứng trước một người như Hậu con gái nhà sang giàu, có chồng đẹp trai phong nhã.
Cô quay đi, giấu ánh mắt ướt, giấu cảm xúc đang lưng tròng của bản thân. Chôn sâu tất cả vào ngực, hứa với lòng: Dù không thể yêu, không thể nói, cũng sẽ ở bên. Sẽ cho mợ thấy một tình yêu mà Hải không bao giờ có thể cho được.
---
Sáng sớm hôm sau, khi gà chưa gáy lần ba, Hải đã ra bến xe.
Không một lời từ biệt với vợ, không cái ôm, không ánh mắt. Thanh Hậu thức dậy, thấy giường trống. Ra sân, chỉ còn vài vết xe in trên nền đất khô.
Anh đi rồi.
Về Sài Gòn, về với cái nơi phồn hoa mà anh yêu hơn nàng.
Hậu đứng bất động thật lâu. Đôi giày cao gót nằm dưới chân, sợi dây chuyền vẫn đeo trên cổ mà sao lạnh buốt.
“Anh Hải… anh còn thương em nữa không?”
Một câu hỏi thốt ra, chỉ có tiếng gió đáp lại.
Nàng ôm mặt, nức nở khóc. Khóc vì hy vọng lại bị dập tắt, vì trái tim một lần nữa bị phản bội. Mọi cảm xúc vui mừng hôm qua giờ trở thành trò đùa cay đắng.
Hạnh đứng ở hiên nhà, lặng lẽ nhìn nàng khóc.
Hạnh không đến ôm lấy mợ, không an ủi, không lau nước mắt. Vì em biết lúc này, không lời nào đủ để chữa lành vết nứt trong lòng mợ. Nhưng ánh mắt Hạnh khi ấy, cũng nói lên rằng Hạnh cũng rất đau khi nhìn thấy mợ khóc, một mình chẳng ai bên cạnh an ủi. Nếu em là Hải có lẽ mợ sẽ không còn đau nữa, em sẽ sẵn sàng ở lại, sẵn sàng yêu thương mợ.
----
Ủng hộ giúp tui đii mò, chứ mấy nay học riết mệt không muốn đăng chương nũa luon😓
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro