Chương 8: Quấy Rối.
Hôm sau, Hạnh có sốt nhẹ nhưng nhờ có nàng cho em uống thuốc, thật may chỉ một ngày đã hạ sốt. Trước một ngày trước khi Hậu ra bến xe đi lên Long An, Hạnh hôm đó rất ngoan ngoãn và chu đáo. Em cẩn thận dẹp dọn sổ sách cho cô, nấu chè đậu xanh cô thích, cùng cô soạn quần áo đặng mai đi. Tối đó, Hạnh chủ động gõ cửa phòng Thanh Hậu. Nàng bước ra mở cửa cho em vào, em đứng đó mặc chiếc áo bà ba mỏng nâu sẫm có phần sờn vải. Hạnh đứng sững đó chẳng nói gì nhưng nàng hiểu, con nhỏ muốn ngủ chung mợ nó đó đa.
"Muốn ngủ chung với tao hả?" Thanh Hậu vừa đi vừa nói, xong ngồi xuống giường nhìn nhỏ Hạnh nở nụ cười hiền:
" Lại đây, ngủ chung với tao nè."
Hạnh ngượng ngùng tiến đến, khóa chốt cửa rồi đi lại gường.
"Nằm bên trong hay ngoài?"
Mợ hai hỏi nó, trên tay cầm mấy cái gối rồi xếp ngay ngắn trên giường.
"Dạ mợ... con nằm bên trong ạ..."
"Ừm, vậy mợ ngủ bên ngoài."
Thanh Hậu vươn người thổi cái đèn dầu ở đầu giường, tay đắp chăn bắt đầu nhắm nghiềng mắt.
Con Hạnh nằm đó, cũng bắt đầu ngủ nhưng lại cố gắng thức để nhìn thấy mợ, Hạnh nhìn khuôn mặt Thanh Hậu, nhìn sóng mũi cao dọc dừa, mắt hai mí có hàng lông mi dài đen mịn, đôi môi hơi đo đỏ ửng tí hồng, chân mày đen nhánh rất sắc nét. Con nhỏ nhìn khuôn mặt mà cảm nhận được cái ngũ quan này sao mà khó tìm, độc nhất như vậy, quá đỗi xinh đẹp. Mặt nó chợt nóng ran, rõ ràng là đang thẹn thùng, thật ngại với những suy nghĩ kì lạ kia. Hạnh cũng xoay đi không nhìn mợ nữa, con nhỏ cũng chợp mắt ngủ.
Trời tờ mờ sáng, mặt trời chưa rọi thì Thanh Hậu đã thức giấc, con nhỏ hầu vẫn còn yên giấc chẳng hay chuyện chi, giờ mới canh 3, gà chưa gáy thì nàng đã ngồi dậy vệ sinh cá nhân. Nay đi sớm đặng kịp giờ họp với đối tác làm ăn với ông Vĩnh. Sau khi vệ sinh thật sạch sẽ, nàng cũng ngồi xuống bàn tranh điểm nhỏ bằng gỗ, cô bắt đầu trang điểm làm trưng diện bản thân, nhìn chính mình trong gương, xinh đẹp và điều diễm biết mấy nhưng lòng chẳng vui nổi, hôm nay nàng có vẻ mệt trong người, chắc rằng ngủ không đủ giấc. Nàng rời khỏi bàn trang điểm, tìm kiếm quần áo trong tủ đồ, hôm nay chẳng biết mặc gì, mặc dù tủ đồ có rất nhiều trang phục nhưng sao lại khó chọn như vậy. Cuối cùng nàng đã chọn được trang phục ưng ý, chiếc váy ôm người, màu đỏ đậm và có thắt lưng đen mảnh, trên đó đính vào hoa văn nhỏ như nơ và hoa. Cổ áo được cắt sâu xuống gần hai bên ngực tuy vậy nhưng lại tôn được vẻ đẹp của nàng. Sau đó nàng lại bàn trang điểm, cầm cái gương cầm tay nhỏ, tay cầm gương, tay chải tóc, nàng lấy giây thun buộc tóc đơn giản, dùng cài tóc kẹp lại mái, như vậy đã làm tóc xong. Thanh Hậu cảm thấy bản thân như vậy đã quá ổn, đơn giản vì đó chỉ là một cuộc họp và nó chỉ cần lịch sự, sạch sẽ.
Nàng chỉnh lại quần áo, trên tay vác túi lớn chứa đồ đạc rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Bên ngoài, ông Vĩnh bên ngoài đã soạn đồ đạc xong hết thảy. Nhưng lạ thay, có một người đàn ông lạ đang nói chuyện với ba của nàng, người đàn ông ốm, cao mặc bộ vest nâu. Ông ta cười cười và rất niềm nở với ông Vĩnh. Chợt ông ấy thấy nàng :
"Ây da, mợ hai cũng đã chuẩn bị đồ đạc rồi nhỉ? Chuyến xa của chúng ta bắt đầu lúc bốn giờ sáng, cũng sắp đến giờ, ông Vĩnh với mợ hai đây cũng mau mau ra bến xe đi ạ."
Người đàn ông khép nép, nói chuyện lịch thiệp và tao nhã, rõ ràng đó là nhân viên đoàn xe hoặc là trợ lý của ông Vĩnh. Nhưng sao nàng lại thấy ông ấy rất quen, hình như đã thấy đâu đó.
"Con Hậu, nãy giờ chúng ta đợi con, giờ con cũng có mặt, ta mau mau đi thôi."
Ông Vĩnh thúc giục Thanh Hậu nhanh ra bến xe. Nàng vâng lời lập tức đi ngay, sau đó họ ra ngoài, ngồi vào chiếc xe hơi của ông Vĩnh cùng nhau ra bến xe. Trên đường đi, người đàn ông ấy bắt chuyện với nàng :
" Mợ hai đây, không biết còn nhớ tôi không đa?"
"Thật thất lễ, ông đây là..."
Nàng đáp ngay, có phần ngượng ngùng vì bản thân thật sự không nhớ ông ấy...
"Haha... không sao, tôi là người khi trước đã sắp xếp lịch trình học tập ở trường cho mợ đấy ạ... cũng giống là trợ lý riêng của mợ hai đây."
Ông ấy ngượng ngùng giải thích bản thân là ai, nàng cũng rất ngại vì đã không nhớ ông ấy.
Ít lâu sau, Thanh Hậu cũng đến bến xe, xe cũng đến đúng giờ đã định sẵn, nàng bước lên xe rồi tiến lên Long An.
5 giờ sáng, con nhỏ Hạnh vẫn liêm diêm chưa tỉnh ngủ, mắt Hạnh nhìn ngó xung quanh, chẳng thấy ai. Bỗng nó bậc dậy, nhìn quanh chẳng thấy mợ đâu, rốt cuộc mợ đã đi lên Long An bỏ nó lại. Nó ngồi đó, lòng buồn hiu khó tả, mắt nó rưng rưng nhưng rồi vẫn kiềm lại, tay vuốt ngực để trấn tĩnh, rồi bắt đầu với ngày bình thường nhưng lại không có mợ.
Hơn một tuần không có mợ hai, lòng nó nhớ mợ hai lắm rồi, mỗi ngày nó đều lau cái ấm trà mợ hay uống, giặt thật kỹ nhưng quần áo mợ bận, quét nhà thì luôn nhớ mợ, càng nhớ lòng nó càng nặng trĩu, nó buồn lắm, nếu chuyện này kéo dài,có khi nó quên luôn mặt của mợ.
Buồn thì vẫn buồn, nhớ thì vẫn nhớ nhưng công chuyện trong nhà thì vẫn phải làm. Hôm nay, nó và dì Ba ra đồng làm ruộng cùng với nhau, đầu trưa thì dì Ba nói có công chuyện nên bỏ nó lại đó một mình, nó cũng tiếp tục làm việc với cái nắng ôi ả, da nó giờ bỏng rát, nóng bể đầu. Đang dùng cuốc cào đất thì có một giọng nói đàn ông lạ cất lên:
" Cô bé ơi, đang làm gì đó vậy cà?"
Một giọng yểu điệu từ ông ta phát ra, con Hạnh nghe mà nổi hết da gà da vịt, Hạnh xoay qua nhìn ông ta, ông ấy là ông hội đồng ở cuối làng, ông ta nổi tiếng là nhà thơ háo sắc, yêu cái đẹp. Chẳng biết chuyện gì khi mà hôm nay ông ta lại có mặt ở đây. Kế bên ông ta là một thằng hầu cao lớn, da rám nắng, tay cầm quạt lớn vẩy liên tục cho ông ta.
"Chà chà... nhìn rất dễ thương, mày là hầu của nhà ai vậy ?"
Hạnh không đáp, chỉ đứng đó im lặng, ánh mắt sợ hãi nhìn ông ta.
"Mày chẳng biết lễ nghĩa gì, còn không trả lời câu hỏi của tao... được, tao cho mày biết!"
Ông hội đồng chống gậy, tức tốc chạy tới, tiếng giày kêu lộp cộp nghe thật chói tai. Ông ta vừa tới bờ ruộng chỗ Hạnh đứng, ngay lập tức ông ấy giơ gậy lên đánh vào chân Hạnh một cái.
"Chát"
Hạnh vẫn đứng đó, chịu cơn đau buốt từ chân lan ra, ông ta bấc ngờ vì Hạnh lại có cái gan lớn như vậy. Ông hội đồng nghĩ ra mưu kế khiến con Hạnh phải run sợ ông ta, tay ông ta bắt đầu sờ soạn cơ thể con Hạnh, nó vẫn đứng đó, lòng vẫn vững chịu hết sự gớm ghiết của ông ấy làm với Hạnh. Thằng hầu của ông ta thấy ông ấy quá đáng nên đã khuyên ngăn:
"Dạ bẩm ông, mình tha cho con nhỏ đi ông, nó sợ lắm rồi đó ạ"
Ông hội đồng nghe thế thì dừng tay :
"Ờ, thôi mai tao ghé qua tìm con nhỏ này nữa giờ tao về."
Hai người họ bước đi ra khỏi ruộng rồi ra đường làng, giờ đây Hạnh mới được thả lỏng, nó bật khóc ngay lúc đó. Sự sỉ nhục này thật đáng sợ, nó sợ lắm, sợ đến nỗi nước mắt không tự chủ mà rơi xuống gò má của nó. Lúc này dì Ba giờ đây đã quay lại chỗ Hạnh, con Hạnh thấy dì Ba cũng che giấu khuôn mặt đẫm lệ, nó lấy tay áo lau đi hết nước mắt, rồi mỉm cười với dì Ba. Dì nhìn thấy mắt nó đỏ đỏ chẳng hiểu chuyện chi nên cũng im lặng cùng Hạnh làm công chuyện.
----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro