Chương 9: Vào nhà thôi, trời lạnh rồi.
Hôm sau, Hạnh vẫn tiếp tục ra ruộng làm, giờ này nắng mới lên thôi, gió còn mát mẻ hiêu hiêu.
Dì Ba sáng nay không ra ruộng vì Dì bận công chuyện ở nhà. Sáng này chỉ có Hạnh ra đồng gặt mớ lúa hôm nay chưa gặt.
Lòng nhỏ còn hơi rùng mình khi nhớ đến chuyện hôm qua, bàn tay ông ta lướt qua tay, vai của Hạnh làm nó sợ mà muốn nghỉ làm nhưng mùa lúa trổ là lúc nó phải đi ra đồng nên Hạnh ngậm ngùi, sụt sịt tiếp tục công việc. Giờ Hạnh chỉ mong mong cái ông hội đồng đó đừng đến tìm nó nữa. Lòng vừa thắp sáng ít lâu thì lại bị dập tắt.
Con nhỏ thấy dáng của một người đàn ông từ trong hàng cây đi ra, theo sau là một người lạ khác. Không đâu sai, hai người đó chính là hai người hôm qua - ông hội đồng và người hầu của ông ta.
Lão hôm nay ra gặp nhỏ Hạnh, lão còn nghĩ hôm nay nó không đi ruộng hoá ra nay vẫn ló đầu ra đây làm.
Lão già tiến tới Hạnh, mắt lão típ lại, cười hề hề giống dâm tặc.
" Bé ơi! Nay con vẫn gặt lúa sao bé?"
Ông ta mở lời hỏi Hạnh, tay chống gậy gỗ gõ gõ xuống nền đất bùn.
Hạnh thấy ông ấy, nàng vội né xa xa người ông ấy. Mắt trừng trừng nhìn nổi lên gân đỏ, con nhỏ quát tháo:
"Ông đi ra, tui bẩm ông chủ là ông chết với tui đó!"
Đôi mắt lão híp lại, chân mày cau díu vào nhau. Lão có lẽ thấy hôm nay con Hạnh nó không ngoan, không chịu cho lão ta chơi đùa nữa. Lão đưa tay ra vủi vủi phía trước để biểu người hầu của lão tiến lên. Thằng hầu to con tuân lệnh bắt đầu bước về phía con nhỏ. Tay nó vươn lên sấn tới cánh tay như củi khô của Hạnh, con nhỏ sộc sệch hoảng loạn giơ tay kháng cự.
"Mày kéo con nhỏ đó không nổi nữa hả thằng óc heo kia?" Ông ta dậm chân giơ gậy quát tháo thằng hầu lề mề.
'Dạ bẩm ông, con này nó không ngheo lời..."
Lão nghiến răng ken két đi gần chỗ thằng hầu, trước mặt con Hạnh, lão vươn tay tát vào má nó đỏ ran:
"Mày lì lợm với ông này đây à?"
Ngay đó, ông hội đồng di chuyển mấy ngón tay xuống phía mấy cái cúc áo của con Hạnh, tay khiêu khích gỡ xuống một cúc áo của nó, miệng cười tít hết mắt:
"Hê hê... nhìn cũng tươi lắm, chịu thì tao bán mày cho thằng nào giàu giàu làm vợ lẻ."
"hic... thưa ông, đừng ông ơi, mợ hai đánh chết con..."
Mặt ông ta đỏ lừng khó chịu, tay vếu tóc con Hạnh hỏi:
"Mày không sợ tao à? Ai chủ mày? Tao mua mày!"
"Ông ơi, đừng đừng mà ông...hic..."
Con Hạnh khóc thảm thương, nước mắt tuôn xuống hai gò má lấm lem bùn sình, tay chắp lại van xin ông ta.
Thằng hầu xót con nhỏ Hạnh, thấy nhỏ khổ quá cũng nhẹ người lỏng tay vơi, Hạnh thấy thời cơ nhanh chân chạy đi về phía nhà.
"Thằng ngu này! Mày còn không bắt nó lại, nó bẩm lại mợ nó thì mặt tao coi sao?"
Lão tức giận chạy đi, chẳng buồn quan tâm con Hạnh có mách báo gì không.
Hạnh chạy vội vào nhà, tay chân chưa rửa đã vào góc bếp ngồi sụt sịt khóc. Tóc tai lấm lem, rối bù, quần áo tanh hôi từ sình non chưa rửa, nhìn nó thảm hơn ăn mài.
Thằng Tí vừa cho gà ăn sau vườn đi lên thì thấy Hạnh nó ngồi đó khóc, nhìn chị Hạnh của nó không ổn, nó ngồi xổm hỏi han chị:
"Chị Hạnh! Chị sao vậy?"
Hạnh thấy là thằng Tí, nhỏ khóc còn lớn hơn, giọng nấc cụt kể lại chuyện của mình về lão già kia cho thằng nhỏ nghe...
"Sao chị không nói sớm, ông đó gan thật, chị ngồi đây nha em mướn xe lên Long An bẩm với mợ hai."
"Thôi em, mợ biết mợ chửi chị thêm nữa..."
"Chửi cái gì ? Chị ngồi đó đi!"
Thằng Tí nó tức đỏ người, giờ bị như vậy còn nhường nhịn, nhân nhượng với người khác trong khi mình thảm hơn nô lệ.
Nó chạy ra chợ tìm ông Tám, nhìn ngóng xung quanh chợ, rối rít thì mới tìm thấy, nó hô lớn:
"Ông Tám ơi, ông Tám!"
Ông nghe được thì vội hỏi chuyện chi mà sao nó hối hả, thở hắc ra như vậy.
"Dạ ông, ông chở con lên Long An đi, con gặp mợ hai bẩm chuyện, gấp lắm ạ!"
Ông Tám nghe vậy cũng vút ga chạy mau mau lên Long An.
"Con ơi! có Đồng Chí muốn làm việc với con nè!" Ông Vĩnh gọi lớn.
Thanh Hậu từ trong nhà bước ra, bối rối chẳng hiểu chuyện gì.
"Dạ thưa cô Hậu đây, có hai người ở đồn chúng tôi muốn gặp cô, nghe bảo là chuyện gấp cần cô giải quyết, mong cô theo tôi về đồn."
Thanh Hậu ngỡ ngàng, nghĩ bản thân đã làm sai gì mà giờ phải vào đồn công an giải quyết. Nàng nghe theo về đồn, hơn canh giờ sau có hai người từ đồn chạy ra gọi lớn tên nàng:
"Mợ ơi, mợ Hậu ơi! Chuyện gấp lắm mợ ơi!"
Tới nơi, nàng ngạc nhiên khi thấy thằng Tí ở đây, cũng hỏi han sự tình, chuyện gấp gì?
"Dạ thưa mợ! Chị Hạnh... chỉ bị người ra sàm sỡ... còn bị đánh nữa."
Nghe thằng Tí nói mà lỗ tai của nàng lùng bùng chói tai, chân mày cau lại rất hung dữ!
"Ai? Ai làm con Hạnh?"
"Dạ mợ,... hình như là ông Hội đồng cuối làng của mình..."
"Được, về thôi! Con Hạnh nó làm chi dại dột tao sống sao?"
---
Hạnh ở nhà, cảm xúc cũng dịu đi đôi phần, nhưng sao lòng nó như rách đi, vụn vỡ khó vá lại, nó sợ ông ta lắm, chỉ cần nhìn thấy đàn ông, bây giờ nó cũng thấy rất đáng sợ. Mấy dì thấy nó ngồi đó đã đâu rồi vẫn chưa tắm rửa, mấy dì cũng xót ruột gan mà hỏi han con Hạnh.
Gần đầu giờ chiều, tiếng thắng xe kêu inh ỏi trước nhà ông Vĩnh.
Thanh Hậu bước xuống xe, lòng rối như tơ vò, lật đật chạy vào tìm Hạnh, nàng sợ nó làm chi dại dột rồi bỏ lỡ đời người.
"Hạnh! Mợ về rồi Hạnh ơi!"
Nàng đi tìm hết phòng vẫn chưa thấy bóng dáng nhỏ ốm của Hạnh đâu thì có tiếng nói yếu ớt từ xa vọng tới nàng:
"Mợ... mợ ơi..."
Là nhỏ Hạnh, Hậu mừng rỡ chạy tới, mắt ươn ướt nước, chạm vào người con Hạnh còn nghĩ mình hoa mắt, nàng ôm chặt người con bé, người nó tuy không có mùi thơm, không đầy đặn và mùi tóc bồ kết khi xưa nhưng nàng vẫn mừng lắm, con Hạnh nó vẫn ở đây, vẫn còn chịu trả lời mợ. Hạnh vừa ôm vừa khóc, lòng nó tủi thân chẳng kể cho mợ nghe vì sợ mợ giận nó thêm nhưng khi thấy mợ trở về với nó, ôm nó thì mọi suy nghĩ về mợ đều đã quên đi, nó nhớ mợ nó lắm, thương mợ mà sao đợi mợ lâu quá, nhớ mùi hương từ mợ, nhớ mái tóc đen mượt, bàn tay ấm áp này.
" con nhỏ này, nói mợ nghe con bị ai đánh? Con hầu của mợ lại bị người khác đánh thật bực bội quá đa..."
Nàng vươn tay lau nước mắt của Hạnh, mặt mũi em như mèo ngao, lấm lem nhìn khổ lắm.
"Con... con không biết..."
"Nói đi, mợ lo! Mợ thương con mà, để mợ đánh lại ông ta nha?"
Thanh Hậu nhẹ giọng dỗ ngọt Hạnh giúp em đỡ hơn.
"Con... con không biết tên..."
"Vậy mợ đi gặp ông ta, người như lão đáng bị đánh!"
Nàng đứng dậy, biểu người hầu khác dẫn Hạnh tắm rửa lại, sau đó cùng mấy thằng trong nhà đi xuống làng tìm lão hội đồng già kia tính sổ.
---
"Ông Trực ơi! Ông mau mau ra đây đi, mợ hai nhà ông Vĩnh tìm ông này!"
Lão đang xới cơm trong nhà thì giật mình rớt chén trên tay. Bà Loan ngồi cạnh cũng bất ngờ, giờ trời cũng chiều rồi, ai lại tới tìm nhà cơ chứ?
"Ông! Ông có làm đắc tội tới ai nhà ông Vĩnh không? "
"Bà điên à? Tôi nào dám đụng chạm gì tới nhà ông Vĩnh..."
Ở ngoài cổng, nàng đợi mà đổ mồ hôi ước áo, tuy vậy nhưng lòng nàng chẳng nguội đi phân nào còn bực bội khó chịu hơn, đi tìm nhà ông ta đã khó khăn mà ông ta hèn nhát chẳng dám ló mặt ra đây lí lẻ.
"Ông Trực ! Ông ra đây gặp tôi đi!" Hậu hét lớn gọi ông ấy ra ngoài.
Lúc này cổng được gia nô lão ta mở ra. Ông ta hèn nhát như rùa rút cổ chẳng nhìn mặt ai.
Nàng không nhiều lời, nhanh chóng kéo ông ta vào xe chở về nhà ông Vĩnh tính chuyện. Rất nhanh sau, trước cổng nhà ông Vĩnh, lão Trực quỳ sấp xuống, tay giơ lên chấp lạy xin tha mạng giống như ban sáng Hạnh làm như vậy với ông ta.
"Lạy mợ, mợ cho tôi minh bạch... tôi nào dám làm gì với nhà ông Vĩnh đâu..."
"Nói láo! Ông làm chị Hạnh của tôi thở không ra hơi mà láo toét vênh mỏ bảo không làm gì? Quá đáng!"
Thằng Tí đắng cạnh, nó cãi lại ông ta, tay chỉ vào phía Hạnh đang đứng sau lưng Hậu.
"Tôi... tôi..."
Lão nói lấp bấp như muốn cắn lưỡi, lời lẽ chẳng buôn ra câu nào ra hồn.
" Tôi sẽ đánh ông vì dám có ý đồ với con hầu nhà tôi, ông biết đó là tội kỵ không!"
Nàng tức giận quát:
"Ông già mà không nên nết, tự ý đụng chạm con gái nhà người khác thật không chấp nhận được!"
Lòng Hậu như thiêu sống, khó chịu vô cùng, nhưng đó cũng là người với người nỡ nào dám đánh như chốn không người. Nàng thương xót Hạnh nhiều lung lắm, em ấy đã trải qua những gì giờ đây lại phải lủi thủi nấp sau lưng mình?
"Đánh ông ta năm mươi hèo, sau đó dẫn đến quan (công an) giải quyết!"
Dứt câu, hai thằng hầu giơ gậy gỗ lên vút vào mông lão. Mỗi một gậy là một tiếng hét tháu trời từ lão phát ra, mặc dù đã dặn dò đánh nhẹ vì ông ta đã già nhưng có lẻ vẫn là quá đau đớn đối với lão.
Con nhỏ Hạnh thấy đánh ông ấy đã lâu cũng thỏ thẻ đừng đánh nữa, em sợ đánh chết người lắm, sợ mợ đi tù lắm...
"Thôi! Dắt ông ta đi lên quan đi, đánh vậy đủ rồi!"
Hai thằng hầu bỏ gậy xuống, vác vai lão đi ra quan lớn.
Nàng xoay người nắm tay Hạnh, giọng nhẹ tênh hỏi:
"Con đói chưa? Mợ với con ăn cơm?"
Hạnh nhìn nàng, mặt đỏ đỏ như thẹn thùng, em hơi run run nói:
"Dạ... dạ con đói..."
Nàng nhẹ cười, vén mấy lợn tóc em lên sau tai.
"Vào nhà thôi, trời lạnh rồi.
----
Tuần này với tuần sau tui thi tập trung nên hơi bận, ít đăng chương mới cho mọi người đọc được ạ, mong mọi người thông cảm hjhj😁
Rảnh sẽ đăng nhìu nhìu cho mọi người.
Cảm ơn đã đọc và ủng hộ truyện!😳
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro