Chương 1: chúng ta của quá khứ
Người ta nói có hai thứ không được bỏ lỡ, một là chuyến xe buýt cuối cùng, hai là người thật lòng yêu thương mình.
Mùa hạ, đối với những người khác sẽ là tiếng ve sầu rộn rã, là miếng dưa hấu ngon lành, là tiếng sóng biển xô bờ cát trắng hay những cơn mưa rào bất chợt ghé qua. Nhưng đối với Minhyung mùa hạ là Minseok.
Sau khi có kết quả tuyển 10, Minhyung mừng rỡ vì đậu được trường tỉnh, cậu thu xếp sẵn đồ đạc, hí hửng nhìn kết quả trúng tuyển mang tên cậu - Lee Minhyung, nhưng cũng bồn chồn vì mọi thứ sẽ là xa lạ. Cậu luôn hằn mong ước được học tập trong ngồi trường rộng lớn, có sân bóng, có hồ bơi và cả một canteen to bự. Nhưng cậu cũng thương cái vùng quê này lắm, tuy nghèo nhưng lại nhiều kỉ niệm. Cậu lớn lên cũng từ hạt gạo nơi đây mà.
Mùa hạ năm ấy, Minhyung chuyển lên tỉnh sống, vì không đủ tiền cậu đành ở trọ ghép với người khác để đỡ tiền nhà. Cũng mai mắn, người ở chung rất dễ thương và gần gũi. Căn trọ be bé nhưng luôn đầy ấp tiếng nói rộn rã của cậu trai nhỏ con m6 đang tía lia cái mỏ dưới bếp - Ryu Minseok.
Minhyung và Minseok thân nhau lắm, dù là đi học, đi ăn hay đi chơi lúc nào cũng đi cùng nhau. Có lẽ vì là bạn chung trọ nên dễ thân thiết lại còn cùng lớp nên gặp nhau suốt. Minseok còn giới thiệu với cậu một người anh khóa trên mà Minseok rất thân thiếc - Kim Hyukkyu. Có thể nói Hyukkyu giúp đỡ cho Minseok rất nhiều từ học tập, cuộc sống đến cả những vấn đề riêng tư nhất.
_____
Mùa hè năm lớp 11, sau chuỗi ngày dài lao đầu học tập mệt mỏi, Minhyung giờ đây đang vui vẻ xếp gọn đồ vào balo. Mới tuần trước Minseok đã đồng ý lời mời đi biển của cậu, Minhyung vui lắm vì từ lúc nào cậu đã vô tình cảm nắng Minseok mất rồi. Mấy khi được đi chơi riêng, lại còn là biển, nơi biết bao cuộc tình chớm nở tại đó, phải tranh thủ chớp thời cơ mới được.
Khổ nổi, Minseok lại rủ thêm cả anh Hyukkyu. Anh ấy vừa đàn anh đáng ngưỡng mộ vừa là cái gai trong mắt Minhyung. Vì cậu biết, Minseok từ lâu đã thích anh Hyukkyu. Chuyến đi chơi tưởng chừng là bước tiến thêm cho đoạn tình cảm của Minhyung giờ lại phải lùi bước nhìn người cậu thích cười đùa với tình địch.
"cuối cùng cũng đến rồi!" - Minseok la lên.
Cả ba sắp xếp gọn gàng quần áo vào nhà nghỉ. Căn phòng nho nhỏ đủ chỗ cho cả 3 cùng ở, lại còn nằm ngay đối diện biển, đi vài bước chân là tới. Xếp đồ xong, Minseok vội vàng kéo anh Hyukkyu và Minhyung chạy ra biển chơi, cả ba chạy chân trần trên cát để lại dấu chân ngập nắng phía sau.
Biển mùa này đẹp lắm nhưng lòng Minhyung thì không, cậu nép mình vào cây dù nhỏ bé để tránh nắng, mặt hầm hực nhìn Minseok chơi tạt nước với anh Hyukkyu. Hai người họ ai cũng vui vẻ, lại còn ôm eo, bá cổ như con nít lần đầu đi biển. Nhìn thôi đã thấy bực huống hồ chi là ra đó chơi với họ. Đáng ra chuyến đi này sẽ hạnh phúc với Minhyung nhưng giờ cảm giác như cậu là tệp đính kèm.
Chỉ là kẻ dư thừa.
Lát sau, cả ba cùng ngồi hàng ngang trên cát, mặt hướng ra biển, chỉ có hai người là ướt sũng, Minhyung khô ráo ngồi đeo kính râm. Cậu mở mở mấy lon nước vừa mua từ máy bán tự động chia cho Minseok và anh Hyukkyu. Tiếng sóng biển hòa vào tiếng cười nói thành một giai điệu mùa hè náo nhiệt.
Mặt trời buông xuống thả hoàng hôn trải dài trên mặt biển, cả ba đang rôm rả chuẩn bị cho bữa thịt nướng thịnh soạn. Minhyung lau dọn rồi bưng chồng bát dĩa ra ngoài để lên tấm phản nhỏ ngoài sân, Minseok trong bếp bận bịu với đống hải sản và thịt mới mua từ chợ lúc chiều, chỉ có anh Hyukkyu là loay hoay mãi không xong với cái bếp nướng mượn của bà chủ nhà.
Chẳng mấy chốc mà mặt trời đã nắp xuống biển, bóng đêm phủ đen cả một vùng, chỉ có những ngôi sao phản chiếu làm cho biển thêm long lanh. Gió thổi nhẹ lan tỏa mùi muối biển hòa lẫn với khói than.
"em muốn ăn ba chỉ hay nạt vai?" - anh Hyukkyu vừa hỏi vừa nhìn Minseok.
"cái nào cũng được, miễn anh nướng là được" - Minseok đáp.
Minhyung ngồi bên cạnh, tay siếc chiếc kẹp nướng lại, cậu không nói gì lẳng lặng trở từng mặt để thịt không sống cũng không cháy như một cách thầm lặng để quan tâm đến Minseok vì miếng thịt ấy sẽ dành cho người cậu thương.
"đây này cẩn thận nóng nhé" - Minhyung cắt nhỏ thịt rồi bỏ vào chén của Minseok.
" cám ơn cậu nhé"
Có con mèo thầm thương chiếc lá, chẳng màng đến cá mặc cuộn len.
"đây anh ăn đi" - Minseok gấp miếng thịt cuốn thêm rau và kimchi vào rồi đưa cho anh Hyukkyu. Minhyung liếc nhìn, cắn chặt răng. Ánh lửa đỏ từ than hắt lên gương mặt của Minhyung như thể bày tỏ sự đồng cảm với cậu.
Tiếng sóng vỗ rì rào, thỉnh thoảng có vài cơn gió hơi lớn thổi bay mấy cộng sau nhỏ xíu trên bàn. Minseok cười đùa không ngớt, cậu gấp thịt cho anh Hyukkyu, chọc ghẹo đủ điều trên đời, đôi lúc ánh mắt họ chạm nhau, thân mật đến mức khiến Minhyung nóng người như miếng thịt đang trên bếp nướng.
Tình yêu đơn phương vốn dĩ là mỉm cười uống rượu độc mà.
Cậu đứng dậy đi ra ngoài phía biển, gió lạnh khẽ lùa qua tóc làm cậu rùng mình, tiếng cười nói vẫn rôm rả phía sau lưng rồi nhỏ dần. Minhyung đi ra xa, quay lại, giơ điện thoại lên, làn khói than bay qua làm mắt Minseok đỏ nhẹ long lanh, gương mặt nhỏ nhắn dính chút tương chấm ở mép miệng, điểm lên dưới mắt cún đáng yêu là nốt ruồi xinh.
"dù đau lòng thật đấy nhưng cũng mong nốt ruồi đó không phải dính giọt lệ nào"
_____
Chẳng mấy chốc mà thời cấp ba sắp trôi qua, anh Hyukkyu lớn hơn hai người họ một tuổi nên đã đậu đại học từ năm trước, cũng nhờ vậy mà suốt năm qua Minhyung được phần nào thoải mái nói chuyện với Minseok hơn. Nhưng cứ mỗi tối lại nghe hai người đó call video với nhau ồn ào hết cả ngôi nhà.
Tin nhắn trúng tuyển được gửi về vào đầu chiều, Minseok phấn khích, đứng dậy la lớn lên:
"đậu rồi, mình đậu rồi, Minhyung à, cậu xem nè" - Minseok vội vàng chạy ra dí điện thoại vào mặt Minhyung.
"mình cũng đậu rồi này" - rồi nụ cười Minhyung trở nên gượng gạo, ánh mắt cậu rủ xuống nhìn tên trường của cả hai, là hai ngôi trường hoàn toàn khác nhau lại còn cách rất xa nhau.
Minhyung ngơ ngác:
"chẳng phải cậu nói sẽ học ở Seoul sao? sao giờ lại là trường ở Busan"
"à, lúc đầu là vậy nhưng anh Hyukkyu đã đậu Busan đó nên mình muốn học cùng anh ấy, chẳng phải cậu cũng muốn học ở Busan sao?"
"phải nhưng mà...." - Minhyung ngập ngừng.
Biết phải làm sao bây giờ, cậu dự định sẽ học ở Busan nhưng vì nghe Minseok bảo sẽ học ở Seoul nên cậu đã đổi nguyện vọng. Vậy mà giờ đây chính Minseok lại đổi trường để học cùng Hyukkyu mà chẳng nói cho cậu biết một lời.
Minhyung thất vọng, cứ tưởng níu kéo được bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy mà giờ lại chẳng còn hy vọng nữa. Khoảng cách hai người quá xa, người cậu yêu thương lại còn học cùng với tình địch nữa. Lòng Minhyung như lửa đốt, tim thắt lại, đau đớn.
Tiệc chia tay ở trường kết thúc, trời đổ mưa, Minhyung cầm ô che cho Minseok, người cậu to lớn nhưng vẫn nghiên ô về phía Minseok.
"vậy là chúng ta sẽ học xa nhau sao? cậu sẽ giữ liên lạc với mình chứ?" - Minseok hai tay ôm bó hoa kỉ niệm của Minhyung tặng vừa đi vừa hỏi.
Minhyung im lặng không đáp, mắt vô hồn nhìn thẳng, chỉ nở một nụ cười nhạt che giấu đi phần khó chịu bên trong.
"không biết bây giờ anh Hyukkyu đang làm gì nhỉ, cả buổi sáng chẳng trả lời tin nhắn mình gì cả"
"..."
"vậy là sao này mình sẽ được học cùng trường với anh Hyukkyu đấy"
"..."
"không biết cuộc sống đại học như thế nào nhỉ, lỡ bận quá chẳng gặp được anh ấy thì sao nhỉ"
"đủ rồi!" - Minhyung lớn tiếng, đứng lại quay sang nhìn Minseok.
"sao lúc nào cũng Hyukkyu, Hyukkyu vậy? một tiếng cũng Hyukkyu, hai tiếng cũng Hyukkyu, cậu đang đi với mình đấy, sao cậu không nghĩ tới người bên cạnh cậu sẽ cảm thấy thế nào"
"mình vẫn hay nhắc anh Hyukkyu với cậu mà? nay cậu sao thế?"
"vậy cậu thấy có lần nào cậu nhắc mà mình hưởng ứng với cậu không? mình nhìn đủ rồi!"
"nhìn gì cơ?" - Minseok nhắn mặt khó hiểu nhìn Minhyung.
"nhìn người mình thích quan tâm người khác trước mặt mình đấy! đúng rồi, mình thích cậu thích từ lâu rồi, nhưng mình biết cậu thích anh Hyukkyu nên mình không dám nói ra, vậy cậu thì sao? cậu lúc nào cũng chẳng để ý đến mình cứ nhắc anh ấy hoài, cậu có bao giờ thử nhìn xem mình đã khó chịu như thế nào chưa? tại sao vậy, tại sao lúc nào mình rủ cậu đi chơi, cậu cũng rủ thêm anh ấy vậy, rồi cậu và anh ấy lúc nào cũng vui vẻ bỏ mình lại phía sau, nếu cậu muốn đi với anh ấy vậy sao không từ chối mình đi"
"...." - Minseok đứng ngơ người. Có quá nhiều thông tin ấp khiến cậu choáng váng.
Có những chuyện, không nói là một nút thắt, nói ra lại thành vết sẹo.
Minhyung khóc thật rồi, cậu thở dài, dúi chiếc ô vào tay Minseok rồi quay người bỏ đi để lại hình bóng nhỏ nhắn, một tay cầm dù, tay kia đỡ hoa.
Cậu trở về nhà gom hết đồ đạc, tự nhủ:
"Dù gì cũng phải đi mà, còn học ở đây nữa đâu, cũng chẳng học chung trường sao phải ở chung nữa chứ" - tay nhanh chóng xếp đồ vào vali. Tình cảm bao lâu cậu gói ghém giờ vì vài phút tổn thương đã tuôn ra hết. Cậu bị đau đớn vượt mặt rồi.
Cậu chọn cách rời bỏ trước khi bị bỏ rơi.
Cả hai không từ mà biệt. Hai người thân thiết giờ đây một người ở lại, một người sẽ bị lãng quên trong nay mai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro