Chương 10: Học ôn vào 10
Khi tỉnh giấc nó thấy có cái gì đó sai sai, nó bật dậy ngó nghiêng xung quanh gãi gãi đầu rồi nói :
" Cậu chủ đâu rồi? Sao mình lại nằm trên giường của cậu thế này?" Còn đang rối tung mù đầu óc để suy nghĩ thì bỗng đâu đó có tiếng gọi vang lên :
" Nhi ơi Nhi dậy thôi con, dậy ăn sáng rồi đi học này "
" Là tiếng bác quản gia " Nó chạy nhanh ra khỏi phòng rồi lao như bay xuống dưới nhà nhìn thấy bác quản gia nó vội ôm chầm lấy bác dụi dụi :
" Bác ơi hôm qua bác đi đâu vậy? Sao bác không về nhà?"
" Bác về quê " Bác quản gia nở một nụ cười hiền từ xoa xoa đầu nó
" May quá hôm nay bác về rồi hôm qua cháu sợ lắm, cậu... " Chưa nói hết câu thì bác quản gia ngắt lời nó, tay bác chỉ về phía đồng hồ rồi nhìn nó nói :
" Con mà không nhanh chân là muộn giờ học bây giờ "
Nghe thấy bác nói thế nó vội vã chạy nhanh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi mặc bộ đồng phục vào chạy từ phòng chạy ra cặp cũng chỉ khoác được có 1 bên. Vào phòng ăn, bác quản gia chỉ kịp đưa cho nó uống hộp sữa, uống xong thì lấy nhanh xe đạp đạp đến trường, trường nó cách nhà ông bà chủ khoảng 5km đi 20 phút chắc là kịp giờ. Lúc đi trên đường nó thấy các bạn đi học nhìn có vẻ cũng chẳng vội vàng lắm nên nó đi cũng bình tĩnh, chứ nó mà đi như cậu chủ hôm qua có mà lại xuống uống rượu với Diêm Vương.
Thời tiết hôm nay thật là tốt không nắng gắt mà cũng chẳng âm u, chỉ có vài tia nắng chiếu qua những tán cây rọi xuống đường, chim hót líu lo, xe cộ đi lại tấp nập, không chen chúc cũng không bóp còi ầm ĩ mà họ đi tuân thủ luật an toàn giao thông, giữ an ninh trật tự. Bên vệ đường thì các anh chị khoá lớn hơn cũng đi học khá đông, mặc đồng phục của nhà trường càng tôn lên vẻ nam thanh nữ tú, vẻ thanh lịch dịu dàng, vẻ thư sinh đẹp trai...
Hôm nay, là ngày kết thúc năm học lớp 9 của nó và đồng thời cũng chuẩn bị cho một bước ngoặt mới chính là con đường tiến vào cấp 3. Nghỉ hè rồi, người thì đi kiếm việc làm để tích vốn cho mình, người thì đi học thêm để củng cố và có thêm được kiến thức mới, người thì lại ở nhà chơi... còn nó thì vùi đầu vào sách vở để chuẩn bị thi. Nó ngốc vậy liệu có lên được 10 không? Liệu có được học cùng cậu chủ nó không? Ngoài việc học trên lớp thì về nhà nó cũng không phải làm gì, ai cũng biết nó sắp thi 10 nên không sai bảo mấy chuyện lặt vặt nữa mà để nó chuyên tâm học hành, ông bà chủ thì luôn động viên nó làm cho nó cảm thấy như mình có một gia đình thực sự. Điều này khiến cho nó vô cũng cảm kích cả đời sẽ không bao giờ quên.
Khi tan học, đang trên đường về nhà nó bỗng gặp một đám học sinh lớn hơn nó chặn lại, một thằng nhuộm tóc trong đám chúng hỏi :
" Này nhóc, bộ xinh gái dễ thương thế kia có người yêu chưa? "
"..." Nó sợ đến mức không dám trả lời, nhìn chúng giang hồ hổ báo như vậy lỡ mở miệng nói linh tinh lại nhừ tử nên nó đành chọn cách im lặng, đúng như câu người xưa thường nói " Im lặng là vàng " quả không sai
" Chưa có thì làm người yêu anh nhé? Trời ơi nhìn kìa..haha sao cứ cúi gằm mặt xuống thế? Ngẩng mặt lên cho anh nhìn xem nào, nhìn cái váy kìa chân trắng quá nhỉ, để.... Á.. " Chúng hò reo lên một hồi trong khi một thằng khác còn định chạm vào váy nó thì ở đâu ra hắn lao tới như cung tên đấm cho tên đó một quả
" Cậu...cậu chủ " Nó ngước lên nhìn hắn, đôi mắt rung rưng nó cảm thấy rất vui, thực sự rất may mắn, may mà có hắn xuất hiện chứ không nào không biết mình sẽ bị làm gì
Thằng trong số chúng nhận một quả đấm khá đau đấy, máu mũi chảy ra, ôm mũi kêu lên rồi quay ra nhìn bọn còn lại, quát :
" Đấm nó cho tao, thằng này mày điên à? Lo chuyện bao đồng thì nhận hậu quả đi "
" Để xem ai là người phải nhận hậu quả " Đôi mắt hổ phách của hắn trừng lên, hắn nhìn mọi vật như muốn ăn tươi nuốt sống, vứt cặp xuống hắn kéo ống tay áo lên rồi bắt đầu cho cuộc chiến. Có lẽ trong thành phố này, cuộc chiến giữa 1 tên lạnh lùng và 1 đám bỉ ổi đang diễn ra ác liệt, kẻ thì kêu á á, kẻ thì cúi đầu xin tha, trận chiến này giống như ngọn lửa của trung tâm thành phố vậy, nó đang cháy rừng rực.
Sau một hồi chiến đấu thì đã tìm ra kẻ phải nhận lấy hậu quả và không ai khác chính là chúng: 1 đám bỉ ổi. Hắn đi đến chỗ nó, nhìn nó bằng ánh mắt như muốn nói 1 điều rằng :
" Tôi đã cảnh cáo cô là ra đường phải mặc kín, phô trương ra như vậy bị thế là điều đương nhiên "
" Bài học lần sau rút kinh nghiệm " 1 câu ngắn gọn và xúc tích, nó chưa kịp mở miệng thì hắn lại chặn ngang nói tiếp :
" Lên xe, đi về! " Trên đường đi về nhà chẳng ai nói câu nào, trời thì đẹp mà sao cái không khí này có vẻ nặng nề quá. Một lâu sau đó nó lí nhí :
" Em cảm ơn cậu, may mà có cậu. Em sẽ nghe lời cậu, lần sau em không... " Chưa nói hết câu lại bị hắn chặn ngang lời lần 2
" Còn có lần sau? " Ngữ khí lạnh như băng khiến nó cảm thấy toát mồ hôi hột
" Dạ không không, tất nhiên là không có lần sau rồi " Nó vội vã xua xua cánh tay nói
Đi một hồi rốt cuộc cũng về đến nhà, cũng như lần trước hắn đi vào để nó dắt xe rồi vào sau, chiếc xe Lamborghini màu đen nháy đã đỗ ở gara, chắc có lẽ ông bà chủ đã về. Cất xe nhanh chóng rồi chạy vào trong nhà, ông bà chủ đang ngồi trong phòng khách, nó đi tới chào to :
" Con chào ông bà chủ, ông bà chủ mới về ạ "
" Ừ. Chúng ta mới về " Ông bà chủ nhìn nó cười nghĩ một lúc rồi mới quay ra bảo nó :
" Nhi! Con lên gọi cậu chủ xuống đây cho ta "
" Vâng ạ " Nó ngon ngọt trả lời bà chủ, bước lên cầu thang rẽ vào phòng hắn, nó gõ cửa :
" Cậu ơi, ông bà chủ gọi cậu ạ. Cậu..." Chưa kịp gọi thêm câu thứ 2 thì cửa đã mở ra, tay nó vẫn đang gõ cửa nên khi cửa mở nó khó giữ thăng bằng lao về phía trước. Hắn giật mình nhưng cũng nhanh chóng xử lí tình huống cấp bách ôm lấy eo nó, thấy mình chưa hít đất, nó nheo nheo đôi mắt nhìn về phía người đối diện, bộ dạng của nó làm hắn phải cất tiếng phá tan không khí im lặng :
" Sao cô lúc nào cũng ngốc như vậy? Đã đứng vững được chưa để tôi buông tay "
" Dạ? A... Vâng vâng em đứng vững rồi, cậu chủ ơi xuống nhà ông bà chủ gặp " Nó chạy xuống, chạy vào phòng nó đặt 2 tay áp lên má 2 bên má đều đã phiếm hồng, nóng quá, nó cảm thấy mặt mình nóng ran
" Ba mẹ cho gọi con " Hắn đi xuống nhưng không ngồi biết rằng ba mẹ sẽ nói nhanh thôi nên đành đứng. Tư thế đứng của hắn cũng rất khí chất : 2 tay xỏ túi quần
" Ba mẹ sẽ đi Mĩ trong 2 tháng sắp tới, bác quản gia nhà có việc bận nên nghỉ phép, nhà chỉ còn con, Nhi và mấy người giúp việc khác. Nói đến đây con cũng hiểu rồi, nếu con rảnh thì giúp đỡ Nhi trong việc học tập, nó cũng sắp thi rồi " Bà chủ nói xong thì ông chủ lúc này mới gọi lớn :
" Nhi đâu? Ra đây ta bảo "
" Con đây ạ " Nó chạy từ trong phòng mình chạy ra khi nghe thấy tiếng gọi của ông chủ
" Ta và bà chủ có việc bận cần đi trong vòng 2 tháng, con ở nhà với cậu chủ ngoan nhé, sắp thi rồi chúng ta chúc con thi tốt, thi đỗ chúng ta sẽ có thưởng cho con " Ông chủ xoa xoa đầu nó rồi nhìn hắn :
" Nhớ chăm sóc con bé "
( Tác giả : có vẻ như mình cảm thấy ông bà chủ yêu thương Nhi hơn cả con ruột của mình hay sao ấy )
" Con biết rồi "
" Chúng ta phải đi rồi "
" Ông bà chủ đi ạ "
" Ba mẹ đi "
Hắn và nó tiễn ông bà chủ đi khỏi rồi mới vào nhà. Bước vào cửa thì hắn quay đầu lại nhìn nó, nói :
" Tối nay 8 giờ cầm sách vở lên phòng tôi " Nói rồi hắn bước lên phòng, dáng người cao ngất ngưởng ấy đi đâu cũng cảm thấy có khí phách ngời ngời
" Cậu chủ sẽ kèm mình học sao? Quả này mình chắc đỗ rồi.. haha " Nó cười tươi, cười đến nỗi không còn nhìn thấy Tổ Quốc đâu, nó vui mừng quá, cậu chủ lạnh lùng sẽ kèm nó học trong 2 tháng hè sắp tới. Đúng là điều này thực vi diệu
( Tác giả: Mình giữ lời hứa đăng vào tối nay nhưng hơi muộn mong mn thông cảm )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro