Chương 6: Được đi học

Thấy hắn quát lớn, nó vội chạy ra khỏi phòng phi thẳng xuống cầu thang. Bác quản gia thấy nó mặt mày tái mét, vội đi đến hỏi:
-" Nhi, con sao vậy?!"
Thấy bác quản gia hỏi, nó lắc đầu không nói gì. Một lúc sau mới mở miệng:
-" Bác ơi, con có được đi học không ạ?!"
Bác quản gia xoa đầu nó, cười hiền dịu:
-" Bác không thể chắc chắn, chuyện này phải để ông bà chủ quyết định "
Nó gật đầu, đang định nói thì hắn dõng dạc đi xuống, hai tay bỏ vào túi quần, đôi đồng tử khẽ chau lại, hắn hằn giọng:
-" Cô chỉ là người hầu, cô có quyền đi học?! " hắn hất cằm nhìn về phía nó. Thấy thế, nó ngẩng mặt lên không may chạm phải ánh mắt vừa sắc sảo lại tinh tường của hắn, nó vội trả lời:
-" Xin lỗi cậu chủ, em chỉ hỏi vậy thôi " nói rồi nó quay sang phía bác quản gia, nói bằng giọng hụt hẫng:
-" Con vào phòng nha Bác?!"
-" Ừ. Con đi đi "
Bác quản gia nhìn nó khuất bóng về phía chiếc phòng mới nhìn sang phía hắn đang ung dung đứng nhìn, nói:
-" Cậu chủ không nên nói con bé vậy "
Hắn thấy bác quản gia nói thì quay sang, nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng:
-" Bác có thấy ai cho người hầu trong nhà đi học chưa?! Nếu cho, thì gia đình này loạn hết à " nói rồi hắn bước lên phòng, bỏ lại một câu hững hờ:
-" Đơn giản vì tôi không thích con bé đó đi học "
Bác quản gia không nói lên lời. Chỉ biết đứng nhìn " cậu chủ lạnh lùng " lên phòng.
________chiều tối________
Chiếc Lamborghini đen bóng lao vút vút trên tuyến đường quốc lộ, đi thẳng đến khu biệt thự sang trọng. Thấy chiếc xe đi tới, mấy người bảo vệ vội vàng mở cửa, cúi đầu cung kính chào người ngồi trong xe. Chiếc xe đi thẳng rồi dừng chân tại bãi đỗ xe. Ông bà chủ từ trong xe đi xuống, đi đến cửa chính, vẫn như thường lệ, 1 hàng dài người hầu trong nhà cúi thấp đầu, rồi hô to:
-" Ông bà chủ đã về! "
-" Uh " Ông bà chủ gật đầu nhẹ, rồi bà chủ quay sang nhìn bác quản gia, hỏi:
-" Nhi, con bé đâu?! "
Thấy bà chủ hỏi, bác quản gia vội cúi đầu, thưa:
-" Dạ thưa bà chủ, tiểu thư đang trong phòng "
-" Gọi con bé ra đây. À, gọi luôn cậu chủ xuống. "
-" Vâng thưa bà "
Bác quản gia nghe thấy lời ra lệnh của và chủ thì vội lên phòng gọi hắn, xuống cầu thang mới đi lại tới phòng của nó.
-" Nhi, bà chủ gọi con kìa! "
Mắt vẫn còn lim dim, còn đang mơ màng trong cơn mơ đẹp, nó nói bằng giọng ngái ngủ:
-" Dạ, bây giờ ạ?! "
-" Ừ. Đi ngay nào con " Bác vỗ vỗ nhẹ lưng nó rồi kéo tay nó dậy, vuốt vuốt mái tóc còn đang rối xù khi tỉnh giấc của nó. Sửa lại quần áo có chỉnh tề, rồi nó và bác quản gia mới đi ra khỏi phòng. Còn chưa bước tới chỗ ông bà chút ngồi, giọng của hắn đã vang lên, phá tan bầu không khí đang trang nghiêm mà tĩnh mịch của màn đêm.
-" Nhanh cái chân lên, cô làm mọi người phải đợi. Đi nhanh lên " Hắn chau mày nhìn nó. Mặc dù tuổi còn quá nhỏ nhưng ngay cả lời nói và cách cư xử của hắn đều rất lịch sự, toát ra khí chất đầy lạnh lùng mà cao ngạo.
-" Nhi, tới rồi thì mau ngồi xuống. Chúng ta có chuyện muốn nói "
Từ đầu tới cuối, đây là lần thứ 2 mọi người thấy ông chủ mở lời. Trước kia ông chủ không bao giờ mở lời, ông chỉ dùng hành động thay vì thể hiện lời nói.
-" Vâng " Nó định ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn nhưng ánh mắt hắn nhìn nó, tỏ vẻ không hài lòng đầy bất mãn. Thấy vậy, nó không dám ngồi xuống, đành nói với ông bà chủ:
-" Dạ thôi ạ, con đứng được rồi. "
-" Được. Vậy ta nói luôn, chúng ta sẽ cho con đi học cùng cậu chủ. " ông chủ nói to, âm thanh vang lên giữa đêm khuya tĩnh lặng.
-" Cái gì?! Sao cô ta lại được đi học?! Con không đồng ý. " Đôi đồng tử ánh lên tia tức giận, mắt hắn đăm đăm nhìn ông và chủ. Có vẻ câu nói này đã khiến hắn điên khùng.
-" Con bé sẽ đi học cùng con " Bà chủ nói với giọng nhẹ nhàng, nụ cười đầy dịu dàng.
Mọi người khi nghe thấy ông chủ tuyên bố sẽ cho nó đi học thì lời bàn tán, ghen tỵ của mọi người cùng lần lượt vang lên, những lời xì xào to nhỏ.
-" Gì, sao lại có thể cho con bé đó đi học. Sao ông bà chủ lại đối xử tốt với con bé đó thế. " 1 cô gái tầm 15 tuổi nói nhỏ.
-" Đúng rồi đấy, một người hầu mà lại có thể đi học cùng cậu chủ, thật không phải lẽ. Ông bà chủ thiên vị nó quá " 1 bé gái tầm 10 tuổi lên tiếng
-" Con oắt con, mày làm gì mà lại sướng như vậy. Không bù cho tụi tao " Chị cả trong chùm đó lên tiếng. 1 cô gái 17 xuân xanh.
-" Xin ba mẹ hãy suy nghĩ lại. " Mặt hắn bây giờ trông thật khó coi nhưng cũng trông thật đáng sợ.
-" Ngày mai, bắt đầu từ ngày mai con sẽ được đi học. Thủ tục nhập học ta đã lo liệu ổn thoả. Cứ đi học cùng cậu chủ, mặc dù con kém tuổi nhưng không sao, ta đã nói với hiệu trưởng rồi. Vấn đề này không cần lo. Con nghe rõ chưa?! " Ông chủ dường như bỏ ngoài tai lời phản kháng của hắn.
-" Vâng, vâng ạ. Ngày mai con sẽ được đi học sao?! " Mặt nó còn không khỏi bất ngờ, đôi mắt sáng rực, nụ cười tươi tắn.
-" Ừ. Ngày mai con sẽ đi học " Bà chủ cười nhẹ nói.
-" Yeah, được đi học rồi. Con cảm ơn ông bà chủ nhiều lắm. Con cảm ơn ạ. " Nó vui sướng cúi đầu cảm ơn ông bà chủ. Khuôn mặt sáng lạng hẳn lên.
-" Đừng vui mừng quá sớm. " Hắn bỏ lại 1 câu đầy lạnh lùng rồi bước lên phòng. Trước khi đi còn tặng nó 1 ánh mắt ghét bỏ.
-" Cái thằng bé này! " Bà chủ chỉ biết lắc đầu cười, rồi đến chỗ nó, xoa xoa đầu nó:
-" Mai con được đi học rồi đấy, học ngoan nhé "
-" Vâng ạ. " Nó nhìn bà chủ với ánh mắt đầy biết ơn, cười rạng rỡ. Nụ cười mà từ trước đến nay chưa bao giờ có.

( Xin lỗi các bạn. Tớ đây, tớ đã quay lại rồi đây, đừng tẩy chay truyện tớ nhé. Xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu, bây giờ hè rồi tớ sẽ đăng truyện liên tục. Các bạn ủng hộ truyện tớ nhé! Yêu các bạn.❤️❤️❤️ )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jeongsim