Chương 8: Cậu có muốn đi cùng em không?
Trong ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy, hướng thẳng tới căn phòng Hello Kity nằm sâu bên trong ngôi biệt thự, tiếng hát ai đó khẽ cất lên, nhẹ nhàng đến mức không thể nhẹ nhàng hơn, nhẹ hết đến mức có thể :
" Anh là ai giữa cuộc đời này
Anh từ đâu bước đến nơi đây
Làm tôi say...
Làm tôi khát khao..."
Nó vừa gấp quần áo vừa cất tiếng hát trong veo của mình, vừa gấp vừa khẽ đung đưa người theo từng nhịp, trưng ra bộ mặt vui vẻ yêu đời khiến ai đó đi qua không thể không dừng lại coi việc gì đang diễn ra :
" Keep Silent! " Hắn chau mày nhìn nó
" Keep Silent... Keep Keep Keep Silent... và mãi yêu chỉ mỗi anh... "
Vâng! Nó đang muốn chọc điên hắn đây mà. Khẽ cất tiếng hát tiếp câu mà hắn nói, ôi! Sao càng hát nó lại cảm thấy cảm xúc đang dâng lên tột đỉnh thế này. Đang chuẩn bị hát câu tiếp theo thì :
" Câm miệng!" Trán hắn dần xuất hiện những vạch đen, đôi đồng tử cũng vì thế mà trở lên đáng sợ, hắn cau cưới gắt gỏng lên với nó.
Ngẩng mặt lên đã phải đối diện với gương mặt đáng sợ này của hắn, nó gần như nín thở cố gắng trấn an tinh thần :
" Lần này mình chắc không sống nổi rồi "
" Sao tự nhiên cậu chủ xuất hiện? "
" Mà mình chỉ hát thôi mà, có làm điều gì sai trái đâu mà sợ. Đúng là! Đang hát hay mà, mất hết cả hứng rồi. Chậc.. chậc... "
" Mau ra đây " Hắn lên tiếng phá tan những suy nghĩ còn đang bay lởn vởn trong đầu nó, rón rén bước chân về phía cửa phòng, đi lại gần phía hắn :
" Cậu chủ cho gọi em ạ? " Nhìn hắn với vẻ mặt ngây thơ vô số tội giống như trong đầu nó đang thầm hỏi :
" Em hát sao mà cậu phải cáu? "
" Tâm tình cô tốt như vậy sao không kể cho tôi nghe? " Hắn lười nhát dựa lưng vào thành cửa quay đầu về phía nó.
Cái khung cảnh gì đây? Ôi, cậu chủ đẹp trai quá, đúng là góc nghiêng thần thánh mà. Dáng cậu vừa cao lại vừa to đúng là người yêu thích thể thao có khác, lúc nào mỗi buổi sáng sáng thấy cậu chủ vừa đeo headphone vừa chạy khắp khu sân sau nhà. Mồ hôi lấm tấm chảy dài trên khuôn mặt đầy nam tính . Chỉ mới 17 tuổi thôi nhưng cậu chủ không mang 1 vẻ đẹp thư sinh mà lại mang 1 vẻ đẹp nam tính chết người, chỉ nhìn thôi đã đủ làm cho đối phương hồn siêu phách lạc, cậu mặc chiếc áo phông trắng, mái tóc rũ xuống khi chạy, lóng lánh hơn cả ngọc trai đen. Cơ thể rắn chắc, nhìn thôi đã thấy sự khỏe khoắn tràn ngập rồi. Cậu có làn da ngăm, đôi mũi cao và ánh mắt làm cho chị em phải điêu đứng, cậu cao 1m80 mang vóc dáng như những người Tây Âu. Mặc dù không nhìn thấy body của cậu nhưng những gì vừa hiện ra trước mắt đã đủ làm nó hình dung 1 cơ thể mà khiến cho bao đàn ông cũng phải ghen tỵ. Cơ thể và vẻ đẹp trời phú của cậu không phải ai muốn có cũng có được
" Cô bị điếc? " Không thấy nó trả lời lại nhìn thấy cái vẻ mặt vừa ngẩng lên trần nhà vừa cười ngây ngô như vừa tìm được vàng của nó khiến hắn không nói cũng không được
" Em thật muốn ngắm cậu mỗi ngày " Còn đang lơ mơ trong những suy nghĩ bỗng nghe thấy tiếng của hắn nó giật mình bừng tỉnh, theo quán tính nói ra những điều không nên nói
" Cô vừa nói cái gì? " Thấy nó nói thế hắn vừa cảm thấy ngạc nhiên lại vừa cảm thấy mắc cười khi mà nhìn thấy nó tay vừa che miệng, mắt thì mở to tròn long lanh nhìn hắn, nhưng chỉ sau vài giây hắn đã nhanh chóng khôi phục lại bộ mặt lạnh như băng của mình, chăm chú nhìn nó :
" Dạ... e..em... có.... á " Chưa kịp định thần thì cơ thể đã bị nhấc bổng lên, chân nó hiện giờ đã không chạm đất. Hắn nhấc nó lên rồi đặt nó ngồi lên bàn học, tay hắn chống xuống bàn như muốn nắm trọn nó trong vòng tay mình, nhìn thẳng vào mắt nó nói bằng chất giọng đầy ám muội :
" Muốn ngắm tôi? Lý do? "
" Đương nhiên là vì cậu đẹp trai rồi "
Nó lắc mạnh đầu cố vứt cái suy nghĩ này đi, cứ ậm à ậm ự không nói ra được câu nào, nhìn hắn rồi lại cúi xuống, cúi xuống rồi lại nhìn hắn. Cuối cùng không chịu được mà hắn đành phải mở miệng :
" Không nói được? "
" D...ạ .... " Nó cứ lắp ba lắp bắp không nói ra được thành câu.
Hắn cũng chả buồn hỏi thêm, liền đứng thẳng dậy miệng khẽ nhiếc lên 1 góc 45 độ rồi thong thả đi ra khỏi phòng không thèm quay đầu nhìn nó lấy 1 cái. Nó thầm nghĩ :
" Nhìn biểu hiện này chắc cậu cũng chẳng để ý chuyện cỏn con này đâu mà. Cậu đẹp trai như vậy chắc hẳn sẽ có rất nhiều người yêu thích hâm mộ, và mình cũng thế, huống hồ gì người đó lại là cậu chủ mình, mình hâm mộ cậu chủ mình, mình muốn ngắm cậu ấy thì có gì là sai? " Sau 1 hồi lí luận dài dòng nó đã gật mạnh đầu 1 cái và đưa ra kết luận :
" Mình ngắm cậu chủ, điều ấy không có gì là sai!"
Sáng hôm sau, là 1 ngày đẹp trời chim hót líu lo ngoài không trung sao mà vui vẻ quá. Điều này cũng khiến cho tâm tình nó cũng vui lây.
Vì hôm nay nhà có việc bận nên ông chủ đành nhờ tài xế riêng của hắn làm chút chuyện nhỏ, vì thế mà hắn đành đi bộ tới trường. Con người nam thần ấy mà đi bộ thì có biết bao ánh nhìn phải liếc theo...
Hắn đã cấp 3 còn nó chỉ mới cấp 2 nhưng hai ngôi trường này lại đi trên một con đường, nó từ khi lên cấp 2 đã được bà chủ sắm cho một chiếc xe đạp nhỏ nhỏ xinh xinh. Đang đi trên đường bỗng nó nhìn thấy 1 bóng dáng ai đi đằng trước không khác gì cậu chủ nhà mình nó bèn đạp nhanh đến chỗ đó, tới gần nơi nó mới thấy đấy không ai khác mà chính là cậu chủ nhà mình. Cậu chủ đi bộ, cậu chủ đi bộ đi học đó. Thấy cảnh tượng này nó không khỏi ngạc nhiên, mắt chữ O mồm chữ A
" Không cần phải ngạc nhiên đến mức như vậy " Hắn không buồn quay ra nhìn nó, tay đút túi quần vừa đi vừa nói.
Nó thấy thế liền dừng xe quay sang nghiêng đầu nhìn hắn :
" Cậu có muốn đi cùng em không? "
( Tác giả : Mình đăng vào đúng mùa thi nhưng mà không sao, các cậu thi xong rồi đọc truyện của mình nhé! Chờ các cậu! )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro