Chương 9: Cậu chủ ốm

" Cậu có muốn đi cùng em không?" Nó quay đầu lại nhìn hắn
" ..." Hắn chỉ nhìn nó bằng ánh mắt vô cùng xa xăm, ánh mắt ấy trước đây nó chưa từng bắt gặp. Những lần mà hắn nhìn nó cũng chỉ với ánh mắt vô cùng lạnh lùng, lạnh đến thấu tâm can nhưng nó cũng quen rồi, giờ hắn nhìn bằng ánh mắt khác lạ vậy, khiến cho nó cảm thấy bất an...

" Cậu lên em lai cậu cho cậu đỡ mỏi chân, với lại cậu đi bộ là tâm điểm chú ý của mọi người kìa " Nói rồi nó chỉ tay về ba bề bốn phía của khu phố. Nhìn theo hướng tay nó, quả thực có rất nhiều người đang xì xào bàn tán:

" Cậu ta là con cái nhà ai mà đẹp trai quá " Một bà cô bên vệ đường vừa cười vừa nói

" Cậu ấy thật có khí chất. Oa.. đúng mẫu người tôi thích rồi kìa " Mấy đứa học sinh tầm ngang tuổi nó đang hét thầm trong bụng còn ngoài thì vui tươi cười nói như vớt được vàng

" Cậu ta là người lớp tôi. Cậu ấy sẽ là người yêu của tôi sớm thôi. Mọi người chờ mà xem " Cô gái có vẻ ngoài đẹp mĩ miều, nhưng lại vô cùng cao ngạo và kiêu căng. Điều này khiến cho một vài người cũng không thể ưa thích. Vừa nói với đám bạn bên cạnh, tay cô ta vừa chống hông nhìn với ánh mắt đầy tự tin, tự tin đến mức không thể tự tin hơn làm cho đám bạn bên cạnh cũng phải lắc đầu.

Thấy vậy, nó chỉ dám chạm nhẹ ngón tay của mình lên cánh tay của hắn, sợ chạm cả bàn hắn đã ghét nó rồi nhân vụ này còn ghét nó hơn :
" Cậu ơi lên xe em đèo đi, cậu cứ đứng đây kẻo tắc nghẽn giao thông thì không hay đâu "

Nhìn nó từ đầu xuống chân rồi ngoảnh mặt lên nhìn nó :
" Cô liệu lai được tôi? "

Người nó nhỏ bé như vậy, tất nhiên người nhỏ thì xe cũng nhỏ. Nó đã nhỏ lại còn lùn, chỉ cao vỏn vẹn 1m55, bây giờ chú ý nó mới thấy bộ đồng phục đỏ trắng với chiếc nơ xinh xắn được đeo trên cổ, mái tóc dài được tết lại trông rất gọn gàng, nó không quá xinh nhưng có 1 vẻ gì đó rất đáng yêu khiến cho đối phương cảm thấy bị cuốn hút. Đôi mắt to tròn, đôi lông mày thanh tú mang 1 màu đen láy không khác gì vẽ mà trông lại rất gọn gàng. Chỉ điều này thôi đã làm toát lên vẻ đáng yêu dễ thương của một cô bé mới lớn rồi, lại cộng thêm đôi môi nhỏ nhỏ xinh xinh hai má thì phúng phính như búng ra sữa. Cộng thêm điều này càng làm cho người đối diện khó giữ được bình tĩnh mà muốn chạy đến nhéo má 1 cái và tất nhiên hắn cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Hắn tiến đến với những bước đi uyển chuyển, khẽ nhéo má nó rồi cất giọng lại lần nữa :

" Liệu cô có lai được tôi? " Hơi cảm thấy bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cậu chủ nhéo má và tiến lại bên cạnh nó, bất ngờ khiến giọng nó trở lên lắp bắp :

" D...ạ em...em có la..i cậu được " Nó gật đầu một cái chắc nịch, từ bé đến lớn được ông bà chủ nuôi dưỡng dù trong nhà không phải làm việc nặng nhọc nhưng nó lại có 1 ý chí kiên cường khó có thể ngục ngã, và ví dụ như ngày nào cũng được ngắm và chăm sóc cho cậu chủ nam tính điển trai ấy khiến cho bao người phải ghen tỵ.

" Cậu ơi lên xe đi ạ, sẽ hơi đau mông đấy vì đường rất sóc.. cậu có cần nệm không? " Vừa nhìn vừa giơ cái nệm được đặt ở phía sau xe ra mà không để ý khuôn mặt hắn đã đen kịt, hắn cất giọng :

" Đi thôi "

" Giọng cậu lại lạnh lùng rồi, lúc nãy cậu nói có vẻ bình thường lắm mà sao giờ thay đổi nhanh thế... đúng là cậu.. á.. " Vừa lẩm bẩm suy nghĩ thì bỗng đâu có cơn gió thổi ngang qua khiến cho váy nó tung bay

Mặt hắn đen kịt lần 2, nhíu mày nhìn nó rồi hằn giọng :
" Xuống xe "

Vừa đi nó vừa nói:

" Dạ cậu bảo em? "

" Chẳng lẽ tôi hỏi ma? Xuống xe "

Nó dừng xe lại bên vệ đường rồi ngoảnh mặt lại nhìn hắn:

" Sao vậy cậu? Cậu khó chịu ở đâu à? "

" Ra sau ngồi! Tôi lai " Hắn xuống xe chuẩn bị lên trước ngồi thì nó nắm lấy cánh tay hắn ngăn lại :

" Không được cậu ơi không được, cậu là cậu chủ sao lại lai em được, cậu phải để em lai "

Nhìn xuống tay nó đang nắm lấy cánh tay hắn, thấy hắn nhìn nó vội vã rụt tay lại, cúi gằm mặt xuống :

" Em xin lỗi, em không cố ý nắm tay cậu.. nhưng cậu không thể... " Chưa nói hết câu hắn đã chặn ngang lời nó nói rõ rành mạch 4 chữ dõng dạc to tác :

" CÓ LÊN HAY KHÔNG? " Sức chịu đựng của hắn đã vượt quá sự giới hạn rồi

" Em lên, em lên " Thấy hắn nổi giận như vậy nó hoàn toàn không có cách nào bèn ngồi ra yên sau nghe theo sự sắp đặt của hắn

" Một tay ôm tôi, một tay giữ váy, cô làm được không? "

" Dạ? "

" Á... cậu cậu ơi, sao cậu đi nhanh, nhanh quá vậy "

" Ôm cho chắc! "
Chiếc xe đạp màu hồng lao vèo vèo trên đường chính rồi qua mỗi con hẻm, đến cuối cùng cũng về tới ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy. Dừng xe lại thấy mặt nó vẫn còn hoảng hốt, hắn nói :

" Lần sau đi học về thì mặc kín vào cho tôi, trời thì nắng, mặc váy thì ngắn, mũ nón thì không có, cô muốn làm người Châu Phi? Hay tôi bảo ba mẹ cho cô đi Châu Phi nhé? "

" Dạ không không lần sau em sẽ mặc sẽ mặc, em không đi Châu Phi đâu, em muốn ở nhà với ông bà chủ và cậu chủ thôi " Cái biểu cảm sợ đến dở khóc dở cười của nó khiến cho hắn không thể không cười. Khẽ nhếch môi rồi hắn rất nhanh lấy lại vẻ mặt lạnh như băng của mình, cầm lấy chiếc cặp để ở giỏ xe nó rồi đi vào nhà, nó thấy hắn không nói gì cũng dắt xe đi vào. Vào đến nhà nó cảm thấy một điều vô cùng kì lạ rằng sao hôm nay không thấy bác quản gia, không thấy mấy anh chị đứng ở cửa chào. Tại sao lại vậy?

" Bác quản gia ơi? " Nó gọi mà đáp lại nó là tiếng trả lời của nó được vọng lại giữa khoảng không rộng lớn

" Mấy chị ơi? " Đáp lại nó cũng là tiếng trả lời của chính nó. Thấy vậy nó liền gọi to hắn lên, vừa hét to vừa chạy vào phòng hắn, bước vào cửa là hình dáng, vóc dáng lạnh lùng ấy là con người ấy nhưng tại sao lại nằm gục dưới sàn, thân thể khẽ run lên. Nó liền chạy đến chỗ hắn, đỡ đầu hắn gối lên đùi mình, mái tóc đen láy khẽ rũ xuống ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt nhắm hờ :

" Cậu ơi, cậu sao vậy? Không có ai ở nhà cả, em phải làm sao đây? " Vừa nói nó vừa khóc, khuôn mặt nhỏ bé ấy tràn ngập những giọt nước mắt ngắn dài khác nhau. Những giọt nước mặt lăn trên mặt nó rồi nhẹ nhàng mà rơi xuống mặt hắn. Thấy những giọt nước mắt rơi xuống mặt mình làm hắn khẽ giật mình mà mở mắt ra, nhìn thấy cảnh tưởng nó như vậy, hắn cảm thấy mình thực sự rung động, sao nó có thể vì hắn mà khóc như mưa tuôn thế chứ. Hắn nhìn nó, khẽ nói :

" Tôi không sao? Có thể đỡ tôi lên giường không? "

" Em sẽ đỡ cậu. Cậu đứng lên nào. 1...2 " Vì hắn không đến nỗi không đứng lên được nên chẳng mất chốc nó đã đưa hắn lên giường, thấy người hắn toát mồ hôi, nó hỏi :

" Cậu có nóng không? Em cởi áo cho cậu nhé? "

" Tôi tự làm được rồi " Nói đoạn hắn vươn cánh tay nặng nề của mình lên ngực, nhẹ nhàng tháo từng chiếc nút áo, tháo đến nút thứ 2 thấy hắn có vẻ khó nhọc lắm mới tháo được, nó ngăn tay hắn rồi nói :

" Để em làm cho "

Rồi nó tháo từng chiếc nút một, chạy đến phòng tắm lấy khăn với chậu nước mang đến cạnh giường. Nó đặt tay lên trán hắn cảm thấy nóng ran, nhìn hắn với ánh mắt rưng rưng :

" Cậu...cậu ốm rồi "

Nó lấy một chiếc khăn đã xấp nước rồi đặt lên trán hắn, một chiếc khăn khác khô để lau mồ hôi toát ra từ người hắn, cả đêm nó cứ làm vậy lặp đi lặp lại, cuối cùng thì nó cảm thấy hắn cũng đã bớt nóng mới yên tâm, cúi mặt nằm xuống giường hắn. Nó đã quá mệt, cả đêm chăm sóc cho hắn, may mà ông trời cũng không phụ người có lòng mà cho cậu chủ nó hạ nhiệt.

Sáng hôm sau, khi hắn tỉnh dậy đã cảm thấy mình khá hơn, đầu cũng không thấy nóng nữa, cơ thể cũng dễ chịu đi nhiều. Đang định đứng dậy thì nhìn thấy nó tay vẫn đang cầm chiếc khăn mà ngủ gục trên giường, hắn cảm thấy từ bé lúc hắn bị ốm mẹ hắn cũng không có thời gian chăm sóc cho hắn chỉ đưa hắn đi bệnh viện. Mà bây giờ nó làm vậy với hắn làm cho tim hắn cứ đập rộn ràng, rộn ràng đến mức cảm thấy tim đau nhói, miệng nở 1 nụ cười rất tươi, nụ cười mà từ trước đến nay chưa từng có. Xuống giường, hắn bế nó đặt lên giường mình, đắp chăn gọn gàng lại, nhìn nó một lúc lâu rồi nói :

" Bé con, cảm ơn em! "

(Tác giả : Chương này hơi dài ạ. Năm mới chúc dù hơi muộn nhưng chúc mn sang năm mới sẽ có được những điều hạnh phúc nhất. Và cảm ơn đã ủng hộ truyện của mình )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jeongsim