23_Tôi có lịch giảm giá của tiệm bánh kem
Một lúc sau, Thương Cảnh bước vào tiệm net với túi sách đung đưa bên người....Cô nhìn lại đống sách trong tay, chê trách tự hỏi sao mình lại nhận nó.
Mẹ khiếp, mình chơi game đến ngu người rồi à? Tự nhiên nhận đống này làm quái gì?
"Còn máy cũ không anh?" Thương Cảnh hỏi vọng vào trong, giọng hơi đuối.
Anh chủ tiệm, đang cắm cúi sau màn hình, ngẩng đầu lên đáp qua , "Có người giữ chỗ rồi, cứ lên đi là vừa."
"Hả?" Cô hơi ngơ ngác, nhưng cũng không nghĩ ngợi thêm, bước lên tầng. Cửa vừa mở, âm thanh ồn ào lập tức đánh vào tai cô.
"Đánh! Đánh nó! Ad đâu rồi!" Tiếng Gia Nam vang lên rõ mồn một.
Thương Cảnh nhìn quanh rồi thấy Gia Nam đang cắm cúi trước màn hình cạnh chỗ cô. Ngẩng đầu lên, cậu nhoẻn miệng cười khi thấy Thương Cảnh:
"Đến rồi hả? Lên gánh rừng đi, tao thua nãy giờ rồi!"
Thương Cảnh nhăn mặt, khẽ thở dài. Cô giấu túi sách ra sau lưng rồi tiến tới chỗ ngồi. Túi sách nhanh chóng được Thương Cảnh giấu dưới chân bàn.
Thương Cảnh ngồi xuống, quay sang hỏi, giọng đùa đùa:
"Sao rồi? Ý chí học tập muốn tham gia hội thao của mày chết rồi à?"
Gia Nam cười hì hì, mắt không rời màn hình:
"Ôi dào, tao học cả chiều rồi, trốn ra đây được cũng là giỏi lắm rồi."
"Giải lao chút thôi mà." Gia Nam nháy mắt, tay vẫn lia chuột liên tục.
....
Thương Cảnh đảo mắt nhìn xung quanh, đám người vừa đến đang ngồi san sát ở dàn máy gần đó, tiếng cười nói ồn ào không dứt. Cuối cùng, cô khẽ thở dài, nhìn Gia Nam rồi đồng ý chơi cùng.
Nếu bây giờ ngồi học cạnh đám này, tụi nó nhất định sẽ nghĩ cô bị điên. Không thể để chuyện đó xảy ra được. Cô nhủ thầm, môi nhoẻn cười bất đắc dĩ, tay đã vươn lên bàn phím.
....
Hơn hai tiếng trôi qua, đám người trong tiệm đã lần lượt ra về, chỉ còn lác đác vài người, cùng tiếng la oang oang của Gia Nam vang lên làm náo động cả một góc.
"Ad! Ad đâu! Đẩy nhanh đi rừng ơi!"
"Yeeeeee, thắng rồi!"
Gia Nam reo lên đầy phấn khích. Thương Cảnh, đã quá quen với cảnh này, tháo tai nghe ra, quay qua nhìn cậu với vẻ mặt khó chịu, "Mày nuốt cái loa vào họng à?"
"Hả? Gì cơ?" Gia Nam gỡ tai nghe xuống, giả bộ không biết gì, "Xin lỗi nha, tại thắng trận nên hơi... hưng phấn."
"Không chơi nữa, chán rồi," Thương Cảnh nói, giọng đầy ngán ngẩm.
"Oke, cảm ơn bạn kéo mình lên tinh anh 2 tối nay nha!" Gia Nam đáp lại, vẫn còn hào hứng.
Thấy Thương Cảnh móc bao thuốc ra, Gia Nam nhanh chóng ném bật lửa qua cho cô. Dù tiệm net này không cấm hút thuốc trong quán, Gia Nam thừa biết tính Thương Cảnh – cô sẽ không bao giờ hút trong nhà, luôn phải ra ban công cho thoáng đãng.
Thương Cảnh lặng lẽ đi ra ngoài, để lại Gia Nam ngồi một mình với cơn mê lên chiến tướng của cậu.
......
"Túi đồ này của con à?" Tiếng bác lao công khiến Gia Nam giật mình, quay sang tháo tai nghe vội vã.
"Gì ạ?"
"Túi đồ này của con à?" Bác lặp lại, chỉ tay về phía sàn nhà.
Gia Nam cúi xuống nhìn theo. Dưới gầm bàn là một chiếc túi bóng màu trắng đục, nằm gọn một góc. Cậu nhướn mày, cúi xuống nhặt lên, nhìn kỹ. Bên trong là một quyển sách to đến mức bị nhồi nhét trong túi trông kỳ cục. Trên bìa sách in rõ "Lấy gốc Toán trong 30 ngày – Căn bản lớp 11". Cuối sách còn có dòng chữ "Yếu đến mấy cũng hiểu" được viết cách điệu sặc sỡ, lòe loẹt đến nực cười.
Gia Nam nhếch môi, thấy là sách nên cậu khẳng định luôn: "Không phải của bọn cháu. Chắc ai bỏ quên thôi, bác cứ đem cất đi."
Bác lao công gật đầu, đang định với tay lấy sách thì một giọng nói vang lên từ phía sau, khiến cả hai ngừng lại.
"Của con."
Gia Nam quay phắt lại.
"?"
"Đống sách này là của con," giọng Thương Cảnh lạnh lùng vang lên, ánh mắt như không muốn giải thích gì thêm.
"..."
Bác lao công và Gia Nam đều ngơ người, đến khi câu nói kia được lặp lại lần nữa, bác mới hoàn hồn.
"Vậy bác đi nhé," bác cúi đầu nhẹ, rồi tiếp tục lấy chổi và cán hót đi dọn dẹp dàn máy khác.
Thương Cảnh tiến tới, lấy túi sách từ tay Gia Nam rồi ngồi vào bàn, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cô chờ đợi Gia Nam sẽ chất vấn, và mỗi lần như vậy cô sẽ viện cớ rồi cãi bằng thắng thì thôi.
Đợi mãi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Thương Cảnh bắt đầu quay mặt sang hướng khác, hơi lo lắng.
"Chẳng lẽ mình học hành làm nó sốc quá hóa tượng mẹ rồi à?"
Vừa dứt suy nghĩ, Gia Nam lên tiếng, giọng điệu như thể đang gánh cả ngàn lỗi với đời: "Thương Cảnh... Thật không ngờ."
Thương Cảnh định mở miệng cãi lại, nhưng Gia Nam đã tiếp lời: "Thật không ngờ mày lại tốt như vậy!"
Thương Cảnh: ?
"Không ngờ mày vì lớp, vì bọn tao mà đã cố gắng học hành chăm chỉ như thế. Không chỉ vậy... mày còn bỏ cả tiền để mua đống sách này..."
"???"
Gia Nam nghẹn ngào nói tiếp: "Vậy mà... Tao lại rủ rê mày chơi game... Thật không ra dáng bạn tốt."
Thương Cảnh im lặng, cứng họng không nói nổi một lời nào.
Gia Nam khoác cặp lên vai, đập bàn như lấy lại tinh thần. "Tao sẽ không để mày thất vọng đâu. Mày làm tao cảm động quá, chúng ta nhất định sẽ vượt qua kỳ thi!"
Trước khi đi, cậu móc từ trong balo một lon nước tăng lực lạnh, đặt vào tay Thương Cảnh, còn hất cằm làm một cú cụng tay đầy tin tưởng.
Gia Nam bước ra khỏi cửa, để lại Thương Cảnh đứng ngơ ngác. Trước khi khép cửa, cậu còn nói lớn: "Cố lên!"
- "..."
Thương Cảnh ngẩn người nhìn lon nước tăng lực trên tay. Mãi đến khi những giọt nước lạnh đọng lại chảy xuống từng ngón tay, cô mới bừng tỉnh.
"!"
"Mẹ khiếp, thằng này nhất định phải làm nhà văn. Với trí tưởng tượng và đẳng cấp này, nó sẽ vươn tầm thế giới!" Thương Cảnh nghĩ thầm.
Nhìn lon nước tăng lực và túi sách chiễm chệ trên bàn, cô bất giác bật cười.
"Cái quái gì vậy trời? Có phải cả hai người đang đẩy tôi vào thế học hành phải không? Được thôi! Có tiếng thì phải có miếng"
Thương Cảnh vươn người lấy khí thế rồi bắt tay vào học bài.
.
.
.
.
Và có vẻ không đùa thật. Lon tăng lực của Gia Nam thật sự phát huy tác dụng triệt để. Phải đến tận khi có làn ánh sáng yếu ớt chiếu qua tấm kính góc phòng Thương Cảnh mới nhận ra đã muộn đến mức nào. Cô căng mắt rề rà nhấc điện thoại lên.
4:10
Thương Cảnh thở dài, đôi mắt dần khép lại trong cơn buồn ngủ nặng nề. Vừa chuẩn bị gục xuống, ánh mắt bỗng chạm vào những tin nhắn hiển thị từ lúc 11 giờ tối. Với chút tò mò, cô đưa tay mệt mỏi nhấn vào đoạn chat.
[23:08]
LHa Sáu: Kết bạn với tôi đi.
[11:15]
LHa Sáu: /im lặng cậu ngủ rồi à?
[11:35]
LHa Sáu: /im lặng Ngủ ngon nhé.
• "?"
Các dòng tin nhắn được gửi cách nhau từng khoảng thời gian dài, khiến Thương Cảnh có cảm giác như cậu ta đang gõ từng chữ bằng một ngón tay.
Lại còn /im lặng nữa. Nếu tôi ngủ thật, thì cậu có spam trăm cuộc gọi tôi cũng chẳng thức nổi đâu.
Thương Cảnh cố tình lờ đi hai dòng tin nhắn sau, chỉ nhắn lại dòng đầu tiên.
[4:22] Thương Cảnh: Biến đi.
Chưa đầy ba giây sau, tin nhắn của cô đã được xem.
• "?"
Cậu ta đọc tin nhanh thế!? Dậy sớm hay là không ngủ luôn vậy?
Mặc dù xem ngay lập tức nhưng phải mất một lúc lâu Lưu Hạ Sáu mới trả lời, có vẻ như cậu ta đang xoá rồi gõ lại nhiều lần. Đến khi điện thoại rung lên, Thương Cảnh mới thấy dòng tin.
[4:27] LHa Sau: Tôi có lịch giảm giá của tiệm bánh kem.
Thương Cảnh đã đồng ý lời mời kết bạn.
Không biết do sức hút của bánh kem hay đầu óc đã trở nên mụ mị vì thức đến 4 giờ sáng, Thương Cảnh nhanh chóng đồng ý kết bạn với Lưu Hạ Sáu ngay sau dòng tin nhắn ấy.
Cô ném điện thoại sang một bên, thì thầm tự nhủ, "Thức khuya làm mình thần kinh rồi! Sáng mai tỉnh dậy nhất định sẽ chặn cậu ta!"
[Thật ra bây giờ đã là buổi sáng]
——————
[Reng reng reng: 6:00]
Âm thanh báo thức chói tai từ điện thoại vang vọng khắp tầng hai, đánh thức Thương Cảnh khỏi giấc ngủ mơ hồ. Cô mơ màng mở mắt, vò đầu bứt tóc đầy khó chịu rồi Thương Cảnh uể oải giơ tay, đập mạnh vào điện thoại với mong muốn dập tắt tiếng ồn.
Má! Mình có đặt chuông đâu? Máy bị điên à?
Cố gắng mở mắt nhìn màn hình, cô nhăn mặt vì ánh sáng chói lòa.
[Báo thức 6:00. Lời nhắn: 'Dậy học nào bạn Cảnh thân yêu, tui đặt cho bồ á nhe_ Khánh Tình xinh gái😘✌️]
Thương Cảnh siết chặt điện thoại, cảm giác như muốn ném nó ra ngoài cửa sổ. "Ahhhhh! Tình ơi, mày giết tao luôn đi!" Cô gào thét trong lòng, đầy bất lực.
Nhờ cái báo thức vô duyên của Khánh Tình mà Thương Cảnh không thể ngủ tiếp được. Cả lưng cô đau nhức vì ngủ gục trên bàn suốt đêm, và cô thậm chí còn chẳng đủ sức lết qua ghế sopha như mọi khi.
Còn sớm quá! Thương Cảnh thở dài, nhìn đồng hồ rồi quyết định đến trường sớm, trải ghế nằm cho đỡ mỏi. Nghĩ là làm, cô thu dọn đồ đạc rồi uống hết lon tăng lực còn thừa.
Vì tính chất công việc, chủ tiệm net đã dậy từ sớm. Thương Cảnh quá quen thuộc với nơi này nên được anh ta cho phép dùng nhà vệ sinh của anh để vệ sinh cá nhân.
Không hiểu từ khi nào, cô đã trở thành khách VIP, đến mức trong nhà tắm của anh còn chuẩn bị sẵn bàn chải và khăn mặt riêng cho cô.
Thương Cảnh nhúng khăn vào nước lạnh, chà mạnh lên mặt cho đến khi da mặt đỏ ửng lên mới cảm thấy tỉnh táo hơn. Cô lẩm bẩm: "Lưu Hạ Sáu đúng là không có mắt nhìn người."
Chuẩn bị xong, Thương Cảnh bước ra ngoài. Trước khi đi, chủ tiệm còn nhiệt tình hỏi xem cô có muốn mượn áo khoác không, nhưng cô từ chối.
Trời sắp nắng, chắc cái lạnh buổi sớm này cũng sắp tan. Mặc thêm áo làm gì cho vướng.
Do còn mệt mỏi và buồn ngủ, Thương Cảnh lê bước chân chậm chạp trên đường, chẳng khác nào một con ốc sên buồn ngủ. Bình thường cô đã chẳng bao giờ đi nhanh, nhưng mệt mỏi thế này thì tốc độ càng chậm hơn gấp bội.
Dù rời khỏi tiệm net từ hơn 6 giờ, phải đến 6 rưỡi cô mới lết được tới cổng trường. May mắn là cổng trường mở tự động theo giờ, giúp cô thoát khỏi cảnh phải trèo tường như mọi khi. Cô thầm cảm ơn sự chậm chạp của mình đã giúp mình không phải tốn sức thêm nữa.
..........
Ánh đèn phòng học chiếu ra ngoài cửa lớp.
"Bọn này đi xong không tắt điện à?"
Cánh cửa mở, Thương Cảnh bước vào với dáng vẻ mệt mỏi hơn cả bình thường. Đôi mắt cô chạm phải ánh nhìn của Lưu Hạ Sáu trong thoáng chốc. Cả hai không ai nói gì, chỉ im lặng nhìn nhau trong vài giây ngắn ngủi.
Thương Cảnh lập tức quay đầu đi, nhanh chóng bước về phía bàn học của mình rồi gục xuống, tay phải che lấy ánh sáng chói lóa của đèn phòng.
Tch, hôm qua lỡ thức khuya. Đã có quầng thâm chưa nhở? Lần sau phải ngủ sớm.
Mà khoan...
Mắc đéo gì mình phải quan tâm cậu ta nghĩ gì? Việc gì phải tút tát bản thân để cậu ta nhìn?
Tuyệt rồi! Tôi càng xấu thì cậu càng sợ mà chạy mất dép thôi.
Nghĩ vậy nhưng cả khoảng thời gian trong lớp, cô không dám nghiêng mặt lấy một lần, chỉ dám nhìn thấy mỗi tóc và gáy, còn mặt đã bị giấu kín.
"Tôi tắt điện nhé?" Giọng Lưu Hạ Sáu nhẹ nhàng nhưng có chút quan tâm vang lên trong đầu cô.
Thương Cảnh không trả lời, chỉ im lặng gục mặt xuống bàn, tay vẫn che mắt giả điếc. Không có âm thanh nào được đáp lại ngoài tiếng tích tắc trong phòng.
Nghe thấy tiếng chân Lưu Hạ Sáu dần vang xa rồi dừng hẳn ở góc phòng, Thương Cảnh mới hơi ngửa mặt lên, bực dọc nói, "Điên à? Tắt đèn rồi cậu học kiểu gì?"
"Không học nữa, tôi cũng buồn ngủ rồi."
"...."
Thương Cảnh giấu mặt, biết chẳng thể cãi lại được nên không thèm đôi co nữa. 'Cậu ta thích làm gì thì làm.
.....
Góc nhỏ : Toàn bộ tin nhắn của Lưu Hạ Sáu với mẹ đều được nhắn bằng tiếng Anh.[ sợ mn kh hiểu nên tui để TV]
————
Like và cmt tích cực để Au kh tự ái nhe=))
Chap tiếp theo tầm t6-cn [19:00h] nhe
Yêu mọi người nhắm🥺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro