27_Cậu ấy ngoan lắm.... còn tôi thì chưa chắc
[ "Từng nhịp tim tôi.... đều là vì cậu"
- "...."]
Phải vậy, Lưu Hạ Sáu yêu Thương Cảnh.
Yêu bằng tất cả những gì nàng có, như thể Thương Cảnh là lý do duy nhất khiến nàng tồn tại. Nàng đặt cô vào trung tâm của mọi suy nghĩ, mọi khát vọng.
Làm sao có thể hoài nghi tình cảm này? Sở dĩ nàng tự tin, vì nàng biết chắc mình có hàng tá cách chứng minh.
Thương Cảnh thích gì - đều có thể đâm đầu chiều theo được.
- Thình thịch.... Thình thịch...
Cả khuôn mặt Thương Cảnh đỏ ửng lên, chẳng khác gì trái cà chua chín mọng. Cô vừa thở dốc, vừa gắt gỏng. 'Thể dục thể thao, đúng là đáng ghét. Mới có ba hiệp mà người đã nóng bừng cả lên rồi!'
Cô bất giác giật tay lại, nhanh đến mức chính mình cũng sững sờ. Ánh mắt thoáng chạm vào Lưu Hạ Sáu—chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi hai giây—rồi ngay lập tức, cô quay lưng, bỏ đi thẳng thừng mà không thèm nói một lời.
Đúng lúc ấy, Gia Nam bước đến cửa. Thương Cảnh mở mạnh cửa ra làm cậu giật bắn cả mình.
• "Ê!? mày kéo học chọn đi đâu thế?"
Thương Cảnh phớt lờ, bước lướt qua cậu mà chẳng đoái hoài đến câu hỏi.
• "Này—đợi tao với!"
Gia Nam lướt nhìn qua cửa lớp, ánh mắt vô tình dừng lại trên Lưu Hạ Sáu. Nàng ngồi tựa vào ghế, gương mặt lấp ló dưới ánh nắng thoáng nét ửng hồng kì lạ. Đôi môi khẽ nhếch tựa mơ hồ, nàng đưa tay chỉnh cổ áo sộc sệch.
Mặt lưu Hạ Sáu không hề có vết thương nào. Nhưng cổ áo lộn xộn cùng với nụ cười gian díu đó, thực sự khó mà chối bỏ suy nghĩ bất chính. Gia Nam chớp mắt, đầu óc mờ mịt thoáng nghĩ: "Hai người vừa—?" Nhưng ngay lập tức, cậu tự lắc đầu, dập tắt suy nghĩ ấy. Điều này chắc chắn không thể nào!
Không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, Gia Nam liền vội đuổi theo Thương Cảnh. Nhưng cô cũng không khá hơn là bao, bước chân vội vã như chạy trốn, cậu phải cố hết sức đuổi theo.
Thương Cảnh siết tay đến xước da. Trong một khoảnh khắc nào đó khi thi đấu, cô đã ước rằng Lưu Hạ Sáu cứ ừ đại một cái cho xong, và rồi lúc đấy cô sẽ răn đe nàng, rồi bỏ đi, cắt đứt quan hệ. Thế quái nào mà giờ.... lại thành như này!
Cái tình thế cô không muốn xảy ra nhất.
Cô đưa tay lên ngực mình.
Xảo trá, nhịp tim cậu ta với nhịp tim mình khác quái gì nhau.
• "Này-đợi với, chậm thôi"
Gia Nam chộp lấy vai Thương Cảnh, thở hổn hển khi cuối cùng cũng bắt kịp cô. "Mày đi — nhanh vậy? Hai đứa bây làm cái gì trong đó thế?"
Thương Cảnh ngẫm.
Chửi nhau? Túm áo? Nói lời yêu? Mẹ khiếp—thứ gì cũng kỳ quặc cả.
• "Không có gì." Thương Cảnh đáp cụt lủn.
• "Thôi, đi ăn đi, mặt mày đỏ bừng lên rồi kìa, đấu xong mệt lắm hả?"
• "Ừm." Thương Cảnh miễn cưỡng đáp, cô tránh mặt, cảm thấy may mắn khi Gia Nam không suy nghĩ quá nhiều.
• "Ha ha, nãy mày ngầu lắm luôn đó. Vậy là cả tao, thằng Thành và mày đều được hạng nhất cầu lông rồi! Để ăn mừng nên lát nữa Thu Trang bao ăn bù lại công sức của tụi mình đấy."
• "Cả nhóm tới hết rồi, giờ ra thôi."
Tút... tút... tút...
Gia Nam móc điện thoại từ túi quần, "Ha ha, vừa nhắc là bị gọi liền nè. Ra lẹ, mọi người đang đợi."
• "Gia Nam..."
• "Hửm?"
• "Cõng tao đi."
• "?"
Gia Nam bật cười, "Ha ha, sao vậy? Thi đấu xong mệt đến vậy luôn à?" Cậu cúi người xuống, vừa tầm. "Lên đi, người hùng của tao."
Thương Cảnh không nói gì, cũng chẳng giải thích. Cô chỉ thả người lên lưng Gia Nam, buông lơi mọi gồng gánh từ nãy đến giờ.
Không đùa đâu, sau khi nghe những lời của Lưu Hạ Sáu, chân Thương Cảnh như mềm nhũn. Nãy giờ cô phải cố lắm mới giữ được bình tĩnh mà bước đi.
Cái này là sát khí của học sinh giỏi à?
Dựa đầu vào vai Gia Nam, cô thầm nghĩ, 'điên mất thôi'
———-
"Gia Nam, đằng này!" Khánh Tình ngó quanh, thấy cậu liền vẫy tay gọi lớn.
"Thương Cảnh, sao vậy? Thi đấu xong mệt hả?"
Tạ Thành vừa hỏi, Khánh Tình cũng nghiêng đầu nhìn theo, đôi mắt đầy sự quan tâm.
Cậu cúi người cho Thương Cảnh tiện leo xuống. Vừa chạm đến mặt bàn, cô đã úp mặt, giọng uể oải: "Hơi mệt thôi."
Chẳng lẽ lại nói đứng không vững là vì Lưu Hạ Sáu? Nghe dở hơi điên! Tốt nhất cứ giấu mặt cho an toàn...
Khánh Tình vừa xem bảng xếp hạng, vừa chìa điện thoại ra, hào hứng nói: "Chúng mày xem chưa? Lớp mình hạng nhì toàn trường, mà hạng nhất khối 11 đấy!"
Gia Nam cười ngạo nghễ, giơ chai nước lên như thể đang cầm cúp: "Ha ha, lớp mình đoạt giải cái, tao sẽ photo giấy khen rồi đi khoe khắp trường cho mà xem."
Tạ Thành xem bảng xếp hạng, cười hả hê: "Tao sẽ đòi quà bố, sắm đồ, rồi lên lịch đi chơi một bữa ra trò."
"Ha ha, phen này lớp mình sẽ sĩ diện nhất cái trường này!" Gia Nam phấn khích nói thêm.
"Sung quá ha!" Thu Trang vừa đến từ phía sau, nói đùa: "Top một sao chưa ăn mừng đã uể oải thế này? Ra dáng thanh thiếu niên lên chứ!"
"Em mệt" Thương Cảnh đáp gọn lỏn, rề rà quay đầu ra phía Thu Trang.
"A, Thu Trang yêu quý của bọn em~" Khánh Tình nhảy tới khoác tay Thu Trang, giọng điệu nhõng nhẽo: "Nhân cơ hội cô bao, em sẽ vét sạch túi tiền của cô cho mà xem."
"Con bé này!" Thu Trang cười, lấy tờ tỉ số gõ nhẹ vào đầu Khánh Tình.
Gia Nam cũng không bỏ lỡ cơ hội: "Ha ha, cô ơi, em nghĩ cô tập tạo dáng nhận giải từ bây giờ đi, kẻo không kịp đó!"
"Đúng rồi, hôm ấy em phải cho cô không biết đất màu gì luôn," Tạ Thành góp vui.
Thu Trang khoanh tay, nhìn cả đám một lượt rồi lắc đầu cười: "Đấy đấy, mới thắng tí đã chủ quan rồi." Cô vờ trách mắng, nhưng không giấu được nụ cười nơi khoé miệng. "Được rồi, nay cô bao. Thích gì cứ gọi."
"Yayyy!" Cả đám hô vang, rồi cắm mặt vào menu.
"Nhà vô địch, muốn ăn gì nào?" Thu Trang ngồi xuống cạnh Thương Cảnh, tay chống cằm hỏi.
"Cô gọi gì, em ăn nấy."
"?"
Thu Trang nhướn mày ngạc nhiên: "Em đang vui đấy à?"
Thương Cảnh giật mình, vội quay mặt đi chỗ khác. "Không ạ... cực kỳ khó chịu."
"Thôi được rồi, "khó chịu" này nhớ ăn nhiều cho mau lớn nhé." Thu Trang cười khẽ rồi đứng dậy, "Gọi cho thoả đi, cô qua kia đây."
Thương Cảnh xị mặt, 'Em lớn rồi!'
Bấy giờ nhìn khắp phòng, Thương Cảnh mới nhận ra ở đây cũng không hẳn là "đông đủ".
Cô khẽ hỏi: "Tạ Thành, Lưu Hạ Sáu đâu?"
"À, cậu ấy đang làm gì đó cho Tuấn Trần ở phòng giáo viên, chắc lát mới ra. Thu Trang bảo mình cứ ăn trước."
"...."
Gia Nam hớn hở lật menu: "Quán này tao điều tra rồi, mới ra món cơm chiên nạp xưởng với tokbokki vị phô mai, ngon lắm."
Tạ Thành gật đầu: "Tokbokki để sau đi, giờ trưa gọi cơm chiên trước."
Gia Nam vừa nói vừa tìm thêm món: "Phải gọi thêm hoa quả, một lốc Pepsi, chân gà rút xương, cút lộn xào me, bánh tráng nữa."
"Ăn lắm thế? Có ngày đau bụng chết." Khánh Tình trêu.
"Không sao, nay lớp mình thi đấu xong hết rồi mà, có đau bụng cũng chẳng sao. Miễn là mai không đau là được." Gia Nam cười cợt.
• "Thương Cảnh, muốn gọi thêm gì không?"
• "Không, giống bọn mày. À không... cho thêm một cơm chiên đem về... và 2 sữa việt quất."
"Sữa việt quất đây thưa bạn tôi. Ở quán ăn này thì làm gì có sữa việt quất cho bạn, tôi phải đi mua ở ngoài đấy." Tạ Thành giơ hai hộp sữa ra trước mặt.
"Cảm ơn" Thương Cảnh vui vẻ cầm lấy 2 hộp sữa. "Không uống hả?"
"Không, cho mày cả đấy." Tạ Thành cười bất lực.
Lúc mang 2 hộp cậu cũng không nghĩ đến việc sẽ uống nó.
Cả đám kéo nhau ra quầy gọi đồ. Thương Cảnh vẫn nằm lười nhác trên bàn. Cô thò tay vào túi định lấy điện thoại nhắn Thu Trang mang đồ cho Lưu Hạ Sáu, nhưng...
"?"
Điện thoại đâu rồi? Cô lục lọi khắp người mà chẳng thấy đâu. 'Mong là Khánh Tình cầm giúp.'
Thương Cảnh thở dài, chẳng buồn lo lắng. Trong đầu cô chỉ mong có ai đó nhặt được điện thoại ghẻ của mình mà nộp lại cho trường vào thứ Hai tới.
Cái điện thoại nứt đấy chắc không ai thèm lấy đâu.
——————
-Ở phòng giáo vụ-
Lưu Hạ Sáu ngồi lặng lẽ trước bàn, đôi tay nàng thoăn thoắt ghi chép sổ sách nhưng ánh mắt thì không ngừng dõi theo chiếc đồng hồ trên màn hình điện thoại. Thỉnh thoảng, nàng lại liếc xuống màn hình nứt vỡ của chiếc điện thoại bạc xám quen thuộc - của Thương Cảnh.
Màn hình bên ngoài vỡ nát nhiều chỗ có dấu hiệu thường xuyên bị va đập. Nàng đưa tay vuốt nhẹ lên mặt kính đã nát, nhớ lại khoảnh khắc "cầm nhầm" chiếc điện thoại này. Trong khi Thương Cảnh đang sát vào người nàng, nắm lấy cổ áo một cách thô bạo để tra hỏi, nàng đã nắm tay làm phân tâm Thương Cảnh rồi nhanh chóng lấy chiếc điện thoại từ túi áo.
Cái này không tính là lừa đâu nhé. Lời nói và hành động ấy đều thật lòng, chỉ là một công đôi việc thôi.
Làm điều này quả thực quá liều lĩnh. Lưu Hạ Sáu lạnh mặt, đôi mắt sắc lạnh nhìn điện thoại chực chờ.
"Xin lỗi nhé, nhưng chuyện này không thể để cậu giải quyết được rồi."
Vừa đến 2 rưỡi tròn, điện thoại rung lên thông báo.
<Tin nhắn mới nhất>
[Liễu An<11a4>] : Sao còn chưa ra? Hay là rén rồi?
[Liễu An<11a4>] : Đúng là cái con nhát cáy. Hèn chẳng khác gì cái gia đình mày.
[Liễu An<11a4>] : Tại pha đấy tao sơ suất nên mới bị mày đánh, còn giờ có mười mày tao cũng chấp được đấy con ****** "
Đôi mắt Lưu Hạ Sáu ánh lên chút bực bội, nàng rút điện thoại của mình ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình.
[tin nhắn với Thu Trang]
• "Phòng nhạc phía Đông. Cô mang theo 2-3 người bịt từng đầu giúp em. Nào có tiếng của em cô cho người vào nhé."
[tin nhắn với Liễu An]
• "Vào trong đi, tôi dắt người đến cho cậu."
Ngay lập tức, Liễu An đáp lại:
• "Oke, cảm ơn nhé học tốt. Tôi sẽ đánh nó thay phần cậu, chắc bị nó bắt nạt lâu cậu cũng hận lắm chứ gì."
Lưu Hạ Sáu đọc dòng tin nhắn mà chỉ cười nhạt. Nàng tắt màn hình, một nụ cười thoáng qua trên môi, có chút... thương hại.
"Đánh cậu ấy á? Không được đâu."
Cậu ấy ngoan lắm. Sẽ không đánh nhau.
Nàng lẩm bẩm, ánh mắt lấp lánh một tia cảm xúc khó gọi tên. Chỉ là giữa những lời dối trá, nàng biết Thương Cảnh không đáng bị dính bẩn bởi bàn tay của kẻ hèn hạ như Liễu An.
———————
Lưu Hạ Sáu được phép đi qua hành lang giáo viên, mất không lâu cũng đến phòng thể chất.
Liễu An: "A chào nha bạn tốt"
Lưu Hạ Sáu cười mỉm, "Chào cậu."
Cái chào thân thiện như đã quen biết từ trước.
Trở lại một tuần trước
Khi mọi chuyện bắt đầu, Lưu Hạ Sáu đứng nép trong một ngõ nhỏ. Cả không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ có vài tia nắng nhạt xuyên qua những tán lá cây, chiếu rọi lên nền đất gồ ghề.
"Cậu là Liễu An đúng không?"
Một giọng nói vang lên từ phía sau, đầy tự tin nhưng lại mang theo chút âm trầm khó lường. Liễu An quay lại, cau mày khi thấy người vừa gọi mình.
"Mày là ai? Mày bám theo tao đấy à?" Hắn trợn mắt hỏi, cố tỏ ra cứng cỏi.
"Tôi là Lưu Hạ Sáu, sắp tới là đối tác của cậu." Nàng nói, nụ cười lạnh lẽo điểm nhẹ trên khóe môi. Nàng từ từ rút điện thoại ra, màn hình sáng lên với hình ảnh của Thương Cảnh. Nàng giơ lên trước mặt Liễu An, đôi mắt nàng khóa chặt ánh mắt của hắn.
"Cậu đang theo dõi người này phải không?"
Liễu An không giấu nổi sự ngạc nhiên, cả người sững lại. Đôi mắt hắn trợn lên đầy hoài nghi, nhưng đồng thời cũng mang theo tia tò mò.
"Mày muốn gì?" Hắn rít lên, cảnh giác như một con thú bị dồn vào góc.
"Đừng nóng, tôi cũng muốn đánh cậu ta." Nàng bình thản tắt điện thoại, câu nói nhẹ tênh nhưng lại mang theo một sức nặng không thể phủ nhận.
"?"
"Mình hợp tác nhé. một "người bạn" như tôi sẽ dễ dụ Thương Cảnh hơn mà phải không?"
Liễu An lùi nhẹ chân ra sau, sự nghi ngờ dần mờ ảo. Hắn đã từng nghe đến việc học sinh giỏi nhất khối 11_Lưu Hạ Sáu và Thương Cảnh có xích mích, vụ việc Thương Cảnh tát đỏ mặt học sinh giỏi còn lan ra cả trường. Hắn ngầm nghĩ, rồi dần dà gật đầu. Có vẻ là có cùng một mục tiêu cần loại trừ.
"Nhưng tôi không nhúng tay vào đâu" Lưu Hạ Sáu bình thản lên tiếng, đôi mắt nàng không một chút gợn sóng.
Liễu An nhìn nàng, sự do dự thoáng qua trong ánh mắt. Hắn không hoàn toàn tin tưởng con người này, nhưng ý nghĩ rằng Lưu Hạ Sáu cũng muốn Thương Cảnh bị đánh khiến hắn có chút yên tâm. Bản thân Liễu An cũng không muốn đánh một mình, nhưng nếu có người hỗ trợ mà không trực tiếp nhúng tay thì càng tốt.
Vả lại... Cái khuôn mặt tự tin kia càng làm hắn cảm thấy hưng phấn. Hắn cảm giác rằng chỉ cần có được người này về phe thì thể quái nào cũng thắng.
Hắn khẽ gật đầu, cười nhạt: "Được thôi, việc đánh để tôi."
———Quay lại hiện tại—————
Liễu An cau mày, thiếu kiên nhẫn: "Người đâu?"
Lưu Hạ Sáu đánh mắt quanh phòng một lượt, 2 người núp ở gần cửa sau, một người sau cửa
sổ.
Lưu Hạ Sáu khẽ cười, giọng điệu nhẹ nhàng "À, bạn ấy hả? Bạn ấy đang ăn rồi. Chắc giờ đang uống sữa."
Liễu An nhướng mày đầy nghi ngờ: "?"
"Biết không, cậu ấy ngoan lắm. Dạo này cậu ấy ăn nhiều hơn rồi đấy, với cả nhờ chăm chỉ uống sữa mà giờ so với hồi bé cậu ấy cao lên hẳn."
Lưu Hạ Sáu vừa nói, vừa liếc mắt nhìn Liễu An, đôi môi nàng cong nhẹ, trông rất tự hào.
"Cậu ấy ngoan lắm, lần trước còn giúp một bà cụ qua đường nữa."
Liễu An nhíu mày, không hiểu nổi ý định thực sự của Lưu Hạ Sáu là gì: "?"
"Nói cho cậu nghe," Lưu Hạ Sáu tiếp tục, giọng điệu vẫn đều đều, "Cậu ấy thích uống sữa vị việt quất lắm, nên tôi thường mang sẵn hai hộp trong cặp phòng khi cậu ấy đói—"
"Con mẹ mày! Mày đùa tao đấy à?" Liễu An gầm lên, ánh mắt hung dữ bước tới gần, không kìm nén được sự tức giận.
"Không thấy thích à?" Lưu Hạ Sáu hơi nhướn mày, đôi mắt nàng nhìn lên, chạm thẳng vào ánh mắt Liễu An, thách thức. "Cậu còn được Thương Cảnh đánh lận mà, chẳng phải như thế là đủ rồi sao?"
"Cái con điên này!" Liễu An không chịu nối nữa, hắn lao tới túm lấy cổ áo Lưu Hạ Sáu, kéo sát nàng vào mình, "Mày nghĩ tao tha cho mày được à? Đừng có mà đùa giỡn với tao! Không dẫn người đến đây thì tao đấm chết mày ngay bây giờ!"
- "...."
Lưu Hạ Sáu bình thản nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, khiến hắn khựng lại trong thoáng chốc vì bất ngờ. Nàng lặng lẽ rút ra con dao dọc giấy giấu kín trong tay áo, đẩy mạnh vào tay Liễu An và xoay người đẩy hắn ra.
"Còn tôi thì chưa chắc~" Giọng nàng thì thầm, vang lên đùa nghịch.
Tiếng thét xé toạc không gian,
"AHHHHHHHHH! CỨU EM VỚI!"
"?" Liều An rùng mình, kinh ngạc không tin nổi những gì đang diễn ra. "Cái! Đéo?"
Thu Trang cùng hai học sinh xông vào, đẩy cửa mạnh tới mức vang lên tiếng động lớn.
"Lưu Hạ Sáu! Em có sao không?!"
Liễu An giật mình, mắt đảo khắp xung quanh, mọi ngả đường đều bị chặn. Hắn nghiến răng, lầm bẩm, "Phắc con chó... Mày chơi tao?"
Nhưng chưa kịp làm gì thêm, hắn đã bị đám học sinh lớp 12 túm lấy, ghì chặt đầu xuống sàn xuống sàn, khống chế. Hắn giãy giụa, hét lên, "Bỏ tao ra!"
Lưu Hạ Sáu đứng từ trên nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay chỉnh lại cổ áo. Nàng không nói gì, chỉ mấp máy môi với khẩu hình rõ ràng:
"You're an idiot."
Như chạm đến đỉnh điểm.
Liễu An gầm lên, "Con mẹ mày! Tao sẽ gi—!" Chưa nói hết câu, đầu hắn nhanh chóng bị ghì xuống sàn, không thể vùng vẫy thêm.
Lúc này, những kẻ khác trốn trong phòng cũng bị tóm, một tên chạy thoát còn hai đứa bị đè dưới đất, không chút kháng cự.
——-
"Lưu Hạ Sáu! Em có sao không?" Thu Trang hoảng hốt chạy đến, ánh mắt đầy lo lắng, tay cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Lưu Hạ Sáu như muốn trấn an.
Lưu Hạ Sáu khẽ run rẩy, mặt cúi gằm xuống, đôi vai nhỏ nhắn khẽ rung lên như thể vẫn chưa thoát khỏi cơn sợ hãi. Nàng lí nhí đáp, giọng run run: "Em... em không sao ạ. Chỉ là hơi sợ."
Hoá ra đứa học trò cứng cỏi này cũng có mặt mong manh như này.
Thu Trang nhìn vẻ sợ hãi hiện rõ trên gương mặt học sinh của mình, lòng cô dấy lên một cảm giác thương xót. "Em đừng lo, mọi chuyện đã qua rồi. Có cô ở đây, không ai làm gì em được đâu."
Lưu Hạ Sáu khẽ gật đầu, ánh mắt trông như rưng rưng nhưng vẫn cố gắng tỏ ra kiên cường, "Dạ... Em cảm ơn cô. Nhưng chuyện nay, xin cô đừng để người khác biết ạ."
Thu Trang vuốt nhẹ lên vai nàng, cảm giác ấm áp dịu dàng. "Không sao, để cô lo cho. Nhưng mà vết thương nặng quá!? Mau lên, cô đưa em đến phòng y tế."
Lưu Hạ Sáu cúi đầu, nhìn xuống vết thương trên tay, đôi mắt chớp chớp như ngăn lại giọt nước mắt chưa kịp rơi. "Em... không sao đâu cô. Thật sự không cần phải phiền đến vậy đâu ạ. Vết thương này... do bất cẩn thôi."
Thu Trang nhìn học sinh trước mặt, lòng không khỏi lo lắng. "Thật sự không sao chứ?"
Lưu Hạ Sáu mỉm cười, "Vâng... vả lại, vết thương này chưa đến lúc cần dùng đâu."
Lời nói nhẹ và nhỏ, như một lời thầm độc thoại.
Thu Trang ngơ người, "?" Thực sự không hiểu ý muốn của học sinh trước mặt. Hoặc cũng có lẽ là cô nghe nhầm.
Lưu Hạ Sáu gỡ tay Thu Trang ra khéo léo, rồi gửi cho cô một đoạn ghi âm ngắn. Đó là giọng Liễu An, kế hoạch và ý định đánh Thương Cảnh vang lên rõ mồn một.
Nàng lướt qua Thu Trang từ từ, khẽ thì thầm với giọng run: "Cô đừng làm to chuyện này giúp em nhé. Đừng để Thương Cảnh biết."
- "....."
- "Còn vết thương này... sẽ có người lo cho em."
———————
💕
Lề: Xin trân trọng chúc mừng 20/10 đến các xinh yêu của tui. Ngày đặc biệt tặng mọi người 1 chap. Chúc các yêu của Quất luôn vui vẻ, tích cực, thành công và xinh hơn mỗi ngày.
Quất yêu mọi người.
Mong: mọi hoàng hôn người đi qua đều dẫn lối tới bình minh rực rỡ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro