3_Phải mua khăn quàng cổ thôi_
Kết quả của "lời đe doạ" hôm đó là trong 2 ngày nghỉ ở nhà cô nhận được tin nhắn từ Tuấn Trần, ông bắt cô phải viết bản kiểm điểm và thứ 2 lại lên đọc to 5 lần trước toàn trường vì dám gây náo loạn ở hành lang trong giờ ra chơi. Lí do không thể hiểu nổi nhưng cũng chẳng quan tâm vì dù sao chuyện này cô cũng làm nhiều rồi, có viết thêm 1 cái cũng không nhằm nhò gì
*phiền quá đi mất*
----------------
Thông báo tin nhắn của Khánh Tình nhảy liên tục che mất tầm nhìn game đua xe của cô
[💬: ĐM mày còn sống không?]
[💬: Cổng trường đóng luôn rồi đấy mẹ ạ]
[💬: Sắp bắt đầu chào cờ luôn rồi, tí mày còn phải lên đọc bản kiểm điểm, mày mà cúp đọc là ổng cho mày đúp học luôn đó :)]
—GAME OVER—moto của cô đâm vào xe khác.
Thương Cảnh cáu, nhưng không làm gì được, đành nhấn vào bong bóng chat và gõ từng đợt phím mạnh.
[💬: Ngủ quên, tí trèo tường]
Tinh thần kiệt quệ lúc sáng sớm làm cô không có tâm trạng nhắn dài, tiện tay kéo màn hình xuống đã thấy là 7 giờ 35. Có lẽ cô nên tăng tốc một chút thật.
Nghĩ là làm, Thương Cảnh cúi người buộc chặt lại dây giày rồi chạy nhanh đến trường, vừa chạy vừa nghe thấy "Tiến Quân Ca" vang vọng khắp nơi
----------------
Đứng trước tường trường khu vườn hoa, Thương Cảnh lấy đà bật nhảy bám tay lên tường rồi dùng lực leo qua. Tường trường lâu nay vẫn cao không đổi nhưng với khả năng nhảy cao kết hợp với việc thường xuyên trèo tường vào trường khiến việc này cô làm trở nên nhanh gọn hẳn....
Thương Cảnh khuỵ chân tiếp đất một cách an toàn, tay chưa kịp phủi hết đống bụi, ngước mắt lên đã giật bắn người khi bắt gặp 1 gương mặt thân thuộc
[Thương Cảnh]:AHHHH!!!
[Thu Trang]:AHHH!!!
Thương Cảnh hoảng hồn ôm ngực, nhăn nhó trách móc.
Thương Cảnh: "Sao cô lại ở đây??? Làm hết cả hồn."
Thu Trang: "Tôi chưa giật mình vì chị đột nhiên nhảy xuống thì thôi, chị lại còn hét lên!"
Thương Cảnh: "Chứ không phải cô đứng 'rình' em à?"
Thu Trang: "Phải làm thế thì mới bắt được 'ranh ma' đi học muộn nhà chị đấy!"
Thương Cảnh: "Xì, muộn có chút xíu mà."
Thu Trang: "Chị có biết hôm nay là thứ mấy không mà mặc áo hoodie? Thứ Hai phải mặc đồng phục cơ mà?"
Thương Cảnh: "Em... không có."
Thu Trang nói dứt câu thì chợt nhớ lại gia cảnh của cô, đúng là cô chưa bao giờ thấy em ấy đăng kí đồng phục nào khác ngoài áo trắng ngắn tay và áo thể dục . Thôi thì tạm tha, không đôi co lời lẽ với con nhóc này nữa trực tiếp bảo Thương Cảnh đi theo đến hàng lớp của mình đứng
——dưới hàng lớp 11a2——
[Thu Trang]:"Lên trên đầu đứng đi"
Với chiều cao 1m72 Thương Cảnh luôn luôn nắm vị trí cuối hàng nhưng lần này Thu Trang lại kéo cô lên đầu làm có chút bất ngờ
Cô định hỏi nhưng lại thôi, sự mệt nhọc đã kéo bao thắc mắc của cô lùi xuống, hai tay vươn vai lười nhác đi qua hàng người lên đầu đứng
Gần đến nơi cô đặt tay mình lên vai người đầu hàng_(đáng ra phải là) chí cốt Khánh Tình của cô, định kể lể chuyện bị tóm, nhưng người quay lại là... Lưu Hạ Sáu!?
[Lưu Hạ Sáu]: "?"
[Thương Cảnh]: "?"
(Trường cô luôn tuân theo quy định là xếp từ thấp đến cao, nhưng những người được lên bục nhận giải thì sẽ cho đứng đầu để tiện di chuyển)
Thương Cảnh nhíu mày:
- "Sao cậu đứng hàng lớp tôi? Cậu—-"
Chưa kịp nói hết thì cô ngẩn người nhớ lại thứ 6 tuần trước. Hình như đúng là cậu ta chuyển tới lớp thật. Biết mình hỏi hơi hớ nên Thương Cảnh đánh trống lảng huých vai đi qua người Lưu Hạ Sáu trực tiếp đứng đầu hàng. Lưu Hạ Sáu bị huých vai thì không nói gì cũng không thắc mắc tại sao Thương Cảnh lại ở đây mà chỉ chăm chú nhìn, còn nhìn gì thì không biết.
Mới sáng sớm đầu tuần, Thương Cảnh không muốn nghe càm ràm của Thu Trang nữa nên lần này ở trong hàng cô đứng thẳng, chăm chú lắng nghe Tuấn Trần "thuyết trình" , đợi đến tên cô vang lên để nhanh chóng lên bục đọc bảng kiểm điểm 5 lần rồi yên phận trốn xuống cuối hàng chơi game
Đáng ra là vậy nhưng đứng thẳng chưa được bao lâu cô đã khó chịu với chiếc loa nhà trường, một chiếc loa to nhưng cũ kĩ trông như kiểu được tái sử dụng từ năm 1874.
Đầu cô inh ỏi tiếng rè, cảm giác khó chịu đến phát điên như muốn xé rách màng nhĩ, giờ thì cô chả còn nghe được gì nữa, trực tiếp lọc âm thanh ồn ào, thả người theo mây
Buổi chào cờ đầu tiên sau thi giữa kì, Tuấn Trần sung sức nói rất lâu, chắc hẳn đã chuẩn bị rất kĩ càng "bài thơ ca tụng" trường với mấy thành tích HSG đem lại. Lần này chịu hết nổi rồi cô bắt đầu khó chịu với sự dài dòng khó tả, cảm giác chán nản cùng đi kèm với chiếc chân rã rời đã tích tụ thành nỗi giận to lớn, chỉ trực chờ phát nổ.
Ngay lúc này cô nhạy cảm hơn bao giờ hết, giờ mà có ai gây sự với cô nhất định cô sẽ đấm người ta không chút nể nang.
Thời tiết giữa tháng Mười đã bắt đầu chuyển lạnh, nhưng kỳ lạ thay, dù chịu lạnh tốt, hôm nay cô cứ thấy lạnh gáy. Không có áo khoác trường, cô lục tung nhà tìm được một chiếc hoodie zip vội vàng mặc vào, thả tóc vướng mũ áo nên phải búi lên, để lộ phần gáy trắng nõn.
Nghi ngờ nhiều để đỡ bất ngờ, Thương Cảnh mặt sắc lạnh từ từ quay đầu lại để chắc chắn rằng cô lạnh gáy là do thời tiết chứ không phải do người phía sau nhìn mình
[Lưu Hạ Sáu]: .... /mặt vẫn hướng về bóng dáng Tuấn Trần "thuyết trình" trên bục/
Có lẽ cô tưởng tượng thật rồi, cậu ta không nhìn cô
*Chắc mình chịu lạnh kém hơn rồi...*
Nhận thấy Thương Cảnh đã quay lên, đầu của bạn học phía sau "bỗng" lại nghiêng sang bên trái, hướng ánh mắt về vị trí ban đầu_là gáy của Thương Cảnh
*chắc phải mua khăn quàng cổ thôi*
----------------
Mn ơi cho hỏi xíu là Quất viết mỗi chương tầm 1200 chữ ấy thì có ngắn quá không ạ tại tui sợ mn đọc nhiều chữ đau mắt nên để ít vậy 🤓
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro