33_Học sinh giỏi là phải giúp đỡ bạn bè đúng không?

Thương Cảnh hậm hực, cố nhẫn nhịn cho xong chuyện mà mở trang 107 ra. Cô chẳng lạ gì tương lai của mình nếu không nghe lời: cái người bướng bỉnh đứng bên cạnh chắc chắn sẽ lải nhải đến hết tiết, không chừa cho cô lấy một giây bình yên.

Đứng cạnh Lưu Hạ Sáu như này, sự khác biệt càng rõ rệt hẳn. Sách của nàng trông cứ như vừa được bóc tem ngày hôm qua, từng trang giấy còn thơm mùi mực in. Còn của cô? Nhăn nhúm, bẩn thỉu, chẳng khác gì thứ vừa bị rớt xuống sông xong vớt lên học tiếp

Mặt Thương Cảnh cau có, cố gắng nhìn vào đống chữ chi chít trước mặt. Lâu lắm rồi không đụng tới sách Văn, giờ chỉ lướt qua vài dòng thôi mà đầu óc cô đã quay cuồng, mắt mờ như thể vừa bị tạt thẳng gáo nước lạnh.

Sao người ta học thuộc được thứ này vậy?

Cô thắc mắc, thầm cảm thán quá khứ bản thân. Thật ra hồi năm cấp hai, Thương Cảnh học không hề kém. Vì chung trường với Lưu Hạ Sáu nên rõ điểm số cô cũng không tầm thường, đợt thi tuyển sinh cũng đạt ba mấy. Nhưng đến hiện tại... thì lại be bét bất ngờ, không biết từ khoảng thời gian nào cô bắt đầu bỏ bê học hành, lâu lâu tâm trạng tốt thì sẽ làm bài được ba điểm văn như Lưu Hạ Sáu nói, mấy môn tô trắc nghiệm cô sẽ lụi toàn C [*], nhưng dạo đây thì cô bỏ trống hẳn, điểm đã thấp còn thấp hơn khiến Thu Trang cực kì tức giận.

[*] Ở Việt Nam hồi trước, mọi người được đồn đại là: Nếu thi không biết làm thì sẽ khoanh toàn C.

Cô nhìn sang Lưu Hạ Sáu, người mà chẳng cần làm gì cũng có thể khiến người khác cảm thấy áp lực. Trông nàng điềm tĩnh như vậy, rõ là đã học hết chỉ đang ôn lại thôi.

Cô lật thêm vài trang, nhưng tâm trí chẳng bám được vào mấy dòng chữ dài dòng ấy. Sự chán nản nhanh chóng bủa vây, ánh mắt cô bắt đầu lơ đãng, trượt khỏi trang sách mà lang thang nhìn ra phía trời xanh.

Trời hôm nay hửng nắng nhẹ, ánh sáng len qua từng tán lá cây bàng lớn, trải xuống mặt đất những vệt vàng mơ màng. Li ti mà lấp lánh, kéo tâm trí cô chệch khỏi hiện thực, trở về đêm hội thao.

Gió lớn thổi qua, làm vài chiếc lá bàng lay động. Khu C nằm sát cây, nên chẳng lạ gì khi lá cây đôi lúc lại chao nghiêng, đáp xuống hành lang như đang chơi trò đuổi bắt cùng gió.

Lưu Hạ Sáu đứng bên cạnh, vẫn tập trung vào sách, nhưng khóe mắt không giấu nổi những lần liếc trộm sang Thương Cảnh. Nhưng đúng lúc nàng lơ đãng nhất, cánh tay của Thương Cảnh nhanh chóng vượt ra ngoài tầm nhìn.

"!?"

Nàng vừa ngẩng lên - Thương Cảnh đang bật lực, tay bám - nhảy lên thành lan can, cả người nghiêng hẳn ra ngoài trời. Một tay cô giữ lấy cột trụ, tay còn lại vươn dài chạm tới chiếc lá đang lơ lửng giữa trời không.

Ngước mặt lên - trong một khoảnh khắc, Lưu Hạ Sáu cứ ngỡ tim mình vừa ngừng đập. Nàng tròn mắt, nhìn theo bóng dáng điên dại trước mặt, cảm giác hỗn loạn đến mức chẳng phân biệt được trái phải — không hiểu đâu là sợ hãi, đâu là yêu thương. Chỉ biết, mọi xúc cảm như cuồng phong ấy đều vì cô mà dấy lên, từ cô mà sinh ra.

"Này—cẩn thận!" Lưu Hạ Sáu gần như la lên, chân nhích một bước muốn lao ra kéo cô xuống, nhưng rồi lại khựng lại, sợ chính hành động của mình sẽ làm mọi thứ tệ hơn.

Thương Cảnh làm ngơ câu nói. Cô giữ chắc tay kéo người trở lại, chiếc lá nhỏ trong tay phản chiếu ánh nắng thành một màu vàng óng ánh, khiến ánh nhìn của cô có chút đắc ý.

"Hoa hôm hội thao—cậu làm kiểu gì thế?"

"Hả?" Lưu Hạ Sáu ngẩn người, ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng dáng liều lĩnh của cô. Trong khi nàng còn run rẩy vì nỗi sợ chưa kịp tan, thì Thương Cảnh đã lạc đề, buộc nàng phải chạy theo câu hỏi chẳng liên quan.

"Sao cậu làm cho nó lấp lánh được?" Giọng Thương Cảnh thản nhiên, đầy hiếu kỳ, tay xoay xoay chiếc lá nhỏ vừa nhặt được, hoàn toàn không để tâm đến sự căng thẳng còn đọng trên khuôn mặt người trước mặt.

Lưu Hạ Sáu nhìn cô, biết chẳng thể làm gì ngoài chiều theo ý Thương Cảnh, nàng khẽ hít một hơi sâu, cố gắng điều hòa lại nhịp thở, cuối cùng nàng buông một tiếng thở dài bất lực: "Xuống đây trước đi, rồi tôi sẽ nói cho cậu biết."

Thương Cảnh cười, nghe lời, nhảy xuống, chấm dứt hành động liều lĩnh vừa rồi.

Giờ thì ánh lấp lánh chẳng còn ở chiếc lá nữa mà chuyển cả vào ánh mắt cô. Dù chẳng ngẩng đầu nhìn, Lưu Hạ Sáu vẫn biết người kia đang phấn khích đến mức nào.

Mong rằng Thương Cảnh không cụt hứng, nàng chần chừ một lát rồi hỏi lại, giọng chắc chắn hơn:

"Cậu thực sự muốn biết cách tôi làm ra chúng?"

"Ừm, muốn biết."

Lời đáp ngắn gọn nhưng dứt khoát của Thương Cảnh khiến Lưu Hạ Sáu không thể không mỉm cười. Nàng chớp mắt, khẽ thở dài, rồi cất giọng đọc liền mạch:

"Nó là hoa thủy tinh thể. Cách làm rất đơn giản."

Lưu Hạ Sáu dừng một chút, thấy Thương Cảnh gật đầu liền tiếp tục:

"Đầu tiên dùng dây kẽm tạo hình hoa lam tinh. Sau đó đun sôi nước tuỳ vào muốn làm ít hay nhiều. Mỗi 240ml thì cho tầm khoảng 3 thìa borax. khi nước sôi từ từ cho dung dịch borax vào, khuấy đều cho đến khi không thể tan được nữa, đổ màu xanh vào cho đến khi có màu ưng ý.

Dung dịch borax khi hoà tan trong nước nóng sẽ phân ly thành các ion natri và các ion borate.
Cụ thể là Borax (natri tetraborat decahydrat) phân ly thành hai ion natri và một ion borat, cùng với mười phân tử nước.

Phương trình sẽ có dạng:
Na₂B₄O₇·10H₂O (rắn) ———>  2Na⁺ (aq) + B₄O₇²⁻ (aq) + 10H₂O (lỏng)

Sau đó nhúng hoa thuỷ tinh thể đã làm sẵn vào. Khi dung dịch bão hoà nguội đi, dung dịch nước không thể giữ thêm muối ở dạng hoà tan, khiến các ion này kết tinh sau đó bám vào bề mặt khung hình hoa, tạo ra các tinh thể.

Muốn tinh thể rõ nét, mỗi vài tiếng nên nhấc ra đợi ít phút rồi lại nhúng vào một lượt, cứ như vậy cho đến tầm 12-24 tiếng là ổn."

Lưu Hạ Sáu dừng lại, ánh mắt nhiệt tình hệt đang giảng bài.

Đùa chắc....

Thương Cảnh ngơ người ngay từ câu đầu tiên, cả quá trình một chữ bẻ làm đôi cô cũng không biết, nhưng vẫn chăm chú nghe vì nàng quá nghiêm túc. Cô tự hỏi đang mong chờ điều gì? Một điều đặc biệt hơn ư?

[một chữ bẻ làm đôi: kiến thức tối thiểu]

Nhưng lạ thay, chính cái cách trả lời chỉn chu, tỉ mỉ này lại làm cô cảm thấy mới đúng là Lưu Hạ Sáu.

"Đồ nghiêm túc." Thương Cảnh chề môi, nghiêng mặt lại, giọng lười nhác: "Lần sau cứ chọn đại ở cửa hàng nào đấy rồi kêu Tuấn Trần trả tiền là được? Cứ rước thêm việc vào người chi không biết? Chưa đủ bận à?"

Lưu Hạ Sáu nhìn cô, ánh mắt "tình" như chưa hề có lời "cảnh cáo" nào ở hôm hội thao:

"Không sao, tôi không bận." nàng đáp, câu trả lời ngắt quãng như muốn nhấn ý phần sau, "Mới cả... dù là 24 tiếng... hay hơn thế nữa. Miễn là cậu thích, thì tôi đều đợi được."

Thương Cảnh cảm thấy da mặt mình tê rân rân, cô cứng người, rồi vội ngồi phịch xuống nền gạch lạnh. "Xàm xí" - Cô nói, nhanh chóng úp sách lên mặt, che đi đôi tai đỏ ngầu "vì nắng" của mình.

Nhưng Lưu Hạ Sáu là đồ dai dẳng, nàng chẳng chịu buông tha, nàng cất lời, giọng nghiêm túc hơn, "Nhưng... hình như tôi chiều quá, cậu sắp hư rồi đúng không?"

Quyển sách trên mặt cô hơi nhúc nhích.

Giọng nàng hạ xuống, pha chút trách cứ "Lần sau đừng liều lĩnh như vậy nữa. Cậu không thấy nguy hiểm à? Nếu lỡ có chuyện gì thì tôi biết làm sao...v..v"

Thương Cảnh không lọt tai.

Cô hé mặt ra, định phản bác, 'Chiều cái đéo gì cơ? Con mẹ nó, bà đây phải nghe lời cậu à? Lần tới tôi sẽ nghịch xăng, vượt đèn đỏ, thậm chí còn có thể liều hơn cho cậu sáng mắt!'

Nhưng giở sách chưa kịp, cô đã thấy Lưu Hạ Sáu lại đang khuỵ gối ngay trước mặt mình.

Mi mắt nàng cụp xuống, dừng dưới vết đỏ sẫm trên tay cô hồi lâu.

Lời nói dính chặt đầu môi cô - không thốt nổi nữa.

Tim Thương Cảnh quặn thắt lại, lòng lặng thinh chưa nói được gì.

Lưu Hạ Sáu còn không thèm ngước mặt lên nhìn cô.  Chỉ mấy giây sau, nàng bóc nhãn miếng urgo lấy từ đâu đó chẳng rõ, rồi dần cảm giác ấm áp từ chiếc băng cá nhân nhanh chóng phủ lên tay cô. Nàng tỉ mỉ, dán xong liền vo tròn vỏ, nhét vào túi mà đứng dậy học bài tiếp, không nói gì thêm.

'Mẹ khiếp...' Thương Cảnh chỉ còn biết hít một hơi thật sâu, rồi khẽ úp quyển sách lên mặt một lần nữa, cúi đầu xuống, nghiêm túc học bài như thể làm như vậy sẽ xoá đi cái cảm giác bối rối dâng đầy trong lòng.

'Nghe được câu trả lời rồi, học thôi.'

Vài học sinh gần cửa lớp bị phân tâm bởi hai người: "...."

[*Tường trường dày không nghe và nhìn thấy đâu nhé, chỉ là bị phân tâm không biết hai người nói hay làm gì mà ồn ào thôi]

Giờ chơi, cả hai được thả về chỗ ngồi mệt mỏi.

Thương Cảnh thả mình xuống bàn, ánh mắt lười nhác lướt qua tờ đề vừa được phát. Cô khẽ chau mày, vẻ chán nản, nhưng trong lòng lại không khỏi bất ngờ. Một phần ba đề này, cô tự tin mình làm được. Những dạng bài ấy, không đâu xa, đều nằm trong loạt video Lưu Hạ Sáu đã gửi để cô ôn luyện.

Hứng thú bỗng chốc dấy lên, Thương Cảnh cầm bút làm vài câu chắc chắn, đầu óc chăm chú đến mức quên cả thời gian. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang—đến giữa chừng, cô đành chịu trận trước những câu hỏi quá sức. Quả thật, để thi giữa kỳ, đề bài này vẫn còn khó nuốt.

[Chẳng tày gang: ngụ ý một điều gì đó rất ngắn, không kéo dài lâu]

"Thất ngôn bát cú đường luật?

Thương Cảnh đung đưa bút qua lại, ánh mắt mơ màng.

- Phân tích hai câu thơ?

- Lưu Hạ Sáu chỉ dạng bài này chưa nhỉ?

!

Dòng suy nghĩ của cô lạc trôi, để đến khi hoàn hồn thì đã quá muộn. Trên mặt bàn, ba chữ Lưu Hạ Sáu hiện ra rõ nét, chỉ vì mải nghĩ ngợi mà cô lỡ viết ra bàn mất rồi.

Thương Cảnh giật mình, vội lấy tay che lại rồi đột ngột quay đầu sang bên "kiểm tra"—-

Đầu chưa kịp nghiêng một nửa, Lưu Hạ Sáu đã nhanh chóng thu mắt về, nàng giật mình, giả vờ đang tập trung suy nghĩ, tay thoăn thoắt viết đại mấy dòng chữ loằng ngoằng vô nghĩa ra vở.

May quá. Phải tìm cách che lại mới được.

Sau khi chắc chắn rằng không bị phát hiện, cô buông vai nhẹ nhõm, lấy đại quyển vở đang viết câu hỏi trên bàn để che đe dòng khắc chữ kia.

Gia Nam ló đầu vào từ cửa lớp, giọng gọi vang:
"Ê, ra căn tin không? Học miết chán rồi!"

Thương Cảnh nhìn xuống những câu hỏi khó trên đề, thầm nghĩ thôi thì mình cũng chẳng làm nổi nữa. Dứt khoát đứng dậy:
"Đi, đang đói."

Lưu Hạ Sáu ngẩng lên khi nghe tiếng gọi, ánh mắt thoáng nhìn theo cô rồi lại nhanh chóng cúi xuống tập trung làm bài.

Giờ đây Thương Cảnh mới để ý—hầu như ra chơi, Lưu Hạ Sáu chẳng bao giờ rời khỏi lớp, cũng chẳng thấy nàng xuống căn tin mua đồ ăn. Từ sau hội thao, khi không còn bị thầy hiệu trưởng sai vặt nhiều nữa, nàng dành phần lớn giờ nghỉ để ngồi giải đề. Nếu có ai đến tìm, thường là để hỏi bài, chứ tuyệt nhiên nàng chẳng đi đâu.

- "Thương Cảnh à, vẫn như cũ hả? Có ăn thêm bánh mì ruốc không? Hay tao gọi nước nữa nhé? A còn cả thanh khô bò nữa này" Gia Nam ở quầy, gọi lớn ra chỗ cô.

Khánh Tình: "Đã không ăn thì thôi, chứ mỗi lần gọi là mày gọi nhiều thế."

"Thì lâu lâu mới ra căn tin mà! Với cả tiết văn vừa bào mòn sức tao rồi. Không ăn, mấy tiết sau tao ngất xỉu mất!"

Tạ Thành từ hàng ghế sau vọng lên:
"Thế ăn bánh mì ruốc không? Bọn tao còn đi mua đây."

Thương Cảnh lưỡng lự. Cô biết chắc mình không thể ăn thêm gì sau khi đã no căng một cốc mì. Nhưng đầu óc bỗng loạng choạng, không hiểu sao lại khẽ gật. "Ừ, tao cũng ăn thêm."

"Cho tao một cái nữa!" Khánh Tình giơ ngón tay lên phụ họa.

Quả thực đúng như dự đoán. Thương Cảnh ăn xong cốc mì, cảm thấy không thể nhét thêm gì vào bụng được nữa. Đó là lí do cô mang theo chiếc bánh mì lên lớp.

Lưu Hạ Sáu bên cạnh vẫn cắm cúi làm bài, từ lúc cô rời khỏi lớp đến giờ, dáng ngồi kia chẳng hề xê dịch. Lưng thẳng tắp, đầu hơi cúi, một tư thế đúng chuẩn như sách vở vẫn khuyến cáo sau trang bìa.

Thương Cảnh buột miệng hỏi, "Không ăn à?"

Lưu Hạ Sáu khựng lại, động tác dừng ngay giữa chừng, đôi mắt nâu sáng ngước lên nhìn cô.

Thương Cảnh không thích điều này tý nào.

Người ta chỉ hỏi vậy thôi, ai bảo cậu phải ngừng làm?

Do lỡ buột miệng rồi, nên cô hỏi tiếp luôn,
"Sao không thấy cậu ra căng tin bao giờ vậy?"

Ánh mắt rớt xuống quyển vở, miết nhẹ cây bút trong tay, nàng chậm rãi đáp:
"'Căng da bụng trùng da mắt.'"

"...?"

"Mẹ tôi bảo vậy." Nàng nói, giọng không chút đùa cợt. "Ăn sẽ dễ buồn ngủ, mà buồn ngủ thì không học được, nên tôi không ăn."

"...?!?"

Thương Cảnh ngây ra, lời muốn nói đều nghẹn lại trong họng. Không ít lần cô thấy cách nghĩ và lối sống của học sinh giỏi có phần... lạ thường. Nhưng đến mức này thì đúng là vượt quá sức tưởng tượng.

Cô nhíu mày, sau hai giây suy nghĩ, liền đột ngột hỏi một câu chẳng liên quan: "Học sinh giỏi là phải giúp đỡ bạn bè đúng không?"

Lưu Hạ Sáu hơi sững lại trước câu hỏi bất ngờ, nhưng cũng khẽ gật đầu.

Tốt rồi.

Chưa dứt câu, một tiếng "bộp" nhẹ vang lên—chiếc bánh mì ruốc đã đáp ngay ngắn trên tập vở của "học sinh giỏi" nọ.

"Bánh mì này tôi ăn không hết, học sinh giỏi ăn giúp đi."

- "Vứt đi thì lãng phí..." Thương Cảnh không đợi nàng phản ứng, lập tức bồi thêm để củng cố niềm tin, "Buồn ngủ thì tôi gọi dậy.... không thì tôi làm giúp cho.... google không tính phí."

____
26.11.24

Lề: không biết nói gì luôn rồi. Để bé chấn tĩnh đã nhen

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro