35_ Đi mà hát với bạn cũ của cậu.

......

Trở lại phòng hát, Thương Cảnh ngồi bần thần trên ghế. Từ lúc Lưu Hạ Sáu chạm tay lên trán cô đến giờ, tâm trí cô vẫn chưa hoàn hồn.

Đm, sao nãy mình không bẻ tay cậu ta nhỉ? Nghĩ tới đây, cô chỉ biết nghiến răng tự trách. Chắc chắn là tại rượu làm mờ óc rồi. Mẹ kiếp, bảo sao mình ghét rượu đến vậy!

Lưu Hạ Sáu từ quầy đi tới, trên tay một ly trà mận nhỏ, thoảng mùi ngọt thanh. Cô ấy không uống được rượu, lại nhìn qua chẳng chút gì hợp với khung cảnh ồn ào náo nhiệt này, thế mà vẫn cứ bình thản.

Gia Nam thấy thế bèn hớn hở gọi:
"Ô, học chọn tới rồi à! Nào nào, ngồi xuống đây!"

Thương Cảnh vừa định phun ra câu "Biến sang kia ngồi" thì đảo mắt nhìn quanh. Ghế nào cũng chật ních, đầy mấy thằng lố lăng, người xăm trổ đang gào rú được Dã Lâm gọi tới bàn chơi bài.

Cô khẽ nhíu mày, giọng lạnh tanh:
"Ngồi vào đây."

Nói xong, cô đứng dậy nhường chỗ cạnh tay ghế cho Lưu Hạ Sáu, rồi lùi lại ngồi vào khoảng trống gần đám nồng nặc mùi rượu thuốc kia. Dẫu vậy, trong vô thức, cơ thể cô hơi nghiêng, sát về phía Lưu Hạ Sáu.

"Đây đây, của cậu đây học chọn, Rượu ngô Bắc Nam hẳn hoi, xịn cực kì đấy, tôi phải nhăm nhe mãi mới trộm được của bố. " Gia Nam rót rượu nói, đột nhiên động tác khẽ khựng, bất ngờ ngước mặt lên, cậu hỏi, "Mà học chọn này, cậu có uống được rượu không thế? Tôi muốn mời chứ không muốn ép đâu, nếu không uống được cậu cứ nói nhé, ở quầy có trà mận đấy."

Lưu Hạ Sáu nhìn ly rượu, đánh mắt qua —- Thương Cảnh nhìn nàng chăm chăm, thiếu điều có laze bắn ra từ mắt. Nàng quay đầu lại, cái nhìn kia chỉ thoáng qua chưa đến hai giây, nhưng đủ khiến nàng hiểu — câu trả lời của mình tốt nhất không được khác đi (nếu muốn sống).

Lưu Hạ Sáu: "Không, tôi không uống được rượu. Tôi có trà mận ở đây rồi."

Gia Nam gật đầu, cười thoải mái:
"À, thế thì ổn rồi."

Cậu ngửa cổ uống sạch ly rượu vừa rót, đoạn nghe tiếng Khánh Tình tặc lưỡi tiếc rẻ:
"Tiếc thật, tao muốn xem học sinh giỏi mà say thì trông thế nào."

Tả Khoan hùa theo, giọng nửa đùa nửa thật:
"Cũng tò mò ghê. Không biết học chọn mà say thì liệu có làm trò gì lố lăng không?"

Thương Cảnh nhướn mày, liếc cả hai với ánh mắt lạnh ngắt, nhưng không nói gì.

Căn phòng dần ồn hơn bởi tiếng đập bài vang lên từng nhịp. Mỗi lần thắng thua, cả đám lại hò hét, át cả giọng hát êm dịu của Lại Thư đang cất lên từ góc phòng. Không khí cứ thế cuộn trào, khiến Thương Cảnh hơi nhăn mặt. Tiếng hát êm dịu của Lại Thư cũng không kì nổi với mấy giọng gà rú này.

"Aaa, thằng chó này chơi giỏi thế không biết!" Tạ Thành nói, cậu quay mặt nhìn Khánh Tình.

Chơi với đám cùng khối này chỉ tổ mất mặt, cậu tự nhủ biết vậy nãy mời hết đám lớp 10 qua đây để hành chúng nó, để lấy cớ mà thể hiện, chứ với bọn này— mẹ, nhục chết mất.

Tạ Thành nhìn quanh, hai ghế ghép vào chật kín, không thể chứa thêm trừ khi đuổi ai đó đi. Đánh mắt qua Lưu Hạ Sáu- con người nãy giờ ngồi im thin thít cạnh Thương Cảnh, gần như không thể hoà nhập với đám cờ bạc, cậu biết mình có thể mời ai đi rồi. Mở máy nhìn mấy thằng em khối mười, tin nhắn "Qua đây đấu bài cao thấp với t" chưa kịp gửi đi, bỗng nhiên một ý tưởng điên rồ hiện lên, Tạ Thành giơ bài hỏi Lưu Hạ Sáu, "Này học chọn, cậu có muốn chơi bài không? Bọn tôi đang cần thêm người chơi cho kịch tính."

"Mày bị ngu à?" Khánh Tình nhanh chóng bật lại, "Học chọn thì làm gì biết chơi bài bạc, lại còn là bài phạt rượu nữa chứ?"

Thương Cảnh đồng tình.

Câu hỏi ngu đến thế, có căn lắm mới nghĩ ra được.

"Nếu không chơi được thì cậu có thể thông cảm đổi chỗ với mấy thằng đệ tôi được không? Cậu có thể qua bàn đằng kia cũng được, bên đấy cũng nhiều lớp cũ cậu lắm..."

"Tôi chơi" Lưu Hạ Sáu cầm bộ bài lên chắc giọng, "Bài cao thấp phải không? Tôi chơi được."

?

Khánh Tình: .....

Thương Cảnh: ....

Cô ngồi lặng, mãi đến khi Lưu Hạ Sáu chỉnh dáng, ngồi sát bàn, cánh tay khẽ chạm vào người cô, cô mới bừng tỉnh.

"Chỉ cần không thua là không phải uống rượu, đúng không?" Lưu Hạ Sáu quay đầu hỏi, ánh mắt nghiêm túc.

Thương Cảnh hơi sững lại. Lần đầu tiên, cô không nói được gì. Câu hỏi biến thái vậy cũng nói được?

Đúng là hạng nhất toàn khối....

Thương Cảnh hơi lo, nhưng nghĩ dù sao người ngồi cạnh cô cũng là đứng nhất khối, ắt hẳn sẽ không thua được, nói câu chí khí như vậy, có lẽ cậu ta đã nghĩ ra hàng trăm chiến lược siêu phàm để thắng rồi.

Nghĩ thế thôi cũng đủ để cô thấy yên tâm hơn phần nào.

Nhưng chưa đầy ba giây sau, Lưu Hạ Sáu đã vươn tay cầm bộ bài lên, điệu bộ trông khá điêu luyện, chỉ là câu nói tiếp theo của nàng lại phá tan mọi kỳ vọng:
"Vậy chơi thế nào?"

Thương Cảnh: "...."

Đùa. Giờ thì yên tâm cái chó, đúng là nhất khối cũng chỉ có vậy.

Thương Cảnh khựng lại, bàn tay lơ lửng giữa không trung, cuối cùng đành lẳng lặng rụt về. Trong đầu cô bỗng hiện lên cảnh tượng Lưu Hạ Sáu thua hết ván này đến ván khác, phải uống cả đống rượu, say khướt rồi làm trò mất mặt. Nghĩ đến đây, cô không nhịn được mà bật cười, thậm chí còn tò mò muốn xem thử chuyện sẽ đi xa tới đâu.

Bấy giờ nghĩ lại suy nghĩ của Khánh Tình cô mới thấy thú vị, khi chừng lúc đó cô sẽ quay video lại, lấy làm mối đe doạ nàng từ nay về sau cấm tuyệt lại gần cô nữa.

Khánh Tình bên cạnh không chịu được, lên tiếng can ngăn:
"Hạ Sáu à, đừng cố. Cậu chưa biết luật thì sao đấu lại bọn nó? Chúng chỉ muốn gài cậu uống rượu thôi."

Thấy động tác của Lưu Hạ Sáu hơi khựng lại, Tạ Thành lập tức chen vào:
"Ey, đừng nói thế. Dù gì cậu ấy cũng là học chọn, không dễ thua đâu, đúng không? Vậy thế này nhé, cứ chơi đi, nếu thua thì nhờ Thương Cảnh uống hộ."

"Đừng lôi tao vào." Thương Cảnh dựa lưng ra ghế, giọng thờ ơ nhưng ánh mắt vẫn lén liếc về phía người kia.

"Không cần." Lưu Hạ Sáu không ngoảnh lại, giọng nàng trong trẻo nhưng dứt khoát. "Cứ chơi đi."

Bên cạnh là chuỗi thắng của Thương Cảnh:

"Ha Ha. Thua! Lại thua rồi!"

"Trời ơi, mười ba điểm! Không ai chơi lại nổi!"

Còn phía bên Lưu Hạ Sáu thì hoàn toàn trái ngược.

"Lại thua tiếp trận nữa rồi!"

"Ha ha ha, sáu trận liên tiếp! Đỉnh cao thật!"

Thương Cảnh sôi máu siết tay đến thua cả game, thấy Tạ Thành thắng vui đến nỗi như muốn đứng lên bàn chẳng khiến cô bận tâm. Nhưng khi ánh mắt chuyển qua Lưu Hạ Sáu – người thua sáu trận liền mà vẫn ngoan cố chơi tiếp – cô lại thấy bực mình không chịu được.

Khánh Tình không nhìn nổi, đặt cốc rượu xuống khuyên ngăn: "Học chọn à, ổn không đấy? Cậu dồn liên tiếp sáu lần rượu rồi, tý uống cả thể sẽ rất choáng, nếu không chơi được nữa thì để tôi chơi cho, sáu ly rượu kia coi như tôi uống dùm cậu."

"Không sao." Dưới ánh đèn tím xanh nhấp nháy, Lưu Hạ Sáu đáp đều đều, giọng nói không lộ chút mệt mỏi. "Để đủ mười trận rồi uống một thể."

"Hay lắm! Chí khí vậy chứ!"

"Chơi tiếp thôi nào!"

"Khoan đã." Thương Cảnh bỗng ngồi thẳng dậy, giật lấy bộ bài trên tay Lưu Hạ Sáu, ánh mắt sắc lạnh. "Đổi luật, chơi hai đấu hai. Tự nhiên tao muốn chơi rồi."

Tạ Thành nghe xong mà chột dạ. Chơi với ai thì còn được, chứ chơi với Thương Cảnh thì cậu chỉ có nước chết. Đang định từ chối, chưa kịp mở miệng đã bị Dã Lâm hùng hổ chen ngang:
"Chơi! Chơi luôn! Tao với thằng Thành một đội!"

Tạ Thành nhìn Dã Lâm mà muốn khóc. Hỏng thật rồi, hết cứu cái kế hoạch của cậu.

"Mày yên tâm" Dã Lâm nói cậu, vỗ vai như mấy cái an ủi, "Thương Cảnh thì khó nhưng còn có Lưu Hạ Sáu cơ mà, không thua dễ vậy đâu đằng nào mình cũng đang chiếm thế thắng 6-0 rồi."

Và đấy là sự tự tin của mấy người thường không gáy được lâu, chỉ lúc sau, cậu sốc hẳn.

Lượt đầu tiên

Lưu Hạ Sáu nhận bài, ánh mắt lướt qua những quân số điểm cao ngất ngưởng. Nàng mím môi, mạnh dạn hạ bài xuống bàn.

Tạ Thành bật cười khoái trá, nhẹ nhàng đặt bộ bài của mình lên. Quân Át cơ nằm chễm chệ ở trên, cộng thêm hai lá bài 10 và K, cao chót vót. "Không may rồi, học chọn. Còn non lắm."

Lưu Hạ Sáu cúi đầu nhìn bài mình, nhận ra mình bỏ qua một tổ hợp còn mạnh hơn. Nàng xoay mặt nhìn Thương Cảnh, ánh mắt như muốn nói: Tôi làm sai gì sao?

"Thua ngay lượt đầu?" Thương Cảnh chậm rãi nói, ánh mắt lạnh lẽo lia qua bộ bài nàng vừa đánh, "Cậu có biết cách chơi không đấy?"

"Tôi hiểu rồi mà..." Lưu Hạ Sáu miết tay cầm bài, bàn tay không yên vị.

"Tiếp đi." Thương Cảnh hừ lạnh, "Đã có tôi làm đồng đội thì cậu không được phép thua."

Lượt thứ hai

Lần này, Thương Cảnh lặng lẽ nhìn bài của cả hai, ngón tay khẽ gõ lên bàn để ra hiệu cho Lưu Hạ Sáu không nên vội vàng. "Từ từ, đừng đánh lá này trước."

"Nhưng—" Lưu Hạ Sáu ngập ngừng.

"Cứ nghe tôi."

Tạ Thành cười khẩy, "Ủa gì vậy, hai người có chơi đồng đội thì cũng đừng lộ liễu thế chứ."

"Chơi đồng đội mà không tính toán thì thua từ lâu rồi." Thương Cảnh đáp lại, lạnh lùng đặt lá bài của mình xuống, phối hợp với bài của Lưu Hạ Sáu thành một tổ hợp vừa đủ để thắng sát nút.

"Lật bài đi."

Tạ Thành lật bài, nét mặt cứng đơ. "Mẹ kiếp, sát điểm?"

Dã Lâm bên cạnh cười khổ, "Đúng là Thương Cảnh, lươn lẹo như thường."

Lượt cuối cùng

Lưu Hạ Sáu nắm chặt bộ bài, lần này không còn do dự. Nàng nghiêng đầu ghé sát tai Thương Cảnh, thì thầm: "Tôi đánh lá nào trước đây?"

"Lá này." Thương Cảnh chỉ tay vào một quân 9 điểm, ánh mắt sắc bén lia qua đối thủ. "Giả vờ yếu trước, khiến bọn nó mất cảnh giác."

Cả phòng bắt đầu xúm xụm lại, có học sinh giỏi chơi bài như này, cả đời phải chứng kiến một lần.

"13, 10, J!" Dã Lâm cười lớn, "Làm sao thắng được tổ hợp này?"

"Chờ chút." Thương Cảnh đặt lá bài cuối cùng xuống: Q cơ, hoàn chỉnh một bộ sảnh.

"Chúng tôi thắng."

Tạ Thành đứng dậy, gân cổ nhìn bài trên bàn, không cam lòng nhưng chẳng nói được lời nào. Dã Lâm chỉ biết chép miệng, vỗ vai bạn mình: "Được rồi, rượu của mày đấy. Uống đi. Tao— chuồn đây!"

"Hả cái đ—-"

Tạ Thành vươn tay tóm nhưng không kịp, Dã Lâm đã sớm cao chạy xa bay chỉ để lại cho cậu 10 cốc rượu phạt.

"Thằng khốn nạn!"

Thương Cảnh bật cười thành tiếng, trong phút giây thoải mái hiếm hoi, cô vô thức quay ra đập tay với Lưu Hạ Sáu. Nhưng động tác ấy vừa dứt, một tiếng gọi từ xa đã phá tan không khí nhẹ nhàng:

"Lưu Hạ Sáu!"

Thương Cảnh quay đầu theo âm thanh ấy, ánh mắt sượt qua bóng dáng quen thuộc.

Lại Thu đang bước đến, giọng nói dịu dàng như cố ý kéo dài khoảng cách. Nàng mặc chiếc váy ngắn đơn giản, gọn gàng đến mức mọi ánh nhìn đều hướng về. "Hạ Sáu, cậu muốn hát với tôi một bài không? Lâu lắm rồi tôi mới gặp cậu, từ lúc chuyển lớp đến giờ đấy."

Lưu Hạ Sáu hơi ngập ngừng, rõ ràng định từ chối. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt kì lạ của Lại Thu, nàng khẽ gật đầu.

Thương Cảnh ngồi yên, đút đôi tay vừa định làm trò "ăn mừng" kia vào túi áo, bấy giờ cô mới nhớ ra hai người này hồi trước học gần nhau, cùng trong đội tuyển chắc hẳn cũng phải quen nhau ít nhiều.

Gia Nam huých tay cô, hạ giọng hỏi: "Uầy, học chọn chuẩn bị hát à?"

Trương Thắng: Mà kia là ai đấy? Trông xinh thế!"

"Lại Thu lớp 11A6, lớp tao đấy." Dã Lâm chạy lại nói sau khi đã đẩy thành công hết 10 ly tượu cho Tạ Thành, "Học giỏi lắm, trước còn thi học sinh giỏi Hóa với Lưu Hạ Sáu, hai người này phải gọi là kỳ phùng địch thủ. Hồi hội thao cũng đấu với Thương Cảnh còn gì, mày để ý chút đi."

- "Thì bận cổ vũ cho phe mình mà, có thèm nhìn đối thủ quái đâu."

Vậy cơ à?

Kỳ phùng địch thủ? [*] Thương Cảnh nhếch môi, ánh mắt lướt qua bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng cạnh Lưu Hạ Sáu, quả thực rất xinh, nét mặt ngoan hiền cùng với đầu tóc và quần áo gọn gàng, trông rất giống người nào đó.

[*]: đối thủ ngang tầm.

Màn hình chạy danh sách chọn nhạc, tiếng cười khe khẽ vang lên từ phía sân khấu. Lại Thu cúi đầu, nét mặt đỏ ửng, đôi mắt thỉnh thoảng hướng về Thương Cảnh như dò xét.

Ý gì đây?

Thương Cảnh nhìn thoáng qua, hai người trước khi chọn bài còn dành thời gian nói chuyện gì đó. Trông rất vui vẻ, còn mặt Lưu Hạ Sáu thì vẫn ngứa đòn như ngày nào.

Nhờ thính lực 10.0 kết hợp với việc đọc khẩu hình miệng, cô có thể thoáng đoán được nội dung, "....thích...hẹn....được không?"

Cô nhìn mặt Lại Thu - đỏ chót. Không do dự mà khẳng định luôn: Chắc chắn là vừa tỏ tình nhau.

Cô nhìn gương mặt đỏ ửng của Lại Thu, đôi mắt lấp lánh của nàng như được phủ một tầng ánh sáng mơ màng. Quả thực, đây là khung cảnh lý tưởng cho một lời tỏ tình.

Còn cái ánh nhìn kia? Ghen với tôi à? Hoá ra cái băt tay hội thao ấy là cảnh cáo.

Ánh mắt vô thức rơi xuống, hai người kia đứng gần nhau. Lưu Hạ Sáu cao hơn, dáng vóc thẳng tắp, còn Lại Thu nhỏ nhắn đứng bên cạnh lại tạo nên một bức tranh hài hòa đến đáng ghét. So với khi đứng với cô thì trông hợp hơn nhiều, nhìn rất xứng đôi vừa lứa.

Thương Cảnh xiết chặt ly trà mận, cảm giác tiếng đặt cốc cũng có phần mạnh mẽ hơn. Đầu óc bị nhoè do tiếng nhạc xập xình, làm cho nghĩ gì cũng không được bình thường

Bài hát kết thúc nhanh chóng, cả bài Thương Cảnh không lọt tai chữ nào, ngón tay chơi game không tự chủ được dẫn đến chuỗi thua nãy giờ.

Lưu Hạ Sáu trở lại, tay cầm theo một cốc trà mận. Cả đám vẫn cười đùa rộn ràng, nhưng nàng lại lặng lẽ đẩy cốc nước về phía cô hỏi, "Ăn kẹo không? Nãy hát cùng Lại Thu được 98 điểm, cậu ấy cho đấy."

"Không." Thương Cảnh đáp, giọng khô khốc.

"Không thích kẹo ngậm à? Vậy kẹo dẻo nhé? Ở quầy có đấy, tôi lấy cho."

"Không ăn." Cô buông lời, ánh mắt không rời khỏi màn hình điện thoại. "Không làm phiền cậu."

?

Lưu Hạ Sáu ngẩn người lại. Đôi mắt nàng ngập ngừng như muốn hỏi thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nói, "Vậy... băng cá nhân cậu còn không? Nhớ thay thường xuyên nhé, để lâu không tốt đâu."

Thương Cảnh nhíu mày, chưa kịp mở miệng thì Lưu Hạ Sáu đã đứng dậy, để lại cốc trà lạnh đọng nước trên bàn. Nàng đi về phía quầy, nơi Lại Thu đang đứng chờ, dáng người nhỏ nhắn trong chiếc váy ngắn nổi bật dưới ánh đèn.

"..."

Cô ngồi im, lặng lẽ nhấc ly rượu lên, uống một hơi dài.

Ngồi một lúc, điện thoại cô rung lên một tiếng rizz.
Thương Cảnh nhấc lên, Lưu Hạ Sáu nhắn sẽ quay lại sớm, chờ cô một chút.

Quay lại? Quay lại để làm gì? Để chọc tức tôi à? Hay là để kể tôi nghe cậu hát hay đến mức nào, Lại Thu dễ thương ra sao?

Thương Cảnh đưa ly rượu lên uống một mạch, đầu óc lẳng lơ, nhưng đủ tỉnh táo để thu hồi tin nhắn "biến luôn đi cũng được, đây không chờ".

Bụng cô cồn cào một cảm giác ấm nóng từ rượu, tắt nguồn điện thoại, cô không chối bỏ được bực tức trong lòng-

Mày bực cái đéo gì? Uống rượu vào ngu người rồi à?

Lưu Hạ Sáu chỉ đơn giản là ra chơi với bạn cũ thôi, chẳng phải việc đáng để quan tâm đến thế.

Chỉ là một người bạn cũ, lâu ngày gặp lại, có gì đáng để quan tâm? Cùng lắm thì nhắn tin, cùng lắm thì đi ăn, cùng lắm thì... tỏ tình.

Đứng đấy nói chuyện vui quá ha? Lông mày rõ ràng nhích lên tận 0,5 mm, miệng cũng cong lên nữa kìa. Lúc nói chuyện với người khác làm gì thấy cậu lôi cái bộ mặt này ra? À, hay là vì đây là 'người đặc biệt' nên mới vậy chứ gì?"

Đầu óc cuốn theo dòng suy nghĩ, Thương Cảnh không để ý mình đã lỡ nhấn vào trang Facebook của nàng. Danh sách bạn bè không nhiều, nói hẳn ra là chỉ có cô, gần như không soi được các mối quan hệ khác. Bài đăng và story đều trống trơn có mỗi ảnh đại diện để Viu nhỏ đang giận giữ, hoàn toàn không có gì đặc biệt, người khác nhìn vào chắc chắn sẽ tưởng đây là acc phụ hoặc là acc đã bị bị bỏ quên.

Chín giờ tối. Được ba mươi phút hai mươi bảy giây kể từ lúc Lưu Hạ Sáu đi nói chuyện với Lại Thu, nhưng chợt nàng ngừng nói. Nàng vừa hơi nghiêng đầu—- Thương Cảnh lập tức phản xạ, mặt đi chỗ khác, cảm giác như vừa bị bắt quả tang.

Lưu Hạ Sáu không nhìn thấy mình đấy chứ?

Thương Cảnh luống cuống bấm bừa vào màn hình điện thoại, tắt đi bật lại liên tục như thể đang rất bận. Nhập tâm đến độ không buồn ngước mặt lên kiểm tra.

20 giây để cô sốc lại tinh thần, hít sâu - đưa mở máy nhấn vội một dòng:

"Về trước đây"

"Sao vậy? Còn sớm mà?"

"Không gì, tự nhiên muốn về."

Thương Cảnh thở dài nhìn màn hình chat không màng tắt, tin nhắn chỉ hiện duy nhất một dòng "đang nhập...." suốt mấy phút liền.

Ở đầu dây bên kia, Lưu Hạ Sáu nheo mắt nhìn điện thoại, cố moi móc một lý do đủ hợp lý để giữ Thương Cảnh lại. Nhưng suy nghĩ mãi, không ra gì, nàng sợ chỉ cần nói hớ một câu thôi sẽ khiến cô bực thêm mà ghét nàng luôn.

Mãi đến khi dòng chữ "đang nhập..." tắt ngúm mà không một tin nào được đáp lại, cô mới tắt máy chuẩn bị sách đồ đi về.

Đột nhiên, như một thói quen chẳng thể bỏ, Lưu Hạ Sáu lại kéo tay cô. Giọng nàng thoáng chút mệt, nhưng từng chữ lại rõ ràng đến mức không thể phớt lờ:
"Đừng về. Tôi muốn hát với cậu."

Thương Cảnh ngần người mất một giây, nhưng cảm giác trong lòng lại khác lạ, không ấm nóng như mọi khi, lần này, cô lại thấy lòng mình có chút gì đó... "cháy" hơn.

Cô liếc một lượt chiếc mic trong tay nàng – thứ nàng vừa dùng để hát song ca với Lại Thu, rồi đánh ánh mắt lên, nhìn nàng kì lạ:

"Đi mà hát với bạn cũ của cậu."

——————-
Q mất 1 ngày để mò cách chơi bài cao thấp, không biết có đúng luật không nữa cơ-^-*
Khó hiểu thì mn skip đoạn chơi bài nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro