42_Khi nào hai người yêu nhau....
Vì đã nhắn sẵn trong nhóm, chẳng mấy chốc mọi người đều tập hợp trước khu nhà ma.
"Mày không được đi!" Tạ Thành chặn ngang, túm lấy vai Gia Nam đang bắt tay Dã Lâm bỏ trốn. "Đợi suốt mười lăm phút rồi, mày còn định chuồn đi đâu nữa?"
Lưu Hạ Sáu và Thương Cảnh đồng loạt quay sang. Đây đã là lần thứ tư Gia Nam và Dã Lâm có ý định bỏ trốn.
"Hai bây mà còn chuồn nữa là tới số với tao đấy!" Khánh Tình giơ tấm poster quảng cáo nhà ma lên, phang đầu từng người một.
"Đâu— đâu có trốn đâu! T-tại Pansa nhờ lấy nước thôi!"
"Hở?" Khánh Tình quay sang nhìn, Pansa lắc đầu như muốn rớt cả cổ, mặt đầy vẻ vô tội: "Xin lỗi mấy cậu chứ tôi còn sợ người này hơn."
"Aghhh cái thằng này!" Gia Nam nhảy dựng lên.
Lưu Hạ Sáu đứng trước bảng cảnh báo bên ngoài—"Trẻ nhỏ yếu tim không nên tham gia"—rồi quay sang Thương Cảnh, giọng nhàn nhạt: "Cậu có yếu tim không?"
Thương Cảnh chẳng buồn ngước mắt lên, đáp gọn lỏn: "Không."
Lưu Hạ Sáu cong môi: "Vậy thì tốt."
Thương Cảnh liếc nàng một cái, cảm giác như bản thân đang bị trêu chọc mà không biết vậy. Cô lười biếng tựa hai tay lên thanh chắn trò chơi đua xe gần đó, ánh nắng chiếu xuống khiến mắt cô hơi nheo lại.
Nếu không phải vì cái người "ngốc xít" đến giờ vẫn chưa đi nhà ma bao giờ này, thì cô đã chẳng đứng dưới nắng đợi tận hai mươi phút đồng hồ.
GAME OVER.
Ting! Màn hình trên máy đua xe nhấp nháy, nhân vật trong game ngã sõng soài.
"Tch—" Thương Cảnh khẽ búng lưỡi, che mắt lại vì ánh nắng quá chói. Thời tiết Hà Nội thật kỳ lạ, sáng nắng tối lạnh, làm cô chả biết mặc gì cho phải.
"Cậu nóng à?" Lưu Hạ Sáu đột nhiên hỏi. "Mặt cậu đỏ lắm đấy."
Nàng nghiêng đầu quan sát, đôi mắt hơi híp lại. Tay cầm flashcard học từ vựng cũng thu về, nhét vào túi.
Hôm nay Lưu Hạ Sáu mặc khoác bò với váy dài, trông rất giống đồ mặc khi đi hẹn hò. Thương Cảnh cúi đầu nhìn lại mình—quần jeans xanh, áo phông đơn giản—đứng cạnh nàng tự dưng có cảm giác như... đi riêng với nhau vậy.
Cô lơ đãng đáp: "Không, cơ địa thôi."
Lưu Hạ Sáu không nói gì, chỉ cúi xuống lục túi. Bây giờ Thương Cảnh mới để ý, nàng mang theo một chiếc balo trông khá nặng. Không biết bên trong đựng gì, nhưng hình dạng vuông vắn thế này...
"Này." Lưu Hạ Sáu đưa cho cô một bảng từ vựng tiếng Anh, mỏng nhưng kín chữ. "Cậu lấy cái này quạt đi, còn có thể tiện bồi bổ luôn từ vựng."
Thương Cảnh: "..."
Cô tắt màn hình game, nhướn mày quay sang nhìn với vẻ châm chọc: "Có phải học bá các cậu đều lấy vở tiếng Anh để quạt, còn lấy bằng khen để lót chuột không?"
"Bằng khen còn có thể làm vậy à?" Lưu Hạ Sáu nhíu mày, ra vẻ cân nhắc. "Tôi chưa thử, nhưng cậu nói thế thì về tôi sẽ làm, đằng nào nhà cũng thừa, không biết để đâu."
Thương Cảnh giật lấy bảng từ vựng trong tình huống bắt buộc, cảm giác như bản thân có thể phát hoả ngay tại chỗ.
Sắp đến lượt nhóm họ, nhân viên bước ra, yêu cầu mọi người chọn phòng.
Trước cửa khu nhà ma
Khánh Tình hí hửng lật danh sách phòng. Cửa nào cũng có hình minh họa giật gân hết sức, nhưng là cầm đầu hội "người liều" trên Facebook, mèo cam lập tức chỉ vào một căn phòng tối nhất, đáng sợ nhất:
"Cái này! Chọn cái này đi!!"
Dã Lâm tò mò thò đầu nhìn hình minh họa, sắc mặt lập tức biến đổi: "Đệt... trông như này thì ai dám chui vào?"
Thương Cảnh thu hồi điện thoại, liếc mắt qua tấm poster. Trên đó là hình một cậu học sinh cấp ba với gương mặt trắng bệch, đồng phục lấm lem máu, tay cầm dao bếp đỏ sẫm. Bức tường phía sau hắn chi chít những nét khắc nguệch ngoạc, rợn người—
"Lời nguyền phòng học số 17."
Gia Nam nhìn ảnh chiếu mà đã không muốn tham gia, tay run run kiến nghị: "Mình đến trường nhiều rồi, giờ còn đi học thêm trong khu nhà ma nữa chắc tao ngất mất... Hay mình chọn cái 'Công chúa quỷ' này đi, nếu có bị bắt thì chí ít còn bị bắt bởi công chúa..."
"Cỡ mày quỷ cũng đết thèm ăn thịt." Khánh Tình phũ phàng nói, "Mày nhìn chữ bên dưới chưa? Cái mày chọn có phần 'giải đố: 5 sao', mày nghĩ với bộ não của mày có mơ mới suy luận để cứu được công chúa khỏi biến thành quỷ."
Dã Lâm nghe vậy lập tức vỗ vai Gia Nam đầy thương cảm.
Khánh Tình quay phắt sang Thương Cảnh, chớp chớp mắt nũng nịu: "Mày theo tao đúng không?"
Thương Cảnh lười biếng gật đầu: "Sao cũng được."
Gia Nam tuyệt vọng tìm đồng minh: "Ơ kìa Thương Cảnh! Thế còn chúng mày? Cả Lưu Hạ Sáu nữa! Cậu chọn cái nào vậy? Chọn cái lâu đài đi mà, tôi không muốn bị thằng giặc cấp ba cầm dao đuổi bắt đâu!"
Lưu Hạ Sáu im lặng lật danh sách, ánh mắt lướt qua phần review. Người ta bảo khu nhà ma này nhiều cặp đôi đi chung, vào xong ôm nhau hú hét, thậm chí còn... hôn nhau.
Nàng hơi nheo mắt, chậm rãi đáp: "Xin lỗi nha, tôi theo Khánh Tình."
"Còn tao thì tất nhiên cũng chọn theo Khánh Tình rồi." Tạ Thành ngước mặt tỏ vẻ, liếc nhìn sang Thương Cảnh nhưng cô chẳng buồn quan tâm.
Gia Nam cảm thấy bị phản bội nặng nề: "..."
Cuối cùng, bảy người tiến vào khu nhà ma.
Trước cổng khu nhà ma
Nhân viên đứng trước cổng, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng nụ cười lại có phần khó đoán. Thấy nhóm họ xếp hàng, anh ta cầm danh sách kiểm tra, chậm rãi nói:
"Trước khi vào, tôi có một số lưu ý: Khu nhà ma này được thiết kế với nhiều cơ chế đặc biệt. Sẽ có nhiệm vụ, sẽ có bất ngờ, và quan trọng nhất là... sẽ có những khoảnh khắc bạn không biết liệu người đi bên cạnh mình có còn là bạn mình hay không."
Gia Nam nuốt nước bọt. "Không cần nhấn mạnh vậy đâu anh..."
Khánh Tình khoanh tay, phấn khích hỏi: "Có tách nhóm không ạ?"
Anh nhân viên gật đầu: "Tất nhiên rồi. Nếu cả nhóm đi chung thì còn gì vui nữa? Nhưng các bạn yên tâm, chúng tôi có luật an toàn. Nếu quá sợ, có thể giơ tay xin trợ giúp."
Dã Lâm ôm tay Gia Nam, nghiêm túc nói: "Mày không được bỏ rơi tao."
Gia Nam đáp ngay: "Mày mới không được bỏ rơi tao ấy."
Khánh Tình vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục hỏi: "Vậy nhóm tụi em được chọn người đi cùng không?"
Anh nhân viên nở nụ cười bí ẩn: "Có thể... nhưng cũng có thể không. Khu này vốn nổi tiếng vì có 'bàn tay vô hình' can thiệp vào số phận người chơi. Dù sao thì, vào trong rồi các bạn sẽ biết."
Cả nhóm: "..."
Không khí xung quanh lạnh đi mấy phần.
Cuối cùng bảy người bước vào khu nhà ma.
Cả đám được bịt mắt, đi theo dẫn dắt của nhân viên công tác quẹo tới quẹo lui rồi rẽ vào một căn phòng.
Đến khi có thông báo tháo bịt mắt phát ra rừ camera đặt trên góc tường, cả đám mới lần lượt tháo bịt mắt ra.
Thương Cảnh nhìn quanh, hai người nhỏ bé trong một căn phòng cảm giác rất choáng ngợp.
Mà khoan?
Hai người?
"Aaaaaaa" Tiếng hét đến xuyên màng nhĩ của hai loa phóng thanh di động Dã Lâm và Gia Nam vọng nhỏ khắp phòng hành lang, không những thế còn kèm theo một giọng nữ bất lực vọng sau: "Hai cậu mau đứng lại, chạy loạn như thế lạc mất nhau bây giờ!"
.....
"Lại khổ Pansa rồi đây." Tạ Thành cười nói với cô.
Thương Cảnh cười hờ, đột nhiên trong đầu nhớ đến Lưu Hạ Sáu, theo giọng nói này thì có vẻ khánh Tình đi chung với Lưu Hạ Sáu rồi. Mong sao Khánh Tình lo liệu được, đừng để cái người như lần đầu được khám phá thế giới kia ngất ra đây.
"Mong cậu ta đừng ngất."
"Haha thằng đấy thì có thể lắm" Tạ Thành vỗ vai đáp lời như nói thầm của cô.
Thương Cảnh cười nhạt, tiến tới mở cửa. Bên ngoài, hành lang dài hun hút, ánh đèn đỏ leo lét. Những bức chân dung treo trên tường, ánh mắt trong tranh dường như dõi theo từng bước chân họ. Không gian im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng hơi thở.
Nhưng chưa đi quá ba bước, cô đã khựng lại.
Đèn đỏ trong hành lang nhấp nháy.
Cuối dãy, có một bóng người lấp ló—
Một cậu học sinh cấp ba, mặt trắng bệch, áo đồng phục nhuốm đầy máu, tay cầm con dao dài, chậm rãi tiến lại gần.
Dưới làn khói trắng lởn vởn, hắn cất giọng khàn khàn:
"...Không được đi... Ở lại với tôi..."
Bóng dáng cậu học sinh cấp ba đứng lặng ở cuối hành lang, đầu hơi nghiêng như một con rối cũ bị lệch khớp. Giọng nói của hắn khàn đặc, vang lên trong không gian u tối:
"...Không được đi... Ở lại với tôi..."
Làn khói trắng từ hệ thống phun sương lan tràn khắp nơi, quét qua ánh đèn đỏ khiến cả hành lang như bị nhấn chìm trong sương mù máu.
Tạ Thành rùng mình. Cậu nuốt nước bọt, quay sang Thương Cảnh, nhưng cô vẫn đứng yên, hai tay đút túi quần, ánh mắt bình tĩnh nhìn bóng đen trước mặt.
Không nói không rằng, Thương Cảnh nâng tay, chỉ về hướng cậu học sinh đó.
"...Thằng đó đang đến kìa."
Tạ Thành quay ngoắt đầu lại—
Bịch! Bịch! Bịch!
Tiếng bước chân vang vọng trong không gian chật hẹp. Hắn đang tiến gần.
Tạ Thành: "Đệt! Nó chạy nhanh quá!!!"
Lời chưa kịp dứt, "con ma" kia đã lao đến, con dao sáng loáng trong tay vung lên. Tạ Thành không kịp nghĩ gì, chỉ biết xoay người chạy thục mạng—
"T-thương Cảnh chạy mau—!"
Nhưng vừa lao được hai bước, cậu bỗng phát hiện—
Thương Cảnh không chạy.
Cô đứng yên.
Dưới ánh đèn lập lòe, gương mặt cô tĩnh lặng như nước.
Tạ Thành còn chưa kịp mở miệng thì bất thình lình, Thương Cảnh giơ tay túm lấy cổ tay NPC "con ma".
Khoảnh khắc ấy, tiếng chân dồn dập chợt ngừng bặt.
Tất cả như đông cứng.
Hành lang tối tăm, làn khói lạnh lẽo lượn lờ quanh họ. Gương mặt trắng bệch của cậu học sinh đối diện sát bên, nhưng Thương Cảnh chỉ nhàn nhạt nhìn hắn.
Giọng cô lười biếng nhưng ánh mắt lại sắc bén.
Nhân viên cosplay "ma" đứng hình trong giây lát. Chưa ai từng bắt tay hắn kiểu này bao giờ. cậu NPC mắt hơi giật giật như không biết xử lý sao cho đúng kịch bản.
"...Không được đi..." Giọng hắn run rẩy hơn trước.
Tạ Thành: "..."
Mình chọn nhầm chỗ để thể hiện rồi.... Mày làm như thế, nhân viên hoá trang sẽ ngại đấy! Ít nhất cũng nên vờ sợ hãi đi chứ!
Nhưng chỉ vài giây sau, đèn trong hành lang chợt chớp tắt liên hồi. Giọng nói từ loa vang lên cứu cánh—-
"Sắp đến giờ vào lớp! Yêu cầu học sinh trở về phòng học!"
Bóng đen đột ngột giật mạnh tay khỏi Thương Cảnh rồi lùi lại, biến mất vào làn khói.
Tạ Thành run rẩy vỗ ngực. "Trời ơi, hú hồn! Đang ở đâu mà đột nhiên nhảy ra như vậy!"
Cậu quay sang Thương Cảnh, nhưng cô chỉ lắc nhẹ cổ tay như không có chuyện gì.
"Đi thôi."
----------------
BÊN NHÓM PANSA
Trong khi đó, một nơi khác—
"Aaahhhhhh— cứu tôi với!!!!"
Tiếng thét chấn động của Gia Nam vang lên giữa không gian u tối. Hắn ôm chặt Dã Lâm, chạy xồng xộc không cần biết phương hướng.
"Lão tử không chơi nữa! Tôi muốn về nhàaaaaa!!!"
Dã Lâm bị hắn kéo đi lảo đảo, thở không ra hơi: "Bớt! Kéo! Tao! Lại!"
Nhưng chỉ một giây sau, chân Gia Nam bỗng vấp phải cái gì đó. Hắn mất đà, lao thẳng về phía trước—
RẦM!
Một tiếng va chạm nặng nề vang lên.
Cùng lúc đó, một tiếng "Ụa?!" ngạc nhiên cất lên.
Gia Nam tái mặt, đờ người ra.
Hắn run rẩy mở mắt.
Trước mặt hắn...
Một cái đầu! Một cái đầu người lăn lóc ngay trước mặt!!
Hai con mắt vô hồn trợn trừng nhìn hắn, khóe môi dính máu nứt ra, trắng bệch, méo mó.
Đầu hắn trống rỗng.
Trong ba giây đầu tiên, hắn nghĩ đời mình đến đây là hết.
Đến giây thứ tư, hắn mới nhận ra... cái đầu này là đạo cụ.
Nhưng chuyện đã rồi.
Hắn đã hét quá lớn.
Hắn đã khiến cả nhóm sợ chết khiếp.
Khánh Tình và Lưu Hạ Sáu chạy tới, tìm thấy nhóm Gia Nam do tiếng hét inh ỏi của cậu ta. Nhìn thấy hắn ngồi bệt xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu, còn Dã Lâm thì ôm bụng cười đến sắp chết.
Khánh Tình thở dài, chống nạnh: "Tao nói thật, cái đám bây mà còn phá nữa là bảo vệ khu này tới bắt về đấy."
Cùng lúc đó, Pansa từ xa chạy đến gọi to tên cậu, nhưng đổi mục tiêu hẳn sau khi nhìn thấy Khánh Tình.
Gia Nam yếu ớt giơ tay. "Tao... tao xin lỗi... tao... tao... bị cái đầu hù cho hết.
----------------
Một lúc lâu sau khi đang giải mã và trốn tránh con ma theo phân tích của Lưu Hạ Sáu và Pansa, cả đám đã tìm thấy một chìa, vừa mở xong cánh cửa thứ nhất đi được một đoạn liền gặp Thương Cảnh với Tạ Thành.
Tạ Thành kéo tay cô đi đến. Thấy Lưuu Hạ Sáu, đột nhiên Thương Cảnh gượng gạo nhanh chóng bỏ tay ra, cô cảm giác như bản thân vừa làm gì đó phạm pháp vậy.
Lưu Hạ Sáu thì ngược lại, mới đầu nàng đứng thẳng tắp, trông mặt như đi tham quan du lịch chứ chả phải đanh ở khu nhà ma, vậy mà khi gặp nhóm Thương Cảnh trông nàng lại có phần "bẽn lẽn" hơn hẳn.
"Thương Cảnh! Mày đây rồi!" Gia Nam mừng dỡ chạy đến chỗ cô, than thở nhưngz gì gặp phải nãy giờ.
"Phế thế?" Thương Cảnh nói nhìn cậu khinh thường.
"Tại nó đáng sợ thật mà! Mày cũng biết rồi đấy, tao sợ ma với mấy cái đáng sợ từ nhỏ mà."
"Tch" Thương Cảnh phủi bụi từ áo, "Tý đi sát vào tao, không cần chạy nữa hiểu không? Có tao rồi."
Gia Nam mừng rơn nước mắt, cái mặt ngông ngông này làm cậu thấy yên tâm hơn hẳn.
Cả nhóm hội ngộ, tiếp tục tìm tiêpa hai chìa khoá còn lại, theo sự dẫn đường cả đám cứ đi theo chỉ dẫn của Pansa.
"Thương Cảnh!" Khánh Tình lao đến ôm cô, khoe lấy chiến tích vừa đạt được, Tada chìa khoá t với lưu hạ sáu tìm được nè chúng mày tìm thấy chìa khoá chưa?"
"Chìa khoá gì?" Thương Cảnh và Tạ Thành đồng thanh hỏi.
Thì chìa khoá thoát ra chứ gì? Gợi ý tìm chìa có ghi ngay trong phòng lúc cởi bịt mắt ấy.
Thương Cảnh quay lại qua nhìn Tạ Thành bất lực, hai người có thèm để ý đâu.
Vậy giờ quay lại chỗ cũ nhỉ? Tạ Thành hỏi.
Nhưng phòng cũ ở đâu... Cô cũng chẳng nhớ.
Trong phòng giám sát, ông chủ khu nhà ma vừa nhấp ngụm trà vừa chậm rãi bấm đàm, giọng điệu đầy toan tính:
"Mấy cậu nghe đây, tập trung toàn bộ nhân lực dọa mạnh hai cậu trai kia—cái cậu tóc húi cua với cậu gáy dài ấy. Phải hù đến mức họ chạy tán loạn, tốt nhất là hét lên như mất trí luôn. Chỉ cần làm họ hoảng, tự khắc nhóm sẽ bị chia cắt."
Ông ta ngừng lại, liếc nhanh màn hình giám sát, ánh mắt tinh ranh dừng ở nhóm ba cô gái còn lại.
"Ba người này không dễ dọa đâu. Nhưng mà càng cứng thì ta càng phải làm khó. Chia họ ra, cố gắng doạ họ chạy đến khu phòng giáo viên. Tôi sẽ bật thêm khói và cho người mang dao máu giả vào hù. Cứ tập trung vào cô gái váy dài thấp thấp với cô tóc nâu có hình xăm cổ. Nhìn hai cô này là biết loại đặc biệt rồi, không thể để họ coi thường khu nhà ma của chúng ta được."
Mấy NPC cầm đàm bên kia cười rộ lên, có người còn nén không nổi mà thốt: "Đội trưởng, anh lại muốn tạo huyền thoại à?"
Ông chủ cười khẩy: "Muốn chơi lớn thì phải thế. Khu nhà ma này không thể mất danh dự được!"
Trở lại hành lang.
Lưu Hạ Sáu bước đi chậm rãi, ánh mắt cảnh giác quét quanh, dáng vẻ như đang lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất. Cô lơ đãng nhớ lại dòng chữ trên tấm poster ngoài cửa:
"Trò chơi sẽ tự động tách nhóm. Nếu quá sợ hãi, có thể yêu cầu nhân viên đổi người bị tách."
Tách nhóm... Ý là lúc đầu sao? Hay vẫn còn một đợt tách nữa?
Suy nghĩ vừa lóe lên, Lưu Hạ Sáu lập tức căn chỉnh bước chân, đi sát lại Pansa, vừa đi vừa nhanh chóng dặn dò toàn bộ cách giải mã cửa và hướng đi đúng.
Pansa liếc cô, khó hiểu: "Cậu kể tôi làm gì? Đằng nào chả đi chung?"
Lưu Hạ Sáu chỉ cười cười, không đáp.
Pansa nhíu mày, bỗng có linh cảm không lành: "Khoan đã, cậu lại định giở trò gì nữa phải không?"
Lưu Hạ Sáu khẽ nghiêng đầu, bình thản đáp: "Coi như cảm ơn vụ lần trước tôi đã sắp xếp để cậu 'tình cờ' gặp Khánh Tình trên đường đi."
Pansa lập tức cứng đờ. Quả nhiên cô gái này chưa bao giờ làm gì mà không có tính toán.
"...Cái đồ ranh ma này, cậu đang đe dọa tôi đấy à?"
Lưu Hạ Sáu nhếch môi: "Không đâu, chỉ nhắc lại chút công lao thôi."
"Agh—" Pansa tức đến nghiến răng, hung hăng kéo cô lại, hạ giọng cảnh cáo: "Cứ chờ đấy! Khi nào hai người quen nhau rồi, tôi sẽ dành cả ngày để kể xấu cậu với Thương Cảnh cho mà xem!"
----------------
Hứa sẽ nhẹ nhàng.....🙈
còn nhẹ nhàng gì thì hỏng biết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro