Phiên ngoại 3
Lúc Minho tỉnh giấc, bầu trời đã qua giai đoạn đỗ màu cánh váng từ lâu, bên ngoài khung cửa sổ lớn những toà nhà đã sáng rực ánh đèn. Cảnh tượng khiến Minho có hơi choáng váng, cậu biết cậu ngủ nhiều nhưng cậu nhớ trước đó cậu đã dặn Chan hãy gọi mình dậy khi tan làm và cũng sẽ không có chuyện Bang Chan quên mất việc cậu vẫn còn đợi ở phòng nghỉ mà trở về một mình, nên Minho nghĩ có lẽ là có nguyên nhân khác.
Vì chưa tỉnh hẳn nên Minho không đủ tỉnh táo để nghĩ được vì sao đến giờ này Bang Chan vẫn chưa trở về và cậu cũng lười phải đoán nên Minho quyết định xuống giường, đến phòng làm việc của Chan để trực tiếp tìm lí do.
Khung cảnh phòng làm việc của Chan lúc này khác hẳn với sự ấm áp ở phòng nghỉ ngơi mà Minho vừa rời khỏi. Căn phòng lớn không bật đèn, rèm cửa đã kéo kín quá nữa, không gian dù không quá tối nhưng vẫn phải làm người ta căng mắt mới có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong.
Suýt chút nữa Minho nghĩ Chan đã trở về nhà mà không thèm gọi cậu. "Anh sao thế, sao không bật đèn lên?" Minho cẩn thận dò đường bước đến gần bàn làm việc vì cậu thấy Bang Chan đang ngồi đó.
Ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu đến từ phía sau lưng, ngược sáng nên Minho chẳng thể nhìn thấy Bang Chan đang suy tư điều gì. Đến khi cậu đến thật gần người nọ, cậu mới thấy trên bàn làm việc của Bang Chan có đặt một tờ giấy bị nhàu nát, người nọ vẫn luôn yên lặng nhìn nó, chẳng biết đã nhìn bao lâu rồi và vì quá suy tư nên câu hỏi của cậu Bang Chan dường như cũng không nghe thấy được.
Minho bước đến gần hơn một chút, cậu nhận ra tờ giấy đó, dù trong điều kiện thiếu sáng cậu vẫn có thể biết rõ bên trên nó viết những gì bởi vì chính cậu đã mang đến và tiện tay ném vào thùng rác lúc sáng.
Nhớ lại Minho cảm thấy vô cùng hối hận, không biết tại sao lúc đó cậu lại ngu ngốc mà tuỳ ý vứt thứ như thế ở thùng rác ngay trong phòng làm việc của Chan mà không hề suy nghĩ về việc anh có thể nhìn thấy nó. Nhưng lúc này hối hận thì cũng đã muộn rồi, Minho đoán được Bang Chan đã đọc và biết hết nội dung bên trong.
Cậu muốn cứu vãn tình thế nên liền vươn tay muốn lấy lại tờ đơn: "Em..." Đồng thời cậu cũng muốn giải thích rõ ràng với Chan, không định cho qua nguyên nhân thật sự khi cậu tìm đến đây vào sáng hôm nay nữa. Tuy nhiên cậu chỉ vừa mở miệng, cái gì cũng chưa kịp nói rõ ràng Bang Chan đã đứng dậy, ngón tay hữu lực của người nọ hành động rất nhanh, kẹp lấy cây viết trên mặt bàn, kí vào khoảng được Minho chừa trống từ trước, kí tên của người nọ.
"Bang Chan!" Dù biết tờ đơn đã bị nhàu nát chẳng khác gì mảnh giấy rách nhưng khi thấy Chan kí tên vào Minho vẫn không khỏi giật mình, trái tim cậu thắt lại, biết là cậu sai, người nọ chỉ đang làm theo mong muốn của chính cậu nhưng Minho vẫn khó chịu. Cậu giận dữ gọi tên người nọ một tiếng, vươn tay muốn chụp lấy tờ đơn trên mặt bàn nhưng Bang Chan lại vẫn không hề dừng lại mà tiếp tục làm việc mà người nọ nghĩ người nọ cần phải làm.
"Dừng tay, nếu anh tiếp tục, chúng ta sẽ thật sự ly hôn!" Minho vừa gấp vừa bực bội, tay chống lên bàn kéo rách tờ đơn đang bị bàn tay của Chan tì lên.
Mà Bang Chan lại không hiểu rốt cuộc Minho đang làm gì. Ngày hôm nay, cậu đã làm tâm trạng anh phập phồng lên xuống như thể đang ngồi tàu lượn. Dù chưa từng bày tỏ cảm xúc của mình, nhưng Bang Chan thật sự cảm thấy bối rối và lo lắng, anh cố gắng nghĩ thật nhiều về nguyên nhân, tại sao Minho lại đột nhiên muốn cùng anh đi công tác, tại sao Minho lại đột nhiên cùng anh ăn trưa và than vãn những chuyện phiền chán của cậu với anh.
Dù Minho luôn tỏ ra thật bình thường nhưng với Bang Chan từng hết lần này hết lần khác bị cậu từ chối tình cảm, câm ghét và thậm chí là mặc kệ sự tồn tại của anh, sự thay đổi của Minho hoàn toàn không bình thường. Nhưng anh lại hy vọng, khi thấy Minho đồng ý ngủ lại ở phòng nghỉ ngơ chờ anh tan làm, Bang Chan đã hy vọng, vui mừng vì cậu mở lòng với mình.
Nhưng khi thư ký tìm được và đưa cho anh đơn ly hôn, hy vọng chỉ mới mong manh chớm nở trong lòng Bang Chan lại bị nước lạnh dội tắt ngúm. Anh không biết phải diễn tả cảm xúc của mình thế nào, anh thậm chí còn không dám vào phòng nghỉ ngơi gọi Minho để hỏi rõ mọi chuyện mà chỉ biết chôn vùi hy vọng trong lòng. Hiện tại, Minho lại một lần nữa hành xử kỳ lạ, Bang Chan không khỏi cười tự giễu, bóp chết trái tim của chính mình, khô khan hỏi cậu rằng: "...không phải em đem nó đến đây là vì mục đích đó sao? Sao lại còn muốn anh dừng kí?"
"Đúng, đúng là sáng nay em đến tìm anh vì lí do này..." Minho cũng nhìn ra được sự buồn bã trong ánh mắt Chan, nó thậm chí còn tệ hơn cả buồn bã mà cảm xúc ấy như thể Chan đã nhìn thấy cả thế giới đang dần dần vụt mất khỏi tay anh. Nó giống hệt như ánh mắt của Bang Chan nhìn và ôm một Minho đã không còn hơi thở trong cơn ác mộng sáng nay.
Minho thấy tim cậu thắt lại, biết rằng mình lại tiếp tục tổn thương người đàn ông này và cậu cũng biết hiện tại cậu cần phải hành động, không thể để Chan hiểu lầm và buồn bã về điều này nữa nên dứt khoát đi vòng qua bàn làm việc, ôm chằm lấy anh.
Cậu cảm giác rõ ràng sự trốn tránh của người nọ, nhưng lần này Minho thật sự kiên quyết: "Em xin lỗi vì đã lừa anh, em sẽ giải thích rõ ràng, anh nghe em nói trước, được không?"
Minho hỏi nhưng không chờ Chan trả lời, cậu nắm lấy tay anh, ấn Chan ngồi xuống ghế rồi xé nát tờ đơn ly hôn đã có đủ chữ ký của hai người mà cậu từng rất muốn. Hành động của Minho đã thoáng khiến đôi mắt Chan xuất hiện nét hoang mang, nhưng người nọ vẫn luôn không hề mở miệng mà chỉ yên lặng chờ đợi cậu.
Điều này làm Minho cảm thấy may mắn, bởi vì dù Chan đã rất bối rối và thậm chí là giận nhưng anh lại không hề muốn trút nó lên người cậu.
"Em vứt nó là vì em không muốn ly hôn nữa"
"Tại sao?"
"Vì em sợ, sợ rằng những chuyện xảy ra sau khi ly hôn sẽ không như tưởng tượng của em. Em không còn dám tin tưởng ai nữa hết, trừ anh thôi, em biết anh sẽ không bao giờ nói dối em như những người khác...." Minho biết nếu nói cậu sợ hãi như thế chỉ vì một cơn ác mộng, có lẽ Bang Chan sẽ nghĩ rằng cậu lại lừa anh. Nhưng nếu như không đề cập đến cơn ác mộng đó Minho lại không biết phải giải thích thế nào, vì cậu không hề biết liệu hiện tại người kia - bạn trai của cậu có thật sự sẽ ngoại tình không. Chính vì thế mà, lời nói của Minho có phần lộn xộn, cảm xúc của cậu cũng rối bời, quyết tâm sẽ nói rõ trước đó lại bay mất sạch chẳng còn lại bao nhiêu.
Cậu uất ức nhìn Chan, chỉ sợ rằng người nọ không hiểu cho lòng cậu. Tuy nhiên Bang Chan lại suy tư, đôi mắt anh thoáng hiện lên nét lo lắng và thương xót: "Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không...tên đó...lừa dối em sao?"
Bang Chan không hề hỏi có phải vì thế mà cậu mới không muốn ly hôn nữa hay không mà chỉ luôn sợ rằng cậu chịu thiệt thòi. Minho không biết nên cười vì anh quá yêu mình hay khóc vì cảm động, nhưng dù sao cậu thật sự cũng đã rung động bởi sự chân thành của Chan.
"Ừm, có lẽ là thế. Dù hơi ích kỷ nhưng liệu rằng...em có thể ở lại không, không ly hôn nữa, được không? Chan?"
"Anh chưa từng muốn ly hôn"
Hết 3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro