10. Ẩn mình
Ông trời ơi !
Có phải ông cố ý cho con gặp em ấy hay không !
Ta liền quay đầu sang hướng khác né tránh
Chậu cây sát tường phần nào che đi chỗ ta ngồi nhưng ta vẫn muốn chạy trốn , thế là ta nhảy khỏi bục của sổ mà quên mất cái chân đang què của mình .
" Phịch "
Ta biết bộ dạng của ta bây giờ trông thê thảm như thế nào , khắp người run lên vì lạnh , chân lại thêm đau , đau đến mức khiến ta cắn răng chịu đựng , tiểu hắc ngước đôi mắt to tròn lên nhìn ta .
Nó lo lắng .
Ta không sao , ta.... Không sao mà.
Ta muốn đứng dậy thật nhanh nhưng mới cử động một chút xíu cổ chân như bị ai đó siết chặt bẻ ngược lại .
Chân rất đau , ta lại không thể nào chạy đi .
Ta nghe thấy bước chân đến gần , ngay cả ngẩng đầu lên ta cũng không dám . Nếu như , nếu như ....
Nhưng Hàn Huyền Phi đã cưới vợ , có lẽ sẽ quên ta đi , lúc xưa hắn đã rất dứt khoát .
Hàn Huyền Phi
Sẽ như ngươi mong muốn .
Ta có đầu thai kiếp nữa cũng không muốn xuất hiện trước mặt mi
Tuyệt đối không muốn mi đau khổ .
Nhưng lúc này , tiếng bước chân trên đôi dày da đang di chuyển đến gần , rất gần . Cho đến khi cách chỗ ta tầm năm bước
" Anh là ai ?" Giọng Thiên Thuỷ Tầm vang lên
Thiên Thuỷ Tầm , ngươi đến đúng lúc lắm .
" Tôi là ..." Hàn Huyền Phi chưa kịp nói thì Thiên Thuỷ Tầm đã phát hiện ra ta ngồi bệt một góc dưới cửa sổ .
Thiên Thuỷ tầm vội vã đặt hộp thuốc xuống bàn rồi kéo ta lên , nhưng ta không thể đứng dậy , ta đã cố , chân ta có vẻ nghiêm trọng hơn ta tưởng , máu chảy ướt dưới bàn chân , người theo phản xạ co lại ôm lấy cổ chân , ngay cả tay cũng run .
Ta cố kéo lớp chăn bông thật dày để che đi khuôn mặt mình .
Thiên Thuỷ Tầm lo lắng , " ngươi sao vậy " .
Ta chỉ muốn chạy đi
Ta chỉ muóin biến mất khỏi cuộc đời của Hàn Huyền Phi .
Ta không muốn thêm lần nào tổn thương em ấy .
Ta ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro