6. Triễn Lãm Tranh
Từ sáng Thiên Thuỷ Tầm đã ra ngoài , ta phụ hắn phục hồi lại bức tranh cổ dang dở . Hắn báo có việc phải đến trường đại học .
Ngoài cổng có tiếng xe oto quen thuộc , ta biết , người sắp mở của kia chính là Cố Nhạn , chỉ có hắn mới ghé tới đây vào sáng sớm .
Hắn đi quanh nhà không thấy Thiên Thuỷ Tầm liền biết đã ra ngoài , hắn đến phòng treo tranh nhìn các bức tranh sau đó quay lại làm nói .
- " Người biết Thuỷ Tầm đi đâu không ?"
Ta bị câm , làm sao trả lời hắn .
" Tại sao ngươi không nói ?"
Đồ điên ! Ta thầm nghĩ . Kể từ khi hắn đá Tiểu Hắc một cái , ta liền không có cảm tình với người này .
Hắn tới gần nói nhẹ " Ta biết ngươi không bị câm , nếu bị câm làm sao nghe hiểu ta nói cái gì ? Ngươi hẳn phải điếc luôn mới đúng "
Ta dừng cọ vẽ nhìn hắn . Hắn tiếp tục nói" ánh mắt đó sao chứ , nhân lúc ta không có đây lại lòi ra ngươi , ngươi nghĩ ngươi có thể ở đây lâu sao , khi nào nhớ ra ngươi là ai thì mau đi khỏi đây đi "
Ta tức giận trừng hắn . Hắn huýt sáo lảng vãng từ bỏ chọc tức ta .
Một lúc sau đi lòng vòng phòng tranh , Cố Mạn đem một bức tranh có che tấm vải bên ngoài vội vã chạy đi nên ta không nhìn ra đó là tranh gì , dù gì Thiên Thuỷ Tầm cũng yêu người này nên ta cũng không quan tâm hắn làm cái gì trong nhà này .
Nhưng mà ....
Ta nhớ ra thì rời khỏi đây ư !
Rất lâu sau Thiên Thuỷ Tầm trở về . Hắn ta gõ gõ bàn ý nói ta đã đến giờ uống thuốc ,rồi cởi áo khoác đi vào phòng tranh . Có lẽ sắp đến đợt hắn bán tranh rồi .
Ta đang định báo hắn Cố Mạn vừa ghé qua thì hắn đã hỏi ta .
" Ngươi có thấy bức tranh che màn đâu không ?"
Ta không hiểu hắn hỏi bức tranh nào nên liền ra kí hiệu
" Cố Mạn vừa ghé qua "
Thiên Thuỷ Tầm có vẻ rất gấp gáp gọi điện thoại , ngoại trừ lúc cãi nhau với Cố Nhạn , ta chẳng bao giờ thấy hắn tỏ ra giận hờn ai cả . Hắn đối với ai cũng rất nhã nhặn , kể với ta . Xem ra người làm cho cảm xúc của hắn biến hoá nhiều nhất chính là Cố Nhạn .
" Ngươi lấy tranh của ta đi đâu a ?"
" triễn lãm ?, sao ngươi không nói cho ta biết , bức tranh đó không thể đem đi được "
" Cái gì ngươi bán nó đi rồi ? ngươi !! "
Thiên Thuỷ Tầm đập tay xuống bàn tức giận . Ta nhìn lại phòng tranh . Bức tranh bị thiếu đó hẳn không phải là bức tranh vẽ ta chứ .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro