Ký ức xưa cũ
Suốt quãng đường về nhà, cậu cứ mơ mơ hồ hồ, không biết những điều mình nghe được là đúng hay sai. Bởi cậu không thể tin được người chị từng vô cùng dịu dàng, ân cần chăm sóc mình khi còn bé lại lựa chọn con đường tội lỗi, là kẻ thù không đội trời chung với cậu?
Hoặc có lẽ, cậu chưa bao giờ hiểu hết về con người và tính cách của người chị này. Cậu mới chỉ được chứng kiến một mặt tốt đẹp mà chị ấy gây dựng nên mà thôi.
Thấy Shinichi vẫn luôn ngơ ngẩn từ lúc về đến giờ, Shiho không nhịn được khẽ đẩy nhẹ cánh tay cậu, ân cần hỏi:
"Có chuyện gì sao, Shinichi? Từ lúc về nhà đến giờ, anh vẫn luôn có thái độ lạ lắm!"
Cậu quay sang nhìn cô, ánh mắt khẽ biến chuyển.
Phải, mình vẫn còn cô ấy. Mình đã đánh đổi cả mạng sống để một lần nữa được trùng sinh, để sửa chữa sai lầm, để được sống hạnh phúc bên cô ấy, làm sao mình có thể để người khác ngăn chặn, phá hủy ước mơ đẹp đẽ này? Cô ấy là động lực và cũng là lý do duy nhất mình tồn tại cho đến bây giờ. Nếu cuộc sống này một lần nữa không có cô ấy, há chẳng phải mọi cố gắng của mình bấy lâu nay đều là vô ích hay sao?
Đả thông tư tưởng xong, cậu cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Chí ít thì đến thời điểm hiện tại, cậu vẫn còn mục đích sống trong cuộc đời, cậu vẫn còn người để tiếp tục đấu tranh, bảo vệ hạnh phúc.
Cậu vươn tay, ôm chặt cô vào lòng, thủ thỉ:
"Không có gì, chỉ là anh gặp được người quen nên cảm thấy... hơi bất ngờ một chút. Không cần lo lắng cho anh!!!"
"Thật không sao chứ? Em thấy anh từ lúc về nhà đến giờ luôn lo lắng, sợ hãi một điều gì đó. Gặp chuyện gì khó khăn, cứ chia sẻ với em được chứ? Tuy em không biết có thể giúp được anh hay không nhưng em mong mình luôn bên cạnh anh, cho dù là giờ phút khó khăn nhất!!!" - Shiho mỉm cười nhìn cậu.
Shinichi hơi do dự một chút rồi khẽ gật đầu. Không phải cậu không muốn nói cho cô biết về thân phận thật sự của người chị này mà cậu sợ cô sẽ liều lĩnh đi tìm tổ chức áo đen. Dù sao thì lúc tổ chức bị tiêu diệt, cô ấy vẫn còn là một thành viên của tổ chức. Cậu thật sự không thể nào nắm chắc được tâm tình của cô ở thời điểm hiện tại, liệu tình yêu của hai người có đủ lớn để cô ấy lựa chọn từ bỏ tổ chức đã từng nuôi dạy cô ấy hay không? Đây mãi mãi là cái gai trong lòng khiến cậu ngày đêm lo lắng khôn nguôi.
"Nếu như... anh chỉ đặt câu hỏi là nếu như.. tổ chức vẫn chưa bị tiêu diệt, liệu em có quay trở lại, tiếp tục trở thành nhà khoa học của tổ chức hay không?"
Cậu có thể cảm nhận rõ sự chấn động của cô gái trong lồng ngực mình. Có lẽ cô ấy chưa bao giờ nghĩ tới cậu sẽ đặt câu hỏi này.
Cô ấy bật cười, thừa nhận:
"Quả thật em chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề phức tạp như vậy. Nhưng nếu tương lai có một ngày như vậy, em nhất định sẽ quay về..."
Cánh tay đang ôm chặt cô như vô thức siết lại một chút. Cô còn cảm nhận rõ ràng sự thấp thỏm, lo lắng của cậu khi nghe những gì cô vừa nói.
Shiho mỉm cười trấn an cậu, vòng tay cũng bất giác ôm chặt lấy cậu hơn:
"Em vẫn sẽ quay về, một phần là để hoàn thành di nguyện cuối cùng của ba mẹ thay cho lời cảm ơn tổ chức đã nuôi dạy em bao nhiêu năm qua. Nhưng cũng là để ngăn chặn tổ chức, em nhất định sẽ không để bọn họ gây thương tổn đến anh. Cho dù là đánh đổi bằng cả tính mạng mình, em cũng chỉ mong anh được bình yên, an ổn sống hạnh phúc suốt quãng đời còn lại..."
Cậu đưa tay chặn lại những lời cô sắp nói, khóe mắt đỏ hoe, răn dạy cô:
"Ai cho em nói những lời xúi quẩy như vậy, cái gì mà đánh đổi mạng sống chứ? Anh không màng nguy hiểm, lao vào biển lửa để cứu em, nay anh lại trơ mắt nhìn em rời xa mình sao? Không đời nào!!! Hơn nữa, tương lai và hạnh phúc của anh vốn đã định có tên Miyano Shiho trong đó rồi, không thể thay đổi. Cho nên em chỉ có thể đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh anh, không được xa rời, biết chưa?"
Cô nở nụ cười hạnh phúc, gục đầu bên vai cậu, gật đầu đồng ý. Phút chốc, hai người tựa như những đứa trẻ, ngây ngây ngốc ngốc ôm chặt lấy nhau, bỏ quên thế sự phức tạp ngoài kia.
Giờ khắc này, cậu càng cảm nhận rõ ràng tình cảm mà Shiho dành cho mình, cũng càng cảm nhận rõ ràng hơn nhiệm vụ trước mắt cần được thực hiện tỉ mỉ và kỹ càng ra sao. Bởi chỉ cần mắc sai lầm một chi tiết rất nhỏ mà thôi, có lẽ cô và cậu đều không thể nhìn thấy ánh sáng ngày mai nữa. Mà cậu, nhất quyết sẽ không để điều đó xảy ra!!!
Sau khi Shiho đã ngủ, cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, đắp chăn cẩn thận cho cô ấy rồi đi xuống thư phòng.
Cậu muốn lên một kế hoạch thật tỉ mỉ và chi tiết cho những gì xảy ra sắp tới. Đối thủ lần này không phải là những người cậu đã từng vô cùng quen thuộc kiếp trước như Gin hay Rum. Lần này, kẻ thù không đội trời chung với cậu chính là người chị mà cậu luôn ngưỡng mộ và kính trọng - chị Anna.
Phải nói ký ức về chị ấy vô cùng ít ỏi. Ngoại trừ khoảng thời gian trước khi chị ấy xuất ngoại, về sau tin tức về gia đình chị ấy ngày càng ít đi rồi hoàn toàn biến mất, không một ai nhắc đến gia đình hay về chị Anna trước mặt cậu nữa nên cậu cũng vô tình quên mất người chị này.
Cậu lục tìm lại một vài quyển album ảnh cũ, mong rằng cậu có thể nhớ thêm một vài chi tiết về chị ấy.
Khi mở cuốn album năm cậu 4 tuổi, một số hình ảnh xa lạ nhưng đầy thân thuộc khiến cậu nhớ được thêm vài chi tiết liên quan đến tính cách của chị Anna.
Bức ảnh được mẹ của Shinichi chụp từ hơn 10 năm trước. Đây cũng là vụ án đầu tiên cậu gặp phải và chính vụ án này cũng khơi gợi niềm đam mê với nghề thám tử này.
Hôm đó, gia đình cậu có một chuyến dã ngoại cùng gia đình nhà chị Anna đến một sơn trang trồng nho ở ngoại ô thành phố. Mọi chuyện vẫn vô cùng tốt đẹp cho đến khi cậu vô tình nhìn thấy bóng dáng của một cậu bé đang hoảng sợ chạy trốn ai đó nơi rừng cây phía xa.
Lúc đấy, chỉ có mình cậu và chị Anna đang đứng ngay gần đó, chứng kiến rõ ràng mọi việc. Nếu bọn họ chạy đi tìm người lớn thì không biết khi quay lại, đứa bé kia sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Nghĩ vậy, chị Anna liều lĩnh chạy đến nơi nhìn thấy cậu bé kia, trên tay vẫn cầm chặt chiếc xẻng chị vừa tìm thấy ở góc vườn.
Cậu chỉ nhớ khi hai người tiếp cận đến gần chỗ đứa bé kia, tiếng đánh đập, tiếng kêu cứu của đứa bé phát ra càng rõ. Khi thấy rõ có một người đàn ông đang tìm cách bắt cóc cậu bé, cậu hoàn toàn hoảng sợ, thân thể không ngừng run bần bật.
Cảm nhận được sự khác thường của cậu, chị Anna đẩy cậu vào một lùm cây bên cạnh, nhỏ giọng dặn dò:
"Ngồi đây chờ chị. Chị đi xử lý kẻ xấu kia một lát rồi sẽ quay trở lại. Nhớ, không được chạy lung tung, biết chưa?"
Nhận được cái gật đầu đồng ý của cậu, chị Anna mới nhẹ nhàng di chuyển đến gần tên bắt cóc, tận dụng thời gian tên bắt cóc đang bận rộn gây mê thằng bé, không chú ý đến mọi việc xung quanh.
Chị ấy đưa chiếc xẻng cao quá đầu, chuẩn bị hạ xuống, đập trúng đầu tên bắt cóc kia. Nhưng có lẽ do tính cảnh giác của tên kia quá mạnh mẽ, hắn ta chỉ cần xoay người một cái là đã đá văng vũ khí duy nhất của chị ấy rồi.
"Chậc, giờ thì ta lại còn phải bận tâm xử lý thêm một con nhóc này nữa. Hừ, đừng trách ta nhé, chỉ trách ngươi thích lo việc bao đồng. Xuống âm ti rồi thì tự kiểm điểm lại bản thân sau đi!!!"
Nói rồi, hắn ta định lao đến, giết người diệt khẩu. Cậu như nắm chắc cái chết sẽ đến với chị Anna nên hoảng sợ nhắm chặt mắt lại, cố nín thở để hắn ta không phát hiện ra mình.
Nhưng chờ mãi, tiếng chị Anna vẫn không hề vang lên mà chỉ nghe thấy những tiếng tên bắt cóc kêu rên rồi một tiếng rầm rất to, như một thứ gì đó đổ xuống vậy.
Khi cậu lấy lại tinh thần, mở mắt ra nhìn, tên bắt cóc đã đo ván nằm dưới nền đất lạnh lẽo. Hai tay hắn tựa hồ không có chút lực nào, buông thõng xuống hai bên, miệng hắn vẫn còn rên rỉ đầy đau đớn.
Mà chị ấy tựa hồ không bị thương một chút nào vậy. Chị Anna thản nhiên đứng đó, lẳng lặng nhìn tên bắt cóc dưới đất rồi chuyển tầm mắt sang phía đứa trẻ kia.
Chị vẫy tay ra hiệu cậu lại gần đây:
"Lại đây, nhóc!!! Nhóc có nhớ đường về trang trại không?"
Cậu gật đầu như trống bỏi, ánh mắt hâm mộ nhìn chị.
"Quay lại tìm bố mẹ chị đến đây, họ sẽ có cách giải quyết tên bắt cóc này!!"
Shinichi nghe lời, chạy một mạch về vườn nho, dẫn cha mẹ hai nhà quay trở lại hiện trường vụ án.
Đến nơi, cậu đã thấy chị ấy đang ngồi dựa vào một gốc cây, an ủi cậu bé vừa bị truy đuổi kia.
Thấy mọi người đến, chị ấy đứng lên, kể lại đầu đuôi tất cả mọi việc. Cậu bé này cũng theo gia đình đến vườn nho dã ngoại, nhưng vì ham chơi, cậu bé đi lạc đến khu rừng này rồi gặp tên bắt cóc nảy lên ý định xấu. Nghe xong chuyện, gia đình hai nhà quyết định giải tên bắt cóc này đến đồn cảnh sát lấy khẩu cung và tìm kiếm cha mẹ đứa bé làm nhân chứng cho vụ việc này.
Đến tối về khách sạn ở trang trại nghỉ ngơi, cậu vô cùng tò mò lén chạy đến phòng chị Anna, hào hứng hỏi chị:
"Làm sao mà hôm nay chị có thể hạ gục tên xấu xa đó một cách dễ dàng như vậy chứ? Em thấy hắn ta rất cao, còn cao hơn cả bố của em nữa. Làm sao mà chị có thể đánh thắng hắn ta vậy, chị chỉ em với!!!"
"Bởi vì chị còn xấu xa hơn hắn ta rất nhiều. Hắn ta chỉ là nhất thời nảy sinh ác ý, muốn thực hiện tội ác một chút mà thôi, còn chị... Bản chất của chị đã là một kẻ ác độc rồi, làm sao một tên nhãi nhép như hắn có thể thắng được?" - Chị ấy dùng giọng điệu đáng sợ nhất hù dọa cậu.
"Không đúng, bản chất của chị là người tốt. Em thấy chị còn rất kiên nhẫn an ủi đứa bé tội nghiệp kia mà. Vậy nên chị chắc chắn là người tốt rồi!!!" - Cậu ngây thơ tin tưởng chị ấy, lắc đầu không ngừng.
Chị ấy yên lặng nhìn cậu, thở dài dạy bảo:
"Shinichi, đôi khi chúng ta không thể đánh giá cuốn sách chỉ qua bề ngoài của nó được. Đâu ai biết nội dung bên trong cuốn sách đó là xấu hay tốt đâu, đúng chứ? Vậy nên mới có cái nghề thám tử này, Shinichi ạ. Thám tử không chỉ là một điều tra viên đi nghiên cứu những vụ án không có lời giải, một thám tử giỏi còn cần có khả năng phân tích, hiểu thấu tâm lý con người như một bác sĩ tâm lý vậy. Chỉ khi thám tử hiểu rõ những hành động của hung thủ, trình tự diễn ra vụ án sẽ như một thước phim quay chậm hiện lên trong đầu anh ta ngay thôi. Việc nghiên cứu được tâm lý người khác cũng giúp thám tử dự đoán trước được những hành động tiếp theo của đối thủ và lên kế hoạch sẵn sàng chờ đợi con mồi của mình dính bẫy..."
Khi đó, cậu chỉ là một đứa trẻ, làm sao có thể thấu hiểu được hết ý nghĩa của những câu nói này. Cậu chỉ biết trưng ra một bộ mặt ngơ ngác nhìn chị ấy, lắc đầu tỏ vẻ không hiểu gì cả.
Chị Anna bất đắc dĩ cười nhạt, tiện tay đóng lại cuốn sách đang đọc, tặng cho cậu:
"Chị tặng cho em cuốn sách này. Trong cuốn sách này có một vị thám tử mà chị vô cùng ngưỡng mộ, chị thực sự mong em sau này có thể trở thành vị thám tử tài ba giống như ngài Holmes."
"Em là Holmes trong cuốn truyện này sao??? Vậy còn chị, chị là nhân vật nào trong truyện này vậy???" - Cậu tò mò hỏi chị.
Nụ cười trên môi chợt tắt, chị nghiêm túc trả lời:
"James Moriaty - một nhân vật rất thông minh, tài trí... đáng tiếc, ông ta không có một cái kết như ý..."
Càng ngày, giọng nói của chị càng nhỏ đi, dường như chỉ là những tiếng lầm bầm trong miệng. Nhưng đôi mắt u buồn của chị ngày hôm đó, cậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên.
Có lẽ vào khoảng thời gian hơn 10 năm trước, chị ấy đã dính líu đến tổ chức áo đen rồi. Chắc đó là khoảng thời gian vô cùng khó khăn cho chị ấy, chị ấy bị lạc lối giữa cái thiện và cái ác, chị ấy đứng giữa ranh giới mong manh đó mà không có ai bên cạnh để chia sẻ. Cực chẳng đã, chị ấy mới phải chia sẻ nỗi lòng của mình với một đứa bé chưa hiểu chuyện đời như cậu.
Không đúng!!! Vậy còn cha mẹ của chị Anna, không phải họ rất yêu thương, quan tâm, chăm sóc cho chị ấy sao??? Dù sao thì khi đó, chị ấy cũng là một nữ thám tử lừng danh toàn Nhật Bản, nếu tiếp tục bồi dưỡng chị ấy thì trong tương lai không xa, chị ấy sẽ trở thành nhân vật quan trọng trong lòng đại chúng, sẽ có chỗ đứng nhất định trong xã hội. Vậy tại sao khi đó, cha mẹ chị ấy lại nhất quyết mang theo chị ấy xuất ngoại chứ?
Quả thật thời gian là một điều vô cùng đáng sợ, nó có thể xóa nhòa ký ức của người ta trong một khoảng thời gian nhất định ở quá khứ. Thời gian cũng có thể khiến chúng ta quên mất sự tồn tại của một người nào đó, chỉ khi chúng ta lục tìm, đoạn ký ức đó mới có thể quay trở lại.
Nếu như việc chị ấy tham gia vào tổ chức từ 10 năm về trước là sự thật, vậy thì cậu sẽ càng gặp khó khăn hơn trong việc ngăn chặn chị ấy. Dù sao thì chị Anna cũng đã có một khoảng thời gian dài chung sống và làm việc với những thành viên trong tổ chức, họ chắc hẳn đã có sự tin tưởng nhất định; nếu muốn dùng những cách đơn giản để chia rẽ hay gây rối loạn nội bộ là hoàn toàn không thể.
Hiện tại, cậu chưa hề nắm chắc tình hình lực lượng của đối thủ nên việc đối đầu trực diện là hoàn toàn bất khả thi. Mà nếu muốn tiêu diệt đầu não còn lại của tổ chức, tức là chị Anna, chỉ sợ đây là một cái bẫy, một khi ra tay thì không có đường quay trở lại.
Suy đi tính lại một hồi, cậu quyết định cứ bình tĩnh quan sát hành động của đối phương trước. Dù sao thì hiện tại cũng mới chỉ có chị Anna về nước, những kẻ còn lại như Gin hay Rum vẫn chưa thấy xuất hiện, chứng tỏ bọn chúng vẫn chưa hoàn thiện kế hoạch của mình. Chị Anna về nước muốn thám thính trước thực lực của cậu, nể tình cảm trước kia mà cảnh báo cậu một lần cuối, mở cho cậu một lối thoát trong cuộc chiến khốc liệt sắp tới.
Nhưng cậu còn có Shiho. Shiho chắc chắn sẽ bị tổ chức để ý đầu tiên, dù sao thì cô ấy vẫn là thành viên quan trọng trong tổ chức, bọn họ sẽ tìm cách đưa cô ấy quay trở lại công việc nghiên cứu của mình. Mà cậu lại không muốn cô phải tiếp tục sống cuộc sống cô đơn, lạnh lẽo đó nữa. Cậu muốn bảo vệ cô, cùng cô đi đến hết cuộc đời này. Và để tiêu trừ mối nguy cơ tổ chức áo đen này, cách duy nhất là cậu phải đối đầu trực diện với bọn chúng, với chị Anna. Mà cậu nhất định phải giành chiến thắng!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro