Thân phận mới

Từ sau ngày hôm đó, cậu không gặp lại cô lần nào nữa. Phải nói là cậu sợ gặp lại cô, cậu sợ mình không có cách nào kiềm chế cảm xúc của mình mà tiến đến gần cô, muốn làm quen với cô, thậm chí... trở thành bạn trai của cô.

Hơn nữa, cậu vẫn chưa chấp nhận được sự thật tàn khốc này, rằng người cô yêu là Gin - tên sát nhân máu lạnh của tổ chức.

Hóa ra đây là cái giá phải trả để đổi lấy mạng sống của em ư? Anh có thể cướp em từ tay thần chết nhưng lại chỉ có thể nhìn em hạnh phúc bên người khác sao?

Cậu dịu dàng vuốt ve tấm ảnh chân dung của cô, mường tượng cô đang ở ngay trước mặt mình, nở nụ cười hạnh phúc với cậu giống như trong quá khứ.

Người ta thường nói khi hiện thực quá tàn khốc và đau khổ, tâm lý con người thường hay hồi tưởng về quá khứ đẹp đẽ. Cậu thấy mình đang ở trong trường hợp này. Gần đây, cậu rất hay nhớ về cô bé Haibara Ai sắc sảo, lạnh lùng của ngày xưa. Quãng thời gian cùng cô và nhóm thám tử nhí khám phá vụ án có lẽ là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của hai người khi còn ở bên nhau. Nhưng giờ có nhớ lại thì cũng chả còn ý nghĩa gì nữa rồi, bởi Edogawa Conan và Haibara Ai vốn không hề tồn tại ở kiếp này.

Nhiều lúc, cậu từng tự hỏi mình rằng liệu quyết định của mình là đúng hay sai? Vì nếu cậu cứ thuận theo những gì đã từng xảy ra, khả năng rất cao rằng hai người có thể gặp nhau ở bộ dáng teo nhỏ. Shiho sẽ lại nảy sinh tình cảm với cậu như kiếp trước, hai người sẽ cùng nhau tiêu diệt tổ chức áo đen, sống hạnh phúc bên nhau đến già.

Nhưng cậu biết, nếu như cậu làm như vậy, cậu sẽ đẩy cô vào tình cảnh nguy hiểm. Thà rằng mình cậu gánh chịu tất cả gian khổ thay cô còn hơn để cô phải chạy trốn trong nỗi sợ hãi không tên. Cậu muốn đời này cô không sầu lo, suy nghĩ bất kỳ việc nào khác ngoài việc sống thật vui vẻ, hạnh phúc suốt quãng đời còn lại.

Mải suy nghĩ, tiếng chuông ngoài cửa vang lên mà cậu không hề hay biết.

Quái lạ, ngoài trời đang mưa rất to, ai lại đến nhà mình bây giờ nhỉ?

Cậu kẹp bức ảnh vào cuốn sách trên bàn rồi vội vàng bước đến cửa chính.

Cậu mở cửa ra, thử nhìn xem vị khách nào lại có hứng đến thăm cậu giữa trời mưa thế này.

Vị khách đứng quay lưng lại với cậu, có vẻ như đang nhìn một thứ gì đó rất chăm chú phía trước. Chiếc ô màu đen che hết nửa người trên của vị khách; người này còn đặc biệt mặc một chiếc áo khoác dáng dài cùng màu nên cậu không thể nhìn ra đây là nam hay nữ.

Nhưng dựa theo chiều cao thực tế thì, có vẻ như đây là một người phụ nữ đi?!!? Đừng nói đây là một bà cô già đến tìm mình theo dõi ngoại tình đấy chứ?!?!

Cậu chợt bật cười với suy nghĩ của mình. Chắc có lẽ kiếp trước đi theo bác Mori điều tra ngoại tình quá nhiều nên hiện tại, cậu liền nảy sinh tư tưởng kỳ quái như vậy.

Cậu mỉm cười, đang định thay dép và lấy ô để đi ra ngoài thì người phụ nữ kia quay mặt lại.

Trong màn mưa, cậu không thể nào nhìn rõ gương mặt cô, nhưng mái tóc màu nâu đỏ đặc trưng đó cậu sẽ mãi mãi không quên.

Cậu lảo đảo bước đi trong cơn mưa tầm tã, trống ngực đập liên hồi. Càng bước đến gần, gương mặt lo lắng của cô càng hiện lên rõ nét.

"Này, cậu bị ngốc sao? Sao đi ra ngoài mà không mang theo ô thế hả? Muốn bị cảm lạnh thì mới hài lòng phải không?"

Cậu bật cười hạnh phúc. Phải, đây chính là điều cậu luôn mong ước bấy lâu: một lời trách móc đầy sự lo lắng, quan tâm đến cậu.

"Sao em lại đến đây lúc này? Bộ em không thấy trời đang mưa rất to sao? Nếu em bị ốm thì làm sao bây giờ? Mau vào nhà trước đã..."

Nói rồi cậu tự nhiên nắm chặt bàn tay cô, nhanh chóng tiến vào trong nhà. Tuy đoạn đường được nắm tay cô rất ngắn nhưng cậu cảm thấy mãn nguyện hơn bao giờ hết. Cái cảm giác được nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, che chắn, bảo vệ cô phía sau mình khiến cậu cảm thấy ngập tràn hạnh phúc.

Bước vào sảnh chờ, cậu ân cần gấp gọn ô của cô, tự tay thay dép đi trong nhà cho cô, dịu dàng hỏi:
"Sao hôm nay lại có nhã hứng đến thăm anh vậy? Anh còn tưởng em quên vị ân nhân cứu mạng này rồi chứ..."

"Shinichi, cậu để tôi tự làm. Cậu mau thay quần áo nhanh đi, không cảm lạnh bây giờ..."

"Không vội, anh là đàn ông con trai, một chút nước mưa ấy không là vấn đề gì. Với lại, ai lại để khách đi chân ướt vào nhà chứ, phải không nào?"

Cô im lặng, không nói gì nữa. Cậu không muốn suy đoán xem cô đang nghĩ gì, cũng không muốn phá tan sự yên bình giữa hai người.

Xong công việc, cậu đứng lên, đưa cô vào phòng khách rồi dặn dò:
"Em chờ anh một lát, anh lên phòng thay quần áo. Nếu như chán, em có thể vào thư phòng đọc sách đợi anh. Anh thay đồ xong sẽ ra ngay..."

Cảm thấy vẫn còn chưa đủ, cậu thêm một câu:
"Chờ anh..."

Nói xong, cậu dùng tốc độ nhanh nhất chạy lên tầng để thay quần áo.

Mà cô, yên lặng đánh giá ngôi nhà của Shinichi. Căn nhà được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, vừa mang vẻ cổ kính, xưa cũ, vừa mang hơi hướng hiện đại, mới mẻ. Đồ trang trí cũng được gia chủ lựa chọn kỹ lưỡng, tạo cảm giác thoải mái cho người xem.

Có thể thấy, ba mẹ của Shinichi thuộc tuýp người thích đi du lịch. Ảnh chụp của họ được đóng khung cẩn thận, được bày biện và trang trí trên một kệ tủ riêng. Có vẻ như đây là 'kệ tủ thành tích' của gia đình Kudo vậy: nào là giải nhất tiểu thuyết ăn khách nhất mọi thời đại, nào là diễn viên nữ chính xuất sắc nhất rồi giải nhất thần đồng toán học, bằng khen của cảnh sát Nhật Bản nhờ những đóng góp trong công tác điều tra vv.... Gia đình này đúng là khiến người khác ghen tị mà!!!!

Cô bật cười, bước đến thư phòng mà cậu chỉ cho cô. Căn phòng như một thư viện thu nhỏ với vô vàn những tựa sách khác nhau nhưng chủ yếu đều liên quan đến trinh thám.

Cũng phải thôi, bố là tiểu thuyết gia nổi tiếng trong lĩnh vực trinh thám, mẹ thì chuyên đóng những vai nữ cảnh sát, con là thám tử trung học lừng danh toàn quốc, nhà này mà không có sách trinh thám mới là lạ!!!!

Một lần nữa, cô lại bật cười với suy nghĩ của mình. Không hiểu vì sao sau khi đọc thông tin về gia đình Kudo, những suy nghĩ này cứ ùa đến tâm trí cô; một cảm giác quen thuộc, gần gũi khiến cô muốn giao tiếp, làm quen với họ.

"Em làm gì mà cười vui vậy?"

Giọng nói trầm thấp, dễ nghe vang lên từ phía sau. Shinichi đã thay sang một bộ quần áo mới, cậu đứng dựa người vào cửa chăm chú nhìn cô.

Một khắc đó, hình ảnh một cậu bé trai đứng dựa người vào cửa, mỉm cười nhìn mình chợt hiện lên trong tâm trí cô. Mà cậu bé đó... có vài nét giống với Shinichi bây giờ vậy.

Cô lắc đầu, xua tan ý nghĩ viển vông ấy đi. Làm sao mà cô có thể quen Shinichi được chứ?

"À, tôi đang xem mấy cuốn tiểu thuyết ở đây mà thôi, cảm thấy chúng rất thú vị... Có vẻ như thần tượng của cậu là Sherlock Holmes nhỉ? Tôi thấy cậu đang đọc dở "Vụ tai tiếng của xứ Bohemia" phải không?"

Như một tia chớp, cậu lao đến bên chiếc bàn, nhanh tay cầm lấy cuốn sách, ngại ngùng giải thích:
"Thật xin lỗi, trong đây anh... có kẹp một số tài liệu vụ án, không thể cho em xem được. Nếu em thích, anh sẽ lấy cho em xem những vụ án khác của Holmes."

"Không cần đâu, chỉ là tôi có hứng thú với cuốn sách đó. Ngược lại là cậu đó, tài liệu vụ án mà chỉ kẹp trong cuốn sách như vậy, nếu như mất thì làm thế nào? Cậu nên lập một hồ sơ riêng dành cho những vụ như thế này chứ!!!"

Cậu bật cười với tính cách 'bà cụ non' này của cô, trả lời:
"Anh cũng muốn tự tạo một hồ sơ riêng cho mình lắm chứ... Chỉ tiếc là, anh không có một người đồng nghiệp chân thành, tận tụy như Watson mà thôi..."

Nói rồi, cậu nhìn thẳng vào cô, ánh mắt chờ mong sự đồng ý của cô. Chẳng phải ở kiếp trước, hai người nảy sinh tình cảm khi sát cánh bên nhau trong những vụ án sao? Vậy nếu bây giờ cô ấy trở thành trợ lý bên mình, liệu tình cảm đó sẽ xuất hiện chứ?

"Ý cậu là muốn tôi làm trợ lý phá án của cậu đúng không? Nhưng tôi nghe nói cậu có cô bạn thanh mai trúc mã cơ mà, sao không dẫn cô ấy theo cùng cậu chứ?"

"Cô ấy không giống em. Em hãy thử nghĩ mà xem, trong nguyên tác, Watson là một vị bác sĩ, em là một nhà nghiên cứu khoa học - y tế, đây là điểm phù hợp thứ nhất. Thứ hai, trong truyện, Watson là một người thông minh, cơ trí, trầm ổn, cẩn trọng, anh thấy em cũng có loại tính cách đó đấy. Xét tổng quát trên nhiều phương diện, anh thấy em là người phù hợp nhất với vị trí trợ lý của anh!!!"

Và lý do quan trọng nhất, đó là anh muốn được ở bên cạnh em mọi nơi mọi lúc!!!

"Tạm coi những lý do đó thuyết phục đi, nhưng làm sao cậu có thể chắc chắn tôi sẽ nhận lời trở thành trợ lý của cậu chứ?" - Cô mỉm cười, trêu chọc cậu.

"Vì em luôn mong muốn một cuộc sống đúng nghĩa, phải không? Anh biết khi còn trong tổ chức, em phải chịu sự giám sát của bọn chúng nên không có cơ hội sống thoải mái theo ý của mình. Anh cũng không biết anh có thể đem đến cho em cuộc sống mà em hằng mong muốn hay không, nhưng điều duy nhất anh có thể đảm bảo với em rằng... anh sẽ luôn ở bên em đến hết cuộc đời này. Anh sẽ cùng em trải nghiệm những điều thú vị nhất, sẽ bên em trong những giờ khắc hạnh phúc hay nguy hiểm; chỉ cần em nhìn về phía anh, anh sẽ luôn ở đó, sẽ luôn ở bên cạnh em, nguyện không xa rời..."

Ánh mắt kiên định, nồng nhiệt, chân thành của cậu phản chiếu gương mặt ngạc nhiên, ngỡ ngàng của cô.

Đây mới là lần thứ hai chúng ta gặp nhau mà?!?! Sao cậu ta có thể thản nhiên nói câu tình cảm với mình vậy chứ?!?!

Cô lảng tránh ánh mắt của cậu, ngại ngùng nhìn sang chỗ khác, dịu giọng trả lời:
"Thôi được rồi, vì sự chân thành cậu dành cho tôi, tôi đồng ý trở thành cộng sự của cậu. Lần sau, cậu... cậu đừng nói mấy câu khiến người khác hiểu lầm vậy nữa, tôi thấy... không phù hợp lắm với quan hệ của chúng ta bây giờ..."

'Người khác hiểu lầm'? Người khác ở đây là hắn ta, phải không? Em đặt ra giới hạn giữa chúng ta chỉ vì hắn thôi sao? Em yêu hắn ta nhiều như vậy sao?

Cậu nở nụ cười chua xót, trả lời cô:
"Ừm, lần sau anh sẽ chú ý lời nói của mình, sẽ không khiến em khó xử nữa..."

Cậu chuyển chủ đề, cố gắng không suy nghĩ về việc của cô và hắn ta nữa:
"À, quên mất, anh chưa hỏi em. Em và chị Akemi đã có chỗ ở mới chưa? Tổ chức đã bị xóa sổ, chắc em và chị ấy phải chuyển ra ngoài phải không?"

"Đúng vậy, ngay sau khi tổ chức bị tiêu diệt, tôi và chị Akemi tạm thời dọn về nhà cũ của ba tôi. Tuy chỉ là căn hộ nhỏ thôi nhưng rất đầy đủ tiện nghi, tôi và chị ấy sống rất tốt."

"Hay là em và Akemi dọn sang nhà bác Agasa ở đi?" - Shinichi gợi ý.

"Bác Agasa?!?!"

"Bác Agasa là hàng xóm của anh. Năm nay bác cũng đã khá già rồi, cần có người chăm sóc. Nhà của bác ấy cũng rất rộng rãi, đủ để hai chị em em chung sống với bác ấy. Hơn nữa, bác ấy là một nhà khoa học, em có thể học hỏi kinh nghiệm nhiều hơn đấy!!!"

Kinh nghiệm sáng chế ra những phát minh kỳ quái ~

"Vậy còn nhà của bố tôi? Cậu tính thế nào bây giờ?"

Miyano Atsushi? Nhà cũ sao? Chẳng phải căn nhà ấy đã được một người bạn của ông ấy thuê làm văn phòng rồi sao?

"Shinichi, cậu sao vậy? Sắc mặt cậu đột nhiên kém lắm, hay là cậu bị cảm lạnh rồi? Cậu có sao không vậy?"

"Không, anh không sao, chỉ là nhớ lại một vài chuyện cũ thôi. À, còn về ngôi nhà đó, em và chị có thể cho thuê lại mà. Anh nghĩ sẽ có rất nhiều người muốn thuê làm văn phòng đấy."

"Thực ra thì trước đó, một người bạn của bố tôi đã thuê căn hộ này làm văn phòng. Nhưng không hiểu lý do vì sao, từ hơn một tháng trước, người đó đã chết, nhân viên của ông ta cũng đã nghỉ việc. Vì vậy tôi và chị mới có căn nhà này."

Phải rồi, kiếp trước nhờ nụ cười hồn nhiên của Akemi mà mọi sát khí trong lòng hung thủ đều biến mất. Nhưng đời này do Akemi không bị tổ chức giám sát chặt chẽ nên cô ấy cũng không cần đến căn nhà đó để cất đồ cho Shiho.

Cậu cứ nghĩ rằng mình vẫn còn cơ hội để cứu sống người khác, nhưng sự thực thì tàn khốc hơn nhiều: một mạng đổi một mạng. Cậu cứu chị Akemi thì sẽ không cứu được bác Dejima, đây là luật nhân quả mà cậu phải chấp nhận.

"Không sao đâu, rồi sẽ có người cần văn phòng làm việc hoặc cần thuê nhà mà. Em và chị cho thuê căn hộ đó, có thêm thu nhập cho hai người sau này. Hơn nữa, bác Agasa sẽ không tính tiền nhà, chi phí sinh hoạt và tiền ăn bác ấy cũng sẽ trợ giúp cho hai chị em em trong thời gian đầu. Em thử nghĩ xem, có phải rất hời không?"

May mà mấy phát minh kỳ lạ của bác già cũng có người để ý; họ hàng của bác đều là những người giàu có. Thêm hai người nữa, chắc bác Agasa vẫn sống tốt được thôi ~

"Anh nghĩ với tố chất của Akemi, chị ấy hoàn toàn có thể trở thành một nữ cảnh sát trong tương lai đấy. Anh có quen với sở cảnh sát Tokyo, anh sẽ giúp chị Akemi tìm việc làm ổn định. Còn em cứ yên tâm làm trợ lý của anh, anh sẽ trả lương cho em mỗi tháng, phí phát sinh ngoài lề anh sẽ lo cho em từ A đến Z. Thế nào, điều kiện của anh quá tốt, phải không?"

Cậu chống tay lên bàn, chăm chú nhìn cô, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Cậu đã đặt cược tất cả vốn liếng của mình để có thể gần cô hơn một chút. Nếu như cô không đồng ý, cậu thực sự không biết làm thế nào để cô chịu tiếp nhận mình nữa.

Cô im lặng nhìn cậu một lúc lâu rồi khẽ thở dài, hỏi cậu điều mình luôn thắc mắc bấy lâu nay:
"Vì sao cậu lại đối tốt với tôi như vậy chứ? Lần đầu tiên cậu cứu tôi, tôi có thể coi đó là hành động bộc phát từ tấm lòng lương thiện của cậu. Nhưng còn lần này, cùng lắm chúng ta chỉ được coi là người quen của nhau mà thôi, chúng ta chưa thân thiết đến nỗi cậu phải nhiệt tình giúp hai chị em tôi nhiều đến thế. Rốt cuộc cậu có mục đích gì vậy?"

"Mục đích gì ư? Anh chỉ là thật lòng quan tâm đến em thôi mà, vậy cũng không được sao?"

"Thật lòng quan tâm? Nực cười, trên đời này, làm gì có ai thật lòng quan tâm người khác mà không có mục đích riêng chứ?"

"Bây giờ, em có thể không tin anh nhưng hãy cho anh thời gian, anh sẽ chứng minh cho em thấy: anh quan tâm em là thực lòng mình, không có mục đích nào hết!!!"

Liệu tôi có thể tin tưởng cậu được không, Kudo Shinichi...?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro