3. Cảm xúc khác lạ
Trưa hôm nay trời đặc biệt trong hơn mọi bữa, nắng vắt qua mái ngói loang loáng, tiếng ve vẫn riết ngoài vườn.
-Khang đợi anh! Từ từ thôi! Người có một khúc mà làm gì chạy nhanh dữ! - Tiếng Cậu Hai nhà họ Nguyễn vang dội cả một khu vườn, át hết cả tiếng ve.
Sau một hồi nỗ lực Hoàng đã đuổi kịp em, lúc này cả hai đã đứng giữa vườn, anh nắm tay thằng nhỏ kéo lại trước khi nó kịp tiếp tục giả đò không nghe và chạy bỏ anh.
-Em sao vậy? Bộ nãy anh nói gì làm em phật lòng rồi hả?
-Không có. - Khang lí nhí đáp, tránh đi ánh nhìn đăm đăm của anh.
-Anh không tin đâu. Từ lúc mới gặp là anh đã thấy em có gì đó không đúng rồi. Cộng thêm chuyện hồi nãy thì anh đã đoán ra được. Có phải em… - Hoàng tuôn ra một tràn rồi dừng lại như để dò xem phản ứng của em.
Khang tròn mắt nhìn anh, trong một khắc em vừa hồi hộp lại vừa khó tin vì không lẽ nhanh vậy mà Hoàng đoán biết hết mọi chuyện luôn rồi?
Hoàng nói luôn:
-Có phải em… Giận vì anh đi lâu quá không?
Khang phì cười một cái, nhận ra mình đã lo quá xa.
-Em rảnh chắc? Anh bị hoang tưởng rồi anh hai.
-Vậy chứ vì cái gì? - Hoàng hỏi vừa cố tua lại ký ức - Để xem, lúc anh kể chuyện thì em vẫn cười, sau đó thì anh cả bảo ảnh -
-Đúng rồi!! - Khang chặn anh lại. - Là em giận anh đó. Anh đi lâu quá làm em nhớ muốn chết vậy á! - Xong em vẫn cố nặng ra một nụ cười thật tươi.
Hoàng khựng lại, nhìn em một lúc rồi mới hỏi:
-Có thật không?
Khang gật đầu lia lịa, em còn nắm tay anh lắc qua lại, nói rất chân thành:
-Thật chứ sao không? Anh không biết từ ngày anh đi không ngày nào là em không nhớ anh. Mỗi lần thắp nhang em luôn cầu cho anh được bình an vô sự và sớm ngày quay về…
Không biết còn tưởng đâu là lời của người vợ nói với người chồng vừa chinh chiến mới trở về.
Vậy mà Hoàng tin sái cổ.
Anh cười khúc khích cả hồi dài rồi câu cổ em ép vào người mình:
-Anh biết ngay mà! Biết ngay là em cũng nhớ anh. Anh xin lỗi. Từ nay về sau, anh sẽ bù đắp cho em thật nhiều luôn!
Khang cười hùa theo, vì ngoài việc đó ra em cũng không biết làm gì hết. Để mặc anh kéo em đi đâu thì đi. Nụ cười trên môi Hoàng vẫn chưa có dấu hiệu chùng xuống, anh cứ ngân nga mấy câu hát làm em ê cả đầu.
-Nhân tiện thì, Khang ơi, em dẫn anh đi quanh đây chơi nha! Lâu lắm rồi, anh sắp quên hết đường làng mình rồi…
Bóng của cả hai mờ đi giữa những khóm hoa, chỉ còn lại vạt nắng vàng len qua từng tán lá.
***
-Này! Này Khang ơi! Em chờ xem lần này anh nhất định anh sẽ câu được con cá này!
Khang tỉnh cả ngủ vì tiếng gọi í ới chói tai của Hoàng, em mở to mắt trông chờ, cuối cùng con cá như hồi nãy lại giãy mạnh một cái văng khỏi lưỡi câu.
-Lần thứ mấy rồi? Anh yếu nghề quá anh ơi! Thế mà cũng bày đặt rủ đi câu cá. - Khang cắn cọng cỏ, móc mỉa anh.
Nghĩ lại thì em cũng không hiểu bộ ưa nhau chắc mà em lại chịu đi chung với Hoàng đến giờ này. Chỉ vì cái lời nói dối tai hại kia. Nhưng nếu tạm, tạm nhắm mắt không nhắc đến chuyện cũ thì anh hai cũng là một người thú vị đấy chớ. Anh cứ ngốc ngốc làm Khang thấy mà buồn cười.
-Em hay quá ha! Em chỉ nằm thôi, em có giỏi thì em câu được cá đi.
Khang ngồi dậy, phủi mông cười khẩy một tiếng, nói:
-Anh thách nhầm người rồi á! Anh đừng quên em sống ở quê đã 17 năm nay rồi!
-Vậy mời em - Hoàng chìa cái cần câu ra.
-Khỏi khỏi, anh né sang một bên đi, em có cách của riêng em.
Hoàng chưa kịp suy nghĩ xem còn cách gì khác nữa thì sau lưng anh đã “đùng” một tiếng. Quay lại người đã không thấy đâu. Khang đã nhảy tọt xuống sông.
Hoàng trông ngóng một lúc lâu, thấy em vẫn chưa ngoi lên, dù biết ngày xưa em bơi cũng khá lắm, nhưng anh vẫn căng thẳng mà chờ đợi.
Đúng lúc anh thật sự sốt ruột gọi lớn “Khang” một tiếng thì em đã ngoi lên một phát, nước văng tung tóe. Đôi má phồng lên vì ngậm lấy con cá trong miệng, nhìn kỹ trên đầu em còn có vài cái lá cây và mấy cọng rêu xanh. Phút giây ngắn ngủi đó Hoàng đã kịp móc trong túi ra chiếc máy ảnh anh mua lúc còn đang đi học. Chụp một tấm.
Con mèo ngậm cá à.
Hoàng cười cho đã rồi chạy lại kéo em lên.
Đã nhiều lần anh muốn hỏi “Ngậm vậy có thấy tanh hông”. Nhưng thôi kệ, có phải là mèo đâu mà biết.
Con cá Khang bắt được tuy không to nhưng nó là tất cả những gì của cả buổi trời đi câu mà hai đứa có. Thay vì sẽ đem về nhà cho mẹ nấu cơm như đã nói trước đó, họ đành phải chén sạch nó ngay tại chỗ để đem về Huy thấy ảnh lại trêu.
Khang nhìn Hoàng nhóm lửa, nhìn con cá nướng đang dần tỏa hương thơm phức. Em không nhận ra khóe môi mình đã vẽ thành một nụ cười.
Thì ra mình cũng không có ghét anh Hoàng đến thế nhỉ.
Trong đầu em lóe lên suy nghĩ đó nhưng rồi cũng nhanh tắt đi khi Hoàng quay qua, cả hai chạm mắt.
-Sao em nhìn anh đắm đuối vậy?
-Mặt anh dính tro kìa! - Khang chỉ chỉ.
-Đâu? - Hoàng hỏi.
-Để em lau cho - Khang cười nham hiểm, rồi lấy tay tán qua lại đốm tro trên mặt anh làm cả khuôn mặt Hoành trở nên lem luốc. Em vẫn tỉnh queo nói - Hết rồi đó.
Hoàng cười tươi, mắt sáng trong như cún con. Anh còn vui vẻ đưa phần thịt cá ngon nhất, đã được lấy xương đút cho em.
Tất nhiên là Khang cũng không có chối từ.
Cho đến khi hai đứa về nhà được một lúc, anh mới tá hỏa nhận ra khuôn mặt của mình. Thảo nào đám người làm cứ nhìn anh rồi lén cười. Anh còn tưởng do mình đẹp trai quá làm họ ngại.
Tức thật!!!
Phải đi tìm thằng Khang!
Hoàng định chạy đi tìm em, nhưng bất ngờ đụng trúng đôi mắt của Huy đang lăm le đứng ở một góc nhìn mình từ nãy đến giờ. Anh ngạc nhiên hỏi:
-Có chuyện gì không anh?
-Không có gì, nhưng mà dạo này mày và-
Huy còn chưa nói dứt câu đã thấy Hoàng chạy tốc biến lại khi vừa bắt gặp Khang, anh túm lấy thằng bé rồi bắt đầu hỏi tội.
Vậy nhưng trong mắt Huy lại là một cảnh tượng hơi gai mắt đến khó tin. Hắn cũng không hiểu vì sao lại như thế. Ngẫm lại thì đã mấy ngày trôi qua kể từ lúc Hoàng về. Cái thằng nhóc cứ hay lẽo đẽo bên hắn, cười tíu tít làm phiền hắn, lắm lúc khiến hắn đang tính sổ sách mà phân tâm phải tính lại từ đầu khiến hắn bực vô cùng, bỗng dưng không thấy đâu nữa. Huy nghĩ chắc nó “ham mới” ồ, có lẽ vậy, vài bữa rồi nó cũng sẽ chán Hoàng mà quay về bên Huy thôi.
Phải vậy không nhỉ?
Huy là một người rất thích để ý những chi tiết vụn vặt nhưng cũng chính điều đó lại càng khiến hắn mệt mỏi.
Hắn nhớ việc Hoàng ngồi vào cái ghế ở bàn ăn cơm đúng vào cái ghế mà hắn vẫn hay ngồi, dù là vô ý nhưng cũng đã khiến hắn và Khang bị cách ra một khoảng.
Và mỗi khi vô tình đụng mặt em ở đâu đó, em không còn cố tình chọc phá hắn mà chỉ chào một cái làm hắn cảm thấy không quen, rất không quen.
Đây có phải là cảm giác ban đầu không để tâm, mất đi rồi thì lại thấy thiếu thiếu không?
Huy không biết, càng không hiểu tại sao phải bận tâm một chuyện chả ra đâu làm gì. Vốn dĩ ba đứa là anh em một nhà cả mà.
Ừ, anh em một nhà.
Vậy tại sao hai đứa nó một phe, mình một phe?
Huy không chấp nhận. Dù rằng hắn đã qua cái tuổi con nít đi chơi như hai đứa nó, nhưng sao mà khó chịu quá đi.
***
Chiều hôm đó ngồi trong phòng làm việc mà đầu óc Huy cứ suy nghĩ mông lung mãi. Chợt nhìn vào quyển lịch trên bàn rồi nhớ ra gì đó. Hắn vội lục tìm trong ngăn tủ rất lâu cuối cùng cũng tìm thấy hai cái vé xem hát.
Huy còn nhớ vài ngày trước Khang đã đứng trước mặt hắn, hào hứng khoe hai cái vé bảo là em vất vả lắm mới mua được “hạng vip” đó, người ta tranh nhau ghê lắm. Em biết anh vốn thích đàn thích hát, nên mới rủ. Vậy mà anh lại nỡ nào nói:
-Ơ chị Hoa cũng thích xem đoàn này hát lắm này! Em cố tình giúp anh hả?
Tâm trạng Khang rơi tụt xuống tám tầng mây, em run run, cắn răng cố nặng ra nét mặt tươi cười:
-Dạ, cho anh đấy. Chúc anh với chị đi xem vui vẻ.
Nhớ lại thì đó cũng là lần cuối em còn bình thường với hắn.
Huy nghiêm túc suy đi nghĩ lại, nghĩ đơn giản thì anh đã quên mất rằng Khang cũng rất thích đoàn hát đó và mỗi năm anh luôn cùng em đi xem. Rõ ràng em đã nghĩ năm nay cũng vậy. Thôi thì người yêu thì người yêu, cũng không thể bỏ quên em trai được.
Đặc biệt là em út cưng của hắn.
Huy nghĩ là làm, hắn đi tìm Khang ngay, lần này em đang không ở cùng Hoàng.
Khang đứng tưới mấy chậu cây trước sân, em vốn thích cây cỏ, mấy chậu cây trong nhà này đều một tay em lo.
-Khang này!
Vừa nghe thấy giọng người nói, Khang đã giật mình quay lại.
-Anh hả? Có chuyện gì vậy anh?
-Hôm trước, cái vé xem ca nhạc…
-Ừ, anh cứ đi xem đi, em không đòi lại tiền vé đâu. - Khang đáp mà không buồn nhìn.
-Không phải, hôm đó anh đùa đó, tất nhiên là anh phải đi xem cùng em rồi. -Huy kéo tay em nói.
Khang tròn mắt ngạc nhiên, em cố nhìn kỹ xem đây có phải là anh cả của em không? Sao ảnh biết thốt ra lời nhẹ nhàng vậy? Hiếm lắm đấy nhá.
-Vậy còn…? - Em ngần ngừ hỏi lại.
-Kệ cổ.
Khang cúi đầu, em cố giấu đi nụ cười của mình nhưng bả vai run run đã tố cáo mọi thứ. Huy lại nói tiếp, giọng vẫn ngọt:
-Thế em đi với anh nha?
Trái tim nguội lạnh đã mấy hôm, hôm nay đột nhiên lại đập rộn ràng trở lại, đến mức em phải lùi ra vài bước vì sợ hắn nghe thấy.
-Dạ. Tất nhiên rồi.
Huy cũng cười, trong lòng vừa thờ phào một cái. Em vẫn là của anh mà.
Hết chương 3
19/10/25
===
Sao viết xong thấy anh Huy ảnh phản diện v choyyy... Em không muốn vậy đâuu nhưng nó phải thế😭😊
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro